Đang tải dữ liệu...
ChúngTa.com.NET CommunityHanoi Software JSCDoanh nhân 360
Home
 
Suy ngẫm
 
Giáo dục
 
Trải nghiệm Trưởng thành
 
Kinh doanh
 
CNTT
 
Góc Giải trí
 
Tác giả
   Bản chất thế giới    Nhận thức    Hệ giá trị    Thực tiễn-Hành động    Ngẫm nghĩ Việt Nam    Điểm sách hay
Tìm bài viết
Tìm kiếm nâng cao
Thống kê
Số lượt truy cập: 45.147.667
Số người trực tuyến: 759
Bạn đọc đến từ đâu?

Bạn đọc của ChúngTa.com đến từ đâu?

Đọc tiểu thuyết "Dòng đời"

Phan Đình Diệu
VietnamNet
   
12:28' PM - Thứ năm, 07/12/2006

"...tác giả đã tỏ ra rất chắc tay khi không e ngại đi sâu vào những khía cạnh tế nhị, chứa nhiều uẩn khúc tâm lý hoặc nhiều khác biệt chính kiến để đưa ra được một cách trung thực và thẳng thắn - dù vẫn không xa rời hình thức văn học của một cuốn tiểu thuyết - những vấn đề vừa cấp thiết, vừa nóng bỏng đặt ra cho sự phát triển của đất nước ta trong một thời kỳ dài từ quá khứ vừa đi qua cho đến hiện tại hôm nay."

Tôi đã được đọc Dòng Đời hai lần, một lần là bản thảo thứ 11 vào đầu năm 2005, và lần sau là bản thảo thứ 15 vào cuối năm 2005, đầu năm 2006 gần đây. Tuy đã đọc một lần (bản thảo thứ 11), nhưng cuốn tiểu thuyết vẫn đủ sức hấp dẫn tôi đọc lại một lần nữa trọn vẹn từ đầu đến cuối bản thảo thứ 15. Tôi không phải là một nhà phê bình văn học, nên không dám có ý kiến gì nhận xét về giá trị văn học của cuốn tiểu thuyết, chỉ biết rằng Dòng Đời, với 4 tập đầy đặn tổng cộng hơn 1000 trang sách khổ giấy A4, đã cho tôi ấn tượng về một bức tranh tổng thể với nhiều nét minh hoạ tinh tế và sâu sắc của toàn cảnh đất nước ta trong một quãng thời gian dài từ sau ngày thống nhất năm 1975 đến nay.

Chuyện xẩy ra khá là phổ biến trên đất nước ta thông qua một lớp rộng rãi các nhân vật thuộc nhiều tầng lớp, thành phần khác nhau, liên kết với nhau bằng nhiều mối quan hệ bà con, họ hàng, bạn bè, xã hội hết sức phong phú và đa dạng, phản ánh được khá đầy đủ bức tranh xã hội cực kỳ phức tạp của cả hai miền đất nước ta trong thời kỳ sau chiến tranh.

Với vốn hiểu biết sâu sắc về con người và xã hội, tác giả đã tỏ ra rất chắc tay khi không e ngại đi sâu vào những khía cạnh tế nhị, chứa nhiều uẩn khúc tâm lý hoặc nhiều khác biệt chính kiến để đưa ra được một cách trung thực và thẳng thắn - dù vẫn không xa rời hình thức văn học của một cuốn tiểu thuyết - những vấn đề vừa cấp thiết, vừa nóng bỏng đặt ra cho sự phát triển của đất nước ta trong một thời kỳ dài từ quá khứ vừa đi qua cho đến hiện tại hôm nay.

Nội dung của những vấn đề nói trên đã được tác giả thể hiện thông qua một loạt các cuộc đối thoại được chọn lựa và sắp xếp hết sức tự nhiên như cuộc sống vốn thế từ đầu đến cuối cuốn truyện. Và thú thật, đối với tôi phần hấp dẫn nhất của cuốn tiểu thuyết cũng chính ở loạt các cuộc đối thoại này, những cuộc đối thoại thẳng thắn, không né tránh, không úp mở, thậm chí không dấu giếm, không nương nhẹ những đối chọi gay gắt, những chính kiến khác biệt, v.v... Và, tham gia những cuộc đối thoại này, có khi là những người anh em ruột thịt đã từng bị các cuộc chiến tranh tách chia ở hai bên trận tuyến đối địch, tuy trong những năm tháng cuộc chiến tình huynh đệ đã giữ được cho họ ý nghĩ ‘không bao giờ có thể chĩa nòng súng vào đầu người em ruột của mình’ nhưng rồi ngày nay ‘đất nước đã chiến thắng cuộc chiến tranh này, nhưng anh chưa chiến thắng được em’, chiến tranh đã phân chia thắng bại rạch ròi, nhưng thắng bại trong những lựa chọn con đường đi cho đất nước thì không dễ áp đặt lên những đầu óc biết nghĩ suy; có khi là giữa những bậc cha chú đã dạn dầy trận mạc với chiến tích đầy mình với thế hệ con cháu chưa có công lao gì, bước vào đời gần như với bàn tay trắng, vốn liếng vỏn vẹn chỉ là chút sức trẻ, nhưng là sức trẻ của những ý chí và nghị lực; đối thoại có khi là giữa những con người của hai ý thức hệ đối địch nhau, hai ý thức hệ đã từng chia rẽ dân tộc ta suốt nhiều thập kỷ qua và chắc là còn tiếp tục sức mạnh chia rẽ của nó một thời gian khá dài nữa; nhưng đồng thời đối thoại cũng có lúc là giữa những bạn bè chiến hữu đã từng cùng chiến đấu cho một lý tưởng, một hệ ý thức, nhưng ngày nay sau khi chiến tranh đã đi qua, thực tế cuộc sống đã diễn ra không đúng như kịch bản mà các lý thuyết dựa vào các ý thức hệ từng vạch sẵn, tình hình trong nước và trên thế giới có nhiều biến động ngoài mọi dự kiến, bên cạnh những người vẫn ‘kiên định lập trường’ cũng càng ngày càng có nhiều người muốn ‘xé rào’ đi tìm một cách nhìn mới, một cách hiểu mới để lý giải cho những biến động mới của cuộc sống, và những cuộc đối thoại vừa rất chân tình vừa rất thẳng thắn giữa họ với nhau đã gây được trong lòng người đọc những cảm thông và kính trọng chân thành.

Tất cả những cuộc đối thoại đó tiếp nối nhau trong suốt chiều dài của cuốn tiểu thuyết đã cho ta hình ảnh sinh động ở tận bề sâu của cuộc sống đất nước nơi mà những tâm hồn biết yêu thương tha thiết và những trí tuệ không ngừng day dứt vì những lẽ hưng vong của cuộc đời tiếp tục không mỏi mệt những nghĩ suy, tìm kiếm, trăn trở, chất vấn nhau và tự chất vấn mình, để mà... Vâng, để mà... dường như trong cuốn tiểu thuyết chưa có cuộc đối thoại nào có kết cục dứt khoát, có thua được rõ ràng, cho nên dù mỗi cuộc đối thoại đó hẳn phải có một mục tiêu, một kết luận, nhưng chúng ta, những người đọc, xin hãy tạm bằng lòng với những nghĩ suy dang dở đã được trình bày, những biện luận còn đượm nhiều cảm tính đã được bộc lộ, và hãy cùng với các nhân vật tiếp tục những nghĩ suy, những biện luận đó cho đến khi tự mình phát hiện ra cái hướng mục tiêu cần được đi đến, cái kết luận cần được tìm ra.

Tôi chưa bao giờ biết viết tiểu thuyết, và vì thế cũng không biết có cuốn tiểu thuyết nào đã được viết ra bằng tận cùng tâm huyết đối với cuộc đời như cuốn Dòng Đời này chưa. Tôi chắc rằng Dòng Đời cũng sẽ được đông đảo bạn đọc đón nhận với một tâm huyết như tác giả đã dành nó cho cuộc đời và cho những người đọc chúng ta.


Đôi điều cảm nghĩ về “Dòng đời”

Trần Quang Cơ

Cách đây mấy năm tôi có đọc quyển tiểu thuyết “Hiến dâng” (Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân) của Nguyên Nguyên. Khi đó tôi đã hiểu luồng suy nghĩ của anh và tôi cảm thấy tác giả như đang ấp ủ những suy tư thầm kín còn kìm nén lại, cần có không gian thông thoáng hơn nữa để bộc lộ.

Theo suy đoán của tôi khi ấy, ngay trong khi viết và cho trình làng cuốn “Hiến dâng”, Nguyên Nguyên đã thai nghén một “Dòng đời” với những ý tưởng mạnh mẽ hơn, táo bạo hơn, rộng rãi hơn. Một “Dòng đời” hiện thực mà anh có thể gửi gắm vào đó cả tâm huyết mình đối với đất nước và con người Việt Nam.

Quả như chờ đợi của tôi, để nói được hết hay ít ra cũng được một mảng lớn những suy tư của mình, trong bộ tiểu thuyết “Dòng đời” – nói cho đúng hơn là qua tập bản thảo mà tôi được đọc sau lần tu chỉnh thứ 7 hay thứ 8 gì đó – Nguyên Nguyên đã đề cập tới khung cảnh rộng lớn hơn và phức tạp hơn nhiều của xã hội chúng ta trong buổi giao thoa giữa thời chiến và thời bình, giữa lúc cuộc sống đang được nối tiếp lại giữa hai mảng đời tạm thời bị chia cắt bởi chiến tranh, chia cắt trong xã hội và trong biết bao nhiêu gia đình Việt Nam.

Dòng đời trong thời kỳ hậu chiến, trong khi xã hội tiếp tục phát triển đi lên, vẫn chứa chất biết bao nhiêu mâu thuẫn, xung đột giữa đen và trắng, xấu và tốt, tiêu cực và tích cực. Cuộc sống đan xen lẫn lộn giữa những lối sống, những nhân cách trái ngược. Xã hội ta vẫn tồn tại những gia đình, những con người đẹp về tinh thần, đẹp về nhân cách, đẹp cái truyền thống Việt Nam, song đây đó cũng nổi lên nhan nhản những Đoàn Danh Tiến, những chính Tạ, những Bạch Liên... làm vẩn đục dòng đời.

Dưới ngòi bút của Nguyên Nguyên, tôi cảm thấy những diễn biến, những nhân vật trong “Dòng đời” không phải là trong tiểu thuyết, mà là những câu chuyện, những nhân vật rất thời sự, rất đời thật. Chính vì vậy “Dòng đời” đã cuốn hút tôi đến dòng chữ cuối cùng.

Đọc xong “Dòng đời”, tôi nghĩ rằng Nguyên Nguyên muốn qua đó chuyển tải bức thông điệp của lòng mình: Làm sao giữ được lòng tin của tương lai... Đó cũng chính là mong ước của bản thân tôi.

Số lượt đọc:  2390  -  Cập nhật lần cuối:  07/12/2006 01:28:11 PM
  Trao đổi/Nhận xétTổng số:  3
Nhận xét
Ngô Hiếu  - Email:  nhom3t1h@yahoo.com   (01/12/2006 08:16:25 AM)
Dòng đời là một tiêu thuyết hay nó chân thật và gắn liền với đời sống của con người.

Tôi rất thích đọc tiểu thuyết này, nó rất hay. Tôi cảm thấy nó thuyết phục người đọc bằng nhiều cách nghĩ khác nhau.

Không biết tác giả có sáng tác nhưng tác phẩm nào mới không?

Tôi chờ mong tác phẩm mới.
Sức mạnh của sự chân thật mãnh liệt
Trần Bạch Đằng (đăng trên Tuổi Trẻ)  - Email:  info@chungta.com   (15/10/2006 09:06:46 AM)
Đây là lần đầu tiên xuất hiện trên văn đàn VN một cuốn tiểu thuyết (bốn tập), có độ dày gần 2.000 trang, về các vấn đề hiện hữu trong xã hội ta.

Thông qua câu chuyện một gia đình bị xé ra làm hai trong hai cuộc kháng chiến, cùng với các mối quan hệ mọi chiều cạnh trong xã hội, tác giả đề cập khá nhiều vấn đề, thể hiện qua nhiều mẫu hình nhân vật khác nhau, diễn tiến trong những hoàn cảnh khác nhau để vẽ nên một bức tranh toàn cảnh, màu sắc nhiều khi đối chọi nhau bật thành những tiếng va đập chát chúa của xã hội VN thời hậu chiến.

Trong đó, bên cạnh những mặt tích cực đầy hứa hẹn, nảy sinh không ít bất cập và tiêu cực, trước hết là “tệ nạn tham nhũng. Sự bóc lột này lớn hơn hàng trăm lần, hàng nghìn lần, hàng nhiều nghìn lần so với sự bóc lột thặng dư giá trị còn đang tồn tại trong xã hội nước ta...”.

Phạm Trung Nghĩa, một nhân vật chính yếu trong tác phẩm, vốn là một đảng viên tận tụy với sự nghiệp của Đảng, của dân tộc, một thương binh dày dạn trên chiến trường, nhìn nhận đất nước mình trong cái thế giới hôm nay, có lúc đã phải xót xa thốt lên: “30 năm xây dựng rồi mà vẫn chưa bước ra khỏi nhóm quốc gia nghèo nhất thế giới! Vẫn còn là một quốc gia lạc hậu!...”.

Còn lớp con cháu của anh ta thì đau đáu nỗi lo: “...Chẳng lẽ đã giành lại đất nước rồi, bây giờ lại chịu để mất nước vào cái kiếp nô lệ của nghèo hèn và lệ thuộc?...”. Đấy cũng là câu hỏi mỗi người Việt ta phải tự hỏi chính mình, để thức tỉnh, để cùng nhau chống lại mọi thứ tệ nạn - và cả tệ trạng, để đưa đất nước ta lên một tầm cao mới...

Làm gì? Làm như thế nào chặt đứt vĩnh viễn các vòng xoáy của quán tính lịch sử? Làm gì? Làm thế nào để tận dụng được thời cơ có một không hai này kể từ ngày dựng nước? Trong Dòng đời, những câu hỏi ấy lúc âm thầm len lỏi trong tâm tư các nhân vật chính diện, lúc nổ ra dữ dội giữa những dòng suy nghĩ trái chiều...

Trước biết bao nhiêu vướng mắc như thế, ở trong quá khứ của dân tộc, rồi trong bối cảnh đầy ắp những sự kiện công phạt nhau dữ dội của cái thế giới hiện tại, tác giả cố gắng có một cái nhìn toàn diện, tổng hợp, nhưng không thể nào mô tả hết các sự kiện nên đành tìm cách thể hiện qua những đối thoại - như một cưỡng ép văn chương - để không chối bỏ trách nhiệm của người cầm bút. Chính vì lý do này, nên chăng thể tất cho tác giả về sự cưỡng ép này?...

Có rất nhiều vấn đề người đọc phải tự chắt lọc lấy, tự giải đáp lấy..., một thứ lao động khổ sai khi phải đọc cả bốn tập của Dòng đời. Nếu như chưa tạo ra ngay được sự đóng góp thiết thực nào chuyển đổi xã hội để đưa đất nước lên một tầm cao mới, thì Dòng đời với sức nặng của nó - về mặt tri thức và cả ý thức - cũng ghi được một dấu ấn sâu đậm, lay động lòng người bằng những suy nghĩ chân thành, điều mà văn học hiện đại của chúng ta hiếm có một tác phẩm nào mang một hoài bão lớn như vậy, cũng chưa thấy có tác giả nào dám cả gan đưa ra một cái nhìn toàn diện cuộc sống đương đại với tâm huyết và ý thức trách nhiệm lớn lao như thế, kể cả những câu hỏi phía trước mà tất cả chúng ta đang phải cùng nhau tìm câu trả lời...

Một nhân vật trong tác phẩm nói: “Dù ở con người nào thì sự chân thật bao giờ cũng có cái mãnh liệt riêng của nó!”. Tác giả tin vào sự chân thật mãnh liệt ấy của con người. Cùng với tác giả, chúng ta mong muốn chính sự mãnh liệt ấy được thức tỉnh và hun đúc nên hào khí mới của dân tộc.
Một cuốn sách mang gánh nặng đường đời (DN Sài Gòn cuối tuần)
Hữu Ngọc  - Email:  info@chungta.com   (13/10/2006 05:43:11 PM)
Trước hết, bộ tiểu thuyết bốn tập quả là nặng. Nặng theo cả nghĩa đen, có lẽ đến 2kg. Quả người viết phải có tâm lắm mới bỏ ra mấy năm viết hàng nghìn trang. Mà người viết cũng phải có tâm lắm bỏ ra hơn tháng trời đọc, mắt kém, tuổi cao, không kể công việc bề bộn, có khi phải hoãn cả việc đến với bè bạn... Nhưng cái đáng nói hơn là nặng về bề dày lịch sử, tư duy, nỗi băn khoăn và gánh nặng đường đời...

Tôi là người làm văn hóa, không phải là cán bộ chính trị. Nhưng tôi đa sống tốt cả những sự kiện chính trị tác giả nêu lên, và đều có mối quan tâm như bất cứ người Việt Nam nào. Vì vậy tôi bi cuốn hút theo dõi dòng đời của đất nước và của tác giả qua các nhân vật. Phải nói là anh Nguyễn Trung có tài kể chuyện, luôn luôn tạo ra các "suspense" (hồi hộp) như trong phim. Nếu không có khả nâng ấy, thì khó ai kiên nhẫn đọc hàng nghìn trang, nhất là đây là một loại tiểu thuyết có luận đề (roman à thèse), dĩ chí một cuốn tiểu thuyết chính trị trực diện. Đọc không chán, thứ nhất vì nhưng đoạn tranh luận dường như khô khan, nhưng lại hấp dẫn, vì có những điều tôi đã trải nghiệm cảm thấy cái “tâm" của tác giả, cái "thiện tâm" của các nhân vật băn khoăn về vận mệnh đất nước. Vượt lên những cái đúng sai của chính trị, người đọc dù ở phe nào, ở trong và ngoài nước, đều có thế chấp nhận được ý kiến tác giả vì cảm thay lòng thành của anh. Anh không ngại đưa ra tất cả những van đề gay cấn. Do đó tác phẩm có thề là một tấm gương phản ánh Việt Nam thời hiện đại, chủ yếu từ sau 1975... trong các lĩnh vực lịch sử, kinh tế, xã hội, quốc gia, xã hội - gia đình - cá nhân. Tiểu thuyết chính trị và xã hội đã khó viết, mà tác giả lại chọn thể loại tiếu thuyết trường lưu (tôi - Hữu Ngọc - tạm dịch từ tiếng Pháp là roman flewve, tiếng Anh là saga, saga novel. Theo định nghĩa của từ điển Robert, tiểu thuyết trường lưu là một bộ tiều thuyết rất dài, trình bày nhiều nhân vật thuộc nhiều thế hệ. Định nghĩa từ saga cửa Longman thêm ý: truyện kéo dài trên nhiều năm. Có từ điển còn thêm ý: truyện của một dòng họ, một gia đình...

Nếu hiểu như vậy, thì Dòng đời có thể là một tập tiểu thuyết trường lưu, ở ta ít thay thế loại này. Có dăm ba bộ tiểu thuyết dài, nhưng không hoàn toàn như thế, viết chưa được hay mà người ta có cảm giác là tác giả "hết hơi" có lẽ cũng như cầu thủ đá bóng của ta. Đọc Dòng đời, tôi có cảm giác là tác giả "còn hơi" và chưa nói hết cái muốn nói.

Dù Dòng đời có được hoan nghênh hay không, tôi cũng xin mượn lời Chúa Giêxu nói với một nhân vật phụ nữ trong Kinh Thánh: “Chị sẽ được tha thứ nhiều vì chị đã yêu nhiều! Tác giả yêu thiết tha đất nước và con người, nên nhất định sẽ được châm chước nhiều, nếu không được tán thưởng nhiều.
  Ý kiến của bạn về bài viết:
Dòng đời, tiểu thuyết bốn tập của Nguyễn Trung, Nxb Văn nghệ xuất bản, dày gần 1.700 trang. Phát hành tháng 10/2006
Bài mới:  
Trò chuyện cùng họa sĩ
11/03/2010 11:15' AM
Tiếu lâm và triết học
03/03/2010 03:33' PM
Trai nước Nam làm gì?
30/01/2010 03:53' PM
Bài khác:
Tư duy tự do
29/11/2006
Liên kết web
Trang chủGiới thiệuLiên hệ