Người làm lãnh đạo luôn phải là người “vui sau thiên hạ, lo trước thiên hạ” và đặt suy nghĩ của mình về phía đa số, phía quần chúng, những người tín nhiệm mình. Thế nên chúng ta không khỏi băn khoăn khi có những quyết sách đưa ra hình như không dựa trên lợi ích của người dân, nhất là những người nghèo.
Chúng ta đã đi qua một năm 2007 với mức tăng trưởng kinh tế cao nhất từ 10 năm trở lại: 8.44%, thu hút đầu tư nước ngoài hơn 20 tỷ USD, nhưng có một thực tế băn khoăn mà có người đã nêu lên thành câu hỏi: “Ai được lợi từ từ tăng trưởng kinh tế cao này và tại sao người dân bình thường ít được tham gia vào những lợi ích tăng trưởng như vậy?” (Lê Đăng Doanh – Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 27-12-2007).
Ngoài ra chúng ta cũng đang phải đối đầu với không ít những bất cập ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống toàn dân: kẹt xe, ngập đường, ô nhiễm, an toàn vệ sinh thực phẩm. Bài viết này chỉ là những suy nghĩ tản mạn về khoa học và nghệ thuật quản lý đất nước trong những ngày bên chén trà xuân…
Cái giá của chữ Tầm
Đã có một bài viết trên báo Pháp Luật: “Tắc đường hay tắc… tầm nhìn” nêu rõ cái chúng ta thiếu là một tầm nhìn chiến lược về mặt quản lý. Cách đây hơn 20 năm, trong một buổi hội thảo tổ chức ở Hội Trí thức Yêu nước, một diễn giả người Mỹ đã nói rằng: “Nếu các bạn không quy hoạch tốt hệ thống đường sá thì khi kinh tế phát triển 20 năm, 30 năm sau này, dù có tiền tôi cũng khuyên các bạn đừng mua xe hơi vì sẽ không có đường đâu mà chạy, chưa kể chỗ đậu xe…”.
Và ông ta đã đưa ra những ví dụ ở những nước như Singapore hay Malaysia, người ta phải quy hoạch các tuyến đường hầm hay cầu vượt, những toà nhà phải có tầng hầm đậu xe… Điều ấy hôm nay chúng ta đang trải qua và người ta ước tính tình nạn kẹt xe và tai nạn giao thông gây thiệt hại cho xã hội khoảng 1-1.5% GDP.
Một thành phố như TP.HCM được thiết kế cho 1 đến 1,5 triệu dân nay phải cưu mang đến 8 hoặc 9 triệu người, thử hỏi không nảy sinh những vấn đề về kết cấu hạ tầng mới lạ! Hạn chế về tầm nhìn hay đúng hơn khả năng quản lý còn bộc lộ về nhiều mặt khác: vệ sinh an toàn trong thực phẩm, ô nhiễm môi trường khi các con sông đang chết dần và mức độ an toàn ngày một giảm, sức khoẻ người dân và sự chăm sóc y tế không đầy đủ, giá thuốc thiếu kiểm soát chặt chẽ, lãng phí trong xây dựng, quy hoạch không đồng bộ, thủ tục nhà đất, hành chính chồng chéo…
Nghịch lý được thấy ở khắp nơi: xây cầu nhưng không làm đường như ở Thủ Thiêm, một con đường vừa làm xong lại phải đào lên để gắn cáp điện thoại, để thay đổi đường ống cấp nước, để… Tất cả vẽ nên một bức tranh chắp vá, thiếu hài hoà với những gam màu sáng tối đối lập và thậm chí tương phản.
Cái giá của chữ Tâm
Người làm lãnh đạo luôn phải là người “vui sau thiên hạ, lo trước thiên hạ” và đặt suy nghĩ của mình về phía đa số, phía quần chúng, những người tín nhiệm mình. Thế nên chúng ta không khỏi băn khoăn khi có những quyết sách đưa ra hình như không dựa trên lợi ích của người dân, nhất là những người nghèo.
Chúng ta nghĩ gì khi ngày 1 tháng 1/2008 là mốc thời gian chấm dứt lưu thông các loại xe ba, bốn bánh tự chế. Hàng trăm ngàn người hay hàng trăm ngàn gia đình sẽ phải tìm cách mưu sinh khác. Một điều không hề dễ dàng gì. Chưa kể hàng triệu gia đình bị ảnh hưởng vì lấy gì chở hàng ra chợ, chở vật liệu xây dựng vào hẻm, lấy ai thu gom rác???
Chúng ta nghĩ gì khi không biết bao nhiêu ngàn người bán hàng rong phải đối đầu với việc xin giấy phép Vệ sinh an toàn thực phẩm mà cho đến giờ không biết thủ tục xin cấp như thế nào, và chi phí bao nhiêu. Chúng tôi hỏi một quán cơm chay lớn trên đường Lê Văn Sỹ thì họ cho biết mất gần 6 tháng và chi phí bạc triệu mới xin được tờ giấy phép ấy.
Vậy thì những người đầu tắt mặt tối kia có hy vọng gì trong ngày một ngày hai cầm được tờ giấy phép trong tay? Những chỉ thị chủ trương dù có đúng đi nữa khi đề ra chúng ta phải đặt mình vào địa vị người dân. Phải mất bao lâu để thực hiện, phải có lộ trình, có sự chuẩn bị?
Chúng ta nghĩ gì khi giải quyết nạn kẹt xe chỉ đơn giản bằng việc tăng phí xe gắn máy như có một ông Hiệu trưởng Đại học còn quyết liệt đòi “tuyên chiến với xe gắn máy” (?!). Cái tâm chúng ta ở đâu khi ra những quyết định mà không hề nghĩ rằng nó ảnh hưởng như thế nào đến hàng triệu con người.
Muốn xây dựng một xã hội tốt đẹp hài hoà, phải chăng chúng ta cứ việc ra quyết định mà không tính toán đến phúc lợi của nhân dân? “Con người tự bản chất là một sinh vật xã hội và hạnh phúc của mỗi chúng ta đều lệ thuộc vào kẻ khác. Trong một xã hội mà phúc lợi của mọi người đều được đảm bảo và một bối cảnh tốt đẹp được xây đắp, dĩ nhiên sự lương hảo của mỗi cá nhân sẽ được phát triển… Không bao giờ có chuyện hạnh phúc của mỗi cá nhân hoàn toàn độc lập với kẻ khác” (Dalai Lama – Beyond Dogmas).
Liệu rằng chúng ta có thể vui trong những ngày xuân sắp đến khi nghĩ đến bao nhiêu người chung quanh phải vật vã thay đổi công việc trước một tương lai mù mờ đầy bất trắc? Khổng Tử ngày xưa đã đưa ra năm nguyên tắc cho một chính phủ nhân ái:
- Làm lợi ích cho dân, không lãng phí tài nguyên xứ sở. - Khuyến khích dân chúng làm việc, không gây xáo trộn, ta thán. - Làm cho dân chúng an hưởng đời sống hàng ngày nhưng không tham lam. - Khuyến khích dân chúng giữ gìn phong độ, giá trị con người nhưng không hời hợt, kiêu ngạo. - Un đúc tinh thần kính trọng nhưng không làm cho dân chúng sợ hãi.
(Luận ngữ, tập XX, chương II).
Đồng thời, Khổng Tử cũng chỉ ra những điều nguy hại mà chính quyền cần phải tránh, trong đó hết sức lưu ý đến những việc như:
Bắt buộc dân chúng thi hành hay không được thi hành công việc mà không nói rõ lý do… luật lệ khi bắt phải tuân, khi thì phải bỏ theo cảm tính của nhà cầm quyền…” (Luận ngữ, tập XX, chương II)
Liệu chúng ta có thể đưa ra những lý do thuyết phục chăng khi cấm xe lôi xe thồ vì cho rằng đó là nguyên nhân gây tai nạn khi thực tế chứng minh hơn 80% tai nạn ở Cần Thơ và An Giang là do xe gắn máy và xe đò. Còn ở thành phố HCM, số tai nạn do xe ba gác hay xích lô là không đáng kể so với xe gắn máy, taxi và thậm chí xe buýt (!).
Rất cần hơn lúc nào hết một thái độ kiên nhẫn hơn hay đúng hơn là một tấm lòng và cao hơn là một tư duy lớn vì chúng ta đang hướng tới một xã hội công bằng mà hố ngăn cách giàu nghèo luôn là trở ngại. Đức Dalai Lama đã cảnh báo: “Thực tế cho thấy trong bất kỳ xã hội nào hễ càng bất công bao nhiêu thì càng có nhiều người khốn khó bấy nhiêu, những vấn nạn xã hội sẽ có cơ bùng nổ và xã hội đó chắc chắn ngày càng bệnh hoạn hơn”. (Dalai Lama-Beyond Dogmas).
Chữ Tâm kia mới…
Trong khi còn nhiều thử thách trước mắt, khả năng quản lý, lãnh đạo còn hạn chế, còn chưa đủ “Tầm” thì chữ Tâm hơn lúc nào rất cần thiết vì dù có vụng về, sai sót nhưng với một tấm lòng vì dân và cho dân, chúng ta cũng sẽ phát triển đất nước dù nhanh dù chậm ít nhất là trong việc xây dựng một chính quyền nhân ái.
Bác Hồ đã từng nói: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Chân lý ấy đã được minh chứng trong chiến tranh gian khổ thì không có lý gì chúng ta lại phủ nhận trong hoà bình vì chúng ta vẫn luôn tự hào là một chính quyền của nhân dân mà nhân dân thì đa số vẫn còn nghèo nên những quyết sách phải đặt quyền lợi những người lao động lên trên hết.
Cái giá phải trả của chữ TÂM sẽ cao hơn rất nhiều cái giá của chữ TẦM vì không thể tính bằng phần trăm mà phải tính bằng sự an vui của nhân dân. Vì chân lý tối thượng vẫn thuộc về toàn dân. Suy cho cùng thì “Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tầm”. Số lượt đọc:
1726
-
Cập nhật lần cuối:
30/04/2008 04:22:15 PM
Trao đổi/Nhận xét | Tổng số:
2 |
Góp thêm ý kiến Tôi rất đồng ý với những vấn đề bài báo đã nêu và mạn phép góp thêm: Việc cấp phép an toàn thực phẩm dù có làm được thì sau đó còn bao việc phải làm, nhưng hầu như chúng ta đều bỏ qua ví như việc kiểm tra xem người được cấp phép có làm đúng những quy định hay không. Thường thì cấp giấy phép xong là xong, mà có kiểm tra thì chế tài xử lý cũng rất khập khiễng nên có thể nói là kết quả không cao. Nhưng cán bộ cấp phép thì coi như hoàn thành nhiệm vụ, đôi khi còn được khen thưởng nữa... thật buồn... Chữ Tâm và chữ Tầm Tôi thấy bài viết đã nêu được những vấn đề bức xúc trong xã hội hiện nay. Mong rằng tất cả chúng ta cùng chung sức để xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, một xã hội không còn những người nghèo khó luôn chật vật với cuộc sống hàng ngày.
Bài viết đã nhắc nhở chúng ta trước những vấn đề của cuộc sống hôm nay. Cảm ơn vì bài viết này!
Ý kiến của bạn: |  |
Thông tin liên quan: Chữ Tâm và văn hóa Việt Nam19/11/2008 10:47' AM Trong văn hoá Việt Nam, “Tâm” không phải là khái niệm thuần Việt mà là thứ vay mượn của Trung Quốc. Xét về mặt chữ, về ngôn từ có thể nói là chỉ mượn chữ, tức là mượn vỏ khái niệm, còn hàm nghĩa thì người Việt tự đưa vào. Chuyện nó phải là thế như một cái lẽ tất nhiên, vì giá trị tinh thần bao giờ cũng được khái quát từ thực tế đời sống. Mà đời sống Việt Nam thoạt nhìn canh tàu thu nhỏ kích cỡ, đến khi thấm vào trong thì lại khác nhau rất nhiều, khác về cơ bản... Ước mơ xuân17/06/2008 09:22' PM Đảng lái, Nhà nước đẩy, thị trường kéo và xã hội dân sự canh chừng có thể sẽ là một công thức giúp nước Việt Nam nghèo biến thành một quốc giá mới trẻ trung và năng động hơn... Niềm tin & sự ổn định xã hội15/06/2008 08:30' AM Đất nước đang đi vào một thời đại mới đầy những thách thức và cạm bẫy, xã hội lại đang ngổn ngang với nhiều vấn đề về văn hóa, suy thoái đạo đức, giá trị tâm linh một thời bị xem nhẹ nay có những biểu hiện biến tướng tiêu cực. Điều này là do đâu? Cũng từ niềm tin mà ra. Niềm tin không phải tự nhiên có mà xuất phát từ nhận thức. Khi có được niềm tin, thì chính nó sẽ dẫn dắt hành động... Tâm lý dân tộc với cuộc cải cách hành chính hiện nay18/03/2008 06:41' PM Trong số những cái mà người phương Ðông học ở người phương Tây thì nền Hành chính công là cái đáng học nhất, sau những cái tân tiến khác về kỹ thuật. Bộ máy hành chính Tây phương cho thấy hai ưu điểm rõ nhất: tinh giản và hữu hiệu. Ðó là cái hấp dẫn người Ðông phương cũng giống như các máy móc khác, vừa tốn ít người, vừa năng xuất cao... Tâm lý học với việc nghiên cứu hạnh phúc con người06/03/2008 03:34' PM Hạnh phúc là gì? Định nghĩa về nó tưởng vô cùng đơn giản, song lại khiến bao nhà nghiên cứu phải đau đầu và cho tới nay vẫn chưa có sự thống nhất hoàn toàn trong việc định nghĩa hạnh phúc... Bàn về sự phân biệt phải trái29/12/2008 03:30' PM Tôi nghĩ, trong bất cứ việc gì, sự phân biệt phải trái cũng là điều quan trọng. Sống không có chính kiến mà để cuộc sống trôi đi mờ nhạt thì với cả thể xác lẫn tinh thần đều không tốt. Thân thể thiếu sinh khí, khi lại ốm đau, bệnh tật hay lúc lại gặp sự cố gì đó. Bàn về trách nhiệm25/12/2008 09:30' PM Tôi nghĩ, sự phong phú trong tình cảm của con người thể hiện ở sự cảm nhận về trách nhiệm của họ. Người có tinh thần trách nhiệm cao nhất định sẽ được xung quanh tin cậy... Tin ở đức tin23/12/2008 02:29' PM Đức tin hình như càng ngày càng hiếm trong xã hội bây giờ. Những anh hùng thời đại nồng nặc mùi giấy bạc của ngày hôm nay chỉ còn đẫm đầy sự tự tin. Bọn họ tự tin đến mức tồng ngồng hoành tráng hát “Ra đi ra đi không quần không áo… Thằng Tây nó tiến thì mình giật lùi, thằng Tây nó lúi thì mình giật tiền”. Sự tự tin quá mức dẫn đến sự đểu cáng, đến sự ngông cuồng tự mãn sẵn sàng bất chấp dẫm đạp lên người khác. Một không gian tự do cho sự phát triển của cá nhân21/12/2008 02:00' PM Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mở đầu bản Tuyên ngôn độc lập bằng lời bất hủ : "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc". Suốt hơn nửa thế kỷ qua mọi người chúng ta đều chân thành xúc động khi đọc những lời hào hùng này... Khát vọng Tình yêu & Hạnh phúc17/12/2008 11:34' AM Trong cuộc sống hàng ngày, ai mà chả mong mình được sống trong tình yêu và hạnh phúc. Lời chúc muôn thuở của con người mãi mãi vẫn là chúc nhau mạnh khỏe, thành đạt và hạnh phúc. Thế nhưng thử hỏi tình yêu là gì, hạnh phúc là gì, vì sao con người lại chúc nhau và mong mỏi thiết tha đến thế? "Hẫng hụt nhiều giá trị đạo đức và nhân văn"14/12/2008 11:13' AM Trong đời sống hiện đại, sự có mặt của các nhà tâm lý học để sớm đưa ra những tiên liệu về mầm mống tâm bệnh của xã hội, cũng như những hồi chuông cảnh báo về sự lệch lạc trong lối sống, đời sống tinh thần là hết sức cần thiết... Mục đích02/12/2008 07:17' PM Mỗi hành động của con người luôn luôn nhằm tới một mục đích nào đó. Tuổi trẻ thường có nhiều mong muốn, ước mơ đẹp. Có ước mơ nhanh đến rồi lại vụt biến đi như bong bóng xà phòng, hoặc như thần tiên trong các câu chuyện cổ tích. Có ước mơ theo đuối, thôi thúc suốt cả cuộc đời... Bài khác: Khổ vì lắm tiền21/04/2008 02:16' PM Đã dính vào nghiệp buôn, hẳn ai cũng biết cái câu "Buôn tài không bằng dài vốn . Ấy vậy mà nhiều bà buôn bán nhỏ ở chợ Đồng Xuân gần đây bảo với tôi rằng có lúc thấy sợ cả những đồng vốn giời ơi đất hỡi... Cuộc đời mất giá17/04/2008 08:41' AM Bởi lý do giá hàng cao vọt, kinh tế túng thiếu, bắt buộc người cha phải làm việc từ tám giờ tăng lên mười hai giờ, người mẹ cũng phải cởi bỏ bộ cánh lộng lẫy xa hoa để chui vào bếp... Tản mạn một chữ... tình05/04/2008 09:24' AM Dân tộc Việt Nam ta, cùng với truyền thống yêu nước đã có từ ngàn đời nay, không thể không nhắc đến truyền thống đoàn kết yêu thương đùm bọc lẫn nhau, nhất là trong lúc khó khăn hoạn nạn... Giả, dối31/03/2008 06:20' PM Sáng sớm, nhà đài thông báo trong chương trình thời sự nghe đến giật mình: “Qua kiểm tra của cơ quan chức năng, 70% mũ bảo hiểm lưu thông trên thị trường là giả!”. Một con số ai nghe cũng sợ, giật mình hỏi: “Ban quản lý thị trường đang ở đâu? Nói phét thành thần31/03/2008 06:06' PM Khoảng gần 500 năm nay, ở những quốc gia mang đậm văn hoá Tây thường có một ngày cực kỳ đặc biệt. Vào sáng sớm của ngày hôm đó, trên các phương tiện truyền thông chính thức, người ta được phép và cho phép nhau lung tung nói dối. Toàn chuyện vĩ mô kinh hoàng trời long đất lở... Tâm lý học với việc nghiên cứu hạnh phúc con người06/03/2008 03:34' PM Hạnh phúc là gì? Định nghĩa về nó tưởng vô cùng đơn giản, song lại khiến bao nhà nghiên cứu phải đau đầu và cho tới nay vẫn chưa có sự thống nhất hoàn toàn trong việc định nghĩa hạnh phúc... Vài kết quả về điều tra nhân cách người thành đạt theo phương pháp NEO PI-R29/02/2008 11:01' AM Trong cuộc sống hằng ngày chúng ta đều nhận thấy mỗi người một khác không ai giống ai và sự khác nhau này thể hiện ra từ những hình thức đơn sơ nhất. Mục đích của thuyết 5 nhân tố (Five Factor Model) là nhằm "quan sát người khác, ghi chép lại những sự khác biệt giữa các cá nhân đó"... |