Đang tải dữ liệu...
ChúngTa.com.NET CommunityHanoi Software JSCDoanh nhân 360
Home
 
Suy ngẫm
 
Giáo dục
 
Trải nghiệm Trưởng thành
 
Kinh doanh
 
CNTT
 
Góc Giải trí
 
Tác giả
   Bản chất thế giới    Nhận thức    Hệ giá trị    Thực tiễn-Hành động    Ngẫm nghĩ Việt Nam    Điểm sách hay
Tìm bài viết
Tìm kiếm nâng cao
Thống kê
Số lượt truy cập: 44.705.440
Số người trực tuyến: 224
Bạn đọc đến từ đâu?

Bạn đọc của ChúngTa.com đến từ đâu?

Toàn bộ nội dung cuốn sách

Ngũ hành và khoa học

PhD. Nguyễn Thế Hùng
Tác giả cung cấp
   
01:58' PM - Thứ bảy, 14/06/2008

Lời nói đầu

Tập sách này được viết nhờ sự khích lệ của một nhà nghiên cứu thâm niên về tiền tệ và ngân hàng, vốn là bạn cũ của chúng tôi. Ông muốn có cái nhìn từ góc khác biệt với chuyên môn của ông. Ông hy vọng các môn khoa học tự nhiên có thể cung cấp những kiến giải phi truyền thống về dòng chảy tiền tệ, để nhận chân sự vận động của đồng tiền trong nền kinh tế hiện đại.

Trong thực tế, chúng tôi đang nghiên cứu về đề tài hợp nhất các môn khoa học tự nhiên và xã hội. Hiện nay, các nhà khoa học gần như đã thống nhất rằng nhờ sự phát triển của máy tính và tin học chúng ta đã có thể số hóa mọi quá trình và sự kiện trong thực tế. Điều đó cho phép nghĩ đến một giải pháp liên kết các môn khoa học trong một thể thống nhất mà cơ sở là toán học.

Quá trình đi tìm sự thống nhất đó vô cùng phức tạp, vì khó tìm thấy những sợi dây liên hệ nền tảng cho các lĩnh vực khác nhau, gồm xã hội học, văn hóa, kinh tế, sinh học, y học, vật lý, hóa học, nông nghiệp, hàng hải, chính trị, tâm lý... Tuy nhiên, cái mà mọi khía cạnh của cuộc sống xã hội và tự nhiên có thể chung với nhau là sự biến đổi và vận động không ngừng. Nhưng sự vận động và biến đổi ấy có hình thức như thế nào? Cái biến dạng, cái vô hình thức của chúng ta ra sao?

Thực ra, theo quan điểm toán học hình thức của vận động được mô tả bằng các phương trình động học. Đó là các phương trình phi tuyến đa biến số. Và chỉ có các phương trình phi tuyến mới mô tả được các quá trình đầy biến động và luôn luôn dịch chuyển của cuộc sông xã hội và tự nhiên.

Mặt khác, ngày nay trên thế giới khái niệm "phát triển bền vững" đang ngày càng phổ biến. Xét về ngữ nghĩa thì "bền vững" nghĩa là dài lâu. Hiểu theo nghĩa đó thì những gì được phát kiến trong quá khứ và tồn tại đến ngày nay thì được xét là bền vững. Điểm xuất phát càng sâu trong quá khứ thì càng bền vững, vì chính chúng ta đang mong muốn những gì chúng ta sáng tạo ra ngày hôm nay sẽ bền vững trong tương lai xa.

Xét trong lịch sử, Học thuyết Ngũ Hành có tuổi vài ngàn năm rồi. Cái tuổi đó được xem là bền vững. Những Học thuyết ấy rất huyền bí. Ví dụ, tại sao một người sinh tuổi Dậu thì đa tài nhưng lắm truân chuyên, tại sao khởi hành giờ Mão lại không thuận tiện... Chính vì vậy mà Ngũ Hành được khoa học hiện đại xem là nhảm nhí, đôi khi phản khoa học nữa. Thực tế, chúng ta đang quay lưng lại với Ngũ Hành và quay lưng lại với một "khái niệm văn hóa đã và đang bền vững". Về mặt toán học, nếu vẽ đồ thị của các quá trình vận động, của các đối tượng thực theo Ngũ Hành trong không gian pha thì đó chính là các đường cong diễn tả các phương trình phi tuyến.

Kết hợp hai khai niệm bền vững và phi tuyến để soi xét Học thuyết Ngũ Hành, dùng nó để lật bỏ tấm voan huyền bí đi, chúng ta thấy Ngũ Hành là khoa học. Cái khoa học này cho phép chúng ta tư duy về mọi vấn đề từ tu thân, tề gia đến quản trị doanh nghiệp, xây dựng đất nước theo khoa học. Nó có thể dùng cho học sinh hay Giám đốc, chiến sĩ hay tướng lĩnh, thậm chí người hưu trí hay Cán bộ đương chức đều có ít nhiều ích lợi, vì Ngũ Hành theo cách hiểu Khoa học chính là cái vô-lăng điều chỉnh hướng lái của con tàu cuộc đời của mỗi chúng ta.

Đây mới chỉ là khởi đầu cho các công trình nghiên cứu rộng lớn sau này đặc biệt các nghiên cứu về mối quan hệ giữa Ngũ Hành và Dịch Học, những nghiên cứu dùng Ngũ Hành trong quản lý văn hóa và kinh tế...

Cuốn sách được hoàn thành có sự đóng góp rất lớn của nhiều người, chúng tôi xin chân thành cám ơn TS Vật lý Hạt nhân Trần Đính Trí, KS Lương Thanh Tịnh, Cử Nhân Tống Võ Lệ Hà đã đọc bản thảo và cho các góp ý quí báu. Chúng tôi cũng xin cám ơn Thượng Tướng Hoàng Minh Thảo, TS Ngô Sỹ Thuyết, Nhạc sỹ Đặng Hoành Loan... đã động viên và giúp đỡ chúng tôi trong quá trình biên soạn.


Mục lục cuốn sách

Chương 1. CÁC NGUYÊN LÝ CƠ BẢN
1.1. Các phương pháp tìm đường tối ưu
1.2. Phép biện chứng
1.3. Học thuyết Ngũ Hành
1.3.1.Thuyết âm dương
1.3.2. Lý thuyết big bang trong vật lý học
1.4. Khái niệm sơ đẳng về Ngũ Hành
1.4.1.Ngũ Hành là biểu tượng
1.4.2 Sơ đồ biểu tượng cổ về Ngũ Hành
1.4.3. Trạng thái vận động của một đối tượng theo Ngũ Hành
1.4.4. Vài ví dụ đơn giản về Ngũ Hành
1.4.5. Các khác biệt với cách giải thích kinh điển
1.4.6. Tóm tắt về Ngũ Hành dưới quan điểm mới
1.4.7. Khái niệm về Ngũ Hành thuận và Ngũ Hành ngược
1.5. Tích Kim vấn đề mấu chốt của Ngũ Hành
1.5.1. Tích Kim cá nhân
1.5.2. Tích Kim doanh nghiệp
1.5.3. Tích Kim của một vùng
1.5.3.1. Phạm vi của vùng
1.5.3.2. Trạng thái của vùng


Chương 2 . NGŨ HÀNH TRONG KINH TẾ
2.1.Vài ví dụ về trạng thái nền kinh tế Việt Nam đương đại
2.1.1. Kinh tế mặt tiền
2.1.2 Vỡ hụi
2.2. Xe ôm và nền kinh tế vĩ mô
2.3. Ngũ Hành trong ngành xây dựng
2.4. Ngũ Hành trong ngành giao thông
2.5. Dòng vốn FDI và dòng ngân sách

Chương 3. NGŨ HÀNH VÀ VĂN HÓA
3.1.Văn hóa lùn
3.2. Định nghĩa văn hoá, độ đo văn hóa
3.3. Tinh hoa văn hóa Việt nam
3.4. Mỗi quan hệ giữa Văn hóa và Ngũ Hành
3.5. Mối quan hệ giữa văn hóa và kinh tế

Chương 4. NGŨ HÀNH TRONG GIÁO DỤC VÀ KHOA HỌC
4.1. Bài toán giáo dục Việt Nam
4.2. Khoa học và chiếc bánh
4.3. Ngũ Hành và một Đại học mới
4.4. Ngũ Hành và Internet
4.5. Ngũ Hành và công tác cán bộ

KẾT LUẬN

Đổi mới tư duy từ một triết thuyết cổ

Trang:  1/7  1   2   3   4   ...   »
Số lượt đọc:  28547  -  Cập nhật lần cuối:  16/06/2008 06:14:00 PM
  Trao đổi/Nhận xétTổng số:  8
Đánh giá
Dương NGọc Toàn  - Email:  heartfeltdng@ymail.com   (27/09/2009 02:53:37 PM)
Âm dương ngũ hành là một biểu tượng cho các đối tượng VD như trai - gái; cứng - mềm; nóng- lạnh; vuông - tròn, , hoả là lửa, thủy là nước , đất là thổ vv.v.v.

Âm dương ngũ hành được con người áp dụng vào đời sống từ hàng ngàn năm nay ở TQ và VN VD như các cuốn sách " Kinh dịch"; " Chu dịch" vv.vv Ở đó đã nói lên rất rõ về quy luật của ngũ hành: Trong âm có dương và trong dương có âm, chúng luôn luôn biến dịch không ngừng; KIm sinh thuỷ, thuỷ sinh mộc; mộc sinh hoả vv.vv NHưng để mọi đối tượng trong vũ trụ luôn được cân bằng thì đòi hỏi quy luật sinh, khắc cũng luôn phải cân bằng. VD thuỷ sinh mộc, nhưng nếu thuỷ mạnh quá thì khiến cho mộc bị đui chột và mộc mạnh quá thì cùng khiến thủy bị đui chột; Hoả khắc kim, nhưng nếu hoả yếu thì cũng không thể khắc được kim vv.vv.

Theo quan điểm của Phật Giáo thì con người sinh ra bởi 4 yếu tố( Đất, nước, lửa và gió) chứ không hề nói như các sách của các phái trong đó có các sách về ngũ hành là sinh ra vào toạ đọ thời gian nào và toạ độ không gian nào? có nghĩa là giờ, ngày, tháng năm sinh đều nằm vào một toạ độ nhất định của thời gian và không gian mà trong đó đều được biểu tượng bởi ngũ hành ( Kim, mộc ,thuỷ....) Và nếu các hành này trong các thông tin về ngày tháng năm sinh của con người được cân bằng thì có nghĩa là cuộc đời của người đó tương đối cân bằng ( Tốt). Tương tự như vậy trong vũ trụ và trong bất kể đối tượng nào, cũng đều nằm trong quy luật này. TRong khi tôi thấy tác giả đặt vấn đề triền miên , không có tính thuyết phục và không có cơ sở VD như " Tích kim" , " Phát hoả", " Về thổ" . Nói như vậy có nghĩa là nó là một sự cố định của các hành nào đó, mà cụ thể là tác giả nói từ " Tích kim" . Trong khi ngũ hành là luôn luôn biến đổi và không dừng lại ở bất cứ đối tượng nào và không có điểm xuất phát cùng như không có điểm dừng của bất cứ hành nào mà nó chỉ là đối tượng đã,đangvà sẽ được mang một biểu tượng của ngũ hành với một hành hoặc những hành nào đó mà thôi.

Từ đầu cuốn sách cho đến kết luận tôi chỉ thấy rất nhiều từ "tích kim" và cuối cùng cũng chỉ là một sự gán ghép mơ hồ , không có cơ sở và cũng chẳng áp dụng được một chút nào quy luật của ngũ hành vào đời sống ,vào khoa học như tiêu đề của cuốn sách, thậm chí tác giả còn bóp méo tính chất và ép buộc nó đi sai quy luật như " Ngũ hành ngược". Ngược là gì ? Trong khi bản chất của nó đã có quy luật như trong bất cứ vật thể nào đang tồn tại trong vũ trụ chứ nó đâu có ý thức như con người mà tự nó đi ngược lại được ? Nếu tác giả có ý đồ đưa ngũ hành vào khoa học thì cái được của nó phải đem lại lợi ích cho người đọc chứ!

Liệu độc giả có hiểu và áp dụng được ý đô của tác giả không hay là chỉ nhận được một điều tuỳ theo hiểu biết của mỗi người đối với cuốn sách để người thì đánh giá " ÔNg này giỏi thật" Người thì đánh giá ngược lại và có nhiều người cũng chẳng hiểu gì cả. Còn tôi tôi nhận thấy tác giả đang muốn t hể hiện một sự hiểu biết về ngũ hành cho mọi ngươi trên một cái gọi là" tác phẩm" với một sự còn vô cùng rỗng trong nhận thức về bản chất của ngũ hành. Những ai đã đọc thì sẽ thấy một thực tế xuyên suốt là : Nếu tác gỉa không đưa ngũ hành vào tác phẩm thì có lẽ tác phẩm sẽ có giá trị hơn rất nhiều. Như vậy nó giống như một bức tranh đẹp đang được tác giả bắt chiếc một hoạ sỹ khác tô thêm một số nét và màu sắc khác trong khi anh ta chẳng hiểu mục đích và bản chất của nét vẽ và màu sắc mình thêm vào đó để làm gì ?!. Thật đáng tiếc !

Xin cảm ơn
Đạo Trường hiểu nhầm khá nhiều
Chau Tuan  - Email:  phanchautuan56@yahoo.com   (21/09/2009 08:28:26 AM)
Tôi đã đọc nhiều phản biện và góp ý của Đạo Trường. Trước hết, ông đã hiểu nhầm công thức toán học về độ đo văn hoá. Công thức ấy là hàm số mũ, không phải phép nhân. Lẽ ra, tác giả nên viết:
Độ đo văn hoá = (tích luỹ) mũ (trình diễn)
hay W = X exp (t)
thì Đạo Trường không hiểu nhầm.

Phép nhân là một phép toán tuyến tính, cho tư duy thẳng, một chiều. Phép luỹ thừa (hàm số mũ) là phép toán phi tuyến, làm cơ sở cho các tư duy mềm dẻo, và cũng là cơ sở toán học quan trong nhất để thiết kế các phần mềm trí tuệ nhân tạo.

Mặt khác, Đạo Trường đã nhìn nhận thô khái niệm tích tản. Thực chất, khối lượng tích tản trong một đơn vị thời gian ít khi cân bằng. Nếu tích nhiều mà tản ít thì thuộc hành Kim. Chẳng hạn, trong quá trình kiến tạo trái đất có sự hình thành các mỏ dầu, quá trình đó thuộc Kim, chủ yếu là tích. Quá trình khai thác các mỏ dầu thuộc Thuỷ (sở khởi, thế kỷ 19), sau đó sang Mộc (dầu mỏ tìm thấy các ứng dụng mới như thắp sáng, chạy xe,..., khoảng đầu thế kỷ 20) và sang Hoả (khai thác tăng mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng chế biến, từ giữa thế kỷ 20 đến nay). Các quá trình này tản nhiều hơn tích.

Việc gán Ngũ Hành cho các giai đoạn của vận động chỉ là một cách tư duy biểu tượng. Tất nhiên, mỗi người có quyền tư duy theo phong cách riêng của mình. Ngũ hành không ép buộc ai phải theo nó. Ai có duyên thì tìm thấy ở Ngũ Hành một mối tương hợp, thế thôi. Còn nhất định Ngũ hành không "phản động" như Đạo Trường đã viết.
Với NGŨ HÀNH chúng ta dễ trở thành con người VÔ VĂN HOÁ
Đạo Trường  - Email:  hoahongblackrose@yahoo.com   (24/08/2009 07:22:56 AM)
Nguyên nhân: Ngũ Hành làm ta hiểu mù mờ về văn hoá cho nên dẫn đến những sai lầm cơ bản khi cảm nhận và đánh giá về văn hoá.

Để chứng minh nhận định này chúng ta hãy cùng nhau phân tích tư duy của tác giả:

1/ Tác giả định nghĩa "văn hoá là quá trình hấp thụ và trình diễn liên tục", ngụ ý theo ngũ hành thì " văn hoá là quá trình tích và tản liên tục". Cắt một hay vài bước trong một thể thống nhất tiến trình vận động Ngũ hành để làm tiêu chuẩn xác định một tồn tại là hành động ngớ ngẩn. Để cho đơn giản xin xét ví dụ: các nhà triết học theo Tứ Hành ( Sinh già bệnh chết ) định nghĩa văn hoá là Sinh.

Ngũ hành mơ hồ nên làm tác giả mơ hồ theo, xác định bâng quơ " Hấp thụ" và "trình diễn" không hiểu hấp thụ và trình diễn cái gì. Trong thế giới này, sự vật hiện tượng nào cũng vận động và luôn chứa đựng tích tản trong tiến trình vận động ấy. Như thế, căn cứ theo định nghĩa của tác giả trên đời này không có gì là không văn hoá. Một người uống nước vào rồi toát mồ hôi ra là người có văn hoá hay sao? Một giám đốc đi lãnh tiền về rồi sài tiền vào việc mua máy móc là văn hoá hay sao? một người mẹ cứ liên tục thụ thai rồi sanh con bầy đàn là văn hoá hay sao?

Sai lầm cơ bản của tác giả là lấy tính chất chung của thế giới làm căn cứ xác định, định nghĩa một tồn tại riêng biệt. Ngũ Hành ngắt tích và tản ra làm hai giai đoạn để xem xét một tiến trình vận động là một hành động siêu hình, mất biện chứng.

Sự xem xét một cách siêu hình của Ngũ Hành rất có hại cho các bạn sinh viên, các nhà nghiên cứu trong thời đại ngày nay. Ví dụ ngũ hành cho ta suy nghĩ "Muốn học phương thức sản xuất (thao tác) tiên tiến hơn, ta phải hấp thu cái mà người khác đang làm. Sau đó ta phải thực hiện lại. Thực hiện lại nghĩa là phải trình diễn lại. Quá trình hấp thụ và trình diễn đó gọi là văn hóa". Học tập như thế khó mà giỏi được vì đã thiếu hai bước quan trọng: a/đồng thời phải loại bỏ (Tản) kiến thức đã lạc hậu vào hư không,b/ sau khi "tích" và trước khi "tản" phải có một quá trình tư duy sâu sắc trong đầu của ta ( Không thuộc bước tích hay tản của ngũ hành) đó là bước quyết định cho sự phát sinh sáng tạo. Phân tích sâu hơn ý tưởng trên của tác giả, ta sẽ thấy tác giả đã xác định học tập là quá trình văn hoá - tác giả mù mờ về tiếp thu văn hoá và việc trau dồi tri thức , mù mờ giữa văn hoá và trình độ, mù mờ giữa văn hoá và văn minh, mù mờ giữa văn hoá và kinh tế, văn hoá và chiến tranh...

2/ Sai lầm cơ bản về khái niệm "Độ Đo Văn Hoá". Dùng khái niệm độ đo văn hoá của tác giả sẽ dẫn ta đến việc đánh giá sai lầm về văn hoá, từ đó sẽ sai lầm trong việc quyết định tiếp thu hay loại bỏ một hiện tượng, trào lưu, nền văn hoá. Như vậy , chúng ta sẽ có lúc trở thành người vô văn hoá mà không hay:

- Việc "đo lường" có bản chất là sự so sánh ( so sánh một đặc tính nào đó của một tồn tại với một vật được chọn ra làm chuẩn mẫu). Như vậy phải khái niệm, định nghĩa được tồn tại đó là gì rồi ta mới có thể mang ra đo lường. Tác giả không xác định được cụ thể văn hoá là gì cho nên đã xác định cách đo lường cho một tồn tại mơ hồ mang tên văn hoá. Một tồn tại mang hàng tỷ đặc tính nên ta có thể đo lường hàng tỷ tham số. Vậy trong thực hành người ta phải chọn những đặc tính chuyên biệt của đối tượng nhưng phải quan trọng và hữu ích cho đời sống con người để đo đạc. Đặc tính vận động, tích tản là đặc tính chung của mọi sự vật hiện tượng, không chuyên biệt cho văn hoá. do đó chỉ đo ( khảo sát) " quan hệ tương đối giữa trình diễn và hấp thụ theo phép tính luỹ thừa" sẽ cho một cái nhìn cực kỳ mơ hồ và phiến diện về văn hoá.

- Công thức W = x t. Với W là độ đo trình độ văn hóa. Tác giả cho biết ta xác định được W khi biết được x và t. thế nhưng điều này không khả thi trên thực tiễn. chúng ta không bao giờ xác định được x và t vì chúng là những biến số mơ hồ: a/ "x là tổng lượng hấp thụ các giá trị văn hóa đã và đang có sẵn trong môi trường...." ta vô phương xác định được " tổng lượng hấp thụ các giá trị văn hóa" dù chỉ là rất tương đối. b/ " t là kết quả trình diễn...". như vậy t cũng là biến số mơ hồ nốt, không thể xác định chính xác được. "Kết quả trình diễn phải có thể được hấp thụ lại bởi cá thể khác, tức là phải “khả hấp”. Mức độ hấp thụ lại cái mà anh trình diễn ra chính là cơ sở để xác nhận và đánh giá độ lớn của t" - như vậy t đã không phải là yếu tố nội tại của cái " văn hoá " mà ta đang đo lường. giá trị t bị chi phối bởi yếu tố ngoại lai là khả năng hấp thụ bởi cá thể khác. Như vậy t càng không thể xác định được. Xét ví dụ thực tiễn: nhạc cổ điển của các nhà soạn nhạc lỗi lạc châu Âu là kém văn hoá hơn Cải lương của VN hay sao? bởi vì rất ít người VN hấp thụ cảm nhận được nhạc cổ điển . có người khác vặn lại: " độ khả hấp nhạc cổ điển của dân VN là rất lớn, tuy rằng tôi không biết lớn đó là cỡ nào"...tất cả lý lẽ tranh luận là một mớ mơ hồ.

3/ Chúng ta xem xét cụ thể vài nhận định của tác giả để thấy quan niệm mù mờ về văn hoá và mức độ văn hoá sẽ kéo theo sai lầm trong đời sống như thế nào:

-"Nếu bạn chỉ hấp thụ, mà không nói năng, chẳng trình diễn thì t =1, kết quả trình độ văn hóa W của bạn bằng t1 = t, tức là không thay đổi, chỉ bằng tổng lượng mà bạn hấp thụ được". sai hoàn toàn, "im lặng" chính là trình diễn im lặng chứ không phải " chẳng trình diễn" như tác giả nhận định. Khi các bạn đi giao thiệp làm ăn, đi tâm sự chia sẻ với bạn bè, đi xem các hoạt động văn hoá.... thì tôi khuyên bạn hãy im lặng ( im lặng là vàng đấy), chăm chú hấp thụ, ít trình diễn thì chắc chắn bạn sẽ được mọi người cho rằng bạn là người lịch thiệp, rất có văn hoá. Sự không trình diễn của bạn đã làm chất văn hoá trong người bạn tăng cao hơn hàm lượng bạn có trước và đang hấp thụ.

- "Nếu hành vi của bạn phản văn hóa, không có tính khả hấp, thì cái hành vi hoặc tác phẩm mà bạn trình diễn có t < 1. Khi đó, độ đo văn hóa của bạn giảm ": Vì định nghĩa văn hoá mù mờ cho nên khó mà xác định được cái gì là phản văn hoá hay là văn hoá, chuẩn mực xã hội sẽ không được xác định rõ ràng. Trong cuộc sống có nhiều người có hành vi phản văn hoá nhưng có tính khả hấp cao, tạo nên những trào lưu sống tiêu cực trong thế hệ trẻ, băng hoại xã hội thì độ đo văn hoá của những người đó có cao không?

- "Nếu bạn có sáng tạo, sản sinh ra các tác phẩm có độ “khả hấp” cao thì trình diễn của bạn có giá trị lớn và t > 1. Lúc đó, bạn đã làm thăng hoa những thứ mà bạn đã hấp thụ, tạo ra các giá trị văn hóa mới cho cộng đồng. Khi đó trình độ văn hóa W tăng theo hàm mũ. Bạn đã đạt đến trình độ văn hóa rất cao": Không hoàn toàn đúng. Ví dụ ở VN đã xảy ra vụ cô ca sĩ , chàng nhạc sĩ sáng tạo những phim đồi truỵ của bản thân rồi tung lên mạng, làm dân cư mạng hấp thụ tưng bừng ( độ khả hấp của tác phẩm của họ quá lớn ), rồi dân cư mạng lại trình diễn lối sống tự do tình dục, sống thử.... Theo công thức của tác giả thì tất cả họ đã đạt được Trình độ văn hoá rất cao?

- "Theo định nghĩa độ đo văn hóa W ở trên, thì khái niệm trình độ văn hóa lớp 7 bổ túc hay GS - TSKH trong các trích ngang sơ yếu lí lịch chứa rất ít thông tin về cá thể. Hai trình độ văn hóa lớp 7 bổ túc và GS- TSKH là mù mờ như nhau theo khái niệm mới". Tác giả và mọi người VN không phân biệt được trình độ giáo dục, trình độ tri thức với trình độ văn hoá. Điều này do tác giả không phân biệt được văn hoá và tri thức.

- "Nếu bạn hấp thụ một lượng x các giá trị, nhào nặn nó, để sáng tạo ra một giá trị văn hóa mới, thì bạn đã có một trình độ văn hóa cao. Một kỹ sư mà không dùng kiến thức của mình để thiết kế một công trình nào cả thì chắc chắn có trình độ văn hóa thấp hơn so với một kỹ sư cùng lớp nhưng có sáng tạo, có trình diễn". Sai, cái nhìn phiến diện về cuộc sống. Tôi có Anh bạn trẻ tốt nghiệp Bác Sĩ ở VN nhưng anh ta bỏ ngành y từ lúc mới ra trường đi làm thương mại, có tiền anh ta làm từ thiện rất tích cực. anh ta không thích nghề y vì không muốn sống trên xương máu người bệnh và cũng không muốn gia đình khổ ải vì chỉ có những đồng lương tượng trưng. Một người khác là kỹ sư xây dựng nhưng đã bỏ nghề sau vài tháng cọ sát " chiến trường" vì không chấp nhận cuộc sống đầy toan tính và tiêu cực. Những người đó không hề có trình độ văn hoá thấp hơn bạn bè, trái lại bạn bè phải ngước lên mỏi cổ mới thấy đỉnh cao văn hoá của họ.

- "Một cán bộ hấp thụ rất nhiều giá trị cao đẹp, có rất nhiều bằng cấp, nhưng trình diễn một lối sống sa đọa là tự mình làm giảm độ đo văn hóa mà mình đã dày công tu luyện". Lý luận xa rời cái công thức " Độ đo văn hoá" mà tác giả đã đề ra. Các bạn để ý kỹ sẽ thấy tác giả phân tích các ví dụ trên một cách không toán học - ông ta chú trọng khảo sát W bằng riêng t . Trong khi W = x.t chứng minh rằng W là kết quả của mối liên hệ mật thiết giữa x và t. Theo công thức W =x.t của tác giả thì nếu ông cán bộ tăng hấp thu (x) lên bao nhiêu lần rồi ông ấy sống tiêu cực để giảm kết quả trình diễn (t) xuống bấy nhiêu lần thì ông ấy có văn hoá không đổi? Một người hấp thụ được thật nhiều giá trị văn hoá thì có thể sống vô văn hoá không sao ( x tăng nhiều, t giảm ít hơn độ tăng của x làm cho W vẫn tăng )?

- Toán học là phương tiện để ta tiến dần đến cái cụ thể chính xác, thế nhưng công thức toán học của tác giả quá mơ hồ, làm cho khái niệm văn hoá của tác giả đã mù mờ rồi còn rối lên như mớ bòng bong. Tác giả không đạt được mong muốn ban đầu là đo lường độ văn hoá để giúp định nghĩa văn hoá. Tôi có thể thông cảm chuyện này vì tác giả đã thừa nhận: "Chúng tôi tạm diễn tả (có thể là khiên cưỡng) độ đo văn hóa theo toán học". Nhưng không thể thông cảm và chấp nhận cái lối tư duy, cái nhận thức mù mờ dẫn đến định nghĩa và thước đo văn hoá mù mờ không khả thi không hữu dụng như vậy. Và điều tôi muốn nói là NGŨ HÀNH QUÁ LẠC HẬU VÀ TRỞ THÀNH PHẢN ĐỘNG CHO CHÚNG TA VÌ NÓ TẠO CHO CHÚNG TA LỐI TƯ DUY MÙ MỜ PHIẾN DIỆN. CHÚNG TA NGỢI CA NGŨ HÀNH LÀ CHÚNG TA ĐANG VÔ TÌNH CHIA SẺ KIẾN THỨC LẠC HẬU CHO MỌI NGƯỜI.

4/ Còn nhiều chuyện, đụng vào ý tưởng nào cũng có chỗ cần xem xét lại để loại bỏ kiến thức mơ hồ lạc hậu: Tinh hoa văn hoá VN, mối quan hệ văn hoá - ngũ hành, mối quan hệ văn hoá kinh tế, ngũ hành và khoa học, ngũ hành và y học, ngũ hành và kinh tế, .....nhưng dài dòng quá rồi xin tạm khép tại đây.

THAY LỜI KẾT: Tôi biết phản biện với những bài trình bày về thuyết Ngũ Hành là phản biện với một tập thể trí thức đầu ngành vật lý Việt Nam. Phản biện của tôi xuất phát từ tấm lòng xây dựng theo quan điểm của chungta.com : chia sẻ tri thức, cùng nhau phát triển sự nghiệp.

Tôi thấy rằng các quý vị có nhận thức sai lầm về Ngũ Hành, ngợi ca quá đáng về một kiến thức khoa học đơn sơ và lạc hậu. Triết lý ngũ hành làm cho tư duy con người bị mắc lỗi nhiều, trở nên mơ hồ và xa rời thực tế, có hại cho thế hệ trẻ . Tôi e rằng các quý vị đang vô tình chia sẻ tri thức lạc hậu cho mọi người. Có thể ý phản biện của tôi có chỗ không đúng, đặc biệt là không làm vui lòng các tác giả

. Nhưng tôi mong rằng chúng ta cần có tinh thần trách nhiệm với những gì mình đã viết và với xã hội. Cần tranh luận khoa học khách quan, vì chỉ qua tranh luận nghiêm túc đến nơi đến chốn mới giúp chúng ta rút ra được những tri thức đúng đắn nhất.

Chân thành cám ơn chungta.com và các bạn.
Chúng ta nhầm lẫn ở đâu?
Đạo Trường  - Email:  hoahongblackrose@yahoo.com   (08/08/2009 09:20:44 AM)
Chúng ta dư thông mình, dôi lý luận, thừa logic, quá học hỏi.

Chúng ta nhầm lẫn thê thảm ở điểm này: chúng ta nghĩ thế là hay, chúng ta tự hào về chuyện đó.
Đức Phật cho biết: sự thật thì dư thông minh, dôi lý luận thừa logic, quá học hỏi là một tai hoạ. Bởi vì sự quá, dư, dôi thừa cũng có ý nghĩa như không có, thiếu, hụt... làm cho một sự tồn tại của tinh thần trở nên rối rắm, mất ý nghĩa ban đầu của nó. Với trí thông minh bị rối rắm như thế thì sẽ không làm được cái gì đáng kể.

Chúng ta loay hoay đã xây xẩm mặt mày lắm rồi đấy, nhưng vì thiếu trình độ nên vẫn chưa tìm ra được đầu mối của thông minh và những đoạn dư cần cắt.
Chúng ta nhầm lẫn ở đâu?
Văn Thành  - Email:  anhxtanh2006@yahoo.com   (20/05/2009 02:45:21 PM)
Người Việt Nam chúng ta thông minh và thật sự là rất thông minh?

Chúng ta toàn đi vào lý giải, biện minh những vấn đề khó nhất thâm sâu nhất trong nhận thức của nhân loại nào là các vấn đề tâm linh, âm dương ngũ hành, triết học Đông triết học Tây.

Nhưng thử hỏi có mấy ai trong số chúng ta trở thành 1 trong số các nhà : nhà khoa học, nhà tư tưởng, nhà phát minh... được thế giới công nhận có đóng góp vào kho tàng tri thức nhân loại?

Đất nước chúng ta đang trong tiến trình phát triển để thực hiện" dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ và văn minh", tất cả những ai mang tư duy, nhận thức của mình hoạt động tích cực thúc đẩy tiến trinh đó đều khiến tôi khâm phục! CÒN BẠN THÌ SAO?

Tôi nghĩ thật sự chúng ta chưa biết bản thân chúng ta là ai?

THẬT SỰ CHÚNG TA ĐANG NHẦM LẪN Ở ĐÂU?

Rất cảm ơn tác giả về bài viết.
Đánh giá
Binh Dinh  - Email:  phambinhdinh2005@yahoo.com.vn   (28/04/2009 03:42:02 PM)
Bài viết rất tổng quan, dễ hiểu, rất hay!

Xin cảm ơn nhiều.
Cảm ơn tác giả
nhung  - Email:  lovely_ghost_12a905@yahoo.com   (16/04/2009 07:46:34 PM)
Tôi là một sinh viên khối ngành chính trị, đã được học nhiều về lý thuyết ngũ hành nhưng khi đọc bài nay tôi mới thực sự hiểu sâu sắc và thấy được giá trị thực tiễn của thuyết ngũ hành.

Rất cảm ơn tác giả.
Trang:  1/2Trang sau 
  Ý kiến của bạn về bài viết:
Bài mới:  
Trò chuyện cùng họa sĩ
11/03/2010 11:15' AM
Tiếu lâm và triết học
03/03/2010 03:33' PM
Trai nước Nam làm gì?
30/01/2010 03:53' PM
Bài khác:
Liên kết web
Trang chủGiới thiệuLiên hệ