Hồi nhỏ, cũng như một số bạn bè cùng tuổi, tôi là đứa trẻ đãng trí, hay đánh mất những thứ lặt vặt: khi cái khăn mùi xoa, cái mũ, khi quyển truyện hoặc cái bút chì. Thông thường bố mẹ ở nhà cho qua không mắng mỏ gì đáng kể. Nhưng đâu một hai lần, tôi nhớ không những bị đánh cho mấy roi cứ gọi là quắn đít, mà còn bị hỏi căn hỏi vặn:
Mẹ đã nhắc con giữ cẩn thân cơ mà. Chạy nhảy thế nào mà đánh mất, kể lại xem nào. Thử nhớ lại xem, con đánh rơi ở đâu? Con đã để ý đi tìm chưa?....
Đến bây giờ tôi cũng không nhớ lần ấy đánh mất cái gì, chỉ đoán chắc là mấy thử đắt tiền lắm, chứ không phải ba cái đồ vớ vẩn như mọi khi. Người ta chỉ phải suy nghĩ về sự mất mát khi cái bị đánh mất được coi là quan trọng.
Liên hệ tới chuyện ngày nay:
Niềm thiết tha với cái tốt cái đẹp vốn nằm trong tâm trí chúng ta từ thuở thiếu thời, khi đang còn cắp sách đến trường. Mấy chục năm nay, Nhà nước cách mạng cũng luôn luôn kêu gọi mỗi thành viên của xã hội gắng trau dồi đạo đức. Câu nói của thầy Mạnh "Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất” thường được nhắc nhở vì trong một hình thức cũ, ló lại diễn tả tốt nhất nội dung chủ yếu của đạo đức mới - sự vững vàng của nhân cách. Nhưng liệu có thể nói mỗi người chúng ta đã làm được điều chúng ta mong mỏi?
Giả sử bây giờ, ra giữa buổi họp, tôi bảo ông nọ bà kia là thoái hoá biến chất, mọi người sẽ cho tôi là có hiềm khích gì đó với họ, nên mới ăn nói sỗ sàng như vậy. Nếu tôi lại mạnh mồm khái quát rằng nay là lúc không ít người trong chúng ta đang hư hỏng đi, thì người ta sẽ bảo tôi là liều lĩnh vô căn cứ, là không có cái nhìn toàn cục, không thấy "mặt tốt là chủ yếu”.
Nhưng nhiều lúc ngồi một mình tỉnh táo, đối diện với lương tâm, hẳn nhiều người chúng ta phải công nhận là quanh mình số người hiền lành thánh thiện ngày một ít, số khôn ranh kiếm chác ngày một nhiều thêm. Và tự ta nữa, nghiêm khắc mà nói, ta cũng đang sống không phải như ta mong muốn. Ở đây không nói tới những tội lỗi đã thành danh mục quản lý của pháp luật, mà chỉ nói tới những thói xấu nho nhỏ những thói xấu vẫn bị coi là không đáng kể, và dễ bị bỏ qua: Xoay xỏa vụ lợi. Làm dở báo cáo hay qua loa vô trách nhiệm. Khéo léo tô vẽ mình trước cấp trên. Hùa theo đám đông, nói cho đám đông vừa lòng, chứ không dám nói sự thật.. Có phải là không ít thì nhiều, hàng ngày chúng ta đã để cho những thói xấu đó lộng hành? So với con người lý tưởng mà ta muốn noi theo, khi bước vào đời, thì thật ra ta đang xa dần, thậm chí có những phẩm chất tốt mà ta có từ lúc còn trẻ và cứ tưởng giữ được mãi, bây giờ đã bị đánh mất.
Nay không còn là lúc sợ ai lục vấn mình như cậu bé năm xưa nữa. Nhưng có lẽ, với tư cách người có học, sống nhiều bằng ý thức, cũng nên quan sát chính mình xem xem một quá trình tâm lý như thế nào đã xảy ra, khi ta tự đánh mất một phần tốt đẹp ở con người mình như vậy.
Dưới đây là một vài nhận xét tôi rút ra từ kinh nghiệm bản thân và qua quan sát những người gần gũi chung quanh:
1. Sự kiếm sống hàng ngày là một khái niệm lâu nay chúng ta hay lẩn tránh và nó chỉ tồn tại như một giá trị ẩn, không được mang ra tính toán công khai. Nhưng phải nhận nó vẫn là nhu cầu có thực, hàng ngày gây sức ép với mọi người. Có nhiều việc ta biết là trái đạo lý song vẫn phải làm, chẳng qua chỉ là nhằm kiếm thêm ít tiền bạc, để cùng với đồng lương còm cõi, duy trì sự sống của bản thân và gia đình.
2. Các thói xấu lấn lướt ta mỗi ngày một ít. Thời gian đầu ta thường vừa làm vừa tự nhủ: chỉ chấp nhận đầu hàng lần này nữa thôi, sau sẽ không bao giờ tái diễn! Nhưng càng về sau, sự dằn vặt càng thưa thớt đi. Đời sống hàng ngày mang lại bao nhiêu căng thẳng mệt mỏi, khiến cho mỗi người chỉ có cách trượt theo thói quen và tránh nhất là gây thêm cho mình những phiền phức.
3. Có một điều ta thường viện ra để an ủi, ấy là khi thử đưa mắt quan sát thấy không phải chỉ có riêng mình làm bậy, mà chung quanh, cả những người có uy danh hơn, có trách nhiệm hơn, cũng đâu có giữ được lý tưởng - "Hơi đâu gái goá lo việc triều đình" - đấy là lý lẽ của những cái đinh ốc bé nhỏ.
4. Khái quát hơn. quả thật có nhiều việc thấy trái với lương tâm ta vẫn cứ làm, vì xem ra chung quanh mình, mọi người đều hành động như vậy.
Mà cảm giác sống theo tập thể ăn vào ta rất nặng. Ta sợ trở thành đơn độc lại càng sợ mang tiếng là chơi trội, dám khác mọi người(!).
5. Người ta ai mà chẳng vừa sống vừa trông trước trông sau xem cách sống của mình được đánh giá ra sao, và được đền đáp ra sao. Đến lúc thấy bao nhiêu cố gắng của mình cũng vô ích, những người tốt như mình thường thua thiệt, còn những kẻ xấu cứ được đủ thứ và lại leo cao mãi lên thì đành ngán ngầm buông xuôi (Sau khi phát hiện điều này, một số sẽ dãy dựa cốt vớt lại ít quyền lợi mà họ cho rằng họ đáng được hưởng. Từ ấy trở đi, họ dám sống rất làn bạo).
6. Chắc chắn trong ta không bao giờ chết hẳn con người lý tưởng, con người tha thiết với sự nghiệp chung. Giả sử được xã hội dang tay dìu đỡ thì sau những lầm lỡ ban đầu, cũng dễ tu tỉnh trở lại. Nhưng mọi chuyện quá ì ạch. Có vẻ như điều mà xã hội mong đợi hơn cả ở các thành viên chỉ là những câu khẩu hiệu chung chung. Cái phần suy thoái trong ta chớp ngay lấy cơ hội thuận lợi đó. Nảy sinh tình trạng phân thân, sống một đằng, nói một nẻo và bởi lẽ, trước mặt bàn dân thiên hạ, giữa thanh thiên bạch nhật, ta vẫn luôn mồm nói điều tốt, nên càng yên tâm xoay xỏa kiếm chác trong bóng tối.
7. Đến lúc nào đó, ta chợt nhận ra "rằng quen mất nết đi rồi", có lẽ sẽ không bao giờ hoàn lương được. Sự lo sợ có tới (lo sợ chứ không phải hối hận) và để hóa giải, ta xoay sang cấu cúng, xin xỏ, hối lộ thánh thần. Mê tín chính là mắt xích cuối cùng của sự tự làm hỏng, nhờ cô mê tín, các khâu hoạt động khác có thể diễn ra một cách êm đẹp. Đại khái giống như một thứ bảo hiểm!
Khi một đứa trẻ đánh mất của quý gì đó, người ta phải căn vặn hỏi han xem quá trình đánh mất diễn ra như thế nào bởi nghĩ rằng qua đó, giúp cho nó biết tự giữ gìn của cải và từ nay trở đi không đánh mất nữa.
Quá trình tha hoá, quá trình tự đánh mất mình ở chúng ta có chỗ khác. Ai cũng chỉ sống một lần trên đời, cái gì mất đi thì vĩnh viễn không lấy lại được nữa.
Vậy cần gì phải mang bản thân ra mà tra khảo cho thêm rách việc?
Có thể có một số người đã nghĩ thế và họ có lý của họ. Nhưng trong bài báo này, tôi muốn để nghị một cách nghĩ khác: ít ra chúng ta cũng nên sòng phẳng với nhau. Sự đánh giá chính xác về bản thân nên được xem như một phần di sản của một lớp người đang sống để lại cho các lớp kế tiếp, và nếu như nhờ thế một phần, mà những người sau ta sống không giống ta, tức là ta đã trở nên hữu ích. Nguồn:
Tạp chí Tia Sáng Số lượt đọc:
3462
-
Cập nhật lần cuối:
09/10/2006 11:18:15 AM
Trao đổi/Nhận xét | Tổng số:
6 |
Vài suy ngẫm Tôi đã đọc rất nhiều các bài viết của nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn rất sâu sắc giàu tính nhân văn có lẽ Ông là một trong những Người tiên phong trong mặt trận phê bình đánh sâu đánh mạnh vào ý thức hệ của con Người thời nay.
Nhưng than ôi nếu chỉ có mình ông thì không thay đổi được gì cả chỉ mong sao các nhà văn, nhà báo các nhân sỹ cùng chung lưng đấu cật thì mới gạn đục khơi trong được dòng nước đã đục ngầu bấy lâu nay. Chỉ cần ba bước… (Cùng “phiếm luận” với Vương Trí Nhàn) Vương Trí Nhàn có phân tích 7 bước để một con người có thể "tha hóa", tôi thấy anh nói đúng cả. Nhưng có lẽ vì anh là nhà phê bình nên anh muốn "duy lý" một chút, muốn sáng suốt một chút và "giữ kẽ" một chút cho cái logic tha hóa của anh chặt chẽ, lại khỏi mang tiếng là quá khích chụp mũ tai lừa cho những người "tha hóa" kia. Nhưng tôi thấy 7 bước là hơi nhiều, sự tiến hóa thụt lùi về "tha hóa" là hơi lâu. Thực ra, có lẽ nó nhanh hơn Vương Trí Nhàn tưởng. Nhưng cãi nhau về mấy bước cũng chẳng đi đến đâu. Nếu như căn cứ vào một số chuyện tôi nghe được, biết được thì chỉ cần 3 bước là người ta đã có thể a-lê-hấp nhảy ào xuống hố. Ít nhất thì tôi cũng có căn cứ vào chuyện đời của một anh bạn tôi quen biết sau đây.
Tôi có anh bạn có cái tên khá hấp dẫn. Đó là anh Nguyễn Trong Sáng. Anh là một trí thức, ít hơn tôi vài tuổi thuộc thế hệ thời kháng chiến chống Pháp chỉ mới là cậu học sinh trong vùng tự do. Nhưng gia đình anh là một gia đình gia giáo. Ông nội anh từng đậu cử nhân, không ra làm quan mà ở nhà "làm vườn", chiều chiều cầm quạt mo đi khắp xóm ăn khoai lang luộc, uống chè tươi với nông dân và nói chuyện đạo lý làm người. Anh Trong Sáng của tôi thừa hưởng được cái gia phong ấy. Làm một chức khá ở Bộ nọ, tóc đã muối tiêu mà vẫn chưa ăn cắp của công, chưa ăn hối lộ, chưa ăn bẩn lần nào ngoại trừ mấy lần cáo ốm đưa vợ đi về quê hay điều chiếc xe công với lái xe mấy ngày làm việc gì đó cho đằng nhà vợ. Đấy là entre-nous, chỗ mày với tao, anh bộc bạch với tôi chứ chẳng ai trách cứ gì. Có thể nói, tin hay không tin thì tuỳ, nhưng cho đến ngày xẩy ra câu chuyện này thì anh vẫn được tiếng là trong sáng, như cái tên ông nội đặt cho anh vậy.
Nhờ tiếng tăm đó, cũng nhờ người liêm khiết công minh ngày càng hiếm hoi như lá mùa thu, anh được Bộ Trưởng gọi lên giao cho một việc. Chả là, có quá nhiều đơn từ tố cáo ông Tổng Giám đốc nọ và bộ sậu của ông có chuyện không minh bạch, nói rõ ra là người ta đang làm xiếc để xẻ thịt Tổng Công Ty chia nhau. Bộ trưởng bảo: "Tôi đánh giá cao ông lâu nay. Hiện nay Tổng Công ty N. đang có vấn đề. Tôi muốn ông về đó giúp tôi!”. Anh Trong Sáng của tôi biết rõ mình phải làm gì và hăng hái ra đi.
Nhưng Tổng Giám đốc Công ty N trực thuộc Bộ X là một người tinh quái. Ông biết quá rõ Bộ cử anh bạn tôi, người được tiếng là có năng lực và trong sáng này về Tổng Công ty là để "chăm sóc" mình. Và ông ta cũng biết mình phải làm gì với anh Trong Sáng của tôi.
Việc đầu tiên là ông ta đón tiếp anh Trong Sáng một cách cực kỳ hồ hởi và nồng nhiệt. Chỉ riêng việc giới thiệu phó TGĐ mới cũng đã "mỗi ngày tiệc nhỏ, hai ngày tiệc to" trong một tuần lễ ròng như Tào Tháo đãi Quan Công ngày nào. Điều ấy làm anh ngạc nhiên vì anh cứ tưởng người ta sẽ theo thói thường mà lạnh nhạt, thậm chí cô lập người mới đến. Nhưng là một con người, anh cũng không thể không cảm động. Và anh nghĩ : "Tay này cũng không đến nỗi quá quắt như lời đồn." Sau lần làm việc đầu tiên ông Tổng Giám đốc hỏi han kỹ lưỡng gia cảnh anh, thẳng thừng nói rằng bậc lương hiện nay của anh như thế là chưa xứng. “Bộ họ coi thường anh còn tôi thì không. Anh là phó của tôi, nhưng anh giỏi hơn tôi, lương anh không hơn thì ít nhất cũng phải bằng tôi!". Và chính ông chủ động làm văn bản xin Bộ tăng cho anh hai bậc lương một lúc cho xứng tài, xứng đức. Từ thâm tâm, anh cũng nghĩ rằng chuyện đó là đúng, là công bằng, lương anh cứ dẫm chân tại chỗ lâu nay là do anh quá thanh cao, con không khóc thì mẹ đâu cho bú. Mình không khóc mà nó cho mình bú, tay này có tầm nhìn xa hơn bọn tổ chức ở Bộ nhiều. Và anh nói với chị: "Có thể có chuyện tiêu cực ở đây, nhưng tay này cũng là kẻ biết người biết của". Anh chăm lo công việc được giao, đồng thời luôn nhớ lời dặn của Bộ trưởng, cũng đã vài lần can ngăn được một số việc làm của Tổng Giám đốc mà anh cho là không đúng. Không ai phản ứng gì, trái lại, anh được Tổng Giám đốc biểu dương trong các cuộc giao ban về những ý kiến "sáng suốt" của anh. Anh cũng tự khen mình: "Dù sao mình vẫn là mình, mình đã phát hiện, đã ngăn chặn được vài vụ không hay. Anh càng yên tâm hơn. Thời gian ngắn sau, Tổng Giám đốc ký một hợp đồng với Công ty nước ngoài. Anh biết trong hợp đồng đó có nhiều yếu tố bất minh. Anh định báo cáo chuyện đó với Bộ trưởng. Nhưng anh không nở bởi: " Dù sao thì ông ta cũng đối xử tốt với mình".
Không nỡ... đó là bước một
Thời gian trôi qua, một lần Tổng Giám đốc gặp anh báo tin: "Mình đã chạy cho vợ ông một chỗ ở nội thành rồi. Mình không hiểu vì sao ông lại để chị ấy phí một đời làm cô giáo cấp hai như thế? Thằng bạn chí thân của mình ở Công ty liên doanh X đã đồng ý tiếp nhận cô ấy... làm ở văn phòng, 300 ƯSD/ tháng, Ok không?" Anh ngạc nhiên và cảm động. Việc này anh không có ý định lo, chỉ tự nhủ với mình, nếu lương bà xã cứ năm ba trăm như thế mãi, liệu mình còn mãi là anh Trong Sáng được nữa không? Nhưng tay Tổng Giám đốc đã tự tìm hiểu gia cảnh, tự lo giúp để giải quyết cho anh một chuyện quá quan trọng, tức là giúp anh làm người trong sáng. Chỉ những kẻ chân tình thương yêu đồng loại mới có những nghĩa cử như thế.
Thời gian vẫn trôi qua. Cái nhìn của anh với Tổng Giám đốc đổi khác lúc nào anh cũng không hay. Chính vào lúc đó, anh nhận ra bằng sự sắc sảo của mình là ông ta và mấy người cùng cánh đang làm một phi vụ mờ ám. Nhưng ác thay, cái phi vụ này xẩy ra lúc chuyện vợ anh chuyển công tác về Công ty X gần xong. Anh muốn đưa nó ra ánh sáng lắm vì quyền lợi của Nhà nước và của Tổng Công ty. Nhưng anh cũng biết rõ, nếu làm thế thì chỉ cần một cú phôn của Giám đốc, con đường chuyển công tác của vợ anh sẽ đi đứt. Anh sẽ mất một cơ hội ngàn vàng để mãi mãi làm người trong sáng. Anh tặc lưỡi: "Vụ này đáng làm to chuyện lắm lắm, nhưng quả thật là mình không dám...". Rồi anh tặc lưỡi một cái nữa: "Cho qua! Một lần thôi, xong việc của bà xã hãng hay!".
Không dám... đó là bước thứ hai.
Vợ anh chuyển về Công ty X êm thấm. Anh thở phào. Với đồng lương khá cao của bà ấy, chắc là mình tiếp tục đứng vững được. Ngay lập tức, như người trúng số hôm trước hôm sau bị phát hiện ung thư, có một số vấn đề đặt ra cho anh từ trên trời rơi xuống bỗng chốc người ta cho hóa giá cái nhà, gần năm chục triệu đồng chưa kể sửa sang, cơi nới nhân dịp nó thành của riêng mình mãi mãi. Phải thay chiếc xe tươm tất cho vợ đi làm, vì dù sao cũng là cán bộ "liên doanh” (Đứa con đầu xin tiền học, muốn có thêm một cái bằng Đại học ngoại ngữ nữa… các thứ tiền. Anh đang lo bấn lên thì một hôm, như có phép thần, vợ anh đã xoay xở xong cả, hơn hớn khoe với anh một tập phiếu thu, biên lai. Anh hỏi, Chị nói: "Ông Tổng Giám đốc cho người mang đến, bảo là tiền thưởng của anh”.
Anh mất ngủ một đêm, rồi đến gặp Tổng Giám đốc. Ông này nói: "Đó là tiền thưởng cho vụ làm ăn hôm nọ của Tổng Công ty. Cậu mới về, nhưng mình vẫn quyết định chia cho cậu vì hoàn cảnh cậu khó khăn quá. Mình đã cho người đưa cho cô ấy". Anh chỉ còn biết cảm ơn rồi ra về. Lại một đêm không ngủ. Anh xọm hẳn người đi chỉ còn biết tự bào chữa cho mình: " Lần này thì thật sự mình không thể, không thể..."
Không thể, đó là bước thứ ba
Và nghe chuyện anh, tôi hiểu được thế nào là sự vô thường của cuộc đời. Anh Trong Sáng của tôi! Anh đã không nỡ thì sẽ không dám và cuối cùng là không thể được rồi. Và cũng chỉ cần ba bước thôi, anh đã tự đánh mất bản thân mình, đã tha hóa.
Vì anh đâu phải Quan Vân Trường qua 5 cửa ải chém đứt đầu 6 tướng của Tào Tháo? Tha hóa đem lại nhiều bất ngờ và những nhà tư bản "chân chính" Hiện tượng tha hóa làm tôi nhớ lại một ẩn dụ sau đây:
Một anh lái xe được cử đến một nơi xa để chở lương thực về chia cho mọi người và chính anh ta. Anh được trao cho một chiếc xe đặc biệt. Trên xe có đủ số lương thực cả đời anh không ăn hết.
Chỉ cần đi được một quãng là anh bắt đầu thấy nao núng, thay đổi ý định ban đầu: THA HÓA. Anh nhận ra nếu chỉ ngồi xe hưởng thụ thì sướng hơn phải đi tới tận nơi xa xôi chia cho mọi người. Rồi đến nơi chẳng biết mình sẽ được chia bao nhiêu trong số lượng hàng đang có trên xe.
Để không ai biết mình anh đang hưởng thụ số lương thực, anh dùng một vài mánh khóe như: giả bộ xe hỏng lốp, biến báo thời tiết rất xấu nên phải đi rất chậm...
Vậy là có 3 kết luận có thể rút ra:
1. Quyền lực, phương tiện nắm càng nhiều thì càng có cơ và dễ bị THA HÓA. Và đó cũng là điều bất ngờ tai hại nhất của xã hội.
2. Kẻ THA HÓA tốn chút sức là tê liệt khả năng nhận biết bản chất của họ; ngược lại, phát hiện ra kẻ THA HÓA tốn kém vô cùng, phát hiện được thì thành quả đã bị rơi rụng hết.
3. Những kẻ THA HÓA thường lôi kéo và khống chế lẫn nhau thành bè lũ THA HÓA. Nếu không sáng suốt, kiên định và chuẩn bị sẵn từ trước phương tiện chống THA HÓA có hệ thống thì chúng ta sẽ bị tê liệt trong việc phát hiện ra kẻ THA HÓA đội lốt quan chức. Và thành quả không thể đạt được chỉ vì phương tiện đã trao vào tay những kẻ THA HÓA. Nội dung bài viết rất tuyệt vời ! Cần phải có thái độ rõ ràng như vậy!
Tôi ủng hộ bài viết này của tác giả Vương Trí Nhàn. Bài viết đã làm cho tôi "tỉnh ra" nhiều lắm!
Xin chân thành cảm ơn ông. Tôi đồng ý với quan điểm của tác giả! Tôi xin có ý kiến nhỏ về vấn đề "lớn nhưng chưa chắc nhỏ" này.
Thông thường những việc lặt vặt hàng ngày không khiến chúng ta (những người luôn bận rộn với những công việc, bạn bè, luôn mơ ước tới những điều to lớn cho tương lai) để ý, quan tâm.
Nhưng chúng ta có nghĩ rằng những sai lầm nhỏ của chúng ta lâu ngày sẽ trở thành thói quen, nhiều thói quen xấu sẽ lớn mạnh thành tính cách không lành mạnh, và từ những tính cách không lành mạnh sẽ tạo nên cuộc đời chẳng ra gì. Góp thêm vài suy nghĩ Phải nói là ông nêu nhiều về các vấn đề xã hội và văn hóa
Nhưng Việt Nam mình cần nhiều hơn nữa những người như tác giả, để chấn hưng nền văn hóa và đạo đức "hỗn tạp" trong thời Việt Nam hội nhập.
Tiếng nói, suy nghĩ của ông đại diện cho sức đề kháng còn rất yếu ớt, đang cố chống chọi bảo vệ cho nền văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hiện nay khỏi các tác động xấu của một xã hội đang tiến lên hiện đại hóa, của ảnh hưởng Đông - Tây hỗn loạn đang chi phối xã hội.
Ý kiến của bạn về bài viết: |  |
Thông tin liên quan: Tình yêu không vị kỷ22/11/2009 09:01' AM Một cô bé trông lam lũ , đứng tần ngần trước cửa một trường học Chủ nhật của Nhà Thờ. Cô bé muốn được vào học mà không có đủ tiền. Vị Mục sư nhìn thấy thương cảm cầm tay em bước vào và nói với Thày giáo hãy cho em được học như các Trẻ em khác... Bàn về sự trưởng thành08/09/2009 01:49' PM Con người nếu không trưởng thành thì thật kinh khủng, nó không khác nào cây không ra trái. Trong Kinh Thánh, có nói "nếu cây không ra trái, người ta sẽ chặt nó đi, và ném nó vào lửa? Tại sao? Vì nó vô ích và vô sinh, vô nghĩa, không tạo ra gì hết, nó lớn lên mà không trưởng thành, nó to xác mà không khác gì hạt giống, nên phải bị chặt để lấy chỗ trồng một mầm cây mới.... Nhưng đó là cái cây. Còn con người thì không thể bị chặt. Đó là đặc ân lớn nhất dành cho con người. Vì con người là cứu cánh tự thân, con người là cứu cánh của con người, không giống các loại động thực vật, phải làm thức ăn cho nhau và lẫn nhau, con người không phải là thức ăn cho loài nào cả. Bản năng, văn hóa và nhân cách20/07/2009 12:00' PM Bản năng và văn hóa là một vấn đề rất quan trọng, như một cặp phạm trù, một quan hệ tất yếu phổ biến trong quá trình tiến hóa, tha hóa và phát triển của con ngừời, của nhân cách có ý nghĩa phương pháp luận triết học nhân văn rất sâu sắc còn ít được nghiên cứu sâu, có hệ thống... Tiêu cực14/07/2009 09:42' PM Tôi được Bộ Công an mời đến nói chuyện ở cơ quan Bộ (hình như năm 1978) bốn buổi liền. Một hôm, có người thắc mắc: - Hiện nay sao lắm hiện tượng tiêu cực thế? Làm thế nào để chặn đứng lại? Cái bình nứt30/05/2009 04:31' PM Cuộc sống không hoàn hảo cũng như chính con người chúng ta không hoàn hảo, thế nhưng mỗi chúng ta có thể biến những gì không hoàn hảo trở thành điều có ích. Nỗi niềm tự do21/03/2009 11:25' AM Trong vườn nhỏ nhà tôi có treo một cái lồng mây rất đẹp, nuôi trong đó một con chim Sáo mỏ vàng. Hàng ngày cô giúp việc cho nó ăn và phun lên bộ lông vũ mượt mềm của nó những tia nước nhỏ mát mẻ, chắc nó thích lắm và cứ nhảy rinh rích trong lồng, trông thật vui nhộn.... Ôi, Sâu? Không!02/03/2009 10:29' PM Con người đã sáng tạo ra thế giới văn minh nhưng hãy coi chừng: chính cái văn minh ấy sẽ tận diệt cả nhân loại? Theo quy luật sinh tồn của tự nhiên và sự phát triển có chọn lọc thì dù nhan nhản nhưng sâu không có gì là ghê gớm lắm. Cây cối có sâu, trong đất có sâu, trên rau quả cũng có sâu và thậm chí giun sán còn ăn bám trong cơ thể chúng ta. Căn bệnh không của ít người26/01/2009 10:16' PM Có lúc ta bần thần chờ xem một chiếc lá lìa cành. Chiếc lá run run như nuối tiếc về tất cả. Sao nó không xanh mãi, mà lại vàng - rụng xuống? Rễ cây không nhìn thấy trong lòng đất kia, đã bao lần bật máu khi xuyên qua đá sỏi? và thân cây mỡ màng. vạm vỡ kia sẽ hanh hao, oằn mình già đi theo năm tháng. Ta buồn... Sự tha hoá của cái Tôi22/11/2008 11:19' AM Ở một bộ phận lớn của thế giới là khu vực chậm phát triển, hiện tượng cái Tôi tha hóa xảy ra rất phổ biến. Vậy có mối liên quan nào giữa sự tha hóa này với trạng thiếu tự do không? Theo quan điểm của tôi, chính sự thiếu tự do đã khiến cho đời sống tinh thần của con người trở nên mất cân bằng và do đó tạo ra sự tha hóa của cái Tôi... Những chấn thương tâm lý hiện đại31/10/2008 02:17' PM Mãi tận kỳ vào Sài Gòn hồi tháng 6 vừa qua, tôi mới thật chứng kiến cảnh thành phố kẹt xe triền miên đến vậy. Một tài xế taxi nói: Bây giờ thì chẳng ai nhường đường cho ai nữa, ai cũng cố chen lên bằng được, thành thử đường càng thêm kẹt. Mà con người sao đối xử với nhau quá tệ. Con người bây giờ ác quá! Cần ý thức về sự thiêng liêng của hai chữ “con người”18/10/2008 02:21' PM Việc các cơ quan chức năng liên tục phát hiện các phi vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; gian lận trong kinh doanh xăng dầu; “trộm” cước taxi… trong thời gian gần đây, thực sự không chỉ là bài học về công tác quản lý nhà nước của các cấp, các ngành. Nó còn gợi lên một chủ đề rất đáng suy nghĩ: phải chăng, người Việt đang lâm vào một thời kỳ suy thoái/ xuống cấp về văn hóa – như nhà nghiên cứu Vương Trí Nhàn nhìn nhận? Nghĩ về dưỡng chất tâm hồn cho tuổi trẻ hôm nay11/10/2008 06:42' AM Vì sao tuổi trẻ hôm nay bị "suy dinh dưỡng tâm hồn"? Vì sao khi hai người cùng ngắm nhìn bầu trời đêm qua những chấn song cửa, một người chỉ thấy toàn màu đen, còn người kia lại thấy những vì sao lấp lánh?... Thế nào là con người có văn hóa05/10/2008 09:09' PM Con người có văn hóa luôn kết hợp hài hòa hai yếu tố căn bản gồm: Một - Hành vi ứng xử đúng mực, luôn nhã nhặn lịch thiệp, kính trên nhường dưới, biết tôn trọng thuần phong mỹ tục, cổ vũ cái tốt và đấu tranh chống cái xấu, có trách nhiệm công dân; Hai - Hành động thiết thực nhằm quảng bá lối sống đẹp, có tri thức cao nhưng phải biết khuếch tán giá trị tri thức với cộng đồng... Vấn đề cấp bách29/08/2008 05:36' PM Cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế, cuộc sống văn hóa, vật chất của người dân ngày được cải thiện thì đời sống văn hóa, tinh thần không theo kịp những tệ nạn xã hội, những tiêu cực trong xã hội phát triển nhanh, mạnh đến mức báo động, đạo đức con người giảm sút... Và nếu không kịp thời rút kinh nghiệm, chấn chỉnh nội bộ thì chưa thể lường hết hậu quả... Mối quan hệ giữa sở hữu tư và tha hóa25/07/2008 08:06' AM C.Mác đã không chỉ dùng khái niệm tha hoá để giải thích về sự đối tượng hoá (sự vật hoá) bản chất con người, mà còn dùng nó để chỉ rõ các quan hệ kinh tế tư bản chủ nghĩa cũng như vạch trần sự bóc lột trong xã hội tư bản chủ nghĩa. Song, C. Mác vẫn chưa có sự phân biệt rõ hai phương thức biểu thị khác nhau của sự đối tượng hoá bản chất chủ thể, đó là: sự tha hoá nội sinh (dị hoá) và tha hoá ngoại sinh (ngoại hoá)... Ngậm miệng ăn tiền26/06/2008 08:41' PM Trái với cảnh “cả vú lấp miệng em”, là cảnh “ngậm miệng ăn tiền”. Ngậm miệng là một cách nhẫn nhục thì đã xong, vì biết nhẫn nhục là một đức tính quý báu ở đời... Văn hóa chưa tác động tốt tới sự phát triển29/12/2007 03:14' PM Năm 2007 sắp khép lại. Trong cuộc trò chuyện cuối năm với TT&VH Cuối tuần, nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn - người thường từ phương diện văn học nhìn rộng ra các lĩnh vực văn hóa - thử trình bày một cách nhìn lại đời sống văn hóa – văn nghệ (VHVN) nước nhà trong một năm qua, với tiêu chí “phê bình để xây dựng”. Và từ đó gợi mở đôi điều suy ngẫm về tương lai. Đạo đức xã hội22/03/2007 11:30' AM Mặt trái của kinh tế thị trường đã thâm nhập rất mạnh, ngày càng mạnh và sẽ còn tiếp tục gay gắt hơn nữa trong những thập kỷ tới. Những mặt trái này đã chậm được nhận thức, chậm phát hiện, chậm xử lý. Hiểu biết phiến diện về kinh tế thị trường, trong đó điều đáng nói là kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa, đạo đức và lối sống tư sản đã không được nghiên cứu đầy đủ, không thấy hết những ảnh hưởng, tác động tiêu cực của nó vào nước ta khi mở cửa và hội nhập... đã dẫn tới sự xem nhẹ, coi thường những bảo đảm đạo đức và văn hóa nói chung đối với xã hội... Thật và giả15/03/2007 05:06' PM Tết vừa qua tôi đến chơi nhà một người bạn, nhìn giò phong lan treo bên cửa sổ rất khó nhận ra thật hay giả. Người ta tạo ra những bông hoa giống như hoa giả và làm ra nhiều thứ hoa giả giống như hoa thật... “Con thú tật nguyền”05/03/2007 06:49' PM Có ai đó chợt hỏi tôi "Con người hơn con vật ở cái gì”? Tôi đã chỉ ngay vào đầu. Người đó cười , Sao không dặt tay lên ngực nhỉ? Tôi bảo từ bé tôi dược dạy vậy, coi cái trí khôn (ở trong dầu) giúp cho con người chiến thắng muôn loài, làm ra của cải vật chất... là quan trọng hơn cả. Vậy còn thứ kia, cái con tim ấy, nó làm gì? Chân phanh và chân ga11/03/2010 02:46' PM Một xứ bỏ ra hàng tỷ đô la để bảo vệ thương hiệu. Xứ khác trong nháy mắt với vài chục triệu đô có thể hô biến một truyền thống? Phải có tấm lòng chính trực05/03/2010 10:32' AM Trong kinh doanh có rất nhiều điều quan trọng liên quan tới tâm thể của người kinh doanh nhưng một trong những điều căn bản nhất mà tôi luôn nghĩ đến và gắng sức giữ gìn, đó là một tấm lòng chính trực. Chỉ khi người làm kinh doanh có một tấm lòng chính trực thì những điều mà tôi đề cập trên đây mới thực sự có nghĩa, người làm kinh doanh mà thiếu đi tấm lòng chính trực thì không bao giờ có được sự phát triển lâu dài. Học cách chết02/03/2010 10:24' AM ... những ai đang gặp khó khăn (tinh thần hay thể chất) biết cách biến những lúc khó khăn đó (dù là dịp khó khăn cuối cùng trong đời) thành những dịp để biết thêm cuộc đời, để sửa hết những gì mình làm không đúng trước đó... Tai họa từ lòng ghen tỵ26/02/2010 09:38' AM Tính ghen tỵ đã được biết đến từ lâu như một thói xấu mang tính phổ quát của con người. Văn chương của nhân loại đưa ra biết bao điển hình sinh động của thói xấu ấy dẫn đến những tội ác làm kinh động lòng người. Tết này về đi, con gái!12/02/2010 07:42' AM Biết không con gái? Tết năm ngoái, khi mẹ bạn Nga, mẹ bạn Bích tất tả đun nước, dọn bánh vì bạn con mình đến chơi đông thì mẹ một mình, cầm cái remote TV chuyển hết kênh này đến kênh khác… Văn hóa gia đình04/02/2010 09:59' AM Làm thế nào để xây dựng văn hoá gia đình, cổ suý cho văn hoá gia đình theo truyền thống hoặc những giá trị văn hoá rất tốt đẹp. Nhưng khái niệm kinh tế của gia đình, nền móng kinh tế của gia đình thì dường như là chưa được nói đến... Người nghèo, chó dữ và những ông chủ giàu01/02/2010 11:25' AM Suy nghĩ từ vụ chó bécgiê cắn chết một phụ nữ đi mót cà phê ở Buôn Ma Thuột... Người đàn ông thành công29/01/2010 07:38' PM Đã nhiều lần anh trả lời câu hỏi này rồi: “Vì sao anh phải làm việc nhiều đến thế?”, rằng anh phải làm việc nhiều như vậy là vì em, vì các con, vì gia đình của chúng ta. Anh làm việc nhiều như vậy mới có thể mua được căn nhà rộng, chiếc xe hơi 4 chỗ, có tiền gửi ở ngân hàng, mua bảo hiểm cho cả nhà… Lúc đầu em cũng nghĩ vậy, nhưng... Bài khác: Sự tha thứ01/01/1900 12:00' AM Sự tha thứ là điều người ta bàn bạc khi nói về đạo đức như là một phạm trù đạo đức liên quan tới con tim chứ không phải lý trí của con người. Về mặt tâm lý, tha thứ có hai mức độ. Thứ nhất là khi nhớ đến ai đã làm một điều gì sai phạm với mình thì ta không nghĩ đến việc trả đũa lại. Thứ hai, cũng trường hợp như vậy nhưng người sai phạm lại còn đến nhờ mình giúp họ một việc gì đó. Khi ấy mình chăng những phải quên việc sai trái, mà lại còn phải làm như đã được nhờ. Lời nói đâu mất tiền mua01/01/1900 12:00' AM Trong thế giới hiện đại nhờ khoa học kỹ thuật tiến bộ, giao thông thuận tiện, sách vở dồi dào, nền văn hoá giao tiếp trở thành một vấn đề phổ biến. Văn hóa giao tiếp trong quá trình toàn cầu hóa là một vấn để mang tính hai mặt, nó có thể biến mọi điều thành có thể và ngược lại. Ta thừa và thiếu những gì?01/01/1900 12:00' AM Chúng ta rất cần cù lao động nhưng nhiều khi sinh ra tâm lý thích hưởng thụ: Phải thừa nhận rằng tinh thần lam làm chịu khó của dân ta đáng khâm phục, vừa làm nhà nước vừa làm thêm ngoài giờ để tăng thu nhập đến nỗi nhiều khách quốc tế cứ tròn mắt mà nghe những anh tài xích lô dịch thuật làu làu, hoặc các vị bơm vá xe góc đường bình giảng triết học. Cái gốc vẫn là con người08/10/2006 10:26' AM Chưa khi nào dư luận xã hội lại sôi nổi với nỗi bức xúc trước các vụ việc liên quan đến việc làm của một số quan chức cao cấp. Một bộ trưởng du học bằng tiền dành cho con trẻ, vài quan chức tương đương "dĩ công vi tư" trong việc lo nơi ăn chốn ở cho mình... Những điều răn của cổ nhân05/10/2006 10:33' PM Xã hội phát triển đến mức nào đi nữa thì những giá trị truyền thống phương Đông, tức là cội nguồn văn hóa của mỗi dân tộc Châu Á vẫn cần phải được bảo tồn và trân trọng. Tuy là vốn cổ, nhưng nếu xét về nhân sinh quan đối với con người hiện đại thì dường như không cổ chút nào hay nói đúng hơn là câu chữ cũ, còn ý nghĩa thực tế vẫn hoàn toàn mới mẻ. Đây chính là điều đáng bàn luận và suy ngẫm... Giáo dục nhân cách sáng tạo và phát triển bền vững09/09/2006 06:57' PM Nhân cách sáng lại là một phẩm chất phát triển của con người, trong đó con người, thông qua hoạt động sống của mình, tạo nên những giá trị tinh thần, giá trị vật chất có tính mới về chất đối với nhu cầu và lợi ích của sự phát triển xã hội. Bản chất con người vốn có khả năng sáng tạo, song, tiềm lực này có được "thực tế hóa" hay không, lại phụ thuộc vào điều kiện xã hội, giáo dục cộng đồng và ý thức cá nhân... Tác động toàn cầu hóa đến đạo đức sinh viên hiện nay25/08/2006 06:36' PM Toàn cầu hoá là một làn sóng vô cùng mạnh mẽ kéo theo tất cả mọi quốc gia, mọi dân tộc, mọi gia đình và cá nhân vào cuộc. Không một ai, không một quốc gia nào có thể đứng ngoài. SV Việt Nam là một trong những đối tượng chịu ảnh hưởng khá mạnh của xu thế toàn cẩu hóa... Giá trị đạo đức truyền thống và những yêu cầu đạo đức đối với nhân cách con người Việt Nam hiện nay10/08/2006 08:16' PM Những giá trị tinh thần và đặc điểm của nhân cách con người Việt Nam có nguồn gốc sâu xa và bắt nguồn từ những hoàn cảnh địa lý, môi trường tự nhiên, lịch sử và xã hội... |