Năm hai mươi tuổi, Huy đến gặp tôi lần đầu tiên, gây một ấn tượng đặc biệt. Cao khoảng một mét bẩy, nét mặt tự tin, hẹn tôi ở một quán café wifi với một cái laptop mở trên bàn, vừa uống cappuccino vừa chat với một tá người cùng lúc. Tôi thành thật xin lỗi về việc phải dùng những từ ở dạng italic đậm trên. Nhưng nếu tôi Việt hóa chúng thì khó thể hiện được không khí buổi gặp gỡ và ấn tượng về chàng trai 8X này. Lúc đó Huy đang là sinh viên năm thứ ba, giỏi tiếng Anh và tin học, đã gởi cho tôi cả một chương sách mà Huy dịch “tốc độ” trong hai ngày, để tự giới thiệu.
Huy nói dịch vì “đam mê” và để luyện tiếng Anh, vì chắc chắn tương lai Huy sẽ làm cho công ty nước ngoài, sẽ thường xuyên đi huấn luyện và giao dịch ở các nước trên thế giới.
Huy có cơ sở để nhìn thấy trước một tương lai tươi sáng, đó là kinh tế gia đình vững vàng, các mối quan hệ xã hội của cha mẹ tốt đẹp an toàn, nhờ đó chị của Huy ba năm trước đã có được việc làm trên một ngàn đôla ở một công ty đa quốc gia. Nay chị đã làm dâu một đại gia, quan hệ rộng rãi, và chị gần như cầm sẵn tay nắm cánh cửa vào thế giới kinh doanh thượng lưu để mở ra cho cậu em khi cậu sẵn sàng.
Huy lúc đó vẫn ung dung, mặc dù kế hoạch đời cậu được lập hơi gấp gáp: hăm lăm tuổi sắm xe mui trần, ba mươi tuổi có nhà ở Phú Mỹ Hưng.
Huy thuộc thế hệ chào đời ở đô thị cùng với chính sách đổi mới kinh tế, lớn lên cùng sự phát triển của đất nước, chứng kiến sự khá lên, giàu lên trong gia đình mình, với một người cha vẫn giữ chức vụ trong nhà nước và người mẹ “bung” ra lập doanh nghiệp tư nhân. Trừ một lần lên sởi, vài lần té trầy da u đầu, Huy không thực sự biết thế nào là đau khổ, đừng nói chi bế tắc, một từ không có trong từ điển của Huy.
Thậm chí hôm nay, khi chính tôi còn loay hoay với cuộc khủng hoảng kinh tế, Huy vẫn lạc quan, vẫn ngồi quán café với chiếc laptop và tách cappucino. Mặc dù vài tháng nữa Huy sẽ ra trường, mà cái công ty hứa hẹn trả lương ngàn đô đã lẳng lặng đóng cửa chi nhánh ở Việt Nam.
Hàng ngàn người trang lứa với Huy cũng sẽ tốt nghiệp đại học trong vòng vài tháng tới, mặc dù chỉ một số nhỏ có những ưu thế như Huy, đa số vẫn có chung đặc điểm: biết giá trị vật chất, có đầu óc thực dụng, đầy tham vọng thành đạt, và từng háo hức bước vào đời với những kế hoạch, ước mơ vĩ đại. Nếu họ tốt nghiệp cách đây vài năm hoặc sớm hơn nữa, việc cầm bằng cấp đi kiếm việc làm tuy không hẳn dễ, nhưng nếu có những mối quan hệ gia đình, xã hội, hay có kỹ năng, bản lĩnh, hoặc may mắn, một tỷ lệ lớn những bạn trẻ đó vẫn tìm được hay tạo được công việc trong nền kinh tế tăng trưởng đến 8% một năm. Lứa anh chị của họ đã gặp thời cơ thành công khá dễ dàng càng khiến cho họ lạc quan khi chuẩn bị xây giấc mộng của của riêng mình. Không ai ngờ (ai học được chữ ngờ?) rằng đúng lúc họ đứng ở ngưỡng cửa vào đời, cánh cửa những cơ hội bỗng như đóng sầm trước mặt.
Trong số họ có những người đã đánh đổi nhiều thứ quí giá cho tấm bằng đại học, kể cả sự hy sinh của cha mẹ hay anh chị em - có những gia đình đã cầm cố đất đai hay vay lãi nóng cho con ăn học, có những người đã nhẫn nại, tằn tiện, lao lực, “lạm xài” sức trẻ suốt bốn năm năm sôi kinh nấu sử. Những bạn này cầm cự đến khi tốt nghiệp đã là một nỗ lực kiệt sức, cánh cửa nghề nghiệp mà đóng trước mặt thì quá tàn nhẫn, bất công.
Kinh tế suy thoái như hiện nay có thể đẩy họ vào cuộc mưu sinh bằng mọi cách, bất chấp chuyên môn được đào tạo là gì, một sự lãng phí tài nguyên của đất nước và của bản thân những người trẻ này. Có thể họ sẽ vươn lên khi cuộc khủng hoảng qua đi. Cũng có thể thực học của họ còn cùn cụt nhanh chóng trong khó khăn kéo dài. Dù vậy, những người trẻ này không khiến tôi bận tâm lắm: bởi trường đời không cấp bằng giả và không đánh rớt oan ai cả.
Những người may mắn như Huy lại khiến tôi bận lòng. Buổi chiều đi bộ về nhà sau cuộc trò chuyện với Huy, tôi cố hồi phục cái ấn tượng về một lứa trẻ hiện đại, tự tin, tham vọng, háo hức vào đời mà Huy tạo được từ lần gặp gỡ trước. Vẫn là con người và khung cảnh đó, vẫn là Huy vui vẻ, lạc quan, nhưng sự ung dung của người thanh niên này khiến tôi giật mình.
Với truyền thống “gia đình bảo bọc” trong xã hội Việt Nam, những người trẻ nào có chỗ dựa là gia đình còn tiềm lực kinh tế sẽ có thể tìm kiếm nương náu an toàn trong cơn lốc này. Như con chim an toàn trong tổ dù đã đủ lông cánh. Họ may mắn và nên mừng cho họ. Huy ngồi suốt buổi trong quán máy lạnh vang tiếng nhạc ngợp thuốc lá, chat hay blog trên laptop, và nhún vai trước câu hỏi nếu tốt nghiệp mà không có việc làm: Thì chuyển bất lợi thành cơ hội: đi du lịch hay học thêm, nâng cao trình độ tiếng Anh hoặc lấy bằng cao học. Rất hay. Chỉ có điều sự vô tư của chàng trai trẻ ấy trong thế giới bất ổn hiện nay khiến cho lòng tôi không yên ổn. Nguồn:
Sinh viên Việt Nam Số lượt đọc:
4021
-
Cập nhật lần cuối:
24/04/2009 06:52:46 PM
Trao đổi/Nhận xét | Tổng số:
13 |
Theo tôi Tôi nhìn thấy mình thông qua Huy nhưng tôi không có những điều may mắn tương tự anh. Tôi chia sẻ với cách nhìn của người viết. Tôi đã từng tự tin như thế và bây giờ tôi biết đặt sự tự tin của mình vào đúng chỗ hơn. Khát vong muốn chứng tổ bản thân là cái khộng thể tránh khỏi đối với những người người trẻ như tôi, tôi nhận thấy rằng suốt ngày cứ làm một công việc như Huy thì thật là nhạt nhẽo và vô dụng. Nếu thực sự có năng lực và trách nhiệm, Huy đã có thể dễ dàng kiếm một công việc bán thời gian, lấy ngắn nuôi dài, lao động để tiếp tục phấn đấu vì mục tiêu chứ không chỉ làm được những điều đơn giản và phí thời gian.
Tôi tin rằng chỉ có thể qua công việc, mình mới chứng tỏ dc mình là ai và cố gắng đi đúng hướng Cuộc sống muôn màu Mỗi người một hoàn cảnh. Không ai giống ai được. Vẫn có nhiều người như Huy và cũng nhiều người với những lo toan bộn bề cuộc sống. Nên chăng là chấp nhận chính mình. Mỗi người có một suy nghĩ riêng Chúng ta không ai có suy nghĩ giống ai. Có thể tác giả nhìn Huy dưới góc độ khác, tôi nhìn khác đi. Tôi không hy vọng Huy sẽ thay đổi nhưng tôi tin rằng, Huy biết mình phải làm gì.
Chúng ta hãy tin vào điều đó, bởi ở con người đó chúng ta học được rằng: Cuộc sống của bạn khác với cuộc sống của tôi. ĐỜI ĐÂU CHỈ CÓ HOA HỒNG Có được điều kiện như Huy thì ai cũng mơ ước hết.Cái nhìn của tác giả la điều tôi phải suy ngẫm.Tác giả đã viết bằng kinh nghiệm từng trải của mình. Nguyên tắc tấm gương: hãy soi lại mình trước Có thể tác giả bài viết là một người từng trải, dưới con mắt của tác giả, sự thoải mái không lo âu của chàng trai là một điều đáng "giật mình".
Tuy nhiên tác giả sử dụng góc nhìn đó để đánh giá chàng trai e là không đầy đủ, vì có nhiều người cho rằng, cuộc sống không quá khắc nghiệt đến như vậy đâu, tức là: tác giả hãy xem xét lại bản thân mình trước, xem xét lại sự lo âu đang toát ra trong lời nói của tác giả. Trao đổi suy nghĩ Bài viết thực sự để lại nhiều suy nghĩ cho tôi. Có thể chàng trai trẻ này chưa nếm trái đắng nên còn ung dung nhưng chàng trai này sẽ thay đổi khi đối diện với thực tế nhanh thôi. Một chút bất công và thất bại sẽ có ích hơn cho các bạn trẻ hơn là thành công một cách quá dễ dàng. Trồng cây vất vả để nếm trái ngon bao giờ cũng hơn ra chợ xoè tiền để có được đúng không nào?
Sự tự tin và ung dung sẽ giúp họ thành công, họ còn ung dung bởi họ còn chỗ dựa gia đình. Tôi tin chắc họ sẽ trưởng thành trong tương lai dù có chút muộn màng. Lo lắng ko cần thiết! Hãy lo lắng cho bản thân mình! Từ khj đứa trẻ sinh ra, chúng đã được cuộc đời ban phát cho những số phận khác nhau! "Thế giới vốn không công bằng. Dù bạn có nhận thấy sự bất công trong xã hội hay không thì cũng đừng hy vọng làm thay đổi được nó. Việc cần làm là hãy thích nghi với nó"( Bill Gates).
Sự lo lắng của tác giả trong bài viết là không cần thiết.Nó phản ánh sự yếu đuối, lo sợ, và tự ti!!! Cái đáng phải suy nghĩ và lo lắng ở đây là bạn phải làm như thế nào để thích nghj và tồn tại trong cái "cuộc khủng hoảng kinh tế" ấy. Trước hết tác giả hãy lo lắng cho bản thân mình!
Ý kiến của bạn về bài viết: |  |
Thông tin liên quan: Mỗi ngày nơi đây02/12/2009 10:34' AM Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui - Trịnh Công Sơn đã hát như thế về từng niềm Vui mà anh lượm được trong những lúc gian nan nhất của cuộc đời. Anh “nhặt những bông hoa và những nụ cười, … nhặt gió trời mời em giữ lấy, để mắt em cười tựa lá bay…”. Và khi anh nằm xuống, những đóa hoa muôn hương đã phủ lên người anh… Câu hỏi của một người trẻ13/11/2009 11:21' AM Vì sao trước kia, khi con người còn nhiều thiếu thốn và cả khi đứng trước sống chết trong chiến tranh mà lòng người vẫn tràn ngập niềm tin và hạnh phúc. Người trẻ cần có tư duy "nhìn ra phía biển"27/06/2009 10:23' AM Bên cạnh việc được coi là một ông nghị “nói nhiều” ở Quốc hội, ông Dương Trung Quốc là một nhà Sử học có tiếng. Ông chia sẻ những cảm nhận của mình về lòng yêu nước của người trẻ hiện nay. Tuổi trẻ: Giàu thông tin, nhưng còn bản lĩnh?15/04/2009 02:54' PM Hai mái đầu bạc, Nhà văn Nguyên Ngọc và GS-TS Lê Ngọc Trà, hai nhà văn hóa đã hàn huyên trong một buổi gặp gỡ, với những khắc khoải, suy tư về bản lĩnh thế hệ trẻ hôm nay, những người đang tiếp nối thế hệ của họ đưa đất nước tiếp tục phát triển. Đất nước đặt hàng người trẻ26/03/2009 11:27' AM Ngày 26/3 là dịp người trẻ tự soi mình, soi vào tổ chức của mình, và người không trẻ nhìn lại, để tin yêu, kì vọng và trao trọng trách. Thế hệ @19/02/2009 09:34' PM Thế hệ trẻ hôm nay đang được nhiều người gọi là thế hệ @, một thế hệ của thực tại ảo và những lo toan rất thực. "Thiếu thốn tương đối" của người trẻ là gì?17/02/2009 04:06' PM Trong một bài trả lời phỏng vấn trên báo Sinh Viên Việt Nam, tôi đã nói đến “thiếu thốn tương đối” của người Việt Nam. Sau đó có một bạn trẻ hỏi tôi rằng, vậy thì đâu là thiếu thốn tương đối của người trẻ Việt Nam trong hội nhập? Dù mưa, xin cứ ra đường!06/02/2009 02:07' PM Nếu khủng hoảng là một cơn mưa, tại sao ta không đi xuyên qua nó và tìm những cơ hội cho mình? Khủng hoảng sẽ ra đi và sẽ quay trở lại Suy nghĩ của giới trẻ về con người04/02/2009 11:15' AM Con người là sinh vật phát triển nhất, ưu việt nhất trên trái đất này. Điểm khác biệt cơ bản nhất giữa con người và các loài động vật khác là tính nhân bản. Nhưng liệu, đức tính tốt đẹp ấy có còn được giới trẻ coi trọng và bồi dưỡng không? Thế hệ trẻ văn minh hay bơ vơ08/11/2008 10:33' AM Đơn giản, nếu được hỏi sẽ mang gì khi đến một hòn đảo, câu trả lời của thanh niên Đức là: đĩa CD mà tôi thích! Cuộc triển lãm Jung:de do viện Goethe tổ chức tại TP.HCM “dọn ra” 17 cái mặt CD, mỗi CD là một vấn đề thuộc đời sống người trẻ Đức. Thanh niên Đức đang thực sự quan tâm đến vấn đề gì trong cuộc sống của họ? Họ sẽ “định diện” nền văn hoá mà họ đang làm chủ như thế nào? Lượm lặt Ý nghĩa trần ai17/03/2010 10:56' AM Đã có rất nhiều sách, những Ông Thày và muôn lời khuyên trong Đời. Tôi thường không so sánh và xem những thứ đó ở khía cạnh Đúng – Sai mà là khả năng áp dụng những gì, đặc biệt ngộ ra điều gì để Bản thân có được năng lực chuyển hóa Tinh thần hướng Thượng... Tâm sự tuổi già15/03/2010 09:17' AM Tháng ngày hối hả, đời người ngắn ngủi, thoáng chốc đã già. Chẳng dám nói hiểu hết mọi lẽ nhân sinh nhưng chi có hiểu đời mới sống thanh thản, sống thoải mái. Tiếng Hà Nội hay nên... hiếm12/03/2010 03:07' PM Có nhà văn nữ viết trong một truyện ngắn của mình thế này: "Người Hà Nội phát âm âm xát nhẹ như tiếng gió thổi qua chiếc lá mỏng tang". Tuy nhiên, dường như tiếng Hà Nội lịch lãm đang rơi vào quy luật muôn đời: Hay nên... hiếm. Biểu tượng thất truyền- Dan Brown tái xuất giang hồ12/03/2010 10:39' AM Hội Tam điểm là tổ chức bí ẩn nhất thế giới, cuốn theo quanh vô vàn ám tượng và truyền thuyết. Hình ảnh thì phô trương, nhưng hoạt động thì giấu kín. Hội viên có thể công khai nhưng cách thức kết nạp thì ém nhẹm. Sống nhàn thời kết nối12/03/2010 09:19' AM Thời xưa, các cụ phẩy tay áo bỏ chốn lao xao về sống ẩn chỉ cần cầm trong tay “một cuốc, một cần câu”. Ngày nay, chúng ta về sống ẩn thì nhớ cầm theo điện thoại di động và một cái laptop nối mạng. Thêm trong ba lô vài đĩa nhạc, vài cuốn sách hay thì càng tốt… Một nghìn bảy trăm cây số từ Hà Nội10/03/2010 09:58' AM Chiều xuân mưa bay Hà Nội, ông cũng mơ màng theo như bao người tha hương. Nhưng cơn mưa ấy là cơn mưa của một quá khứ, Hà Nội ngày ông trở về cũng là một Hà Nội khác xưa đến “một nghìn lần” như ông thừa nhận. Với tôi, ông là một người đã làm công việc của mình, đi qua cuộc đời bề bộn, với những toan tính sắp đặt để khẳng định chỗ đứng, có khi thành có khi bại. Một khi đã lên yên, chỉ có thể phóng đi, chấp nhận thị phi cùng những hậu quả không mong muốn. Cái sự bất chấp liều mạng của ông thời nào, nay có đầy ở những người Việt mới. Người Hà Nội trong... mắt ngoại kiều09/03/2010 09:37' AM Có một Hà Nội thanh lịch đáng yêu, nhưng cũng có một Hà Nội còn đôi điều chưa hài lòng. Đó là cảm nhận của những người nước ngoài đã từng đến hoặc đang sống ở Hà Nội. Cha và con gái06/03/2010 10:12' AM Con đã trở thành một người vợ, một bà mẹ trẻ, con có công việc ổn định nhưng vẫn làm cha ngạt thở trong vòng tay ôm rất chặt mỗi lần về nhà với cha mẹ. Cha thích được con cắt móng chân, móng tay. Quá đỗi dịu dàng. Thật là dễ chịu khi mình hài lòng và yên tâm tuyệt đối về người mà mình yêu thương, con ạ! Bài khác: Linh hồn, lý trí và hữu thể với Aristote17/04/2009 05:46' PM Mở màn Aristote đánh giá rằng: “Mục đích của đời sống nhân loại là suy tưởng, đó là khi sống bằng cuộc sống của tư duy con người sống một cách thánh thần”... Tri thức và trí thức17/04/2009 02:01' PM Trong xu hướng tiến hóa của xã hội, vai trò của tri thức và trí thức ngày càng quan trọng hơn. Bài viết thứ hai của Giáo sư Nguyễn Ngọc Lanh trong chủ đề thảo luận "Trí thức Việt Nam" phân tích một số nhận thức về vai trò của tri thức. Khi tạo hóa ban cho chỉ có vậy16/04/2009 09:42' AM Những hiện tượng xã hội đáng lo ngại, hiện nay được giải thích một cách khái quát là do “mặt trái của cơ chế thị trường”, và sự lay cuốn dữ dội của làn sóng “toàn cầu hóa”. Cách giải thích này không sai, nhưng không cho ta biết, tác động vào đâu để điều chỉnh sự quá đà của nó, gây thảm họa lâu dài... Suy nghĩ về khái niệm trí thức14/04/2009 10:58' AM Có nhiều định nghĩa trí thức, rất dễ tìm trên internet. Không chỉ nhiều, mà rất nhiều, cho thấy đến nay định nghĩa trí thức vẫn chưa thật định hình. Do vậy, khi bàn về trí thức thường người ta phải xác định khái niệm trước khi bàn tiếp. Nhiều nhà trí thức lớn cũng đưa định nghĩa của mình, trong đó có những định nghĩa mới chỉ nêu tính cách đặc trưng hơn là nêu bản chất. Hữu thể luận - Với Platon09/04/2009 11:36' AM Platon chủ trương nhắm tìm một thế giới của linh hồn bất tử. Ông quan niệm, con người có phần xác và phần hồn. Phần xác gắn chặt vào thế giới giác quan và có chung định mệnh với trần gian (một cái bọt xà phòng chẳng hạn). Theo đó, vì giác quan gắn với thể xác nên ít đáng tin cậy. Phần hồn là chúng ta có một linh hồn bất tử là trụ sở của lý tính. Chính vì linh hồn không có tính vật chất nên nó có thể thấy được thế giới ý tưởng... Thử nhìn lại vị trí của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh trong hành trình dân tộc vào thế kỷ XX07/04/2009 03:21' PM “Khi Pháp mới đến Đông Dương, nước An Nam đã chín muồi trong tình cảnh nô lệ”! Trong hoàn cảnh đất nước bi đát như thế, Phan Bội Châu và Phan Chu Trinh là hai sĩ phu, hai bậc đại hào kiệt đi hàng đầu trong vận động giành lại độc lập dân tộc vào giai đoạn giao thời 25 năm đầu thế kỷ XX. Tuy cùng chung hoài bão cứu nước, lập trường của hai nhà chí sĩ họ Phan trên một số vấn đề căn bản của đất nước lại rất khác nhau, thậm chí có khi tương phản... Sĩ phu, trí thức nước nhà xưa và nay06/04/2009 08:29' AM Không ai nâng cao được vai trò của trí thức nếu giới trí thức của chúng ta không tự khẳng định được mình! Không ai san sẻ trách nhiệm với trí thức được; chỉ có trí thức mới thi hành được thiên chức của mình; vinh quang và cay đắng gắn liền với thiên chức ấy cũng chỉ dành riêng cho giới trí thức mà thôi! Quan hệ con người - lá bài úp ngược và hộp chocolate03/04/2009 09:10' AM Những dòng viết đầy suy tư về những mối quan hệ, tương tác đời sống trong xã hội hiện đại. Nó được tung lên blog như một gợi ý để những người trẻ cùng ngẫm ngợi, không bị trôi tuột đi bởi xu thế sống thực dụng. |