Thói quen thích ngao du, tụ tập, tán gẫu... trong dân gian, ở đâu cũng có sở thích đó ngày xưa thường hay xuất hiện ở các làng quê, lúc nông nhàn, hay dân buôn bán. Bây giờ, nhất là nơi công sở, trong giờ "Nhà nước” lại có rất nhiều viên chức suốt ngày mê mải với chuyện “buôn dưa lê" mà sao nhãng việc cần làm.
Các nhà làm từ điển tiếng Việt đã không ngần ngại bổ sung từ buôn dưa lê vào kho từ mới đang khảo sát của mình. Giống như cơm bụi, quán cóc, chặt hèo, gà tóc nâu... thì buôn dưa lê cũng là một tổ hợp từ mang tính khẩu ngữ, nói về một hiện tượng thường thấy hiện nay.
Từ một lẽ thường tình
Đó là chuyện ai đó có sở thích gặp gỡ, tụ tập để nghe ngóng, rồi trò chuyện, bàn tán cho thỏa tính tò mò. Chuyện người này qua tai người khác một biến thành hai, bé xé ra to. Lời nói ném đi thì nhẹ, ném lại thì nặng. Chuyện thiên hạ "bên Tây Trúc” đến chuyện “uých nhau” vừa xảy ra ngay ngõ nhà mình. Nhưng thật lạ và thú vị là sao dân "sành điệu” lại gọi hiện tượng đó là "buôn dưa lê" từ bao giờ ấy nhỉ?
Đây có lẽ là cách ghép từ mộc mạc theo lối từ nguyên học dân gian. Buôn, tức buôn chuyện (đem chuyện người này nói với người khác cốt chỉ mua vui) còn lê vốn là một thành tố trong tổ hợp ngồi lê đôi mách (lê la, tiêu phí thời gian để tán gẫu những chuyện riêng tư của ai đó để đàm tiếu, tiêu khiển). Chữ dưa đặt ở giữa nghe chừng vô lý, nhưng lại có lý ở chó nó vừa kết hợp được với buôn (buôn dưa) vừa kết hợp được với lê (dưa lê). Hay hơn nữa là cả ba thành tố này làm nên một "đội hình" từ quá đẹp: buôn dưa lê. Nó cũng có vai trò hòa kết ngữ nghĩa của cả hai từ (buôn chuyện + ngồi lê đôi mách) đề hình thành nên một tổ hợp từ ngắn gọn, nghe vừa lạ tai, vừa dí dỏm, vừa hàm ý mô tả một thói quen đang khá phổ biến hiện nay.
Như một điều hiển nhiên, chị em nhà ta luôn được coi là những người đóng vai chính trong các phi vụ đặc biệt này. Người ta thường nói, một người phụ nữ vơi một con vịt đã có thể làm thành cái chợ "rôm rả". Vậy, hai người phụ nữ ngồi với nhau có khi đủ làm nên một “hãng thông tấn" tầm cỡ, sẵn sàng nhận và đưa tin bất cứ lúc nào, 24/24 giờ trong ngày. Mà tin không chỉ theo một "kênh" đâu nhé! Người dưới đất, chuyện trên trời. Kể ra một ngày có 24 giờ, chứ l0 x 24 giờ với họ vẫn chưa đủ.
… đến "buôn dưa lê" thời hiện đại
Lạ một nỗi, hội chứng buôn dưa lê giờ đây tràn vào các cơ quan, công sở với phạm vi và mức độ đa dạng "tân kỳ" hơn nhiều. Mấy anh, mấy ả nhà nọ rỗi việc kéo nhau ra quán buôn bia chai, buôn cà phê và buôn chuyện đã đành. Đây đường đường là các nam thanh, nữ tú sơ mi đồng phục, nom rất nghiêm chỉnh cùng sẵn sàng lấy qũy thời gian của công để "tán phễu”. 8 giờ vào bãi gửi xe, 9 giờ vẫn thấy ngồi lê uống trà. Nhiều người chấp hành việc đến cơ quan rất đúng giờ. Họ bật đèn, bật máy lạnh, bật máy vi tính và... đi điểm tâm. Nửa tiếng sau, với chiếc tăm trên miệng, họ khề khà đun nước, pha trà. Nhân viên cấp dưới lục tục đến. Thế là, cả hội "buôn dưa" vào cuộc. Từ khủng bố ở Irắc đến xe lửa lật sáng nay. Chuyện giá đất lên, giá vàng xuống. Chuyện cái Đào phòng bên lại sinh "Thị Mẹt", đến lão Trung "mốc" phố kia đánh vợ thế nào mà bể cả tivi. Ca sĩ H chụp ảnh nude, diễn viên điện ảnh ăn khách Y đóng phim sex... Tiện máy bên cạnh, cả hội vào mạng xem, gửi cho nhau, "lốt" (download) về đĩa CD làm của riêng...
Bây giờ, chẳng riêng tiểu thư, mà nam nhi trai tráng cũng trổ tài "buôn bán" chẳng kém. Thậm chí, còn cao thủ hơn vì các chàng có nhiều "võ" bẻ khóa siêu hạng. Có trang web nào các chàng không tìm được “mật lệnh" để vào tận "thâm cung bí sử". Buôn tại chỗ chưa đủ, các anh chị "nối mạng" khắp nơi để buôn đường dài.
Họ dùng Internet, điện thoại di động đời mới... bấm cho bạn bè. Lấy từ bên Tây về cung cấp cho bên ta, lại từ bên ta phát tán sang bên Tây. Người này gọi cho người kia, rôm rả lắm. Khổ nỗi, cả phòng có một máy điện thoại cố định mà nàng cứ ngồi nỉ non mãi không chịu rời. Mà việc có ngồi chờ ai đâu. Có những chuyện cần giải quyết ngay. Đành rút mô-bai ra xài vậy. Vừa xót của mà lại không nói hết được, tốn lắm. Quanh đi quắn lại 8 giờ vàng ngọc đá trôi qua từ lúc nào. Ở nhiều cơ quan hiện nay, rất nhiều công chức toàn làm công việc cá nhân trong giờ hành chính. Họ dùng thời gian có mặt đề đọc báo, gọi điện thoại, vào mạng và buôn dưa "hội đồng". Việc không chạy, lương vẫn chi. Lãng phí này ai chịu?
Nhưng, vấn đề không chỉ là lãng phí thời gian và tiền bạc. Điều đáng nói là thái độ thiếu nghiêm túc trong việc thực thi công việc mà một cán bộ, công chức phái tuân thủ. Nó cùng hình thành một thói quen xấu về chuyện ngồi lê, tán gẫu mất thời gian vô bổ chỉ vì những chuyện không đâu. Có khi chỉ là trò đưa chuyện rẻ tiền, ganh ghét nhau (Sao cái con Bích dạo này lắm tiền sắm xe thế? Mụ Hường già "khú” còn làm đỏm), hoặc khích bác "đâm bị thóc, chọc bị gạo" (Cái Lan chỉ được giỏi "hót" mà sếp cho lên lương. Mình cứ è cổ ra làm để nó hưởng ư?).
Đã có không ít những mâu thuẫn, xô xát, xung đột đến tan đàn xẻ nghé ở các gia đình từ các phi vụ tầm phào như thế. Dẹp chuyện cá nhân, làm tròn bổn phận công chức, đó vừa là nghĩa vụ, vừa là đạo đức nghề nghiệp cần có với mỗi cán bộ khi đến công sở, làm công ăn lương. Tiêu chuẩn của mọi công chức ngày xưa đã thế, thời buổi văn minh hiện dại bây giờ lại càng phải hơn thế. Đến công sở không phải ở nhà mình mà muốn làm gì cũng được. Nguồn:
Tạp chí Nhịp Cầu Số lượt đọc:
5173
-
Cập nhật lần cuối:
04/02/2009 10:26:36 AM
Ý kiến của bạn về bài viết: |  |
Thông tin liên quan: Công chức bỏ việc - tín hiệu tốt của xã hội dân sự01/10/2009 09:30' AM Cán bộ là một danh hiệu hết sức quan trọng. Những người làm cán bộ ngày xưa ở các phường, xã được miễn dịch nhiều thứ, không bị săm soi, không bị phân loại và không bị quản lý. Nhưng từ khi chúng ta thay từ cán bộ thành công chức thì dường như chúng ta cũng thay đổi luôn các quan điểm rất truyền thống của khái niệm cán bộ... Văn hóa e-mail công sở11/03/2008 09:26' AM Công sở là nơi mà (đa số) người ta ngồi nhiều hơn đứng, gõ nhiều hơn nói suốt 8 tiếng đồng hồ mỗi ngày, và e-mail là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho giao tiếp, cả trong công việc cũng như ngoài công việc, đặc biệt là buôn chuyện... Tám xuyên lục địa13/02/2008 10:48' AM Chuyện trong nhà chưa biết ngoài ngõ đã hay. Tám vặt sở thành một dịch bệnh của người trẻ công sở. Tại sao người trẻ lại thích tám như thế? Ôi, đồng nghiệp!01/11/2006 07:47' PM Khi sát cánh cùng bạn ở công sở là một đối tác, một đồng nghiệp hay một ông chủ nam giới, thế có nghĩa là bạn sắp sửa phải đối mặt với những ánh mắt soi mói, và nghe những câu chuyện "ngồi lê đôi mách". Làm thế nào để dập tắt ngay những tin đồn khi nó chưa kịp chớm nở, để không những không gây ảnh hưởng đến công việc và mối quan hệ cộng sự của bạn, mà còn không để tin tức đó lan đến tai ông xã? “Buôn dưa lê” dễ bê tiếng xấu30/08/2006 06:41' PM Một lần ngồi lê đôi mách, một lần công việc của bạn bị đe dọa... Nạn lãng phí!03/08/2006 05:29' PM Cùng với các tệ nạn khác, nạn lãng phí đã và đang làm băng hoại nhân cách con người Việt Nam, làm kiệt quệ sức lực, tiền của, tài nguyên của đất nước. Tác hại của lãng phí, ai cũng biết, nhung nói và làm từ trên xuống dưới còn thiếu những biện pháp, chế tài cụ thể để chống lãng phí một cách triệt để? Lỗi tại thời gian16/05/2006 08:33' PM Bàn về những nguyên nhân, hiểm họa và giải pháp khắc phục sự lãng phí thời gian của chúng ta tại công sở... Nhật ký cơ quan Đ…23/11/2005 04:00' PM Buổi Sáng
7h 30: Tiết mục “Chào buổi sáng” (uống nước trà và tán gẫu) 8h 30: Tất cả bắt đầu vào vị trí. Anh A lên mạng “cập nhật” tin tức mới... "8 giờ vàng" công chức04/11/2005 12:30' PM Những người rỗi việc kéo nhau ra quán “buôn bia chai, buôn hạt dẻ cười và buôn chuyện” đã thành một lẽ. Đây đường đường các nam thanh nữ tú sơ mi đồng phục, váy công sở là phẳng lì, nom rất nghiêm chỉnh cũng sẵn sàng lấy quỹ thời gian của công để “tán phễu” Tản mạn đời văn phòng14/07/2005 12:13' PM Thế thì đời viên chức khác gì một cái cốc mỳ ăn liền, loại người ta gọi là mỳ tôm có sẵn hộp cho nước nóng vào 5 phút là ăn được hay một hộp cơm vuông vức, ô này to để cơm, ô kia bé để thịt rau cá, tí gia vị cho khỏi nhạt mồm? Tròn vành vạnh hay vuông chằn chặn và có vẻ đủ thứ để xuôi cái bụng. Nhưng ai không muốn ổn định, muốn thành thục việc cần làm, dù rằng tất cả chỉ đến những cái đích mà ở đấy, lại lặp lại một chu kỳ quen thuộc đến phát ngấy? Tắt lửa tối đèn có ai?09/02/2010 07:41' AM Nhiều người bảo, Tết bây giờ nhạt hơn trước. Dẫu ăn ngon, mặc đẹp hơn. Cái sự háo hức, vui như Tết cũng nhạt hẳn. Có thật mọi thứ đều nhạt đi? Tình người là “ muối đời” mặn nhất. Muối mà còn nhạt thì biết lấy gì bỏ vào cho mặn? Hay là đã qua thời, thiếu đủ mọi thứ, người ta phải tựa vào nhau, xích lại gần nhau? Tết này có về không?07/02/2010 02:34' PM Từ hơn một tháng nay câu hỏi ấy đã là câu cửa miệng mỗi khi gặp nhau hay qua telephone thay lời chào hỏi của người Việt trên đất Đức. Sắp Tết rồi, nước Đức mùa này năm nay lạnh quá. Có nơi tới 20, 30 độ dưới không. Cái lạnh giá băng, cái lạnh đến se lòng làm người xa quê càng thêm nhớ về, muốn về lại một quê hương. Hãy tự xét mình01/02/2010 12:30' PM Năm 1943, nhà giáo dục Hoàng Đạo Thúy viết cuốn sách “ Trai nước Nam làm gì?” để kêu gọi thanh thiếu niên Việt Nam rèn luyện chở ngày giúp nước... Con người biến đổi22/01/2010 03:43' AM Bao giờ thì người Việt Nam được tự hào mình là con dân của đất nước hiền hòa, lành mạnh, văn minh và giàu có? Làm sao cho mỗi người nhận thấy và cùng hành động để thay đổi? Khen thưởng cũng phải trở thành văn hóa11/01/2010 10:48' AM Theo dõi những đợt thể thao Việt Nam thi đấu với nước ngoài, tôi thường buồn vui lẫn lộn. Mừng vì thấy mình có dịp cọ xát học hỏi. Nhưng buồn vì nhiều lẽ. Buồn một phần vì trình độ của mình còn quá non so với khu vực và quốc tế. Mà còn buồn vì người mình đang bị tâm lý ăn thua chi phối và cái cách mình động viên nhau để đạt được ít thành tựu nhiều khi nó tầm thường thô thiển quá. Cái ao rau muống07/01/2010 04:21' PM Những câu hỏi thôi thúc tôi xách máy ảnh đi miết các vùng ven thị, với hy vọng muốn góp một bức ảnh, một mẩu tin để tìm câu trả lời thiết thực giải quyết tình trạng không còn ruộng, ao cho người nông dân vùng đang đô thị hóa! Xây nhà trên cát02/01/2010 07:31' AM Chúng ta có bài học nhãn tiền, một số nước phát triển quá “nóng”, không hài hòa với xã hội, với thiên nhiên đã phải trả giá đắt, chứ không phải bây giờ. Tôi chỉ mong con, cháu chúng ta sau này không ca thán, oán trách rằng các đời trước đã xây cho nó cái nhà trên cát mà thôi. Nhiều người thuộc “thế hệ @”26/12/2009 11:00' AM Lối sống, cách xử sự, làm việc phi chính thống, ỡm ờ, dặt dẹo của một nhóm người như thế làm rối trí tất cả những người bình thường. Chúng không phải tội phạm nhưng dường như nằm ngoài lề của những gì gọi là chuẩn mực và chính trực. Chúng ký sinh vào xã hội văn minh nhưng đang làm bại hoại các giá trị. Xã hội nếu nhiều loại người như vậy thì đáng sợ biết bao! Bài khác: Bữa cơm gia đình Hà Nội01/01/1900 12:00' AM Phải là một kẻ cô đơn, một người rơi vào hoàn cảnh gia đình không trọn vẹn, không hoàn chỉnh mới thấy không khí gia đình là quý báu như thế nào, nhất là những bữa cơm gia đình, dù nó là hàng ngày nó quen thuộc với ta suốt một đời... Nó là tình yêu, là sức khỏe, là thương mến, là tình máu mủ ruột rà… hơn thế nữa, nó còn chứa đựng nhiều yếu tố văn hóa, và thực chất, nó chính là một phần của văn hóa Thăng Long - Hà Nội. Thượng đế sẽ mỉm cười01/01/1900 12:00' AM Việt Nam gia nhập WTO! Dẫu biết mình chỉ là một trong hơn 80 triệu người thầm lặng ở đất nước này, nhưng vẫn cứ thấy vui. Niềm vui không có hình dáng cụ thể nhưng rất rộn ràng và khó lý giải. Buổi sáng cuối tuần, ngồi với những bạn bè quen thuộc mà bỗng thấy họ mới mẻ, vì câu chuyện phiếm vòng vo một hồi lại quay về với đề tài WTO. Uốn theo chiều gió01/01/1900 12:00' AM Người xưa vẫn dạy: bậc thánh hiền phải biết xử với người đời không có giây phút nào là không ôn hòa trung hậu, muốn như vậy thì phải Hòa nhi bất đồng (cư xử với người hòa hợp mà không dựa theo quá trớn), Hòa nhi bất lưu (cư xử với người hòa nhã mà không a dua), Quần nhi bất phát (liên hợp với mọi người chan hòa mà không vào bè kết phái với ai) nhưng nay làm theo không dễ dàng bởi số lượng người có thính giác và vị giác nhanh nhạy rất nhiều, mỗi khi gió nổi lên, khả năng xuất hiện phong nhân là bất khả kháng, lúc ấy thì biết nghe ai? Sư bảo sư phải, vãi bảo vãi hay! Ông quái01/01/1900 12:00' AM Các cụm từ có liên quan tới chữ "quái", đều tạo cảm giác cho người nghe thấy gai rợn và ghê ghê... Ngay cả mấy ông nhà văn, nhà thơ có tâm hồn mộng mơ, đa sầu, đa cảm, dễ xúc động và hay lụy tình cũng không khoái dùng từ quái cho lắm. Theo như từ điển từ và ngữ Việt Nam, quái là "danh từ” chỉ con vật tưởng tượng có hình thù ghê gớm, lúc nào cũng chỉ chực hại người. Tùy theo từng hoàn cảnh cụ thể, người ta có thể dùng từ quái đi kèm với các từ (ác, dị, đản, gở, lạ, thai, vật...). Tóm lại, dù có đứng một mình hay song hành với từ khác thì cứ có từ quái là chẳng hay ho gì? Thói hư tật xấu của người Việt: Lãng phí, mất gốc, học đòi01/01/1900 12:00' AM Những chốn ăn chơi của Hà Nội là nhất Bắc kỳ, cái đó rành rành không ai chối cãi. Nhưng chúng ta phải buồn phiến mà nhận ra rằng những hiệu cao lâu (1) có danh và bền vững đều là của người Tàu Thói hư tật xấu của người Việt: Tầm nhìn hạn hẹp, cam chịu, lẫn lộn, kìm hãm nhau01/01/1900 12:00' AM Xét nước ta học văn học của Trung Quốc bắt chước quá sâu, có khi mất cả chân tướng của mình. Từ khi hấp thụ văn minh Trung Quốc, không phân biệt tốt xấu cái gì cũng thâu vào, lựa chọn không tinh, được không bù mất. Thói hư tật xấu của người Việt: Thiếu tri thức, học vụ lợi, dễ tầm thường01/01/1900 12:00' AM Tôi thường thấy ở mình kẻ nào khôn hơn chút đỉnh, giao thiệp với người kém hơn chút đỉnh, thuần chỉ nói dối. Đứa “ăn cắp có giấy”, đứa ăn cắp chưa có cấp bằng cũng đều một mực như thế cả... Chuyện về hưu01/01/1900 12:00' AM Thời nay, nhiều quan to về hưu không có được cái thanh cao như thế của tiến nhân. Người thì bòn Nhà nước (tức là nắn túi dân đóng thuê) một chuyến du lịch giả mạo hàng chục ngàn đô |