Đang tải dữ liệu...
ChúngTa.com.NET CommunityHanoi Software JSCDoanh nhân 360
Home
 
Suy ngẫm
 
Giáo dục
 
Trải nghiệm Trưởng thành
 
Kinh doanh
 
CNTT
 
Góc Giải trí
 
Tác giả
   Bản chất thế giới    Nhận thức    Hệ giá trị    Thực tiễn-Hành động    Ngẫm nghĩ Việt Nam    Điểm sách hay
Tìm bài viết
Tìm kiếm nâng cao
Thống kê
Số lượt truy cập: 45.224.214
Số người trực tuyến: 297
Bạn đọc đến từ đâu?

Bạn đọc của ChúngTa.com đến từ đâu?

Cội nguồn của Sức khỏe và Vẻ đẹp Tuổi đời

Nguyễn Tất Thịnh
Giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia
   
03:47' PM - Thứ ba, 10/02/2009

Rất nhiều người quen miệng nói theo những gì đã đọc được: Đời người : Sinh Lão Bệnh Tử - dường như là qui luật định mệnh của mỗi con người vậy! Sự thật như thế nào? Có đúng thế không? Mỗi người chúng ta có thể sống, hành động thay đổi được chút gì cái gọi là ‘Qui luật’ đó được hay không?

Tôi vốn không thích ngâm nga những điều có vẻ như ‘bác học’ hay ‘kinh điển’…nếu tôi không thực hiểu nó và đặc biệt nếu không có ý nghĩa ứng dụng cho cuộc sống của tôi tích cực hơn.

Để chia sẻ quan điểm về điều này, tôi bắt đầu bằng những định nghĩa ( những định nghĩa là vạch phát xuất của nhận thức và phải hướng tới cái đích ứng dụng khoa học ).

Sinh : là một thể cấu trúc được tạo mới, dạng nguyên khôi, các quá trình nội tại của nó được bắt đầu với sự tương tác sống với môi trường / các chủ thể bên ngoài

Lão : Quá trình thoái hóa, Sơ hóa, trơ hóa cùng một loạt hệ quả về phản ứng xấu của chủ thể, ở những khâu yếu nhất và lan tỏa cùng thời gian và trong hệ thống của chính nó

Bệnh : Những biểu hiện bất cập với khuynh hướng tăng dần trong hoạt động chức năng của từng bộ phận trong chủ thể ( hay hệ thống ) gây ra những khó khăn / cản trở / suy thoái chung

Tử : Sự chấm dứt hoạt động hoàn toàn ( tương tác / chu trình / kiểm soát ) của chủ thể ( hay hệ thống ) mà không thể tái lập được được bằng mọi biện pháp khoa học

Quá trình Sinh Lão Bệnh Tử này gọi chung là Sự Già đi của Cơ thể sống. Nhưng quá trình đó trong Cuộc sống mỗi người đều gắn lồng vào những yếu tố rất thiết yếu và hữu cơ sau : Di truyền + Môi trường + Rèn luyện. Trên thực tế Hai Yếu tố đầu, với trình độ Nhân loại hiện nay đã có thể tác động tích cực để cải thiện và sửa chữa.

Ở đây tôi nhất mạnh nói đến Yếu Tố Thứ Ba: Rèn luyện Bản thân với Ba Triết Lý ( mang tính Tam Nguyên ) mà mọi người đều biết như sau:

- Kẻ thù lớn nhất của mình là những nhược điểm trong chính mình
- Mình có thể là Bác sĩ thường xuyên và tốt nhất của mình
- Xung quanh ta luôn có những ‘nguyên liệu’ của mọi giải pháp

Bởi vậy tôi rút ra:

Thứ Nhất : Sinh ra, nhiều trường hợp đã mang Bệnh của Bố Mẹ ( di truyền / hoặc bị nhiễm ). ‘Tính trồi’ của Sinh ( trong quá trình của nó gọi là Sự Sống – mà bản chất là quá trình chuyển hóa ) chính là Sức khỏe ( trạng thái của Thể Chất + Tinh Thần ). Càng sống, Thể Chất có nguy cơ Lão + Bệnh. Nhưng Tinh thần càng được hình thành và hun đúc. Tinh Thần là cội nguồn, là khởi động năng lượng tiềm năng để thúc đẩy sự chuyển hóa đó theo hướng Hoạt hóa + Tinh lọc – bởi vậy càng ngày càng rõ rằng: Sức Khỏe có được chủ yếu từ Tinh Thần. Do đó càng Sống càng có cơ hội có được Sức Khỏe tốt nếu Tinh thần tốt

Thứ Hai : Già là sự suy yếu tự nhiên theo thời gian về Miễn Dịch , Cảm Xúc và Năng Lực. Mọi người dễ nhận thấy ở khía cạnh Thể Chất, Tinh Thần và Trí Tuệ của mình. Nguyên lý ngăn Già hóa là thực hành Phương thức Ba Chân Kiềng : Bổ xung ( Vitamin + Khoáng chất + Dinh dưỡng chức năng ) & Đào thải ( Độc tố + Dư thừa + Những bất hợp lý ) & Điều chỉnh ( Cân bằng + Điều độ + Trạng thái Tâm Sinh )

Thứ Ba : Sự chuyển trạng thái Tâm Sinh của mỗi người trong quá trình sống. Chúng ta hình dung sự phân bổ ,chuyển hóa Tâm Sinh như hình Tam giác. Đáy Tam giác là đại bộ phận mọi người chấp thuận thụ động theo tự nhiên bản năng mà già đi cùng với quá trình Lão, Bệnh, rồi đi đến Tử. Giữa Tam giác là những người ( số ít hơn ở đáy ) có cách sống tích cực hơn bằng thể thao, trị liệu và cố gắng vớt vát được ‘hào khí’ thanh xuân tí năm nào hay tí tí tuổi ấy. Ở đỉnh Tam giác, số ít, là những người mà sau 45 hay 50 họ đẹp lên thực sự bởi sự chắc chắn và bừng nở mọi điều hay ho ( vể Thể Chất lẫn Tinh Thần ) được chủ động tích lũy liên tục trước đó ( không thể tầm thường mà nói rằng họ Hồi Xuân ). Họ có khuynh hướng ‘biết yêu mình’ mạnh hơn nhiều ham muốn sinh lý bình thường, nhưng hoạt động của họ cũng ‘xã hội hóa’ nhiều hơn. Nhóm những người này luôn có một Tinh Thần sống tốt ( theo nghĩa : Tự chủ + Tích cực + Cởi mở + Hoạt hóa + Chí Thiện ) bất luận cho dù Cuộc sống xung quanh có xoay vần như thế nào

Dưới đây tôi xin gửi Bạn đọc bài thơ Cuộc sống ơi…Ta mến yêu Người :

Я люблю тебя, Жизнь

М.Бернесу

Я люблю тебя, Жизнь,
Что само по себе и не ново,
Я люблю тебя, Жизнь,
Я люблю тебя снова и снова.

Вот уж окна зажглись,
Я шагаю с работы устало,
Я люблю тебя, Жизнь,
И хочу, чтобы лучше ты стала.

Мне немало дано -
Ширь земли и равнина морская,
Мне известна давно
Бескорыстная дружба мужская.

В звоне каждого дня,
Как я счастлив, что нет мне покоя!
Есть любовь у меня,
Жизнь, ты знаешь, что это такое.

Как поют соловьи,
Полумрак, поцелуй на рассвете.
И вершина любви -
Это чудо великое - дети!

Вновь мы с ними пройдем,
Детство, юность, вокзалы, причалы.
Будут внуки потом,
Всё опять повторится сначала.

Ах, как годы летят,
Мы грустим, седину замечая,
Жизнь, ты помнишь солдат,
Что погибли, тебя защищая?

Так ликуй и вершись
В трубных звуках весеннего гимна!
Я люблю тебя, Жизнь,
И надеюсь, что это взаимно!

Cuộc sống ơi, ta mến yêu người
(Người dịch: Thuỵ Anh)
Tặng M. Bernes

>> Nghe nhạc...

Cuộc sống ơi ta mến yêu người
Tự nhiên thế, chẳng có gì mới mẻ
Cuộc sống ơi, ta yêu người quá thể
Thêm một lần và lần nữa không thôi

Kìa những ô cửa đã đỏ đèn rồi
Ta rời rã trở về sau giờ làm việc
Ta yêu người, cuộc sống ơi, tha thiết
Và muốn người tốt đẹp hơn lên

Ta đã nhận được biết bao điều
Đất trải rộng và bình nguyên biển biếc
Ta đã từ lâu được biết
Hào hiệp vô tư tình bạn những gã trai

Trong tiếng reo vui mỗi buổi mai
Ta hạnh phúc vì đời không bình lặng!
Ta giữ trong tim một tình yêu trong trắng
Cuộc sống ơi, người biết rõ nghĩa điều này.

Người biết chim họa mi vẫn hót mê say
Bóng tối ảo mờ, nụ hôn khi rạng sáng
Và trẻ thơ – đỉnh cao của tình yêu sâu lắng
Là điều diệu kỳ vĩ đại vô song

Lũ trẻ sẽ cùng ta bước lại những con đường
Ngày ấu thơ, tuổi thanh xuân, những nhà ga, bến đợi
Những đứa cháu sẽ ra đời
Và tất cả lại bắt đầu như trước

Ôi năm tháng bay nhanh thoáng chốc
Ta buồn rầu thấy tóc đã bạc rồi
Hỡi cuộc sống, người nhớ chăng những chàng lính quên đời
Đã ngã xuống để bảo vệ người, cuộc sống?

Vậy hãy cứ trôi đi, cứ hoan ca đi, cuộc sống
Trong tiếng kèn đồng niệm khúc mùa xuân
Ta yêu người, hỡi cuộc sống mến thân,
Và hy vọng tình được người đáp lại.

Cuộc sống ơi, ta mến yêu người
(Người dịch: Nguyễn Tất Thịnh)

Ta yêu Người…Cuộc Sống !
Điều đó mới chi đâu !
Ta yêu Người…Cuộc Sống !
Chẳng phải yêu lần đầu

Ánh đèn loe cửa sổ
Lê bước mỏi ta về
Ta thấy Đời thêm đẹp
Ta yêu Người say mê

Đời cho ta chẳng ít
Đất rộng và Biển xanh
Nơi đây ta hằng biết
Tình Bạn nở trong lành

Ta qua thời niên thiếu
Qua bao núi bao sông
Ngày mai ta có cháu
Cháu lại bước theo ông

Ôi…Thời gian trôi chảy
Buồn thấy tóc trắng phau
Biết bao nhiêu chiến sĩ
Ngã xuống cho đời sau

Ta về vui chiến thắng !
Trong khúc nhạch Khải hoàn…
Ta yêu Người! Cuộc Sống…
Tình yêu dâng chứa chan !!!...

Và bài văn Tôi dịch đã lâu từ tiếng Anh ( Youngth ! ) – Mời các Bạn xem hiện lên dần trong những Slides với Nền Nhạc Jardin Garden.

Số lượt đọc:  2029  -  Cập nhật lần cuối:  09/11/2009 04:12:23 PM
  Trao đổi/Nhận xétTổng số:  1
Sự Chết
lyvt  - Email:  lyvt77@gmail.com   (14/02/2009 01:15:19 AM)
Theo như tôi hiểu thì bài viết này tác giả muốn nêu lên "giải pháp" thay đổi phần nào quy luật Sinh Lão Bệnh Tử thông qua (1) rèn luyện Thể chất để kéo dài sự sống nhờ vận dụng những hiểu biết, tiến bộ y học.. và (2) (chủ yếu) Khai thác nguồn năng lượng dồi dào và sự bất tử của Tinh thần.

Nhưng không thấy tác giả chỉ rõ, nhân vật số ít ở đỉnh tam giác thì sống lâu hơn được bao lâu so với người ở giữa và đáy? Lâu hơn 10 năm, 20 năm hay 200 năm thì rút cục vẫn không thoát khỏi cái chết. Vậy vấn đề là con người ta không thể không già đi và chết, chỉ là lâu hay mau mà thôi.

Tôi nghĩ Triết lý Sinh Lão Bệnh Tử của Phật Giáo nói lên rằng:
Khát vọng của con người là trở thành bất tử. Nhưng điều đó là không thể được vì khốn thay, con người phải chịu sự chi phối của một quy luật tất yếu, đơn thuần về mặt sinh học, đó là sự già đi và cuối cùng kết thúc của tế bào sống, cơ thể sống. Tức là con người có thể điều khiển năng lượng tinh thần vĩ đại trong họ, nhưng lại bất lực trước sự chết nhỏ nhoi.

Ý nghĩa của Triết lý đó, nếu hiểu đúng, không khiến cho con người ta suy nghĩ theo hướng tiêu cực, rằng chỉ nghĩ Con người từ cát bụi lại trở về cát bụi mà thôi. Mà ngược lại, hiểu rằng ai cũng chỉ có một hình hài, một cơ thể để sống đời của họ. Sống tham lam, ham vật chất, ham công danh, ham lợi lộc...thì rút cục vẫn không thể sống mãi mà hưởng thụ, rút cục vẫn bị "chôn ra ngoài đồng" thôi. Nên thay bằng dành cả đời mình để thu vén, giành giật vật chất và mải mê hưởng thụ, con người cố gắng làm cho mình sống có ý nghĩa hơn, sống tốt hơn, để cho dù khi chết đi, vẫn còn để lại một cái gì đó cho Đời. Như thế thì cũng không khác mấy với thông điệp mà tác giả muốn gửi trong bài viết này phải không ạ.
  Ý kiến của bạn về bài viết:
Bài mới:  
Mùa vọng tình yêu
12/02/2010 09:06' AM
Bài khác:
Liên kết web
Trang chủGiới thiệuLiên hệ