Ở những quán hàng giản dị của phố cổ Hội An, thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp những đôi bạn một ta một Tây trò chuyện với nhau khá tương đắc. Hỏi ra mới biết người Việt kia là chủ nhà hàng, người Tây kia chỉ là khách vãng lai, song ở đây khá nhiều ông chủ thông thạo tiếng nước ngoài, và nhất là đủ vốn văn hóa để trò chuyện với khách. Khách thích lui tới cửa hàng, phần vì món ăn, phần vì chính con người chủ nhân, lúc này đã trở thành một đối tượng đáng để người ta tìm hiểu, cũng như một hướng dẫn viên du lịch thành thạo.
Lại nhớ tới tình trạng phòng thừa của nhiều khách sạn hiện nay - dấu hiệu của tình trạng "mất mùa du lịch" mà không ai che giấu nổi, dù rằng không thiếu khách sạn vào loại mấy sao có đủ mọi thứ tiện nghi hiện đại.
Có phải tại nghèo không?
Từ chuyện du lịch, lại nhìn sang mọi chuyện khác của thời mở cửa. Sau hai cuộc chiến tranh khốc liệt, từ hơn hai chục năm nay, dân tộc ta mới có thì giờ để tâm vào những việc bình thường mà dân tộc nào cũng phải làm, từ lo cái ăn cái ở, lo cho con cái học hành, cho tới lên chùa cúng Phật, dọn dẹp đình miếu ghi nhớ công ơn tổ tiên, rồi là tiếp đãi bạn bè và thăm lại các danh lam thắng cảnh... Những tưởng các việc bình thường như vậy nào có gì khó, và ai mà chẳng làm được. Nhưng rồi bao chuyện hằng ngày tai nghe mắt thấy khiến người có suy nghĩ không khỏi phiền muộn: nhiều thắng cảnh không biết quản lý, trở nên cũ nát, hư hỏng; nhiều hội hè người đến chen chân, trở thành địa bàn lý tưởng của các hoạt động mê tín, và nói chung là trôi nổi trong sự trục lợi của dân địa phương. Làm ra hạt thóc thì được, nhưng làm ra gạo ngon, gạo sạch đủ sức cạnh tranh với gạo nước ngoài thì chịu. Trong khi hàng hóa ứ đọng vì không đạt tiêu chuẩn xuất khẩu thì dân trong nước chỉ chuộng hàng ngoại. Bằng cấp làm giả, và sinh viên ra trường không có việc làm...
Vậy thì nguyên do ở đâu, việc gì là cần kíp nhất bây giờ?
Nhiều người quanh đi quẩn lại chỉ đổ cho sự nghèo. Giá mà ta có tiền để làm việc này, giá mà ta được nước ngoài tài trợ để tính việc kia...
Tất cả những lời bắt mạch gọi bệnh kiểu đó có lẽ không sai, nhưng nghĩ kỹ ra mới đúng một phần.
Qua việc đối chiếu giữa không khí đầm ấm ở các cửa hàng ăn Hội An và tình trạng trống vắng của nhiều khách sạn loại "xịn"; và trên qui mô tổng quát, qua việc phân tích thành công cũng như thất bại của nhiều dự án khác nhau, có thể nhận ra một điều là đồng tiền không phải tất cả. Cái cần xem lại lúc này là chính con người chúng ta, cách sống, cách nghĩ của mỗi chúng ta. Có những nề nếp làm ăn, cách quan hệ với nhau, cách quan hệ với khách... đã hình thành từ lâu, nhiều khi là do cha ông để lại, trở thành một thứ bản năng thứ hai trong mỗi người nên ta thấy quen và tưởng không bao giờ thay đổi, nay đã đến lúc cần được xem xét lại, theo những tiêu chuẩn của đời sống hiện đại, để cái gì hay thì tìm cách giữ gìn, cái gì dở thì bảo nhau sửa đổi, có thế mới mong gỡ ra nhiều việc rắc rối trước mắt.
Chung quanh chuyện nghiên cứu văn hóa dân tộc
Nhân đây, xin được nói tới một công việc mà thời gian qua trở nên sôi động, và có người đã nói đùa là trở thành một thứ thời thượng: đó là nghiên cứu văn hóa dân tộc.
Ở nước nào cũng vậy, việc này sớm được coi là một ngành chủ đạo trong các hoạt động khoa học xã hội, bởi suy cho cùng nghiên cứu một dân tộc là gì nếu không phải là nghiên cứu nền văn hóa của chính dân tộc đó. Và một việc như thế mãi mãi tạo nên niềm say mê cho chính những người trong cuộc.
Song ở ta thì tình hình không hẳn như vậy.
Một mặt đi đâu cũng thấy nói tới nghiên cứu văn hóa: nhiều trường đại học và cao đẳng bắt đầu đưa văn hóa Việt Nam vào giờ chính thức; các giáo trình văn hóa học đại cương và cơ sở văn hóa Việt Nam được biên soạn; các tỉnh cho làm dư địa chí, các cuộc hội thảo được mở liên tiếp...
Mặt khác, cả trong những tuyên bố rành rọt về mục đích yêu cầu, lẫn trong công việc cụ thể, có thể thấy ở nhiều người nghiên cứu văn hóa hiện nay một cách định hướng đơn giản: "nghiên cứu văn hóa Việt Nam để cho thế giới thấy văn hóa ta không kém gì văn hóa người", "nghiên cứu văn hóa để giúp cho mỗi người chúng ta thêm tự hào về truyền thống, và để chống sự xâm nhập vô lối của văn hóa độc hại"... (Một trong những công việc mà nhiều chuyên gia văn hóa đang được huy động là giúp các nhà lãnh đạo quốc gia hình thành chiến lược văn hóa).
Lấy những yêu cầu về phát triển trước mắt ra để nhấn mạnh tới tính cấp bách của việc nghiên cứu văn hóa - kiểu định hướng này cốt tìm tới những kết quả thiết thực, có ích ngay hôm nay. Không ai có thể phủ nhận giá trị cũng như mức độ cần kíp của cái công việc loại đó, nhưng tôi tưởng, sẽ là hợp lý hơn nếu xem toàn bộ hoạt động nghiên cứu văn hóa như là một cách thức hiệu nghiệm để dân tộc tự nhận thức chính mình, tự phát hiện lại mình với mọi cái hay, cái dở vốn có và đang bộc lộ trong mọi lĩnh vực đời sống. Một sự định hướng như thế sẽ mang lại cho công việc vốn rất khó khăn này một căn bản rộng rãi hơn và một mục đích lâu dài hơn. Sẽ tránh được lối nghiên cứu nông nổi, đôi khi mang sắc thái vụ lợi, còn khá phổ biến. Sẽ tạo nền tảng chắc chắn cho việc hoạch định chiến lược. Sẽ có thể góp phần thức tỉnh mỗi người để giúp họ sống ngày một cao quí, đúng với tầm vóc mà thế kỷ này mang lại cho họ. Sẽ tạo nên một sự sòng phẳng, do đó, là khả năng thuyết phục với những bạn bè đang muốn hiểu và yêu mến nền văn hóa Việt Nam.
Vượt qua phạm vi văn học, có những bài thơ đánh dấu nếp suy nghĩ một thời, chẳng hạn như mấy câu sau đây của Chế Lan Viên:
"Ta là ai?" như ngọn gió siêu hình Câu hỏi hư vô thổi nghìn nến tắt
"Ta vì ai?" khẽ xoay chiều ngọn bấc Bàn tay người thắp lại triệu chồi xanh
Thực ra thì đó là cách nghĩ của những năm chiến tranh: khi mà xã hội có bao nhiêu công việc cấp thiết phải lo, nó liên quan đến cả sự tồn vong của dân tộc, ta đành gác lại những việc cơ bản và bảo rằng chúng là hư vô, là siêu hình. Nay đã đến lúc không thể tiếp tục lảng tránh. Hơn bao giờ hết, việc nghiên cứu những vấn đề cơ bản cần được đặt ra. Cần biết chính mình là gì, trước khi tính xem mình cần làm gì. Việc tìm tòi gian khổ để có được câu trả lời đích thực cho câu hỏi "ta là ai?" sẽ giúp cho xã hội tự nâng mình lên, vượt qua những khốn khó mà éo le thay, chính là tự ta gây ra cho ta và làm chậm bước tiến của ta. Số lượt đọc:
4093
-
Cập nhật lần cuối:
02/02/2009 08:39:26 PM
Trao đổi/Nhận xét | Tổng số:
7 |
Vài lời gửi ông Nguyên-võ Huy Hoàng Qua nhưng dòng ông viêt tôi muốn xin hỏi: (1) Ông nghĩ sao về câu nói ngươi xưa"giây rách phải giữ lây lề".(2) Rất rất nhiều bà mẹ mù lóa tàn tật đói rách mò cua bât ốc bằng mọi giá nuôi con học đại học (3) Biết bao nhiêu con ông to bà lớn thừa ăn thừa tiêu làm những điều tai quái đồi bại Do nhận thức của mỗi người Con người ai cũng vậy, phải đủ ăn đủ mặc mới lo được những việc khác.Giai đoạn trước chúng ta chỉ lo sao miễn "đủ cơm ăn đủ áo mặc", có cơm ăn áo mặc rồi , ta lại lo "ăn ngon mặcđẹp", được ăn ngon mặcđẹp rồi, ta lại mong được "ăn sang mặc thừa" .... rồi như cho kịp với trào lưu hiện đại, người ta lại đang đi tới model " ăn hoang mặc thiếu "con người chưa biết khi nào là dừng lại cho đủ cả.
VHVN là một truyền thống lâu đời được bảo tồn qua bao thế hệ, mỗi người chúng ta không những phải bảo vệ giữ gìn mà phải biết phát triển nó, nhưng không phải là phát triển một cách vô tội vã, như các cụ ta vẫn bảo là" hoà nhập nhưng không hoà tan".
Một lối giáo dục về văn hoá không đi đúng nề nếp sẽ ảnh hưởng đến cả một thế hệ, một tương lai con người. nhan nhản những hình ảnh, bài học về thế hệ trẻ bây giờ, 9X quá bạo loạn, chúng có những suy nghĩ thật ư là phóng khoáng va đơn giản đến thẳng như "ruột ngựa", nhưng nếu suy nghĩ cho tinh tường và kĩ lưỡng thì đó là một tai hoạ cho một con người một gia đình một đất nước, 9X chưa xong... bây giờ một mầm thế hệ 10X đang đi lên mà nếu không chuẩn bị cho chúng một hướng đi, một nền văn hoá tốt thì có lẽ nó còn hãi hùng hơn cả 9X... và còn biết bao XXX sẽ kế tiếp nữa.
Mong tất cả những người đang sống và tồn tại đây , sẽ suy nghĩ và hành động .... để có một thế hệ tương lai ... không còn nhiễm virus "đen". Không hẳn đã đồng ý ! Tôi thấy ai cũng vậy, sau khi ăn đủ no, mặc đủ ấm rồi mới tính đến nghe nhạc, xem phim. Nếu lo cái ăn đã hết thời gian, làm sao mà nghĩ đến văn hóa là gì, rồi cứ để nó tự nhiên mà thôi.
Nhìn ra xứ người, sao thấy nền văn hóa của người ta sao mà hay quá. Nhưng để dc như vậy thì người ta mất bao nhiêu năm hòa bình, phát triển ? còn mình thì được bao nhiêu năm ? sao so với người ta ngay được !
Và rồi nhận thức về văn hóa lại quay về với chúng ta. (Thời chiến tranh, ông Vương Trí Nhàn có bài viết bàn về văn hóa không ?) Nhưng bản thân văn hóa và nhận thức về văn hóa lại luôn thay đổi, và bị tác động bởi nhiều yếu tố chính trị, xã hội và giao lưu với các nền văn hóa khác.
Và ban đâu làm dở rôì mới đến làm hay. nếu mình hay thì sao lại ở nhà ngồi bàn chuyện xã hội mà không trực tiếp xây dựng xã hội ? Nguồn gốc của những thói hư tật xấu Theo suy nghĩ của tôi chung ta cần phải đi tìm các căn nguyên mà ta đang đề cập đến, vì sao lại hình thành những thói không tốt đó và làm sao để khác phục bài trừ ra khỏi xã hội chúng ta.
Chúng ta nhìn về quá khứ và hiện tại rồi nhưng chúng ta cần nhìn viễn cảng tương lai của mìnhkhi mà chúng ta ko bài trừ cái cũ khi mà những luồng văn hoá xấu ko ngừng du nhập vào xã hội ta. văn hóa việt nam Nếu như văn hóa Việt Nam không được nghiên cứu với một tinh thần nghiêm túc nhất thì e rằng một ngày nào đó Việt Nam sẽ mất đi bản sắc riêng của mình.
Một thực tại rất buồn là hiện nay một phần không nhỏ thế hệ trẻ hiểu biết rất nông cạn về những giá trị Việt. Trên truyền hình ngày càng ngập tràn những "của đi mua" của nước ngoài, những trò chơi đơn thuần mang tính giải trí, tính văn hóa, nét truyền thống không có nhiều. Phải chăng truyền thông đang bị thương mại hóa?
Tôi hy vọng các nhà lãnh đạo truyền thông cần phải tính toán đến vấn đề này. Cần phải chú trọng hơn đến văn hóa Việt trong các tác phẩm truyền thông, đừng dễ để bị xâm lăng văn hóa. Cám ơn Vương Trí Nhàn Bài Viết của Ông nhẹ nhàng mà sâu sắc. Phải đăm chiêu suy nghĩ nhưng vẫn thấy có niềm vui. Trích dẫn mấy câu Thơ của Chế Lan Viên quá hay: Ai bảo triết lý khô khan sâu lắng mà không đẹp lãng mạn bay bổng?
Trân trọng cám ơn Vương Trí Nhàn. Nghiên cứu Văn hóa Việt Nam (VHVN) Nếu quả là chúng ta đang nghiên cứu VHVN để "chứng tỏ" Văn hóa ta ko kém Văn hóa người, để tự hào để chống lại VH ngoại độc hại thì thật là nguy thay nguy thay.
Các nhà VHVN còn muốn dân tộc VN chìm đắm với cái "tự hào" đến bao giờ nữa? Còn muốn đến bao giờ thì dân tộc VN mới thức tỉnh đây?
Tôi hoàn toàn đồng ý với anh Vương Trí Nhàn rằng, chúng ta nghiên cứu VHVN ko phải vì những lí do trên mà là để giáo dục lại người VN ta, thấy cái gì hay thì giữ lại và cái gì dở thì bỏ đi.
Về vấn đề giáo dục lại dân tộc tôi thấy truyền thông của ta từ lâu đã có lỗi với dân tộc rất rất nhiều. Tôi nói thế vì đã qua một số nước và thấy rằng chính những nước ấy họ đã dùng truyền thông để giáo dục dân tộc họ biết coi trọng những truyền thống tốt đẹp và tiếp thu những cái hay của thế giới. Nó đã đóng vai trò cực kì quan trọng trong giai đoạn chập chững đi lên của một dân tộc.
Còn truyền thông VN thì sao? Ko những bỏ mặc nhân dân quanh co mò mẫn mà còn nhồi nhét vào đầu họ những điều ko thật.
Có người bảo tôi phải thông cảm khi họ ko được là chính mình. Nhưng tôi lại nghĩ khác, phải vì dân tộc trên hết mới được.
Ý kiến của bạn về bài viết: |  |
Thông tin liên quan: Túi ny-lông & một tư duy hiện đại02/11/2009 10:23' AM Ngại ngùng mà làm gì, ny-lông hóa là xu thế thời đại thật. Trong hoàn cảnh hiện nay, khi mà nóng lạnh đột ngột, mưa gió thất thường, rừng cháy sông cạn, rồi sâu bọ phá hoại hoa màu, dịch bệnh không tìm ra thuốc chữa, rồi tham nhũng ngày mỗi sâu nặng, hàng giả bày bán tràn lan thị trường chứng khoán ngoi ngóp, thất thường, học sinh giỏi lạm phát khắp các cấp học... thì mọi sự mau mắn xúc động chỉ làm khổ con người. Tốt hơn hết là giúp cho lòng mình ny-lông hóa một cách tự nhiên. Ắt là dễ sống! “Cứ sống thế này thì nhắm mắt sao nổi”21/09/2009 03:55' PM Câu nói của nhà văn Nga Tchekhov được Vương Trí Nhàn trích lại trong “Những chấn thương tâm lý hiện đại”. Dường như, đó cũng là tiếng cảm thán của chính tác giả, và của nhiều người về sự xuống dốc của lối sống hiện nay. Tự do sinh ra con người11/07/2009 09:24' AM Có nhiều cách lý giải về nguồn gốc hình thành con người, nói đúng hơn là quy luật hình thành các giá trị con người. Tôi cho rằng, con người được sinh ra bởi hai quy luật: quy luật tự nhiên và quy luật xã hội. Quy luật tự nhiên là quy luật sinh học, còn quy luật xã hội là quy luật của tự do. Không phải quy luật tự nhiên sinh ra con người thì đó đã là con người theo đúng nghĩa. Chính tự do sinh ra tất cả các quyền làm người, tự do hoàn thiện con người. Biết mình để tránh bệnh tự mê hoặc01/07/2009 10:34' AM Phần lớn truyện cười ở ta dành để chế nhạo thói xấu lặt vặt của con người, những anh chàng nói phét gặp thời, những thầy đồ ăn vụng... Khi tiếng cười cất lên quá dễ dãi cũng là lúc ta nhận ra đời sống tinh thần con người vừa cười đó nhiều phần nông nổi, tẻ nhạt. Ngoại giao văn hóa và hình ảnh "người Việt xấu xí"07/04/2009 10:05' AM 10h sáng, đại sứ quán vắng hoe. Sau 15 phút chờ đợi, một người đàn ông trung niên ra tiếp, trong trang phục quần đùi, áo may ô... Đôi khi, hình ảnh "người Việt xấu xí" làm xóa sạch những nỗ lực tiến hành ngoại giao văn hóa của hai quốc gia. Tính cách Việt04/04/2009 09:38' AM Cách đây mấy năm, ở Trường đại học Goteborg, tôi có dịp thảo luận với giáo sư xã hội học P. Therborn để tìm hiểu thêm về tâm tính người Thụy Điển. Trong lĩnh vực này ông cho là phải hết sức thận trọng, nếu không sẽ đi đến khiên cưỡng, gán ghép, rơi vào đầu óc chủng tộc; đây là một lĩnh vực rất tương đối, thay đổi tùy từng thời kỳ lịch sử, từng vùng, và cả từng cá nhân nữa. Tôi thấy nhận định này hoàn toàn đúng. Xã hội nữ tính quá05/03/2009 09:44' PM Ngày ấy chiến tranh, những làng quê vắng hoe vắng hoắt bóng dáng những người đàn ông trẻ tuổi và khỏe mạnh - họ đều phải ra chiến trường cả, ở những nơi mà ngay cả các cô gái thanh niên xung phong đã ‘tiếng hát át tiếng bom’ , mở đường và phá bom. Hậu phương chỉ còn thấy những ông già, và những em bé, phụ nữ trong những ngôi nhà sơ xác và trên những cách đồng thẳng cách cò bay. Bao nhiêu sản vật, lương thực làm ra đều dành gửi cho chiến trường và nộp thuế để nuôi bộ máy Nhà nước... Hãy thay đổi tính xấu06/02/2009 10:20' AM Xin có vài nhận xét về cách sống và xử sự của không ít người tôi đã từng gặp, từng biết. Không phải tất cả các nhận xét này tập trung trong một người, nhưng có thể thấy từng điều như thế khá hay gặp. Nếu trong một Tổ chức hay Cộng đồng nào đó những điều tôi nêu ra chiếm số đông, là phổ biến thì rõ ràng là lụn bại, suy đồi... IV. Nhìn người mà ngẫm đến ta08/01/2009 09:41' AM hần lớn thứ hai của chương này là “Nhìn người mà ngẫm đến ta”, tôi sẽ dẫn ra ba tác giả quan trọng, cùng ba cuốn sách kèm theo của họ: 1. Lãnh tụ Tôn Trung Sơn với cuốn “Chủ nghĩa Tam dân”. 2. Nhà văn Vương Sóc, được dân Trung Quốc bình chọn là nhà văn giỏi nhất hiện nay. 3. Nhà văn Bá Dương nổi tiếng với cuốn sách “Người Trung Quốc xấu xí” cũng rất nổi tiếng... II. Thước để ngắm mình04/01/2009 09:36' AM Chúng ta ngắm mình không phải bằng cách chỉ ra hết tật xấu này đến tật xấu kia, những tật xấu mà trước hết có tôi, gia đình tôi, họ hàng tôi tham dự vào đó, mà chúng ta phải soi cái nét hay cùng tật xấu của mình qua một chiếc gương. Vậy thì, tiếp theo đây tôi xin trình bày chiếc gương có tính công truyền để đi tới công lý của mọi người. Thích ứng một cách khó khăn31/10/2008 01:12' PM Gần đây, trên tờ báo nọ, tôi được đọc một bài viết ngắn, đại ý than phiền là ở nhiều vùng quê, đám trẻ mới lớn (nhất là con gái) vừa bỏ học đã phải ra Hà Nội đỡ việc nhà cho các gia đình, thành ra chịu nhiều thiệt thòi. Ở cuối bài viết, tác giả nêu lên một đề nghị là Nhà nước phải làm sao giúp đỡ để các em tiếp tục đi học, rồi có ngành nghề làm ăn ngay tại quê hương, chứ lên Hà Nội làm "ô-sin" như thế thì tội lắm. Nghèo khó nghĩa là muốn làm gì thì làm?18/09/2008 08:54' AM Thương người cũng phải có cách thương hợp lý, nếu không lòng tốt của chúng ta chỉ gây thêm tác hại. Đó là chuyện những người bán hàng theo lối bán lấy được. Đến thăm một vùng đất mới, người ta không thể ngồi mãi trong khách sạn mà phải lang thang ra phố. Nhưng người nước ngoài đến với các đô thị ở ta gần đây kêu trời vì chuyện trên đường họ bị mấy thanh niên chạy theo ép mua bản đồ hoặc các thứ quà lưu niệm lặt vặt... Mạnh ai nấy sống... và kiếm sống với bất cứ giá nào!10/06/2008 08:08' AM Thử tìm một triết lý toát ra trong cách đi lại của hiện thời. "Trong ý nghĩa tượng trưng của chúng, các xe cộ, cổ cũng như hiện đại, là những hình tượng của cái tôi. Chúng phản ánh các mặt khác nhau của đời sống nội tâm và có quan hệ với các vấn đề phát triển của nhân cách". Nghĩ lại về chính… sự nghĩ21/05/2008 06:49' PM Cổ nhân có câu "chớ có tham bát mà bỏ cả mâm". Dịch câu nói ấy ra ngôn ngữ hiện đại, tức là trong khi giải quyết mọi việc, ta phải từ bỏ lối nghĩ thực dụng chật hẹp, lối chạy theo thành tích "mì ăn liền”, để hướng tới một cách nghĩ bao quát và sâu sắc hơn... Nhân nào quả nấy04/02/2006 02:47' PM Nhà phê bình Vương Trí Nhàn thật khéo léo khi chọn hình thức phiếm luận để bàn về văn hóa đương thời. Câu Nhân nào, Quả ấy của người xưa được tác giả khai thác rất đắc. Nó không đơn thuần chỉ là một lời cảnh báo. Nó nhắc ta đọc để nhìn lại mình, nhìn lại hiện tại và nhận lấy trách nhiệm làm chủ nền văn hoá nước nhà... Khi Hà Nội trở thành chính mình10/03/2010 11:08' AM Khi nào thì Hà Nội trở thành mình nhất? Theo tôi hiểu, đó là những khi Hà Nội đồng nghĩa với phố với cây với nhà, tự phố tự cây đã có linh hồn, còn những con người thật chỉ đóng vai trò điểm xuyết, chẳng hạn như trong các bức tranh của Bùi Xuân Phái. Buổi sáng mùng một vắng vẻ hôm nay, tôi đã bắt gặp một thành phố như thế. Từ yêu Việt Nam đến mua Việt Nam27/02/2010 10:45' AM Mới đó đã 30-40 năm, bạn đọc nào trên 45 tuổi có còn nhớ: Ngày xửa ngày xưa ở Sài Gòn có những chiếc xe ba gác bán xà phòng, đi rong các ngõ hẻm? Ở khu Bàn Cờ của tôi ngày nào cũng thấy một ông già mập mạp mạc quần soóc ka ki, đội nón cối nhựa trắng tinh, đẩy xe ba gác một cách thong thả. Ước vọng hóa hổ25/02/2010 10:09' AM Thật may, ngồi vào bàn định viết chủ đề về khát vọng thành Hổ của Việt Nam, tình cờ tôi đọc được bài [Thế giới] Sợ Rồng (Fear of Dragon) trên tờ The Economics cùng với một số tin, bài thứ hai nói về nỗi lo ngược đời của Trung Quốc trong việc đang hối hả tìm cách ngăn chặn bong bóng tài sản. Đàn ông Tây ăn tết ta10/02/2010 03:26' PM Có thể khẳng định rằng, nhà nào ở Ta có được rể Tây thì hầu như nhà đó đang sở hữu một hạnh phúc. Nguyên nhân tương đối dễ giải thích. Thứ nhất, ở những chàng Tây, do ướt đẫm truyền thống nịnh đầm nên bọn họ chẳng bao giờ biết đánh vợ. Ngược lại, những tay bị vợ Việt cho ăn đòn thường hơi bị đông. Thứ hai, không biết có phải đang bị đá trên sân khách hay không đám rể ngây thơ này thường yêu quý hố vợ mẹ vợ em vợ anh vợ, thậm chí bố của bố vợ, mẹ của mẹ vợ một cách chân thành đến kinh ngạc. Cứ xem cung cách mấy ông rể Tây đi ăn tết ta là dễ dàng nhận thấy. Tắt lửa tối đèn có ai?09/02/2010 07:41' AM Nhiều người bảo, Tết bây giờ nhạt hơn trước. Dẫu ăn ngon, mặc đẹp hơn. Cái sự háo hức, vui như Tết cũng nhạt hẳn. Có thật mọi thứ đều nhạt đi? Tình người là “ muối đời” mặn nhất. Muối mà còn nhạt thì biết lấy gì bỏ vào cho mặn? Hay là đã qua thời, thiếu đủ mọi thứ, người ta phải tựa vào nhau, xích lại gần nhau? Tết này có về không?07/02/2010 02:34' PM Từ hơn một tháng nay câu hỏi ấy đã là câu cửa miệng mỗi khi gặp nhau hay qua telephone thay lời chào hỏi của người Việt trên đất Đức. Sắp Tết rồi, nước Đức mùa này năm nay lạnh quá. Có nơi tới 20, 30 độ dưới không. Cái lạnh giá băng, cái lạnh đến se lòng làm người xa quê càng thêm nhớ về, muốn về lại một quê hương. Hãy tự xét mình01/02/2010 12:30' PM Năm 1943, nhà giáo dục Hoàng Đạo Thúy viết cuốn sách “ Trai nước Nam làm gì?” để kêu gọi thanh thiếu niên Việt Nam rèn luyện chở ngày giúp nước... Con người biến đổi22/01/2010 03:43' AM Bao giờ thì người Việt Nam được tự hào mình là con dân của đất nước hiền hòa, lành mạnh, văn minh và giàu có? Làm sao cho mỗi người nhận thấy và cùng hành động để thay đổi? Bài khác: Tết Hà Nội thời hội nhập24/01/2009 08:33' AM Tết là ngày đặc biệt nhất trong những ngày đặc biệt của một năm. Theo câu ca dao cổ: “Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ/Cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh”, thì ngoại trừ “tràng pháo” theo lệnh của Chính phủ cấm pháo, không còn là thú chơi nữa, không ai đốt pháo nữa, thì các thứ khác vẫn xuất hiện trong ngày tết khắp đó đây, tuy có nhiều thay đổi. Đường hoa22/01/2009 09:35' AM Xuân về, lòng người cùng như đất trời chuyển sắc nao nức chào đón những tia nắng vàng trên cao và búp xanh cựa mình mơn mởn trong bát ngát nội cỏ vườn cây. Chuyện lo tết thời bao cấp20/01/2009 10:44' AM Không hiểu tại sao cứ mỗi dịp Tết về tôi lại nôn nao nhớ anh em trong ngành thương nghiệp suốt mấy chục năm thời bao cấp. Thoát khỏi thời "trăm thứ thứ gì cũng phân" vô cùng khó chịu ấy là một giải thoát vĩ đại. Tôi cũng là người đã viết hàng trăm bài báo cổ vũ cho công cuộc đổi mới. Nhưng công bằng mà nói, thời kỳ gian nan ấy, những "cán bộ mậu dịch" đã làm hết sức mình để năm nào cũng lo được cho hàng chục triệu gia đình có một cái Tết đàng hoàng, là chuyện không thể quên… Những di sản sống của đất Thăng Long20/01/2009 01:11' AM Quả thực, có nhiều lúc người ta như không còn tìm thấy những vẻ đẹp của cảnh và người của đất Thăng Long ngàn năm văn hiến nữa. Đô thị hóa và đời sống hiện đại hầu như đã xóa đi tất cả. Thắt nút cổ chai…18/01/2009 01:04' AM Ở ngay gần phố tôi ở, hồi làm đường Thái Hà, có một nút cổ chai, phải đến xấp xỉ 10 năm mới giải phóng được. Bây giờ trên đường tôi đến cơ quan hay trên nhiều con đường mở rộng của Hà Nội vẫn thấy một vài nút cổ chai, chắc cũng phải mất xấp xỉ thời gian như thế mới giải phóng được... Chuyện hỉ, nộ, ái, ố về kiến trúc nông thôn16/01/2009 10:11' AM Chuyện về kiến trúc nông thôn trong thời kỳ mới là câu chuyện dài, nó có đủ cả hỉ, nộ, ái, ố như đời người vậy. Đi tìm một mô hình kiến trúc nông thôn mới đòi hỏi không chỉ tài năng, mà hơn cả là cái tâm, lòng yêu quê hương của các nhà quản lý, quy hoạch, kiến trúc sư, cùng sự tham gia, sẻ chia của toàn xã hội. Sức sống Việt13/01/2009 12:48' AM Ta có năm đặc điểm văn hóa Việt để đi sâu nghiên cứu có thể thấy những nét bản sắc văn hóa Việt Nam. Đó chính là sức sống Việt, sức sống của dân tộc, quốc gia. Bản sắc ấy, sức sống ấy sẽ chuyển hóa như thế nào, đưa chúng ta tới đâu, giúp chúng ta tới đâu trong cuộc hiện đại hóa, công nghiệp hóa trong tình cảnh toàn cầu hóa... câu trả lời sẽ trở thành sức sống Việt thời mới. Trạng Quỳnh – Trạng Lợn, hai nét tâm lý người Việt cười09/01/2009 05:02' PM Trạng Quỳnh và Trạng Lợn là hai nét tâm lý cơ bản của người Việt cười. Đó là hai vế của một câu đối, một cỗ xe hai ngựa song hành suốt dòng thời gian như một hằng số Trạng Quỳnh là vế trắc, thông minh, tài trí, ghét kẻ trên, hay xỏ xiên, đả kích, chửi đổng. Đó là tâm lý của kẻ bị trị, kẻ yếu muốn thắng lại kẻ cai trị mình, kẻ mạnh hơn mình bằng lối đánh tập hậu. Còn Trạng Lợn là vế bằng, dốt nát và lười biếng nhưng gặp may. Đó là một chút huyễn tưởng thường thấy của các cư dân tiền nông nghiệp. |