|
|
Số lượt truy cập: 10.952.525
Số người trực tuyến: 628Trong đó có 1 thành viên: Minh Bùi
|
|
|
|
|
|
| Trang chủ
>
Suy ngẫm
>
Ngẫm nghĩ Việt Nam | Con chuột nhắt và tờ giấy bạc | Tám Quản Nhà quản lý |
10:54' AM - Chủ nhật, 25/05/2008 | | - Hỡi anh chuột nhắt, anh hãy tha cho tôi, đừng xé ta ra từng mảnh như đống giấy báo kia. Cuộc đời tôi đã chịu đựng quá nhiều cay đắng rồi.
- Sự ghen tỵ không cho phép ta tha cho ngươi. Ta luôn bị loài người xua đuổi, khinh miệt. Còn ngươi lúc nào cũng được trọng vọng. Hừ “Tiền là tiên là phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vọng…”. Cay đắng mà như thế này đấy hả?
- Anh chuột ơi, có nằm trong chăn mới biết chăn có rận. Tôi làm gì có được những diễm phúc ấy.
- Thế loài người chụp mũ cho nhà ngươi ư?
- Anh nhìn cái thân phận tôi đây. Nhàu nát, bẩn thỉu, vi trùng vi khuẩn bám đầy mình. Người ta có thể nhét tôi vào bất cứ chỗ nào. Từ cái ví nồng nặc mồ hôi đến cái bị của lão ăn mày. Từ những khe ngực núng nính những mỡ đến cái túi con nằm sát chỗ âm dương. Anh không nghĩ đấy là sự đày ải sao?
- Đấy là nhà ngươi chỉ kể lúc khổ ải thôi. Còn khi người ta chìa tay nhận ngươi từ kẻ khác, nhiều người chẳng đã đưa lên mũi mà hít lấy hít để ấy chứ.
- Anh nhầm rồi, họ không hít tôi đâu. Họ hít cái giá trị của chính họ đấy.
- Thế thực chất ngươi là gì?
- Là một tờ giấy được in trên đó những thứ loằng ngoằng.
- Cùng là in loằng ngoằng tại sao lại có thứ rẻ như nhật trình, lại có thứ được hít lấy hít để?
- Đấy là tự con người quy định với nhau như thế.
- Sao lại vô lý thế nhỉ?
- Chuyện này phức tạp và xa xưa lắm, anh chẳng thể hiểu nổi đâu. Nhưng có thể nói tóm gọn lại là tiền là một loại giấy chứng nhận lao động của ai đó đã có ích cho xã hội, đã được xã hội thừa nhận.
- Thế là nhân thân của ngươi quá cao vọng rồi còn gì?
- Nhưng anh sinh ra là để sống cho chính anh. Còn tôi sinh ra đâu có được sống đúng như mình được sinh ra. Họ hôn hít đồng tiền chứ họ không hôn hít tờ giấy chứng nhận.
- Nhưng ta thấy nhiều người chẳng chịu làm ăn gì cả mà vẫn có một núi giấy chứng nhận?
- Làm gì có chuyện đó. Anh thử chứng minh xem nào?
- Những kẻ tham ô, tham nhũng đầy ắp ra đấy, việc gì phải tìm đâu xa.
- Anh nói đến họ làm gì? Họ đã đi cướp giấy chứng nhận lao động của người khác.
- Nhưng giấy chứng nhận ấy vẫn có giá trị như những tờ giấy khác?
- Đấy cũng chính là nỗi bất hạnh của tôi. Sự lẫn lộn ấy khiến tôi đau khổ mà không chia sẻ được cùng ai.
- Ngươi có tin vào cái xã hội của ngươi không?
- Xã hội nào?
- Cái xã hội thừa nhận lao động có ích ấy.
- Tại sao không? Đó chính là cha mẹ tôi, nơi sinh ra tôi mà?
- Thế cái thời lạm phát tăng nhanh như ma đuổi này, lao động có ích thì ít mà giấy chứng nhận lại phát ra vung vãi, khiến cho hàng triệu người nghèo bị lâm vào cảnh khốn cùng, có phải tại cha mẹ của ngươi không?
- Không, không hề phải. Đó là lòng tham, bệnh ảo vọng, sự dốt nát của con người. Ôi, sao tôi gặp phải quá nhiều điều đau khổ thế này. Anh chuột nhắt ơi, anh hãy xé nát tôi đi. Tôi không muốn tồn tại trên đời này nữa.
- Không bao giờ. Sự đố kỵ tột cùng khiến ta không bao giờ cắn xé ngươi. Ta phải để cho loài người tiếp tục hành hạ ngươi.
- Thật thế ư? Anh tha cho tôi ư? Tôi không hiểu anh là kẻ tốt hay xấu nữa.
- Thì cũng như ngươi thôi. Ta cũng không hiểu ngươi là kẻ hạnh phúc hay bất hạnh. Chào ngươi.Nguồn:
Nhà quản lý Số lượt đọc:
1568
-
Cập nhật lần cuối:
25/05/2008 10:57:21 AM
Trao đổi/Nhận xét | Tổng số:
1 |
Cảm nhận về bài viết Mình thấy bài viết rất hay sự khóc than của đồng tiền phê phán bọn tham ô hối lộ. Nhưng mình không hiểu về nhân vật chuột. Có thể cho mình biết rõ hơn?
Ý kiến của bạn: |  |
Thông tin liên quan: Chủ và tớ31/07/2008 09:07' PM Con người ta chế ra đồ dùng và phương tiện là để phục vụ mình. Thế mà càng ngày các nhà "tiên tri" càng lờ mờ nhận ra rằng hình như chả phải thế, hình như con người ta chế ra phương tiện để hành hạ mình và để mình một phen thử làm "nô lệ" cho phương tiện xem sao. Ngậm miệng ăn tiền26/06/2008 08:41' PM Trái với cảnh “cả vú lấp miệng em”, là cảnh “ngậm miệng ăn tiền”. Ngậm miệng là một cách nhẫn nhục thì đã xong, vì biết nhẫn nhục là một đức tính quý báu ở đời... Thử đánh giá một nhận xét!27/05/2008 08:20' AM ... - Tôi chắc là anh hiểu chúng tôi khá nhiều, anh có nhận xét gì về tình trạng tham nhũng ở nước anh khác với những gì anh biết ở nước tôi? - Ồ tôi không biết rõ về nước ông đâu... Nói chuyện một tí về bọn chuột24/05/2008 08:34' AM Nhà tôi hay bị bọn chuột quấy quả. Nó làm cho gia đình chúng tôi phát điên lên vì đồ đạc, sách vở đàn sáo trong nhà bị gặm nhấm, thức ăn, đồ thờ cũng bị lôi tha vương vãi... Tôi đã để bao nhiêu công tìm hiểu, tưởng là để đánh đuổi được chúng, thế mà chịu thua, chỉ cóp nhặt được vài nhận xét sơ đẳng về bọn chuột. Đối thoại giữa ông lớn và thảo dân14/05/2008 02:45' PM 1000 VNĐ: Gõ cửa… - Thưa cụ… 1 tỉ VNĐ: Không nhìn lên – Hả, đứa nào đấy? 1000 VNĐ: - Dạ! Con là cháu chắt của cụ đây ạ, con xin cụ bớt chút thời gian… 1 tỉ VNĐ: - Cháu chắt như mày ta nhiều lắm, cả đời đếm không hết. Nhưng mày cũng có chút hơi hướng của ta. Thôi nào… cái gì? Chuyện ông và cháu08/08/2008 01:56' PM Tiếng là ông cháu mà mấy năm rồi mà chẳng gặp nhau. Cháu đi học nghiên cứu sinh ở thành phố khác, còn ông thì công tác ở trung ương nên công việc bận như thời đi chiến khu xưa... Mấy ngày nghỉ 30-4 và 1-5 ông cháu mới có dịp gặp nhau... Tôi nghiệp dư, anh nghiệp dư, nó cũng nghiệp dư03/08/2008 06:09' PM Tai nạn giao thông thường chỉ được nhắc tới trên báo chí khi xảy ra ở các trục đường lớn, người đi lại đông đúc, vụ việc ở mức độ nghiêm trọng, chắc chắn là có người chết. Còn theo lời Liên, một cháu giúp việc làm với gia đình tôi thì ở quê nó, tai nạn như cơm bữa, gãy chân trặc tay là chuyện thường ngày, đi đâu chẳng nghe người kể... Lạm bàn về văn hoá và kinh tế13/07/2008 07:40' PM Khi đồng tiền trở thành cứu cánh trong nghệ thuật, chúng ta chỉ có thể chờ đợi một nền nghệ thuật khá lắm cũng chỉ làng nhàng, cũng như chúng ta đang có một nền đại học và khoa học làng nhàng. Đáng sợ nhất là những cách nghĩ tưởng như rất có lý08/07/2008 08:12' AM Khi hành động, suy cho cùng, con người ta ít hay nhiều, gián tiếp hay trực tiếp, đều đã bộc lộ một triết lý về hành động. Và không vì triết lý đó còn mang đậm tư duy dân gian, còn ở dạng tự phát... Người ta đang ngâm mọi thứ để bồi dưỡng03/07/2008 08:10' AM Hình như dân gian có câu nói "ăn gì bổ nấy". Nhưng đã bao nhiêu đời nhiều người chẳng cần biết đến khoa học, có thể do thiếu thốn, suy dinh dưỡng quá lâu mà rất tin vào quan niệm thế chăng mà hành động rất thực tế... Ngậm miệng ăn tiền26/06/2008 08:41' PM Trái với cảnh “cả vú lấp miệng em”, là cảnh “ngậm miệng ăn tiền”. Ngậm miệng là một cách nhẫn nhục thì đã xong, vì biết nhẫn nhục là một đức tính quý báu ở đời... Bệnh “hồn nhiên”17/06/2008 10:24' PM Trong một bộ phim VN có cảnh thế này: Cô vợ đang ngủ. Chợt có người bạn gái đến thất thanh báo: “Chồng chị bị công an bắt giải về đồn”. Thế là cô hốt hoảng chồm khỏi giường, chạy thẳng lên đồn với nguyên bộ quần áo ngủ... Bài khác: Ăn xin công sở: Một biến thái đạo đức mới?25/05/2008 01:24' AM "...Tôi nói như vậy không mang hàm ý miệt thị hay khinh rẻ những con người có vẻ thân phận kia. Nhưng tôi cũng không thể có cảm tình hay chấp nhận kiểu xin ăn một cách lỗ mãng của họ. Thật sự không thể, nếu không muốn nói rất bực mình! Ở chừng mực nào đó, họ như những kẻ lừa đảo công khai..." Nói chuyện một tí về bọn chuột24/05/2008 08:34' AM Nhà tôi hay bị bọn chuột quấy quả. Nó làm cho gia đình chúng tôi phát điên lên vì đồ đạc, sách vở đàn sáo trong nhà bị gặm nhấm, thức ăn, đồ thờ cũng bị lôi tha vương vãi... Tôi đã để bao nhiêu công tìm hiểu, tưởng là để đánh đuổi được chúng, thế mà chịu thua, chỉ cóp nhặt được vài nhận xét sơ đẳng về bọn chuột. Bệnh họ nhà… Chí?23/05/2008 08:20' AM Nói đến cùn ngang, cùn ngạnh cũng không nên chủ quan mà khẳng định rằng chỉ có độc tôn Chí Phèo, cái cùn của anh Chí một phần do địa vị xã hội thấp kém, bất mãn với cuộc đời và lại thêm chai rượu giúp sức, hậu duệ của anh chàng này chắc chắn không được chân truyền mà địa vị xã hội cao hơn nhiều ấy vậy lại Chí đến mức tai tiếng không thể tượng tượng được... Thói hư tật xấu của người Việt: Gánh nặng đông dân, lỗi giáo dục, kiêu ngạo hão huyền20/05/2008 06:18' PM Tính thiếu lo xa, sự đam mê vô độ cờ bạc và lòng tin ngây thơ vào sự cứu giúp của may rủi và cúng lễ, những sự kình địch giai cấp nẩy sinh từ những phân biệt giả tạo, đầu óc thích kiện cáo... Trí thức Việt Nam19/05/2008 08:35' PM GS Vũ Khiêu day dứt, làm thế nào để ngày nay, trí thức Việt Nam có thể nhanh chóng vươn lên đỉnh cao của trí tuệ, đề ra được những kiến giải mầu nhiệm nhất cho mọi vấn đề lớn nhỏ, thực hiện được những hoài bão chung của cả dân tộc trên con đường tiến lên của đất nước... Ôm và sốt15/05/2008 02:17' PM Tư Gò mở tờ báo ra đọc. Toàn thấy sốt. Hết sốt chứng khoán đến sốt nhà, sốt đất, rồi sốt xi măng sắt thép, sốt thịt heo, thịt bò, sốt gạo,... Ôi, đủ kiểu sốt khác nhau. Các báo còn kết luận, nguyên nhân căn cơ của các cơn sốt này đó là do “ôm”... Ý thức làm chủ09/05/2008 07:36' AM Đứng trò chuyện cùng với vài người bạn đồng niên, bác tỏ vẻ bức xúc với cách tổ chức mang tính phong trào, xô bồ, về sự thiếu ngay ngắn, trang trọng cần thiết của nhiều người đến dự mittinh. Những cái bắt tay hời hợt, những cử chỉ, dáng người ngả ngốn, những cái ngáp dài, những sự đi lại nhốn nháo, những tiếng điện thoại di động cất lên đây đó... |
|
|
|
|