Chủ đề thiếu nữ và hoa là một suối nguồn cảm hứng vô tận cho các họa sĩ Việt Nam.
Khi mà mọi người biết đến bức tranh, “Thiếu nữ bên hoa huệ” (1943), một kiệt tác của danh hoạ Tô Ngọc Vân, giá trị thẩm mỹ đã như một liều thuốc hữu hiệu gỡ bỏ một số định kiến xã hội lúc đương thời. Nếu không "bước" vào trong bức tranh này, tà áo dài cách tân và cô gái duyên dáng ấy vẫn còn bị xì xào, lườm nguýt bởi sự khắt khe của lề thói văn hóa thẩm mỹ truyền thống. Những bóng hồng yêu kiều đó thường bị coi là lai căng. Nhưng nay, hình như trong mắt ai ai đều thừa nhận đó lại là một vẻ đẹp nữa của dân tộc. Áo nâu bạc màu, những cô hàng xén răng đen, đàn bà chân đất váy quay cồng hay những nón thúng quai thao, rồi đến tà áo dài tân thời... đều có vẻ đẹp và những giá trị riêng của nó.
 |
|
"Trao đổi" - Mai Trung Thứ | Với nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại, cụm từ “thiếu nữ và hoa” dường như đã đi vào tiêu chuẩn. Quả thật có một thuật ngữ dân gian: “chim - hoa - cá - gái” như là thương hiệu được xây dựng quá vững chãi từ các bậc tiền bối họa sĩ Đông Dương. Những bậc lão làng như Lê Phổ, Nguyễn Gia Trí, Trần Văn Cẩn, Mai Trung Thứ. . . đã vô cùng điêu luyện và nổi danh với những tác phẩm về thiếu nữ cùng với hoa. Nhưng ở “Thiếu nữ bên hoa huệ” thì Tô Ngọc Vân đã tiếp nối các tiền bối làm cái đẹp đó trở nên phổ quát hơn nữa.
Giai đoạn đầu, thiếu nữ và hoa đã từng xuất hiện ở tranh của họa sĩ danh tiếng Lê Phổ trong những khung cảnh đầy ảo mộng tran hòa với cỏ cây hoa lá. Lê Thị Lựu và Mai Trung Thứ cũng cùng một tiếng nói khi đặt nhân vật và những vật thể vào không gian trong tranh. Thường bắt gặp nhưng cô gái lơ đãng, những cặp mắt không đến một đích nào đôi khi man dại và mộng mị. Những đóa hoa trong một số bức tranh lược tả một cách lập lòe, hoặc những khóm hoa lẫn vào trời đất đầy huyền hoặc. Thẩm mỹ này dẫn đến lỗi vẽ phân rã hình thể, đôi khi mất hình.
Trong những thập niên đầu của thế kỷ 20, đề tài quen thuộc này được thể hiện như là một sự nhất thể hóa của cái đẹp. Tức là trong tranh phải có cái gì đẹp và quyến rũ người xem. Các nhân vật và đối tượng trong tranh không nhất thiết phải nói nên danh tính của mình. Mỹ thuật trước kháng chiến (1945 ), Tô Ngọc Vân và những họa sĩ cùng trang lứa đã có những biểu hiện khác so với các bậc họa sĩ đàn anh. Vẫn đề tài đó, nhưng với một tinh thần tươi tắn và có tính hiện thực hơn. Tô Ngọc Vân vẽ bức “Thiếu nữ bên hoa huệ” là chủ động biểu hiện hệ đối tượng: thiếu nữ - hoa huệ. Thiếu nữ má hồng tân thời e ấp làm dáng. Sự chuyển động hình thể của cô gái cho thấy một sức sống tươi trẻ và trong sáng tuổi đôi mươi yêu cái đẹp. Búp tay tay nõn nà nâng nhẹ cánh hoa trắng tinh. Những cử chỉ động tác đều toát lên những cảm xúc lay động. Cái đẹp đã xua đi ác cảm về cái gọi là a dua, sính ngoại, lai căng.
 |
|
"Thiếu nữ bên hoa huệ" - Tô Ngọc Vân |
Với thiếu nữ và hoa, còn phải kể đến những danh họa nổi tiếng khác như: Nguyễn Sáng. Dương Bích Liên, Lưu Công Nhân, Trần Lưu Hậu... "Thiếu nữ bên hoa sen" của Ngyuễn Sáng lại là một thể hiện rất đặc sắc. Bút pháp và lối diễn hình táo bạo khoẻ khoắn rất độc chiêu của ông đã gây ra những hiệu quả thẩm mỹ vô cùng thú vị. Trong tranh, người phụ nữ như là hiện thân của một vẻ đẹp đầy sức sống, tự tin. Không còn hình ảnh những thiếu nữ Hà Thành e ấp, thướt tha thường thấy. Ở đây, tài năng kỳ lạ của Nguyễn Sáng như cho thấy được vẻ đẹp của tự do trong tinh thần mỗi con người.
 |
|
"Thiếu nữ bên hoa sen" - Nguyễn Sáng |
Với Dương Bích Liên, không thể kể hết nhưng bức họa xuất sắc dành cho phái đẹp mà ông từng sáng tác. Ở cả những giai đoạn sau của sự nghiệp vào thập kỷ 70-80 của thế kỷ XX, thiếu nữ và hoa trong tranh ông vẫn lãng mạn nhất so với các họa sĩ lúc bấy giờ. Diễn tả tâm hồn và những đôi mắt biết nói của nhân vật trong tranh là một khả năng thiên bẩm của họa sĩ tài hoa này.
 |
|
"Thiếu nữ và hoa cúc" - Dương Bích Liên |
Trần Lưu Hậu, xưa nay vẫn bạo liệt và tung tẩy với những nhát bút to, những nhát màu chồng chéo trên bề mặt. Thiếu nữ và hoa trong tranh ông hiện lên như một cái cớ để ông thể hiện hình sắc. Ông vẽ khá nhiều thiếu nữ khoả thân, những cảm giác ào ạt. Không còn sự trần tục nào, chỉ còn lại sự chuyển động nội tại của bút lực và ấn tượng về màu sắc. Rồi đến ngày hôm nay, các họa sĩ trẻ đã được sống hoặc phải sống trong một thế giới có quá nhiều vấn đề toàn cầu và sự lựa chọn. Thiếu nữ và hoa, vẫn là những đối tượng không thay đổi. Có thể nó còn được người ta thể hiện ra như là một vấn đề xã hội, hoặc quan tâm đến nó như một kỷ niệm. Vẫn vậy, ở trường hợp khác là như một điều gì đó bất tử không rõ nữa! Nguồn:
Tạp chí Sống mới Số lượt đọc:
2014
-
Cập nhật lần cuối:
05/03/2009 10:02:06 PM
Ý kiến của bạn về bài viết: |  |
Thông tin liên quan: Áo dài Việt Nam qua các thời kì20/10/2009 08:25' AM Bà James Sterson, một sứ giả Mỹ đã nói rằng: Không một đất nước nào có một trang phục dân tộc vừa đẹp, truyền thống mà lại có chiều sâu văn hóa như tà áo dài Việt Nam. Thật đúng như thế, thật khó mà dịch từ “áodài” sang bất cứ ngôn ngữ nào vì không ở đâu có một tà áo dài như ở Việt Nam. Người tận hiến17/10/2009 08:54' AM Các tác phẩm của Nguyễn Sáng mang rõ những thông điệp lớn về thân phận con người, khẳng định một tài năng lớn của sáng tạo hiện đại cho nền mỹ thuật Việt Nam, sống và vẽ, dấn thân và quyết liệt cho sáng tạo… Lê Phổ: nghệ sĩ bậc thầy trường phái hậu ấn tượng16/09/2009 05:19' PM Lê Phổ sinh tại Hà Ðông trong gia đình thế tộc, cha là kinh lược xứ Bắc kỳ Lê Hoan. Tuổi thơ của ông không hạnh phúc, khi lên ba thì mồ côi mẹ, lên tám thì mồ côi cha. Sống với chị dâu và anh trai, ông luôn phải chịu trách nhiệm về mọi rắc rối do những đứa cháu gây ra. Bà Vaux cho biết: “Ông không kể với con cái về tuổi thơ của mình, ông trầm lặng và sống nội tâm. Ông không nhớ gì về cha mình ngoại trừ việc biết cha mình hút thuốc phiện”. Họa sĩ - vĩ đại và mong manh17/08/2009 03:18' PM Đó là một họa sĩ bậc thầy! Đó là một đỉnh Thái Sơn trong hội hoạ. Người ta vẫn hay nói về một vài họa sĩ như thế. Phải chăng trong hội họa có những đỉnh cao, đỉnh thấp? Và, cách đặt vấn đề như thế phỏng có lợi ích gì không? Vẻ đẹp người phụ nữ trong mắt các nghệ sĩ17/06/2009 11:21' AM Chương trình triển lãm mỹ thuật, hội họa và thủ pháp nghệ thuật với chủ đề “Hòa quyện” đã nhận được sự ủng hộ và góp sức của những nghệ sĩ tên tuổi như: họa sĩ Nguyễn Thân, nhiếp ảnh gia - họa sĩ Trần Huy Hoan, nhiếp ảnh gia - họa sĩ Huỳnh Ngọc Dân, họa sĩ Văn Y, nhà thiết kế - họa sĩ Ngô Thái Uyên… Vẻ đẹp của người Phụ nữ qua lịch sử mỹ thuật thế giới05/03/2009 09:46' PM Mỹ thuật là bộ phận kiến thức cơ bản về văn minh nhân loại. Các tác phẩm mỹ thuật là những nhân chứng, dấu tích hiển hiện rõ nhất các bước văn minh của con người. Dõi theo các tác phẩm mỹ thuật, chúng ta có thể thấy vẻ đẹp phụ nữ đã được hàng vạn họa sĩ khám phá, thể hiện ở hàng triệu họa phẩm ra mắt từ xưa tới nay được thể hiện hết sức đa dạng, đặc biệt là phản ánh qua lăng kính của các thiên tài nghệ thuật. Nghệ thuật cao siêu rất đời thường05/12/2008 11:50' AM Với nghiên cứu lý luận, lịch sử văn hóa nghệ thuật thì các công trình "hàn lâm", dài hơi là phần lõi xác định tầm thâm cao của nghiên cứu. Với Phan Cẩm Thượng là các công trình uy tín như "Điêu khắc cổ Việt Nam", "Đồ họa cổ Việt Nam", "Điêu khắc Tây Nguyên", "Chùa Dâu- Tứ Pháp", "Chùa Bút Tháp"… Tính thời đại trong nghệ thuật11/11/2008 04:31' PM Một trong những yêu cầu của nghệ thuật là phản ánh được tính thời đại nơi đã sinh ra nền nghệ thuật ấy. Tính thời đại là tính đặc trưng của quá trình phát triển và tồn tại trong một khung thời gian nhất định của một dân tộc trong những sự kiện lịch sử riêng biệt cụ thể của dân tộc ấy. Có người cho rằng hiện đại, mô-đéc, tân kỳ diễn ra hoàn toàn độc lập với tính thời đại của xã hội. Hội họa của nỗi u hoài11/11/2008 10:35' AM Họa sĩ Thái Tuấn, một gương mặt lớn của hội họa Sài Gòn, đã ra đi vĩnh viễn ngày 26/09 vừa qua trong căn nhà nhỏ ông đã sống và vẽ từ khi rời Hà Nội vào Nam năm 1954. Nghệ thuật – tiếng nói của lịch sử con người (*)08/11/2008 10:25' AM Khi con người nguyên thuỷ biết vẽ là loài người đã biết khẳng định sự tư duy của mình, biết phối hợp chân tay và đôi mắt có nghĩa là đã có một ý thức rõ về vũ trụ của mình. Và cũng từ lúc loài người biết lấy hang đá làm nơi ở thì “kiến trúc thích nghi với thiên nhiên” ấy đã có tranh vẽ của người tiền sử cách đây 40 nghìn năm. Về “Hoạ sĩ là ai?”11/10/2008 06:48' AM Bài “Hoạ sĩ là ai?” của Phan Cẩm Thượng đăng trên báo Thể thao và Văn hoá, dường như, đã nhận được sự đồng tình của khá nhiều người trong làng mỹ thuật Việt Nam, và khá nhiều người có chút quan tâm, hiểu biết về mỹ thuật Việt Nam. Tâm tư nghệ thuật của Xuân Phái29/09/2005 08:13' AM Bùi Xuân Phái là một trong số ít những họa sĩ Việt Nam, ngoài xây dựng hệ thống tư liệu vẽ cẩn thận còn liên tục ghi nhật ký. Những gì ông viết chỉ là suy tưởng riêng của bản thân, song tất cả đều toát lên những trăn trở về nghệ thuật, những suy tư để làm sao vẽ cho đẹp hơn, đi gần đến bản chất nghệ thuật hơn... Tranh Nguyễn Thái Tuấn và con mắt Internet06/07/2005 12:07' PM Không vẽ được là chết tươi. Không mới hơn, chết héo. Nguyễn Thái Tuấn đã vẽ trong nỗi sợ “chết” không ngừng đó. Những con mắt to với những đường viền đậm quanh mi đang nhìn, liếc vào cuộc đời từ trên mặt toan (toile), là những cánh cửa mở ra mời gọi ta bước vào thế giới tranh của Nguyễn Thái Tuấn. Và bây giờ, khuất lấp đâu đó là những con mắt hình chữ @: Con Mắt Internet. Họa sĩ THANH TRÍ : giữa thế giới sắc màu tâm ảnh24/05/2005 11:50' AM Mỹ thuật là nghệ thuật của cái đẹp và họa sĩ là người đem những sắc màu và cảm xúc từ trong tâm thức của chính mình để sáng tạo thế giới: Một thế giới mang tính tượng trưng vừa hiện thực, vừa mơ mộng của cái đẹp. Do đó, mỗi tác phẩm hội họa là một vũ trụ thu nhỏ tâm ảnh của người họa sĩ. Mỗi họa phẩm là một mảnh tâm hồn của họa sĩ. Màu sắc, đường nét, bố cục của mỗi bức tranh, do đó, vừa mang tính khách quan của thế giới hình tướng nhưng cũng vừa mang tính chủ quan sáng tạo của người nghệ sĩ... Văn chương trẻ tăng tốc trong mơ hồ19/03/2010 04:29' PM Nhìn lại năm 2009, chợt nhận ra một điều tương đối kỳ lạ: Cuộc suy thoái kinh tế ảnh hưởng đến mọi ngành, mọi nghề nhưng không hề ảnh hưởng đến hoạt động văn chương. Đặc biệt là văn chương trẻ, tác phẩm vẫn công bố rôm rả, tác giả vẫn đăng đàn hoan hỉ. Mùa xuân trong tranh17/03/2010 02:21' PM Trong sự chuyển dịch không ngừng của thời gian, mùa nào trong năm cũng có thể trở thành đối tượng sáng tác của người họa sĩ. Tuy nhiên, vượt lên ba mùa khác, mùa Xuân dường như tạo được cảm hứng đặc biệt, khơi được nguồn sáng tạo mạnh mẽ hơn đối với các họa sĩ từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây. Gustav Klimt - Hội hè của sắc màu15/03/2010 09:31' AM Trước đây đúng 100 năm tại Kunstschau – Triển lãm nghệ thuật lần thứ nhất ở Vienna – thủ đô nước Áo, họa sĩ Gustav Klimt (1862-1918) đã trưng bày bức Nụ Hôn. Bức tranh này trở thành một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của thế kỷ. Theo dòng nhan sắc08/03/2010 11:14' AM Lẩn thẩn ngược dòng thời gian mới thấy, xứ ta xưa nay danh tiếng giai nhân thời nào cũng có, từ bậc anh thư thời dựng nước như Dương Vân Nga, đến bậc thi sĩ văn nhân có nhan sắc lại đa tình như Hồ Xuân Hương. Bảy nàng con gái của Eva03/03/2010 05:00' PM Tại sao lại là bảy mà không phải là sáu hay mười? Hãy nghe chuyện của các nàng, có thể bạn sẽ thấy mình từng gặp nhiều hơn hoặc ít hơn chừng ấy. Bảy nàng có thể là bảy người phụ nữ, hoặc có thể chỉ là một người duy nhất. Chính những gương mặt biến ảo thay thế nhau của các nàng đã làm nên dung nhan bí ẩn của mộ nửa nhân loại: NGƯỜI PHỤ NỮ! Nghệ thuật rực rỡ thời 2.016/02/2010 02:07' PM Nếu bạn nghĩ nghệ thuật là những bức tranh, những điều khắc đẹp đẽ… và bạn đứng lặng yên chiêm nghiệm chúng; nghệ thuật là những thứ hàn lâm và bạn là người đứng xem từ phía bên ngoài… Biết nói gì về... Chuyệ̣n tình12/02/2010 06:56' AM “Biết nói gì về một cô gái hai mươi lăm tuổi vừa mới qua đời? Rằng nàng đẹp và thông minh. Rằng nàng yêu nhạc Mozart và Bach. Yêu Beatles. Và yêu tôi”. Erich Segal mở đầu Chuyện tình (Love story)... “Đáy đĩa mùa đi nhịp hải hà”...08/02/2010 09:53' AM Trong kho tàng thơ tình Việt từ truyền thống đến hiện đại đã hiện diện một dòng thơ tình khá riêng biệt, xuôi theo những bước chân mùa đi mải miết, theo tuần hoàn đất Việt bốn mùa Xuân – Hạ - Thu – Đông. Chẳng ngẫu nhiên, những câu thơ Việt lại thường là thơ tình, đặc biệt thơ về mùa xuân và mùa thu. Bài khác: Thế nào là xây dựng một nền Lý luận văn học Việt Nam hiện đại?04/03/2009 02:31' PM Chúng ta đang nói nhiều về việc xây dựng “một nền lý luận văn học Việt Nam hiện đại”, về những phương châm, phương hướng, con đường và giải pháp cho một nền lý luận văn học của Việt Nam trong thế kỷ XXI. Điều này thể hiện sự bức xúc của giới sáng tác và lý luận - phê bình về tình trạng lạc hậu và trì trệ của việc nghiên cứu văn học nói chung và của lý luận văn học nói riêng. Tuy nhiên có một câu hỏi đầu tiên cần phải trả lời đó là nên hiểu thế nào về khái niệm “Lý luận văn học Việt Nam” và thế nào là “Xây dựng một nền Lý luận văn học Việt Nam hiện đại”. Phê bình văn học nữ quyền04/03/2009 01:17' PM Trong nửa thế kỷ qua, các học viện trên khắp thế giới, nhất là ở Âu Mỹ, đã chứng kiến những chuyển biến quan trọng liên quan đến giới tính. Chẳng những số lượng nữ giáo sư và nữ sinh viên tăng nhanh trong các học viện, mà học thuyết nữ quyền còn ảnh hưởng đến nhiều bộ môn học thuật khác, từ triết học, lịch sử, đến ngôn ngữ học, xã hội học, nhân chủng học, truyền thông đại chúng, kinh tế, luật… Nữ giới - Nữ văn sĩ và Văn giới21/02/2009 11:23' AM Nhưng một nền văn học muốn đạt được giá trị cao không thể không “lửa thử vàng”. Trong thời giải phóng phụ nữ, chị em đã đạt được những quyền bình đẳng với cánh mày râu bằng cách khước từ mọi ưu tiên. Bởi lẽ còn hưởng ưu tiên tức là còn rơi vào mặc cảm phái yếu. Thêm nữa trong nghệ thuật, qui luật “chân giá trị” không nề hà bất cứ ai, nam hay nữ, già hay trẻ, giầu hay nghèo, đẹp hay xấu, lành mạnh hay tàn phế... “Nghệ thuật thứ bẩy” nguồn gốc và tên gọi19/02/2009 04:41' PM Người yêu thích điện ảnh ở Việt Nam lâu nay ít để ý đến nguồn gốc, tên gọi “Nghệ thuật thứ 7” dành cho điện ảnh, mặc dù thỉnh thoảng vẫn gặp trên báo chí tên gọi này. Mươi năm lại đây lác đác xuất hiện một số tài liệu giải thích rằng: “Sở dĩ gọi điện ảnh là nghệ thuật thứ bẩy vì nó ra đời sau 6 nghệ thuật có trước nó”. Nhưng 6 nghệ thuật trước nó là những nghệ thuật gì, thì mỗi người liệt kê ra những tên khác nhau. Cao Thượng05/02/2009 08:36' AM Theo Từ điển từ và ngữ Việt Nam "cao thượng có nghĩa là vượt lên trên những điều tâm thường, có tư cách và đạo đức hơn người". Cao thượng rất cần thiết cho con người đối với con người; nó còn mang ý nghĩa như một nhân cách. Văn học nghệ thuật không chỉ ngợi ca lòng cao thượng mà còn góp phần thúc đẩy sự cao thượng vốn có của con người. Giữ lấy đức tin bền vững15/02/2009 05:40' PM Có những tác phẩm sẽ đi qua nhiều thời đại và có thể mãi mãi. Bởi tình yêu, khát vọng và đức tin sẽ cho con người ý nghĩa để sống và để dâng hiến. "Tình ca" của Hoàng Việt đã được đặt trong tình yêu với tự do, hòa bình của cả một dân tộc và của mọi con người. Triết học nghệ thuật của Schelling15/02/2009 09:57' AM Tác giả đã đưa ra và phân tích quá trình hình thành và phát triển tư tưởng của Schelling về nghệ thuật qua các giai đoạn: triết học tự nhiên, triết học tiên nghiệm, triết học đồng nhất, triết học tự do và mặc khải. Trên bình diện triết học nghệ thuật, Schelling không chỉ là một mắt xích, một vòng khâu trong tiên trình phát triển của triết học cổ điển Đức... Truyền thống cần được trẻ hóa10/02/2009 09:28' PM Nhiệm vụ cấp bách của Thơ Việt là phải mở cửa ra năm châu để thở, để chống lại nguy cơ tỉnh lẻ của nền thơ khuất gió... |