Chúng ta hẳn có lần trong đời từng băn khoăn, rằng tại sao chúng ta lại sinh ra trên đời vào cái thời điểm này, thời đại này, dưới thân phận này. Tại sao không phải khác đi?\
Câu hỏi đó thậm chí là một ám ảnh suốt đời, chứ không chỉ là đôi lần tự vấn. Và chẳng có ai trả lời cả, bạn phải tự biết mình là ai, ý thức về sư tồn tại quý giá của mình, sự duy nhất và chỉ có một lần ấy. Tất nhiên, ngay cả khi bạn đã ngoài ba mươi tuổi, bốn mươi tuổi, cho đến lúc già nua, chưa bao giờ câu hỏi này hết trở đi trở lại trong những lúc suy tư. Bạn sẽ luôn còn phải ngạc nhiên về chính mình, về cuộc sống. Nhưng tại thời điểm nào đấy, ví dụ như trước cuộc hôn nhân chẳng hạn, bạn biết mình là ai và muốn gì, thế là đủ. Bạn muốn cưới người đó. Bạn đã sẵn sàng. Hoặc khi đặt bút ký một hợp đồng làm việc lâu dài cho một Công ty. Khi một người thân mất đi. Khi chợt nhận ra ta thật côi cút trên cõi đời này. Và ta thật bé nhỏ, đáng thương biết bao! Nhưng sau đó cũng thấy rằng vì thế, mà cái "tôi" của ta thật đáng yêu biết bao!
Chúng ta có một quá trình liên tục tiếp thu tri thức và hoàn thiện thế giới quan, quá trình học tập, cơ thể phát triển, trí óc như một bộ nhớ ghi nhận lưu trữ các dữ liệu và trải nghiệm, nhưng ý thức về sư hiện tồn của mình chỉ đến vào một lúc bất chợt, rõ ràng hay hư ảo. Đó là thời điểm đánh dấu chúng ta đã trưởng thành, đã sẵn sàng dấn thân, tân hưởng trọn vẹn cái thế giới ngoài kia, như nó vốn có với bao nhiêu kỳ thú.
Có thể nói những thất bại của con người trong kinh doanh, công việc, tình cảm, là những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến trầm cảm. Nhưng vào lúc gượng đứng dậy, người ta lại thường nhận ra chính mình một cách sung sướng nhất, hoan hỉ nhất, với giá trị thực của mình, và nhân ra đây chính là một cơ hội tốt để thay đổi đời mình.
Với những trải nghiệm quý giá sau mỗi sai lầm hay mất mát, cho dù đôi khi phải trả giá đắt, chúng ta hăm hở đương đầu với những thách thức mao hiểm mới. Chúng ta ngạc nhiên tìm thấy những niềm hanh phúc nhỏ nhoi mà trước kia, vì mải mê một cái đích đến, chúng ta cắm đầu cắm cổ sải bước, bỏ quên bao nhiêu hoa thơm cỏ lạ trên con đường. Chúng ta chỉ thấy con đường nhọc nhằn chông gai, mà quên mất chính nó là ý nghĩa cuộc đời. Và thường khi chúng ta phóng nhanh thì chẳng kịp suy nghĩ gì. Khi đi chậm lai, chúng ta sẽ suy nghĩ và chiêm nghiệm tốt hơn, chúng ta tận hưởng.
Khi đó, chúng ta sẽ lăn sâu vào chính mình. Niềm kiêu hãnh sẽ đến, một cách xứng đáng, chúng ta biết sinh mệnh của chúng ta, từng hơi thở giọt máu này, đều cao quý và đẹp đẽ. Dùng cái sự tồn tại này của ta để dâng hiến cho đời, đem lại hạnh phúc và những giá trị cho moi người. Sự tự tin sẽ trở lại, không gì có thể ngăn bạn làm một việc gì đó tốt đẹp, có ích cho xã hội. Phải không nào? Ngay cả một ý nghĩ tích cực cũng đã giúp bạn phấn chấn, khi đó không gì là không thể, giản dị như việc một ai đó bên ban cũng sẽ vui lây. Niềm tin được vun đắp lớn dần. Bạn nhận ra có rất nhiều người cần đến mình, thậm chí phụ thuộc vào mình. Và làm họ thỏa mãn trở thành một nhu cầu thiết yếu, quan trọng. Ví dụ rõ nhất là khi một người tỏ ra ham muốn bạn, bạn thấy mình vẫn còn hấp dẫn người khác giới. Nhưng tình cảm luyến ái nam nữ chỉ là một phần nhỏ trong các mối liên hệ rộng lớn với nhân loại. Sự nổi tiếng là một ví dụ, dù người ta chẳng thể làm gì hết với các mối liên hệ kiểu ấy - ai ai cũng biết ta, điều ấy làm ta hạnh phúc nhất thời, dù ta chả hề biết họ là ai cả.
Thế giới Internet khiến cả thế giới biết đến chúng ta, nên đừng la khi thấy nhiều người không thể thiếu Internet mỗi ngày, giống như là giao tiếp ấy. Chừng nào còn liên hệ với thế giới, ta còn cảm thấy mình tồn tai và có ý nghĩa, dù chỉ là trong thế giới ảo. Vậy cuối cùng, ý nghĩa và giá tri của ta là gì? Là bất cứ cái gì có thể. Hãy là một y tá tốt còn hơn là cố gắng trở thành một bác sỹ tồi. Hãy xem mình có thể làm cái gì tốt nhất. Tham vọng quá lớn so với khả năng bao giờ cũng dẫn đến bi kịch.
Có ba giai đoạn trong cuộc đời một con người. Đó là tích lũy để trưởng thành một cách độc lập. Giai đoạn thứ hai là liên kết công tác với những cá nhân khác. Giai đoạn thứ ba là trở thành lãnh đạo. Đừng vội nghĩ nó quá to tát, nó chính là việc ta lớn lên, cưới vợ lấy chồng sinh con, làm chủ gia đình. Thế nên người ta hay nói gia đình chính là hạt nhân của xã hội mà.
Tất nhiên trên thực tế xét về sự nghiệp nhiều người mãi mãi không vượt qua được giai đoạn thứ nhất, và giai đoạn thứ hai cũng khó. Giai đoạn thứ ba thì rất ít người thành công.
Một cá nhân giữ được sự cân bằng không hề dễ. Một gia đình êm ấm cũng đã là khó. Một Công ty duy trì đoàn kết phát triển cân bằng càng khó hơn. Một Tập đoàn lớn mạnh và ổn định phát triển là rất khó. Một quốc gia thì sao? Một Châu lục? Thế giới này thì sao? Có muôn cách tìm đến sự cân bằng, giải tỏa áp lực căng thẳng trong cuộc sống, hay cao hơn nữa, tìm thấy ý nghĩa của số phận mình. Tất cả chính là những con đường, thẳng có, vòng vèo có, hay là zíc zắc quanh co, luôn thay đổi mỗi ngày theo mỗi bước chân. Tốc độ ra sao còn tùy tâm trạng và sức khỏe. Điểm xuất phát và kết thúc thì giống nhau. Mỗi người phải tự đi theo cái cách mà mình muốn, vậy thôi. Nguồn:
Sức khỏe gia đình Số lượt đọc:
1276
-
Cập nhật lần cuối:
21/01/2008 04:33:54 PM |  |
Thông tin liên quan: Thử bàn chuyện sướng, khổ11/08/2008 08:26' AM Người ta, ai chẳng mong cuộc sống bớt nghèo khổ, mong được sung sướng hơn. Có gì mà phải bàn với luận. Vậy mà có người không muốn sướng, chỉ muốn khổ, có lạ không? Có thể bạn không tin, nhưng xin hãy nghe: người ấy chính là tôi! Tản mạn chuyện đích và đến đích31/07/2008 08:12' PM Nhiều người xuất phát thì có đích, trong quá trình đi thì quên mất đích. Đơn giản là bởi người đó không ngẩng nhìn đích, chỉ chăm chăm vào đầu mũi chân mình. Bàn chân dẫn chúng ta đi nhưng hướng tới đâu thì phải là con mắt... Con kiến mà leo cành đa20/05/2008 08:59' AM Như bao lần, mọi người đang rôm rả trò chuyện, bắt đầu từ bóng đá. Câu chuyện chung một lúc sau quay sang bình luận về tình hình tiêu cực xã hội, sự xuống cấp của nhân tình thế thái... Vì một số phận chung11/05/2008 07:59' AM Chúng ta đang ở giữa một thời khắc quan trọng trong lịch sử Trái đất, khi mà loài người phải lựa chọn một tương lai cho chính mình. Khi thế giới ngày càng trở nên mỏng manh và phụ thuộc lẫn nhau, tương lai phía trước có cả những triển vọng và hiểm họa to lớn. Vòng đời08/01/2008 08:31' AM "Sinh - lão - bệnh - tử" đó là vòng đời, là cuộc sống. Lớp người tuổi chúng tôi, sinh ra trong chiến tranh, lớn lên trong chiến tranh, những lúc gặp nhau, thường hay ôn lại những gì đã trải qua, hay bàn đến ý nghĩa của cuộc sống... "Lớp trẻ cần tự hình thành hệ thống giá trị mới"06/10/2008 09:39' PM "Lớp trẻ hiện nay mang trong mình cả một tiềm năng ghê gớm lẫn cả tai hoạ tiềm tàng. Nếu không biết khai thác, thật khó đoán biết điều gì sẽ xảy ra... Tôi muốn nói rằng, các bạn trẻ cứ yên tâm. Xã hội ta luôn đón chờ những tài năng trẻ"... Người ta càng đẹp lên hay xấu đi?08/09/2008 10:32' PM Trên bìa các tờ tạp chí, các số cuối báo tuần hoặc tháng, trên màn ảnh truyền hình hàng ngày, chúng ta thường được chiêm ngưỡng những nam nữ thanh niên, những cháu nhi đồng xinh đẹp. Các cuộc thi hoa hậu diễn ra hai năm một lần, lần nào cũng chọn được những gương mặt đáng yêu. Nhưng ở ngoài phố, chúng ta khó có những điều kiện để thường thấy nhiều người đẹp. Tại sao lại vậy? Sự thật mới là vẻ đẹp chân chính!07/09/2008 11:53' AM Cuộc thi hoa hậu năm nay đến hồi kết mới xảy ra xìcăngđan nho nhỏ. Nói tóm tắt là hoa hậu Trần Thị Thùy Dung chưa tốt nghiệp trung học phổ thông. Việc công nhận cô coi như vi phạm các quy chế hiện hành. Mặc dù vậy - vì nhiều lý do tế nhị - ban tổ chức cuộc thi không tính tới chuyện tước vương miện của cô... Luật thừa trừ18/08/2008 08:37' AM Đạo và việc người xưa nay hơn về phía này, tất kém về phía kia - Đó là luật thừa trừ tức là san sẻ cho đều. Tạo hóa sinh ra con người và mọi vật hình như ít khi tạo ra hình mẫu vẹn loàn. Đến cây hoa cũng chịu chung luật đó... Thử bàn chuyện sướng, khổ11/08/2008 08:26' AM Người ta, ai chẳng mong cuộc sống bớt nghèo khổ, mong được sung sướng hơn. Có gì mà phải bàn với luận. Vậy mà có người không muốn sướng, chỉ muốn khổ, có lạ không? Có thể bạn không tin, nhưng xin hãy nghe: người ấy chính là tôi! Một cách tiêu đẹp31/07/2008 08:17' AM Khi xã hội đã bắt đầu giàu có, một vấn đề bức thiết cần được đặt ra là xây dựng một cách tiêu tiền đẹp hay là xây dựng một nền văn hóa tiêu tiền cho những doanh nhân... Thế thái nhân tình30/07/2008 01:40' PM Bữa tiệc đã bắt đầu, nhưng họ vẫn chưa tới. Nói chung họ không bao giờ đến đúng giờ, vì họ bận và còn vì họ quan trọng. Chủ tiệc đã mấy lần gọi điện thoại, họ đều trả lời sắp đến, sắp đến và cuối cùng thì họ cũng đến. Bài khác: Chân thiện mỹ: “Bộ luật tối cao của loài người”09/01/2008 10:54' AM Cái quá trình: nhận biết (hiểu), chọn lọc ấy có một số sự vật, sự việc trong thiên nhiên, vũ trụ và trong xã hội: Phù hợp với lợi ích (vật chất, tinh thần), phù hợp với ý thích (quan niệm), phù hợp với khát vọng (ước mơ) của con người thì đó là cái đẹp... Vòng đời08/01/2008 08:31' AM "Sinh - lão - bệnh - tử" đó là vòng đời, là cuộc sống. Lớp người tuổi chúng tôi, sinh ra trong chiến tranh, lớn lên trong chiến tranh, những lúc gặp nhau, thường hay ôn lại những gì đã trải qua, hay bàn đến ý nghĩa của cuộc sống... Có thể xây dựng đạo đức học trên khoa học không?02/01/2008 09:41' AM Bước vào thời đại khoa học thực chứng, với ưu thế và những thành công lớn lao của khoa học, với sự cổ vũ của August Comte về một tôn giáo nhân loại (religion de l'humanité), nhiều học giả từ thế kỷ XIX đã nghĩ đến việc tìm cho đạo đức học một nền tảng vững chắc, đáng tin cậy hơn trong các khoa học thay vì trong tôn giáo... Xung đột bổn phận25/12/2007 10:31' AM Trong đời sống có những bổn phận mà việc thực hiện bổn phận này sẽ làm tổn hại đến bổn phận khác. Ví dụ: Ta có bạn làm việc phi pháp và ta được cảnh sát mời ra để hỏi chứng cớ về người bạn ấy. Vậy ta nói dối để che chở bạn hay nói thật để pháp luật được tôn trọng... Danh và phận25/12/2007 10:25' AM Cách đây vào mươi năm, những từ như thân phận, an phận, biết phận… bị coi là đầy màu sắc phong kiến, thủ tiêu đấu tranh, phân biệt giai cấp, sang hèn, có học và vô học… Xã hội mới là bình đẳng, không có “phận” trước cho ai hết. Sự thô thiển hóa nào cũng gây hậu quả khôn lường. Và chúng ta ở khắp nơi đều phải trả giá cho sự thiếu đào sâu suy ngẫm. Một trong những cái giá đắt nhất là mọi người không tự biết mình là ai. Về vấn đề mưu cầu hạnh phúc cá nhân và ý nghĩa của nó đối với xã hội ta hiện nay20/12/2007 03:05' PM Hạnh phúc và mưu cầu hạnh phúc cá nhân là vấn đề luôn được quan tâm trong lịch sử triết học. Bài viết điểm qua các quan niệm trong lịch sử triết học - cả phương Đông và phương Tây - về vấn đề quan trọng này. Thông qua cách nhìn mácxít về hạnh phúc, bài viết xác định một vài vấn đề đang đặt ra trong xã hội ta hiện nay... Danh và Thực06/12/2007 04:55' PM Quan sát cuộc sống quanh ta, quả không khó thấy có những người suốt đời không thể sống mà không có danh. Bởi chỉ với cái danh mới phát ra được các tín hiệu của quyền lửa và với cái danh, họ thu được rất lắm quyền lợi; Cả một đời sống với danh và vì danh, cho đến khi có cơ hết; và hết đối với họ là mất quyền lợi, nên họ phải bằng mọi cách níu giữ cho được cái danh, ở bất cứ dạng thái nào... |