Nhân đọc bài về Hạnh phúc, tôi thấy rát nhiều điều được chia sẻ và cũng muốn qua quý báo được chia sẻ với mọi người một bài viết về chủ đề này.
Hy vọng nó sẽ xứng đáng được chia sẻ với các bạn đọc báo khác.
Là một người làm việc trong lĩnh vực giáo dục, tôi cũng có nhiều suy nghĩ trăn trở về giáo dục nói chung và thực trạng nền giáo dục nước ta nói riêng. Một hiện tượng như thầy Đỗ Việt Khoa tố cáo gian lận trong thi cử là hiện tượng mà tôi quan tâm theo dõi.
Tôi rất chia sẻ bài viết của bạn Kỳ Duyên trên báo Vietnamnet “Đơn độc và không đơn độc” khi đã rất thận trọng nhắc đến những vấn đề mà thầy Khoa và những người như thầy đã và có thể sẽ gặp phải trong cuộc đấu tranh chống tiêu cực. Vì thế tôi muốn bày tỏ thêm một số suy nghĩ xung quanh cuộc đấu tranh cam go giữa thiện và ác, tích cực và tiêu cực mà ranh giới rất mong manh và dường như không rõ ràng này.
Tôi chắc rằng rất nhiều người trong chúng ta đã đọc Nhật ký của Liệt sĩ Đặng Thuỳ Trâm. Tất cả chúng ta ai cũng đều xúc động trước tâm hồn cao đẹp của chị, cuộc sống anh hùng của chị, và ai cũng cảm thương nuối tiếc cho sự ra đi quá sớm của chị. Với tôi, ngoài những điều đó ra, điều làm tôi suy nghĩ rất nhiều còn là những băn khoăn trăn trở của chị không phải về kẻ thù mà về chính những người của mình. Phải nói là, ở thời của chị, ranh giới giữa cái tốt và cái xấu dường như rất rõ ràng, mục tiêu của cuộc sống của mỗi cá nhân, mỗi gia đình và cả đất nước đều rất rõ ràng: tất cả vì sự nghiệp giải phóng đất nước, chỉ có hoà bình cho Tổ quốc thân yêu thì mới có được hạnh phúc, dù riêng hay chung. Và cả nước đã hướng về một mục tiêu cháy bỏng đó, đã làm nên sức mạnh phi thường của dân tộc và nhờ đó đã làm nên những điều kỳ diệu trong lịch sử, không phải chỉ cho riêng đất nước ta mà cho nhân loại nói chung. Trong thời điểm đó, có lẽ tội danh lớn nhất, đáng xấu hổ nhất là tội “đào ngũ”, là tội cố tình đứng bên ngoài hoặc làm cản trở những gì có thể đóng góp vào cuộc chiến đấu cho hoà bình của đất nước. Tưởng như trong hoàn cảnh như vậy, chúng ta sẽ chỉ gặp những điều thánh thiện, những sự hy sinh cao đẹp, sẽ không thể có những “vẩn đục” của sự nhỏ nhen ích kỷ. Vậy mà đọc nhật ký Nguyễn Văn Thạc, và Nhật ký Đặng Thuỳ Trâm, chúng ta vẫn thấy những điều khó chịu đó. Và, tôi đã rút ra được một kết luận cho chính mình là: Dù hoàn cảnh có khác nhau, chiến tranh hay hoà bình, no đủ hay đói khổ, bản chất của cuộc sống muôn đời vẫn vậy, vẫn luôn là sự đấu tranh giữa cái THIỆN và cái ÁC, giữa cái đẹp và cái xấu, giữa lòng vị tha hướng thiện và sự hẹp hòi đố kị..., là cuộc đấu tranh giữa những giá trị đích thực của cuộc sống (giải phóng con người và làm cho con người phát triển) với những điều có thể hoa mỹ nhưng giả tạo, giả dối (gieo mầm cho sự tha hoá của con người).
Ai đó có thể phán xét anh Khoa rằng, anh làm như vậy là “giết” tương lai của bao nhiêu em sẽ ‘trượt” phổ thông lần này, anh làm như vậy là không ‘nể mặt” bạn bè chiến hữu, anh làm như vậy là đánh mất tương lai của mình và có nghĩa là tương lai của vợ anh, con anh... những điều mà bao nhiêu người có lương tâm dù cảm thấy bức xúc nhưng đã phải chùn bước khi muốn đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực.
Đọc nhật ký chị Trâm, điều đọng lại trong tôi là chị đã có một cuộc sống HẠNH PHÚC. Vượt qua tất cả những khó khăn của cuộc sống, sự ác liệt của chiến tranh, sự nhỏ nhen đố kị bất công nào đó, chị vẫn là con người HẠNH PHÚC. Chị hạnh phúc vì chị được sống và làm việc hết mình, được thấy mình có ý nghĩa, được mang lại niềm vui cho những người khác và được yêu thương quý trọng hết mực. Chị lại có được một niềm tin mãnh liệt vào một ngày mai tươi sáng, điều mà chị đã cống hiến hết sức mình để theo đuổi và thực hiện niềm tin đó, và cũng chính vì thế mà không gì có thể khuất phục được chị: bom đạn, sự thiếu thốn, gian khổ của cuộc chiến hay cả những sự hep hòi, đố kị của những người được coi là đồng đội... Vượt lên tất cả, chị vẫn cảm nhận được cuộc sống với tất cả những gì quý giá nhất, từ một bản nhạc, một tiếng chim, một buổi sớm ban mai tĩnh lặng trong trẻo hiếm hoi, tình cảm đồng đội, cảm xúc yêu thương ... Và điều này làm cho chị được ngưỡng mộ, được khâm phục, kể cả từ những người bên kia chiến tuyến, để rồi chị được đưa trở về sống mãi trong lòng chúng ta. Điều gì đã làm nên sự kỳ diệu ấy? Phải chăng những GIÁ TRỊ đích thực của cuộc sống mà chị tin tưởng, theo đuổi đã giữ cho chị có được sức mạnh phi thường, niềm tin và tinh thần đấu tranh không mệt mỏi cho sự nghiệp giải phóng con người, mà trong thời của chị, đó chính là sự nghiệp giải phóng đất nước.
Trong thời bình, nhất là đối với chúng ta hiện nay, cuộc đấu tranh giữa cái THIỆN và cái ÁC còn trở nên phức tạp hơn nhiều bởi chúng đan xen giằng dịt và đôi lúc có những khoảng cách rất mong manh, không có chiến tuyến của cuộc chiến tranh để phân định rạch ròi. Bản thân tôi cũng đã tự hỏi mình, cái gì là GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC của cuộc sống? Có giá trị hay không khi người thầy “cấy điểm” cho các học sinh của mình “cứu” được em qua kỳ thi, cứ cho là xuất phát từ lòng “nhân đạo” thực sự, từ sự mong muốn giúp đỡ em một cách vô tư?
Chưa kể là chính điều này tạo nên ở các em những sự ỷ lại mà dần dần sẽ làm thui chột bản thân các em đi, đây hoàn toàn có thể là sự bắt đầu cho một quá trình “tha hoá” rất đỗi từ từ và êm ái, mà cuối cùng là sự xuống cấp về chất lượng đào tạo và đạo đức người thầy nghiêm trọng trong ngành giáo dục của ta. Và rất nhiều điều tương tự như thế thực tế đã xảy ra trong cuộc sống bận rộn và bề bộn các mối quan hệ của chúng ta.
Cuộc sống của chúng ta dù không gian khổ như thời chiến tranh, nhưng cũng không kém phần khó khăn, ở sự mơ hồ không ranh giới rõ ràng giữa cái thiện và cái ác. Thời chiến tranh ấy, những người trong một phút mềm yếu không đấu tranh được với bản thân, trở thành kẻ đào ngũ sẽ phải day dứt suốt đời vì sự hèn nhát của mình. Vậy giờ đây, nếu chúng ta nhìn thấy những điều đang làm băng hoại cuộc sống mà không đấu tranh thì cũng khác gì với những kẻ đào ngũ thời đó. Mong rằng chúng ta hãy sòng phẳng hơn với chính bản thân mình và hãy dũng cảm hơn để đừng trở thành những kẻ “đào ngũ”, trốn tránh cuộc đấu tranh cho cuộc sống này tốt đẹp hơn, cho tưong lai của con em chúng ta, của đất nước chúng ta.
Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ ở đây là, từ những gì tôi đã học được, đã quan sát được và đã trải nghiệm, tôi tin tưởng rằng những người hiểu được và giữ được cho mình những Giá trị Đích thực của cuộc sống cũng là những người biết sống Hạnh phúc. Có thể người đó không giàu có, không được coi là thành đạt, không có quyền cao chức trọng.... , nhưng bao giờ họ cũng biết sống Hạnh phúc, biết cảm nhận được Hạnh phúc, bởi ở họ có được niềm tin bền vững vào cuộc sống và vào bản thân mình.
Và chẳng phải cảm nhận về HẠNH PHÚC mới chính là GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC của cuộc sống mà tất cả chúng ta đều hướng tới đó sao?
Thầy Khoa sẽ không đơn độc khi chỉ cần mỗi người trong chúng ta có một quyết định với bản thân mình: hãy đừng tiếp tục làm kẻ “đào ngũ” trong cuộc đấu tranh vì một cuộc sống tốt đẹp hơn, tốt đẹp hơn với đúng nghĩa của nó. Để sao cho năng lực, tâm huyết của thầy Khoa cũng như của nhiều người khác nữa sẽ có “đất” để được tiếp tục phát triển và sử dụng đúng đắn, đem lại lợi ích cho xã hội, nhà trường, gia đình, cũng như chính bản thân cá nhân mỗi người. Nguồn:
phan.chi@neufie.edu.vn Số lượt đọc:
2418
-
Cập nhật lần cuối:
26/05/2007 11:31:12 AM |  | | Chị Đặng Thùy Trâm là anh hùng, không chỉ vì cuốn nhật ký... |
Thông tin liên quan: “Hạnh phúc”, cũng cần học!13/05/2007 08:11' AM Một đề tài tờ Daily Telegraph đưa ra đang gây tranh cãi trong những người làm giáo dục ở Anh. Đó là việc cố vấn cao cấp về giáo dục cho Chính phủ Anh, Richard Layard, giáo sư kinh tế tại Đại học Kinh tế London, đề xuất đưa một môn học mới vào giảng dạy. Môn học có tên là “Bài học hạnh phúc”... Giàu có, phải cần Hạnh phúc27/02/2007 11:44' AM Với tâm trạng lạc quan hiện nay, Việt Nam được đánh giá là quốc gia hạnh phúc nhất. Liệu chúng ta có giữ mãi được cảm giác ấy không? Gần đây, Chính phủ Anh đã đặt ra một mục tiêu mới không phải là phát triển kinh tế, mà là hạnh phúc của công chúng. Hóa ra, những quốc gia giàu nhất châu Âu (Anh, Pháp, Đức) lại là những quốc gia kém hạnh phúc nhất. Hạnh phúc21/02/2007 07:51' AM Nếu con người không có năng lực để đánh giá sự đúng đắn hay xác lập sự đúng đắn trong khi tiến hành các hành vi của mình thì con người không thể có hạnh phúc bền vững. Nhận thức được các tất yếu sẽ làm cho con người trở nên đúng đắn. Xin giới thiệu cùng bạn đọc một lát cắt trong những luận bàn sâu sắc của TGĐ- Chủ tịch Investconsult Group - Nguyễn Trần Bạt về hạnh phúc. Con đường để có được hạnh phúc, một hạnh phúc bền vững là hành trình tìm ra khuynh hướng đúng đến tận cùng giới hạn và vượt qua... Hạnh phúc rất đơn sơ…01/01/1900 12:00' AM Buổi sáng, mở tờ báo, mọi người chưng hửng, rồi tủm tỉm cười: Việt Nam mình hạnh phúc nhất Châu Á, xếp thứ 12 trên thế giới. Trong khi đó, Singapore - một "thần tượng” của mình lâu nay lại đứng hạng bét Châu Á và hạng thứ 131 của thế giới! Mỹ còn tệ hơn, hạng 150, rồi Anh 109, Pháp 129, Nhật 95 và Đức 85... Ai đó lên tiếng bên tách cà phê sáng vỉa hè Sài Gòn, giữa những ngày bão rớt, với dồn dập những tin động đất, lũ lụt, sóng thần, núi lửa, dịch bệnh, chiến tranh... Hạnh phúc21/12/2006 08:46' PM Con người ở bất kỳ thời đại nào đều có chung một mục đích là theo đuổi cuộc sống hạnh phúc, công cụ mà loài người đã sử dụng để tìm kiếm hạnh phúc là các quyền chính trị... "Lớp trẻ cần tự hình thành hệ thống giá trị mới"06/10/2008 09:39' PM "Lớp trẻ hiện nay mang trong mình cả một tiềm năng ghê gớm lẫn cả tai hoạ tiềm tàng. Nếu không biết khai thác, thật khó đoán biết điều gì sẽ xảy ra... Tôi muốn nói rằng, các bạn trẻ cứ yên tâm. Xã hội ta luôn đón chờ những tài năng trẻ"... Người ta càng đẹp lên hay xấu đi?08/09/2008 10:32' PM Trên bìa các tờ tạp chí, các số cuối báo tuần hoặc tháng, trên màn ảnh truyền hình hàng ngày, chúng ta thường được chiêm ngưỡng những nam nữ thanh niên, những cháu nhi đồng xinh đẹp. Các cuộc thi hoa hậu diễn ra hai năm một lần, lần nào cũng chọn được những gương mặt đáng yêu. Nhưng ở ngoài phố, chúng ta khó có những điều kiện để thường thấy nhiều người đẹp. Tại sao lại vậy? Sự thật mới là vẻ đẹp chân chính!07/09/2008 11:53' AM Cuộc thi hoa hậu năm nay đến hồi kết mới xảy ra xìcăngđan nho nhỏ. Nói tóm tắt là hoa hậu Trần Thị Thùy Dung chưa tốt nghiệp trung học phổ thông. Việc công nhận cô coi như vi phạm các quy chế hiện hành. Mặc dù vậy - vì nhiều lý do tế nhị - ban tổ chức cuộc thi không tính tới chuyện tước vương miện của cô... Luật thừa trừ18/08/2008 08:37' AM Đạo và việc người xưa nay hơn về phía này, tất kém về phía kia - Đó là luật thừa trừ tức là san sẻ cho đều. Tạo hóa sinh ra con người và mọi vật hình như ít khi tạo ra hình mẫu vẹn loàn. Đến cây hoa cũng chịu chung luật đó... Thử bàn chuyện sướng, khổ11/08/2008 08:26' AM Người ta, ai chẳng mong cuộc sống bớt nghèo khổ, mong được sung sướng hơn. Có gì mà phải bàn với luận. Vậy mà có người không muốn sướng, chỉ muốn khổ, có lạ không? Có thể bạn không tin, nhưng xin hãy nghe: người ấy chính là tôi! Một cách tiêu đẹp31/07/2008 08:17' AM Khi xã hội đã bắt đầu giàu có, một vấn đề bức thiết cần được đặt ra là xây dựng một cách tiêu tiền đẹp hay là xây dựng một nền văn hóa tiêu tiền cho những doanh nhân... Thế thái nhân tình30/07/2008 01:40' PM Bữa tiệc đã bắt đầu, nhưng họ vẫn chưa tới. Nói chung họ không bao giờ đến đúng giờ, vì họ bận và còn vì họ quan trọng. Chủ tiệc đã mấy lần gọi điện thoại, họ đều trả lời sắp đến, sắp đến và cuối cùng thì họ cũng đến. Bài khác: Văn hóa thần tượng19/05/2007 01:46' PM Sống có thần tượng cũng là một nét văn hóa. Vấn đề là nét văn hóa đó cần được người hâm mộ tự thể hiện, kiểm soát và điều chỉnh... “Hạnh phúc”, cũng cần học!13/05/2007 08:11' AM Một đề tài tờ Daily Telegraph đưa ra đang gây tranh cãi trong những người làm giáo dục ở Anh. Đó là việc cố vấn cao cấp về giáo dục cho Chính phủ Anh, Richard Layard, giáo sư kinh tế tại Đại học Kinh tế London, đề xuất đưa một môn học mới vào giảng dạy. Môn học có tên là “Bài học hạnh phúc”... Tự do sinh ra con người21/04/2007 08:56' PM Khái niệm tự do gắn với khái niệm con người. Trong suốt chiều dài lịch sử của nhân loại, hai khái niệm này tạo thành một mối quan hệ cực kỳ mật thiết, quan hệ biện chứng và phát triển. Thế nhưng không chỉ khái niệm tự do mà khái niệm con người từ trước đến nay vẫn chưa được nhận thức một cách đầy đủ và chưa được hiểu một cách nhất quán. Sống đẹp, sống có ích18/04/2007 08:04' PM Lại nhớ đến câu hỏi lớn của nhà thơ Cách mạng Tố Hữu: "Ơi, sống đẹp là thế nào hỡi bạn ?" lại càng là một khái niệm trừu tượng mà mỗi người có một cách hiểu riêng. Những hành động như trên liệu có phải là "sống đẹp”? Mỗi người phải làm thế nào để "sống cho đẹp"? Hệ tiêu chuẩn văn hóa chính trị toàn cầu 17/04/2007 03:44' PM Toàn cầu hóa là quá trình tương tác trên quy mô toàn cầu của các loại hình hoạt động xã hội, bao gồm cả loại hình hoạt động chính trị. Biểu hiện cơ bản nhất của toàn cầu hóa là sự hợp tác toàn cầu... Con người - Tiền đề của sự phát triển16/04/2007 09:31' PM Trước khi nói về vai trò của nguồn lực con người trong một nền kinh tế, ta phải nói đến tính năng động của nền kinh tế. Tính năng động vô cùng quan trọng như thế nào trong điều kiện kinh tế thị trường, có lẽ không cần nhắc lại... Một triết lý lĩnh trận12/04/2007 12:42' PM Tức là thứ lính buộc phải nếm trải, thẩm thấu đến tận cùng mọi vui buồn, hiểm nguy, đói khát, tật bệnh, chết chóc, hy vọng và tuyệt vọng, mà đối với một con người là quá sức chịu đựng. Trong đó, có lẽ sắc lính đặc công là điển hình nhất cho sự chịu đựng này. Bởi, với đặc thù binh chủng độc đáo của mình, hình thái tác chiến của họ rất cô đơn, khốc liệt và lầm lũi... |