|
|
|
Số lượt truy cập: 12.453.049
Số người trực tuyến: 510
|
|
|
|
|
|
| Trang chủ
>
Suy ngẫm
>
Về thực tiễn và hành động
>
Luật pháp | Kiến và củ khoai Mỹ | Dương Ngọc Dũng Tạp văn |
08:12' AM - Thứ tư, 09/07/2008 | | Thành ngữ Việt Nam có câu "con đến kiện củ khoai" để chỉ sự kiện tụng của người thấp cổ bé miệng đối với những tay cường hào ác bá, thế mạnh tiền nhiều. Mỹ thì không có dạng cường hào ác bá nhưng chuyện kiện tụng thì có lẽ chiếm giải vô địch thế giới. Quan sát chuyện tòa án Mỹ có lẽ là phương pháp thiết thực nhất để hiểu rõ văn hóa Mỹ.
Một nhà nghiên cứu Việt Nam nếu được mời qua thăm quan nước Mỹ mà được giới thiệu ngay với những phòng thí nghiệm tối tân và những thư viện khổng lồ thì chắc chắn sẽ chết khiếp, khi trở về sẽ ca tụng văn minh Mỹ là nhất hành tinh và đề nghị Việt Nam nên làm đơn xin trở thành một tiểu bang của Mỹ. Một nhà nghiên cứu xã hội mà lại lang thang chui ngay vào khu Harlem ở New York thì khi trở về sẽ hân hoan ca tụng văn minh Việt Nam là số dách, còn Mỹ chỉ toàn bọn ma cà bông chả có gì đáng khen ngợi. Cả hai cách tiếp cận đều trật lấc. Tốt nhất là nên xem dân Mỹ vác chiếu ra tòa kiện nhau những chuyện gì chúng ta sẽ hiểu nhiều về văn hóa Mỹ hơn là chỉ chui vào thư viện hay lang thang trên vỉa hè New York.
Trên kênh truyền hình 68 ngày nào cũng phát chương trình xử kiện của chánh án Judy và chương trình Tòa án Nhân Dân (People's Court) rất hấp dẫn. Chúng tôi xin tường thuật hai vụ kiện tiêu biểu. Trong một buổi phát hình gần đây có hai đấng "con kiến" và "củ khoai" kiện nhau. Một bên (nguyên cáo) kiện một nghệ sĩ xiếc đòi trả ba trăm đôla cho một chiếc giường đinh (ben of nails) mà anh đã chế tạo đặc biệt cho nghệ sĩ kia biểu diễn. Tiết mục biểu diễn như sau: chàng nghệ sĩ sẽ nằm lên một chiếc giường toàn đinh lởm chởm trông rất hãi và một người khác sẽ leo lên ngực anh ta đứng. Anh vẫn tỉnh bơ, da dẻ không trầy một miếng. Thế là khán giả vỗ tay và anh ta hết bạc sống dài dài. Nhưng lần này thì chàng nghệ sĩ không dám nằm lên cái giường do anh thợ kia mới chế xong vì thấy nó ghê quá, do đó anh quịt luôn, không trả tiền. Thế là cả hai, mỗi người vác một cái giường ra tòa. Tòa hỏi: Sao anh không trả tiền giường? Bị cáo: Nhìn ghê thấy mẹ ai mà dám nằm. Rủi chết thì sao? Tòa: Anh chuyên môn biểu diễn nằm trên đinh mà bây giờ nói "ghê thấy mẹ" là sao? Bị cáo (gãi đầu): Tiết lộ bí mật nghề nghiệp thì kẹt quá, nhưng nói thật với tòa, ba cái chuyện đó là chuyện dỏm hết. Cả tòa án xôn xao. Có kẻ chửi thề vì ngày nào cũng dắt con đi xem "chàng" nằm giường đinh vì tưởng chàng có võ công cao siêu như Kiều Phong. Tòa (gõ búa lia lịa): Anh phải nói rõ ra bí quyết của anh thì tòa mới tin được. Chàng nghệ sĩ lúc đó mới chưng cái giường mà anh ta vác theo ra. Anh giải thích rằng "đinh" được chế tạo bằng một thứ nhựa dẻo đặc biệt, nhìn giống y chang đinh thép, nằm lên không hề bị cong xuống mà vẫn thẳng đứng như đinh thép, và dĩ nhiên không hề gây tổn thương chi cả. Tòa vẫn không tin. Anh chàng nghệ sĩ gân cổ: "Tôi sẽ biểu diễn ngay tại đây cho tòa xem". Tòa hơi hoảng: "Tòa không bắt anh biểu diễn đấy nhé". Anh chàng hùng hục cởi phăng áo ra, phô bộ ngực đầy lông lá ngay trước ống kính truyền hình và "ngự" ngay trên chiếc giường đinh "dỏm". Quả thật là y chang như nằm lên một tấm thảm đinh lởm chởm mà da thịt vẫn trơ trơ không hề bị đâm thủng. Một nữ cảnh sát tòa án còn được anh ta mời đứng ngay lên ngực. Cũng ô kê như thường. Sau đó anh đứng dậy chỉ cái giường đinh chế tạo không đúng "qui cách": "Bộ ngu sao mà nằm lên thứ này. Mới nhìn đã ớn lạnh rồi còn biểu diễn gì nữa?" Thế là tòa tuyên án anh chỉ phải trả phân nửa số tiền ba trăm đô. Anh thợ than trời: "Còn cái giường quỉ này tôi biết quăng tới đâu đây?" Chàng nghệ sĩ cười nhe răng: "Để anh thực tập dần dần là vừa. Tục ngữ Anh có câu: kẻ nào làm giường thì kẻ đó phải nằm lên nó" (As one makes a bed, so he must lie on it = thật ra ý câu tục ngữ này muốn nói là phải chịu trách nhiệm về việc mình làm).
Một lần khác một cặp tình nhân vác nhau ra tòa. Nàng đẹp não nùng, mắt đẫm lệ, thơ ngây như con thỏ. Chàng mặt mũi hầm hầm kiện người đẹp đã lấy của mình nhiều tiền, nhận biết bao quà tặng đắt giá, đến khi hai bên hoan hỉ dắt nhau vào "động Thiên Thai" thì mới té ngửa "nàng" là đực rựa một trăm phần trăm. Chàng điên tiết đâm đơn kiện đòi bồi thường tiền bạc và công phu bỏ ăn bỏ ngủ theo đuổi bấy lâu. Chuyện này cũng giống như truyện ngắn Mỹ nhân làng Trọng Nghĩa của Trần Quốc Tiến, nhưng chỗ khác là "mỹ nhân" làng Trọng Nghĩa thì trời sanh là thế còn "nàng" bị cáo ở đây nguyên chất là giống đực nhưng chỉ khoái làm đàn bà (tiếng Anh gọi là "transsexual"). Nàng hoàn toàn "chân tình" và “yêu” anh chàng kia thực sự. Bản thân tòa cũng hơi lúng túng vì "nàng" khóc nức nở và nói rằng nàng “yêu” với "toàn thể trái tim". Anh chàng dại gái đột nhiên nhảy tới "dộng" cho "nàng" một phát như trời giáng. Thế là huyên náo om sòm như ong vỡ tổ. "Nàng" tuy bị đánh bầm một con mắt nhưng con mắt còn lại vẫn nhìn chàng bằng ánh mắt "dịu dàng" không hề thốt ra một tiếng chửi thề tục tĩu nào. Cuối cùng tòa phạt "nàng" tội cố tình "thông tin sai lạc" (provide misinformation) và phải bồi thường tất cả tiền bạc mà "nàng" đã nhận. Cũng may anh chàng tuy hơi dại gái nhưng lại giữ biên lai những món quà rất kỹ. Các đấng nam tử Việt Nam nên "học tập" kinh nghiệm. Nguồn:
Tạp văn Số lượt đọc:
764
-
Cập nhật lần cuối:
09/07/2008 08:17:02 AM
Ý kiến của bạn: |  |
Thông tin liên quan: Cuộc trò chuyện giữa bụt và cô bé bán hàng rong12/08/2008 02:28' PM Bụt: Kìa con, vì sao con khóc?
Cô bé: Con khóc vì không được bán hàng. Bụt: Ôi , con ơi!
Cô bé: Ngày xưa , mỗi lần có cô bé nhà nghèo khóc bụt lại hiện ra. Báo chí và pháp luật02/08/2008 08:32' AM Sinh hoạt đầu tiên trong ngày của người dân Mỹ có lẽ là đọc báo, nếu không kể tiết mục vệ sinh cá nhân. Nhìn hình thức bên ngoài của tờ báo Mỹ trông rất đã con mắt: tờ báo dầy cộm như cuốn sách, giá bán lẻ chỉ có 50 cents, cộng thêm hình ảnh rất đẹp, bắt mắt, cộng thêm nội dung cực kỳ phong phú, đủ mọi thứ trên đời... Con kiến mà leo cành đa20/05/2008 08:59' AM Như bao lần, mọi người đang rôm rả trò chuyện, bắt đầu từ bóng đá. Câu chuyện chung một lúc sau quay sang bình luận về tình hình tiêu cực xã hội, sự xuống cấp của nhân tình thế thái... Tình yêu công lý16/05/2008 09:00' PM “Công lý mà không được dung hòa bởi tình yêu thương thì chỉ là sự bất công tệ hại nhất”? Vấn đề đã đặt sai căn bản: công lý chính là lòng yêu thương, nó không phải và không nên đặt trong thế đối lập với lòng yêu thương. Quả thật, nếu công lý không xuất phát từ lòng yêu thương những con người bị bất công chà đạp thì nó không còn là công lý nữa. Bài biện hộ cho ông chánh án03/02/2007 03:05' PM Tôi không phải là quý tộc, ông Chánh án Tòa tối cao cũng chẳng phải là thứ dân; ông cũng chẳng khiến tôi làm; nhưng khi thấy ông bị Quốc hội chất vấn thì “máu nghề nghiệp” của tôi nổi lên và tôi xin nộp bản biện hộ này lên công luận để bênh vực cho ông. Vì thực sự là Ông Chánh án không hề nhờ tôi; nên tôi xin quý vị đang đọc giả vờ làm đại biểu để tôi có thể làm công việc của mình... Những phản ứng về sân golf và "vấn đề tế nhị" FDI25/09/2008 09:07' AM "Bên cạnh việc tái khôi phục sự quản lý có chất lượng hành chính, Chính phủ nên có cả sự quản lý về mặt hiệu quả chính trị và xã hội trong quá trình cấp phép hoặc kêu gọi đầu tư nước ngoài" - Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trần Bạt phân tích về những phản ứng xung quanh các dự án golf và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI... Anh tham nhũng và ông chánh án xem Tây du ký17/09/2008 09:12' AM Thời buổi này, xem cái gì người ta cũng vận vào chuyện thời sự mà bàn tán. Nhiều vụ tiêu cực đang được phanh phui, xã hội thấy chuyện đau lòng mà vẫn phấn khởi vì cái xấu xa đang được diệt trừ. Trong suốt bộ phim 23 tập không thấy Đường Tăng và Tôn Ngộ Không tham nhũng, trừ chuyện ăn trộm đào tiên trên vườn nhà trời. Ấy thế mà người ta lại vận vào chuyện tham nhũng mới lạ chứ. Trí thức là trí thức – Cán bộ là cán bộ22/08/2008 08:32' AM Cần một cuộc cách mạng đau đớn, quyết liệt trong đào tạo và sử dụng trí thức. Trí thức thực là trí thức- cán bộ thực là cán bộ, ai vào việc nấy độc lập sáng tạo mới mong kinh tế, văn hóa nước nhà thực sự cất cánh bền vững. Gia tài 60 năm Luật học17/08/2008 09:48' AM ... 60 năm đã trôi qua. Tan rồi hợp, một giới luật học mới nhen nhúm tái hình thành từ gần ba thập kỷ nay. Chúng ta đã học được gì của tiền nhân và sẽ để lại gì cho hậu thế; gia tài của 60 năm cải cách có đủ chắp cánh cho những thế hệ tương lai xây dựng một xã hội thượng tôn pháp luật. Đó là những câu hỏi lớn, chắc sẽ còn day dứt người đương thời và con cháu mai sau. Bài viết dưới đây góp vài thiển ý nhằm nhìn nhận lại những cột mốc thịnh suy đáng nhớ của 60 năm ngành luật kinh tế Việt Nam và những rắc rối trong đổi thay của ngành luật này thời nay... Cuộc trò chuyện giữa bụt và cô bé bán hàng rong12/08/2008 02:28' PM Bụt: Kìa con, vì sao con khóc?
Cô bé: Con khóc vì không được bán hàng. Bụt: Ôi , con ơi!
Cô bé: Ngày xưa , mỗi lần có cô bé nhà nghèo khóc bụt lại hiện ra. Báo chí và pháp luật02/08/2008 08:32' AM Sinh hoạt đầu tiên trong ngày của người dân Mỹ có lẽ là đọc báo, nếu không kể tiết mục vệ sinh cá nhân. Nhìn hình thức bên ngoài của tờ báo Mỹ trông rất đã con mắt: tờ báo dầy cộm như cuốn sách, giá bán lẻ chỉ có 50 cents, cộng thêm hình ảnh rất đẹp, bắt mắt, cộng thêm nội dung cực kỳ phong phú, đủ mọi thứ trên đời... Bài khác: Người có chức, có quyền và tệ tham nhũng07/07/2008 10:05' AM Chúng ta hay nói "những người có chức có quyền" như một cụm từ gắn liền nhau với lập luận là có chức thì có quyền, mà có quyền thì có thể dùng quyền đó làm điều tốt, lại cũng có thể dùng cái quyền đó làm điều xấu... Thất thoát17/06/2008 08:37' AM Trong những năm gần đây cụm từ thất thoát được các cơ quan báo chí, truyền hình, phát thanh và cả những buổi họp của những cơ quan điều tra về chống tham nhũng, ta thường được nghe, được đọc hai từ này... “Suýt chết” vì nói thật, nói sớm!14/06/2008 08:03' AM Tham nhũng có sức tàn phá rất lớn đối với kinh tế, làm suy thoái đạo đức và lối sống, gây bất công xã hội và làm suy yếu hệ thống chính trị. Ở Việt Nam, tham nhũng đã trở thành "quốc nạn”, nó - cùng với sự tụt hậu về kinh tế và suy thoái về đạo đức lối sống - đã trở thành "quốc nhục”... Nhờn cảm giác06/06/2008 06:23' PM Tác hại của tham nhũng thì ai cũng biết. Nó là gốc của loạn, của bất công, của đủ thứ đê mạt về nhân cách, của mafia, của đói nghèo, lạc hậu, của sự suy kiệt nguyên khí… Không thể kể hết được... Dụng hiền tài06/06/2008 05:13' PM Hiền tài là nguyên khí quốc gia. Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mẽ và thịnh vượng. Nguyên khí kém thì thế nước yếu ớt, suy bại. Vì thế các bậc thánh đế minh vương không ai là không lấy việc nuôi tài, chọn sĩ, vun bồi nguyên khí là công việc đầu tiên... Luật pháp và đạo đức của người lãnh đạo28/05/2008 08:48' AM Sự phán xét thiếu hay có đạo đức hay không hoàn toàn là thuộc phạm vi chủ quan của riêng nhà lãnh đạo và chưa chắc đã phù hợp với thực tế. Nhưng điều này không dẫn đến hệ quả dùng phương tiện biện minh cho cứu cánh: một người lãnh đạo vừa có đạo đức vừa có năng lực không hề là một sự mâu thuẫn... Bác Hồ và việc chống tham nhũng19/05/2008 09:45' AM Nhân 118 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta lại nhớ đến Bác, nhớ những lời dạy của Bác từ nửa thế kỷ trước về tệ quan liêu, tham nhũng: “Tham ô, lãng phí và tệ quan liêu là kẻ thù của nhân dân, nó là kẻ thù khá nguy hiểm vì nó không mang gươm, mang súng, mà nó nằm trong các tổ chức của ta, để làm hỏng công việc của ta…” |
|
|
|
|