Được hiểu như sự dịch chuyển (con người, sản phẩm, thông tin) giữa các quốc gia, thậm chí liên lục địa, ngày càng nhanh chóng, thông thoáng, toàn cầu hóa vừa là một tiến trình kinh tế, vừa là một sự hòa nhập văn hóa. Nó đặt ra nhiều vấn đề mới cho những suy nghĩ về tương quan giữa cá nhân và quốc gia, dân tộc.
Toàn cầu hóa tác động đến tư duy và trách nhiệm của trí thức, đặc biệt là trí thức Việt Nam, ra sao? Câu hỏi này không hàm ý rằng trí thức là quan trọng hơn những thành phần khác trong xã hội (một người trí thức chân chính sẽ không có cái vĩ cuồng kênh kiệu ấy). Trí thức chỉ là một thuộc tính, một tác phong, của nhiều ngành nghề thực tế (nhà giáo, nhà văn, nhà báo...) và có thể trong những nhân thân khác mà trách nhiệm của họ là quan trọng hơn. Nói đến trí thức ở đây chỉ là để giới hạn đề tài trong khuôn khổ một bài viết.
Ngoài ảnh hưởng đến mọi người, trong đó có trí thức, về thu nhập, việc làm, lối sống... toàn cầu hóa ảnh hưởng đến sinh hoạt trí thức qua nhiều cách khác, sâu vào bản chất, bởi tiến trình này tác động đến hai thành tố định hình sinh hoạt ấy, đó là khung tư duy và đề tài suy nghĩ. Hơn nữa, trong chừng mực mà người trí thức có trách nhiệm đặc biệt với xã hội (ở vai trò thuyết phục và hướng dẫn), toàn cầu hóa sẽ uốn nắn trách nhiệm ấy, từ những kỳ vọng mà xã hội đặt ở họ trong bối cảnh mới này.
TƯ DUY
Đối với người trí thức mà xưa nay sự ràng buộc địa lý là phải chấp nhận, có lẽ không hiện tượng nào của toàn cầu hóa quan trọng bằng sự tiếp xúc giữa họ và thế giới đã trở thành nhanh chóng và rộng rãi đến mức độ mà, chỉ vài thập kỉ trước đây, khó có thể tưởng tượng nổi. Đứng đầu hiển nhiên là cuộc cách mạng thông tin và truyền thông do Internet, nhưng cũng không nên quên là với chi phí đi lại ngày càng hạ, các cơ hội tham quan, trao đổi với trí thức quốc tế ngày càng nhiều, dễ dàng.
Mở rộng cửa với toàn thế giới, người trí thức không chỉ có thêm công cụ và nguyên liệu để học hỏi, nghiên cứu, mà còn bị đặt nhiều vấn đề đương đại để suy nghĩ, chia sẻ với đồng nghiệp toàn cầu. Đó không những là những vấn đề chính trị, xã hội, kinh tế, mà còn là văn hóa và nghệ thuật. Tin tức sốt dẻo về những phát minh, lý thuyết mới về khoa học, kỹ thuật (không chỉ trong ngành của mỗi người mà còn trong các ngành lân cận) sẽ gợi cho trí thức những cảm hứng mới, và giúp họ kịp thời nhận ra những sai lầm của mình. Ngược lại, diễn biến ở mỗi quốc gia cũng được khắp nơi theo dõi hàng ngày, trở thành đề tài bàn bạc của trí thức quốc tế. Toàn cầu hóa là một sự hòa nhập đa phương: học giả mỗi nước sẽ có nhiều thông tin hơn về các nước khác, do đó tư duy thế giới sẽ bị ảnh hưởng bởi văn hóa, kinh tế, và kinh nghiệm lịch sử của mọi quốc gia, trong đó có ta.
Khi luồng trí thức Việt Nam nhập vào đại dương trí thức thế giới thì kiến thức và khả năng của chúng ta cũng sẽ được đánh giá theo những tiêu chuẩn khắt khe hơn, nhất là trong những lĩnh vực mà chúng ta đương nhiên là “chủ nhà”. Có một cái gì “lấn cấn”, chẳng hạn, khi các nghiên cứu về kinh tế hay văn hóa Việt Nam của người nước ngoài lại chi tiết hơn, sâu sắc hơn, các nghiên cứu của học giả Việt Nam.
Một mảng quan trọng trong giao diện giữa trí thức Việt Nam và trí thức quốc tế là thành phần trí thức Việt Nam đang sống ở nước ngoài. Thử thách của thành phần này là làm sao hòa hợp tinh thần quốc tế và bản sắc dân tộc. Sống ở nước ngoài, họ không thể không tiêm nhiễm lối làm việc, cách nghĩ suy, thậm chí óc khôi hài của một nền văn hóa khác. Đó là những bức tường vô hình (không như bức tường văn hóa đương nhiên giữa trí thức ngoại quốc và trí thức Việt Nam), cần được ý thức và đòi hỏi một cố gắng đặc biệt để vượt qua.
Đàng khác, cùng với những trí thức xa quê từ các quốc gia khác (nhất là những nước ngoài phương Tây), trí thức Việt Nam ở nước ngoài có cơ hội đóng góp vào “cái chung” của nhân loại, cụ thể là trong nhánh “văn hóa tha hương”, một “tư duy quốc tế” (cosmopolitanism) ngày càng sống động và phong phú. Hầu như mọi thành phố lớn ở Âu, Mỹ, Úc ngày nay đều có những cộng đồng người đồng hương với những hoạt động văn hóa đặc thù, gắn kết với văn hóa bản địa. Đó cũng là một bộ mặt của toàn cầu hóa.
Nhìn xa hơn, như một số học giả phương Tây nhận xét gần đây, toàn cầu hóa cũng sản sinh một giai cấp mới: đó là những người ít gắn bó với bất cứ một quốc gia nào. Họ là những nhà khoa học thường xuyên dự hội nghị, đi thuyết giảng khắp thế giới, những đại diện các công ty đa quốc gia, những nhà ngoại giao, những nhân viên các tổ chức quốc tế... Họ thông thạo nhiều ngôn ngữ, hôm nay ở nước này, ngày mai ở nước khác, khắp các châu lục... Hầu như họ sống trên những chuyến bay dài, ngồi ở sân bay, ngủ ở khách sạn... nhiều hơn ở chính “nhà” họ. Tinh thần địa phương, quốc gia của những người này ngày càng lạt phai. Đó cũng là một xu thế khó cưỡng của toàn cầu hóa.
KỲ VỌNG
Tuy mỗi xã hội có một kỳ vọng khác nhau về vai trò của trí thức trong xã hội ấy, và dù rằng gần đây, nhiều người cho rằng vai trò này ngày càng lu mờ, vẫn có một sự đồng thuận ít nhiều rằng người trí thức có trách nhiệm lãnh đạo đời sống tinh thần của xã hội. Nói theo Giáo sư Stefan Collini (2006), người trí thức không bao giờ mất vai trò của họ, chừng nào mà nhân loại còn muốn được hướng dẫn “sống như thế nào”.
|

Trần Hữu Dũng là giáo sư kinh tế học của Đại học Wright State tại Dayton, Ohio, Mỹ. Ông chuyên về nghiên cứu kinh tế vùng Đông Á, đặc biệt là Việt Nam.
Giáo sư Dũng cũng là biên tập viên quản lý của cổng web nổi tiếng Arts & Letters Daily
Riêng về Việt Nam, ông là tác giả của website Viet-studies cập nhật thường xuyên các bài báo, báo cáo nổi bật trong và ngoài nước về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội Việt Nam.
Xem trang tác giả...
| Và dường như nhân loại ngày càng có nhiều vần đề cần sự hướng dẫn của trí thức. Thế giới không ngừng bị xâu xé bởi các bất hòa chủng tộc, xung đột tôn giáo, đang đối diện với nguy cơ cạn kiệt tài nguyên, thay đổi khí hậu... cần những bộ óc lớn chung sức tìm giải pháp. Gần gũi hơn với đời sống hàng ngày là sự ô nhiễm và phàm tục hóa văn hóa do chính làn sóng toàn cầu hóa thương mại và truyền thông. Người trí thức phải mạnh dạn hướng dẫn và gạn lọc (qua thuyết phục) các trào lưu văn hóa đại chúng. Song, cần nhấn mạnh, sự “hướng dẫn” này phải được vạch ra từ góc nhìn toàn cầu của chính người trí thức. Nó phải xuất phát từ một trình độ lý luận cao, đượm tính nhân bản, tôn trọng dị biệt. Nó không thể là một “phản xạ” có tính giáo điều, hoặc mù quáng bảo lưu những tư duy lỗi thời, không còn thích hợp với thế giới mới.
Trong thời đại toàn cầu hóa, chính kỳ vọng mà một xã hội đặt ở trí thức của xã hội ấy cũng chịu ảnh hưởng căn tính của tiến trình này. Nói cách khác, tư duy “toàn cầu” không chỉ là trách nhiệm của người trí thức, nó là của toàn xã hội khi quy định trách nhiệm ấy. Kỳ vọng của người Việt vào trí thức Việt Nam không chỉ ở sự đóng góp của họ cho đất nước, nhưng còn ở đóng góp của họ cho nhân loại. Ngược lại, chúng ta cũng kỳ vọng trí thức quốc tế góp phần tìm hiểu và phát triển nước ta. Sự thật là, người trí thức có thể có nhiều liên hệ với nhiều quốc gia, nhiều chủng tộc khác nhau (ngay trong phạm vi gia đình), bổn phận người trí thức là trung thực với lương tâm mình, trong đó có thể là việc phục vụ cả nhân loại, hay ít ra là phục vụ cho một văn hóa phi quốc gia.
Mỗi dân tộc cần một cái nhìn cởi mở hơn về trách nhiệm của trí thức của mình, đặc biệt là các mong mỏi về những trí thức xuất thân từ một quốc gia chậm tiến nhưng hiện sống ở nước đã phát triển. Kwame Anthony Appiah, một triết gia nổi tiếng gốc Ghana hiện sống ở Mỹ, lý luận rằng người trí thức đóng góp nhiều hơn cả không phải bằng cách hi sinh những thú vui tinh thần có vẻ trưởng giả (như xem opera) nhưng qua những suy nghĩ thấu đáo về các vấn đề chung của nhân loại và tác động của xã hội đến chính sách.
Đã lỗi thời rồi quan niệm cho rằng trí thức người Việt phải hồi hương mới phục vụ đất nước, cũng chẳng công bằng, nếu không là vô lý, nếu đòi hỏi họ luôn luôn lấy Việt Nam làm trọng tâm nghiên cứu và đối tượng suy nghĩ. Đóng góp của họ cho đất nước này, trong chừng mực họ muốn, có thể thực hiện từ bất cứ nơi nào trên thế giới (một tiện lợi của toàn cầu hóa). Phải “thông cảm” rằng một người trí thức trong thời đại này, ngay những người nặng lòng với quê hương, có rất nhiều trăn trở về sự nghiệp, về vị trí của họ trên bản đồ trí thức nhân loại. Hãy cho họ tự do theo đuổi hoài bão chân chính của họ.
TRÁCH NHIỆM
Người trí thức Việt Nam phải ý thức vai trò của mình trong cộng đồng nhân loại và tích cực dấn thân vào sinh hoạt trí thức quốc tế, trong đó có trách nhiệm quảng bá văn hóa Việt Nam cho thế giới. Trong giai đoạn phát triển hiện nay của nước ta, người trí thức cần bước ra khỏi “tháp ngà”, đóng góp suy nghĩ về những vấn đề thiết thực của đất nước, nơi, nói thẳng, vẫn là một vùng đất nhiều thiệt thòi, nghèo khổ. Người trí thức Việt Nam sống ở nước ngoài cần luôn luôn trau dồi tiếng Việt, theo dõi và tích cực tham gia vào sinh hoạt trí thức trong nước. Người trí thức, căn bản, phải là một thầy giảng.
Chừng nào tinh thần dân tộc còn là một thành tố của nhân thân, chừng ấy người trí thức cần đặt nó làm giềng mối trong tư duy của mình. Trí thức Việt Nam cần theo dõi mọi mặt diễn biến của quốc gia, đắm mình trong mạch văn hóa của đất nước, đủ tự tin để “phóng lên” từ căn bản ấy đến khám phá và phân tích những vấn đề mới, trong chuẩn mực học thuật. Xây dựng quốc gia, đóng góp vào tiến bộ, công bình nhân loại, trong tinh thần nhân bản. Ý thức tự do phải là căn bản của cốt cách trí thức, và người trí thức chân chính phải có can đảm thực hiện sự tự do đó trong suy nghĩ của mình.
Song, người trí thức phải thực tế, sáng suốt chấp nhận vai trò của mình trong một thế giới không ngừng thay đổi. Thực vậy, với toàn cầu hóa, sinh hoạt kinh tế, khoa học, công nghệ càng nhộn nhịp, tinh thần thực dụng càng được tôn sùng, thì người trí thức “chuyên nghiệp” sẽ phải chia sân với các nhà quản lý, các nhà khoa học, các doanh nhân, những nhà hoạt động xã hội... Như bất cứ trí thức nơi nào khác, trí thức Việt Nam cần ý thức vai trò của mình trong cộng đồng dân tộc (và nhân loại) với tinh thần trách nhiệm, nhưng khiêm cung, hòa nhã.
(*) Bài viết cho Kỷ yếu vinh danh Giáo sư Đặng Đình Áng (nhà toán học nổi tiếng năm nay tròn 80 tuổi)
Số lượt đọc:
3878
-
Cập nhật lần cuối:
13/07/2009 04:58:51 PM
Ý kiến của bạn về bài viết: |  |
Thông tin liên quan: Cơ hội thứ tư - toàn cầu hóa18/10/2009 07:22' PM Mỗi một dân tộc đều tranh luận với các dân tộc khác về hệ thống giá trị, về định nghĩa con người của mình mà không dịch chuyển đến cái ngưỡng của nó. Từ những năm cuối thế kỷ XX đến nay, trên thế giới xuất hiện một trào lưu mới, một hiện tượng văn hóa mới và rộng lớn, đó là hiện tượng toàn cầu hoá. Hiện tượng này đã phá vỡ từng mảng một sự cát cứ về tinh thần trên toàn thế giới... Nói về trí thức, tại sao cứ phải thêm “đích thực”?28/08/2009 05:38' AM Thói háo danh đang phát triển tới mức kệch cỡm trong trí thức. Mà đây là lớp trí thức mới, vì nước ta đã nước XHCN từ nhiều thập kỷ nay. Dẫu vậy, trong bài tác giả vẫn dẫn ra những sự kiện xảy ra từ thời phong kiến. Điều này có lý, vì từ lâu trí thức ta đã bị nhận xét là có dáng dấp một ông quan văn – nghĩa là háo danh và “phò chính thống”. Vậy môi trường nào đã tạo ra và nuôi dưỡng cái dáng dấp quan văn này của của giới trí thức mới? Trí thức: bộ phận độc lập về trí tuệ của xã hội15/08/2009 06:47' AM Từ “trí thức” trong các thứ tiếng khác được coi là vay mượn từ tiếng Nga. Tôi muốn gọi trí thức là bộ phận độc lập về trí tuệ của xã hội. Đây không đơn giản là học vấn và những người có học làm việc trong lĩnh vực lao động trí óc. Sự độc lập trí tuệ là đặc điểm tối quan trọng của trí thức. Độc lập với các quyền lợi đảng phái, tầng lớp, giai cấp, nghề nghiệp, thương mại và thậm chí đơn giản là công danh. Tự biện bác tới tư duy21/07/2009 11:13' AM Khoảng cách lớn nhất đi từ nghèo hèn đến phồn vinh của một dân tộc không quyết định bởi vị trí địa lý hay tài nguyên thiên nhiên, mà bởi tính biện bác hay khả năng tư duy... Trí thức và nhận thức pháp quyền14/07/2009 09:04' AM Một số người cho rằng pháp luật chỉ có giá trị tối thiểu về đạo đức, một số khác lại cho rằng cưỡng chế, nghĩa là bạo lực, là thành tố không thể tách rời của pháp luật. Nếu đúng là như thế thì chẳng có cơ sở nào để chê trách giới trí thức của chúng ta trong việc coi thường pháp quyền hết. Giới trí thức của chúng ta luôn hướng tới những lý tưởng tuyệt đối và trên đường đi của mình nó có thể bỏ qua cái giá trị thứ cấp này. Chế độ xã hội với trí thức03/07/2009 02:11' PM Mỗi chế độ xã hội đều có tầng lớp lao động trí óc của mình với tiêu chuẩn và tên gọi riêng. Nói một cách danh chính và chặt chẽ, trí thức đúng nghĩa chỉ xuất hiện trong những xã hội đã có dân chủ, tự do; nhất là tự do báo chí. Cách mạng tư sản Pháp thành công năm 1789, nhưng hơn một thế kỷ sau mới ra đời từ trí thức; chính là vì phải đợi cho tự do, dân chủ phát triển đạt yêu cầu. Nhưng ở thế kỷ XX, nhiều nước châu Á tuy rất nặng căn phong kiến mà chỉ cần vài thập niên đã có đủ dân chủ, tự do để trí thức “đúng nghĩa” xuất hiện. Thế ký XXI hẳn phải nhanh hơn nữa. Phẩm cách quan trọng của người trí thức21/06/2009 07:09' AM Giáo sư Nguyễn Huệ Chi chia sẻ với SVVN về tư cách của trí thức, và sứ mệnh của trí thức trong sự nghiệp đưa đất nước ngày một cường thịnh. Suy nghĩ về khái niệm trí thức14/04/2009 10:58' AM Có nhiều định nghĩa trí thức, rất dễ tìm trên internet. Không chỉ nhiều, mà rất nhiều, cho thấy đến nay định nghĩa trí thức vẫn chưa thật định hình. Do vậy, khi bàn về trí thức thường người ta phải xác định khái niệm trước khi bàn tiếp. Nhiều nhà trí thức lớn cũng đưa định nghĩa của mình, trong đó có những định nghĩa mới chỉ nêu tính cách đặc trưng hơn là nêu bản chất. Chứng vĩ cuồng: Hiện tượng và căn nguyên10/04/2009 12:48' PM Chứng vĩ cuồng không có cách gì chữa được. Không có cách gì lôi một con
người ra khỏi cõi cực lạc mà họ đã đắm mình vào một cách hoàn toàn vô
thức. Chính vì sự giác ngộ về sự vĩ đại của bản thân là hoàn toàn vô
thức, cho nên không có cách gì chứng minh cho đương sự thấy rằng đó là
một ảo giác. Tâm đàm về cái Sự học, Tri thức và Trí thức11/02/2009 10:46' AM Ngày xưa, người có trình độ như ông Giáo Thứ (trong Sống Mòn của Nam Cao) có thể được xem là Trí thức. Nói chúng họ có vẻ như là người học rộng biết nhiều, và có trình độ được đào tạo cao hơn mặt bằng chung, thuộc tầng lớp được xã hội gọi là ‘Thày’, như Thày Giáo, Thày cãi, Thày thuốc… Tư duy nồi cơm điện24/01/2009 09:58' PM Tôi có vợ chồng người em đi du học rồi sống nhiều năm ở Nhật. Gần đây, vợ chồng cậu quyết định về nước làm việc. Trong hành trang hồi hương, ngoài những thứ đã nằm trong... đầu, vợ chồng cậu có một số đồ đạc, trong đó có cái nồi cơm điện. Để có lớp trí thức xứng đáng07/01/2009 11:16' AM Thời thế tạo anh hùng thì cũng thời thế, cơ chế tạo ra phẩm chất người trí thức. Nói rõ hơn là hoàn cảnh chính trị xã hội, là bản lĩnh, tài năng các nhà lãnh đạo quốc gia, và một phần chính yếu, là môi trường giáo dục đương thời. Cho nên tôi rất tán thành hãy bắt đầu bằng vấn đề giáo dục để bàn chuyện xây dựng lớp trí thức mới. Trí thức là ngươi nắm bắt tương lai23/10/2008 12:28' PM Thông tuệ và nhiệt tình, GS Tương Lai đã có cuộc trò chuyện với PV SVVN xung quanh vấn đề tri thức. Gặp “ông chủ” Viet-studies13/09/2008 09:43' AM Các “fan” bất ngờ gặp ở Press Café trong cơn mưa lạ Sài Gòn. Hiểu vì sao trên trang web được coi như bộ lọc tri thức lớn nhất, có dòng báo cáo: “Cho đến ngày 16.8 trang này không được cập nhật thường xuyên – người làm trang về quê”. Vị khách cao gầy, áo pun giản dị, kêu “1 ly cà phê đá lớn” – giáo sư tại Mỹ nổi tiếng nhưng khiêm nhường - Trần Hữu Dũng... Nghĩ về người tri thức12/09/2008 09:05' AM Từ đòi hỏi phát triển của xã hội hiện đại mà hiểu sâu hơn cái logic của tư duy truyền thống khi đặt kẻ “ sĩ” đứng đầu trong thang bậc phận vị xã hội khi các cụ ta từng hiểu rõ “ phi thương bất phú, phi công bất hoạt, phi nông bất ổn, phi trí bất hưng”. Khi tiến trình phát triển và hội nhập của đất nước đi vào chiều sâu, vấn đề tri thức và trí thức càng nổi rõ... Không có tư duy phản biện, không phải là trí thức!01/09/2008 09:04' AM Nghị quyết TƯ 7 sau một tháng ban hành đang dần đi vào cuộc sống, đặc biệt là đối với đội ngũ trí thức nước nhà. Đây được coi là một cơ hội để từ đó, có thể hình thành một tầng lớp trí thức với đầy đủ tính năng, phẩm chất của nó... Không gian mới của trí thức21/08/2008 08:54' AM Nhà văn Nguyên Ngọc, Nhà sử học Dương Trung Quốc, Nhà nghiên cứu Phạm Xuân Nguyên, cùng với Tiến sĩ Phạm Duy Nghĩa đã gặp mặt đầu năm 2008 cùng Sài Gòn tiếp thị, để từ những sự kiện văn hóa diễn ra gần đây, nghĩ về vai trò của trí thức... Trí thức là ai?13/07/2008 06:55' PM Trí thức là người có tri thức và biết suy nghĩ khác biệt và độc lập, và là người chỉ truy cầu một mục đích: chân lý. Từ vị thế này, trí thức mới có thể tác động và ảnh hưởng đến sự phát triển và tồn vong của xã hội và quốc gia... Sự trung thực của trí thức05/07/2008 08:58' AM Theo nghĩa truyền thống, kẻ sĩ là một người có học. Còn học nên biết lẽ phải trái để “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Cái dũng của họ không phải cái dũng chém tướng đoạt thành mà là hệ quả của cái trí, nhằm làm sáng tỏ đạo thánh hiền. Đó là một công việc khó khăn, thậm chí nguy hiểm. Trách nhiệm18/06/2008 06:43' PM Chưa có bao giờ chữ ‘trách nhiệm’ được nhắc nhiều như bây giờ và cũng chưa bao giờ xã hội cần đến tinh thần đó như hiện nay. Tưởng như là nghịch lý, nhưng chỉ cần lướt qua những vụ việc xảy ra hàng ngày và chỉ trên phương tiện thông báo chí thôi, ai cũng có thể thấy được điều đó... Lượm lặt Ý nghĩa trần ai17/03/2010 10:56' AM Đã có rất nhiều sách, những Ông Thày và muôn lời khuyên trong Đời. Tôi thường không so sánh và xem những thứ đó ở khía cạnh Đúng – Sai mà là khả năng áp dụng những gì, đặc biệt ngộ ra điều gì để Bản thân có được năng lực chuyển hóa Tinh thần hướng Thượng... Tâm sự tuổi già15/03/2010 09:17' AM Tháng ngày hối hả, đời người ngắn ngủi, thoáng chốc đã già. Chẳng dám nói hiểu hết mọi lẽ nhân sinh nhưng chi có hiểu đời mới sống thanh thản, sống thoải mái. Tiếng Hà Nội hay nên... hiếm12/03/2010 03:07' PM Có nhà văn nữ viết trong một truyện ngắn của mình thế này: "Người Hà Nội phát âm âm xát nhẹ như tiếng gió thổi qua chiếc lá mỏng tang". Tuy nhiên, dường như tiếng Hà Nội lịch lãm đang rơi vào quy luật muôn đời: Hay nên... hiếm. Biểu tượng thất truyền- Dan Brown tái xuất giang hồ12/03/2010 10:39' AM Hội Tam điểm là tổ chức bí ẩn nhất thế giới, cuốn theo quanh vô vàn ám tượng và truyền thuyết. Hình ảnh thì phô trương, nhưng hoạt động thì giấu kín. Hội viên có thể công khai nhưng cách thức kết nạp thì ém nhẹm. Sống nhàn thời kết nối12/03/2010 09:19' AM Thời xưa, các cụ phẩy tay áo bỏ chốn lao xao về sống ẩn chỉ cần cầm trong tay “một cuốc, một cần câu”. Ngày nay, chúng ta về sống ẩn thì nhớ cầm theo điện thoại di động và một cái laptop nối mạng. Thêm trong ba lô vài đĩa nhạc, vài cuốn sách hay thì càng tốt… Một nghìn bảy trăm cây số từ Hà Nội10/03/2010 09:58' AM Chiều xuân mưa bay Hà Nội, ông cũng mơ màng theo như bao người tha hương. Nhưng cơn mưa ấy là cơn mưa của một quá khứ, Hà Nội ngày ông trở về cũng là một Hà Nội khác xưa đến “một nghìn lần” như ông thừa nhận. Với tôi, ông là một người đã làm công việc của mình, đi qua cuộc đời bề bộn, với những toan tính sắp đặt để khẳng định chỗ đứng, có khi thành có khi bại. Một khi đã lên yên, chỉ có thể phóng đi, chấp nhận thị phi cùng những hậu quả không mong muốn. Cái sự bất chấp liều mạng của ông thời nào, nay có đầy ở những người Việt mới. Người Hà Nội trong... mắt ngoại kiều09/03/2010 09:37' AM Có một Hà Nội thanh lịch đáng yêu, nhưng cũng có một Hà Nội còn đôi điều chưa hài lòng. Đó là cảm nhận của những người nước ngoài đã từng đến hoặc đang sống ở Hà Nội. Cha và con gái06/03/2010 10:12' AM Con đã trở thành một người vợ, một bà mẹ trẻ, con có công việc ổn định nhưng vẫn làm cha ngạt thở trong vòng tay ôm rất chặt mỗi lần về nhà với cha mẹ. Cha thích được con cắt móng chân, móng tay. Quá đỗi dịu dàng. Thật là dễ chịu khi mình hài lòng và yên tâm tuyệt đối về người mà mình yêu thương, con ạ! Bài khác: Thuyết nhân, ái thông, hòa của Nho gia29/12/2006 02:31' PM Lễ kỷ niệm 2550 năm ngày sinh Khổng Tử sẽ được tổ chức long trọng tại quê hương ông - Khúc Phụ vào tháng 10/1999, nhưng từ đầu quý 11, các nhà nghiên cứu đã lần lượt viết bài trên các báo về ý nghĩa, giá trị của Nho học thời đại hiện nay. Bài viết sau đây là một ý kiếm trong số nói trên... Bí ẩn Châu Á trong tấm gương triết học Châu Á25/12/2006 08:52' AM Triết học Châu Á hay là triết lý Châu Á không phải là một khái niệm triết học. Đây chỉ là một cách gọi tương đối. Nó khá mơ hồ, không đủ rõ ràng, không có nội hàm xác định, càng không được hiểu như nhau trong mọi văn cảnh. Nếu coi là một khái niệm triết học, thì triết học Châu Á còn mơ hồ hơn cả khái niệm triết học phương Đông... "Ai quan tâm đến đất nước sẽ đọc tôi"13/12/2006 06:10' PM Bộ tiểu thuyết đề cập đến những sự kiện chính trị lớn liên quan đến vận mệnh dân tộc. Với hình tượng nước xuyên suốt 4 tập mang tên Dòng xoáy, Nước đứng, Lõm nước và cuối cùng là Triều dâng, “Dòng đời” được coi là biểu tượng cho dòng lịch sử của đất nước Việt Nam đi ra khỏi những cuộc chiến tranh để bước vào thời kỳ mới với vai trò lịch sử mới... Tư tưởng chính trị của Nguyễn Trường Tộ lạc hậu hay đổi mới13/12/2006 05:37' PM Đến nay, đa số các nhà nghiên cứu lịch sử tư tưởng Việt Nam cho rằng tư tưởng của các nhà canh tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX là bảo thủ về mặt chính trị, nhất là tư tưởng của Nguyễn Trường Tộ và họ thường không dành nhiều sự chú ý tới vấn đề này... Tân văn - Tân thư và ảnh hưởng của nó đến tư tưởng yêu nước ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX07/11/2006 06:21' PM Tân thư góp phần giúp cho trí thức Việt Nam tiêu biểu thời đó học được phương pháp mà sau này người ta thường gọi là: “Tự thức tỉnh, tự phê phán" để nhìn nhận rõ các ưu khuyết, nhất là các nhược điểm trầm trọng của chính tầng lớp mình, của nhân dân mình, dân tộc mình đặng sửa chữa, khắc phục... Vai trò định hướng của triết học trong nhận thức và giải quyết trong những vấn đề toàn cầu ở thời đại hiện nay01/11/2006 06:37' AM ...giờ đây, khi nhân loại đã thực sự bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên toàn cầu, nhiều vấn đề trong song vẫn tiếp tục phát triển với mức độ ngày càng gay gắt hơn. Trong bối cảnh đó, vai trò định hướng của triết học đối với sự nhận thức và giải quyết những vấn đề toàn cầu của thời đại càng trở nên quan trọng và cấp thiết. Triết học với các chức năng vốn có chuẩn mực, phê phán, định hướng, tiên đoán khoa học và tổng hợp tri thức không chỉ đem lại cách tiếp cận phức hợp, liên ngành trong việc nhận thức bản chất, xu hướng vận động và phát triển của những vấn đề toàn cầu, Triết học - hạt nhân lý luận của thế giới khách quan27/10/2006 08:17' AM Để tồn tại, loài người phải thích nghi với môi trường sống của mình, nhưng con người không thích nghi với thế giới bên ngoài một cách thụ động, mà luôn luôn tìm cách biến đổi thế giới đó theo những yêu cẩu cuộc sống của mình. Muốn vậy, con người phải hiểu thế giới xung quanh cũng như về chính bản thân con người. Thế giới quanh ta là gì? Chủ nghĩa tư bản thân hữu13/10/2006 05:40' PM Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), TS Nguyễn Sĩ Dũng có bài bàn về chủ nghĩa tư bản thân hữu, một thứ quan hệ có ảnh hưởng quan trọng đối với sự phát triển của một quốc gia... |