Đang tải dữ liệu...
ChúngTa.com.NET CommunityHanoi Software JSCDoanh nhân 360

Giới thiệuGiáo dụcSuy ngẫm & Triết lýKinh doanhKỹ năng - Nghề nghiệpCNTT - Viễn thôngThư giãn & Giải trí 
Tìm bài viết
Tìm kiếm nâng cao
Thống kê
Số lượt truy cập: 12.272.904
Số người trực tuyến: 673
Trang chủ  >  Suy ngẫm

Triết lý môi trường

Trần Quốc Vượng, Trần Thúy Anh
Tia sáng
   
07:27' AM - Thứ ba, 01/11/2005

Định nghĩa hay nhất về con người xưa nay vẫn là câu nói của cổ nhân: Nhân thân: tiểu vũ trụ. Không gian Euclide là không gia ba chiều. A.Einstein đã “cắm” thêm vào không gian Euclide một chiều nữa là “chiều thời gian” (cũng là chiều lịch sử) và hình thành nên quan niệm triết học - khoa học “không gian - thời gian liên tục” (continuun tempo-spatial). Quan niệm “Vũ trụ”, “Không gian thời gian liên tục” như thế thì con người là một “Tiểu vũ trụ” đã thống nhất, hòa đồng với “Đại vũ trụ”, thống nhất hòa đồng thế giới vĩ mô và thế giới vi mô. Đấy chính là tiền đề để ta triết lý về môi trường thời hiện đại.

Theo điểm thứ sáu của "Luận chương về Phơ-bách (Feuerbach)" của K.Marx thì “con người trong bản chất của nó là tổng hòa các quan hệ xã hội". Đến “ Phép biện chứng tự nhiên", F.Engels nêu luận điểm con người là "thuộc về tự nhiên". Con người là “sản phẩm của tự nhiên" và cũng là tự nhiên mà thôi. F.Engels cũng nêu lên rằng: nếu con người kiêu ngạo, đòi chinh phục tự nhiên, cải tạo tự nhiên, thống trị tự nhiên... và do vậy tàn phá tự nhiên, thì... tự nhiên sẽ “trả thù lại". Vậy thì, bên cạnh hay/và cùng với cái câu nói rất M.Gorki: “con người tiếng ấy vang lên kiêu hãnh làm sao", ta thêm câu này: "con người: “một vật phẩm của tự nhiên, cũng nhỏ nhoi thôi trong đại vũ trụ mênh mông"!

Sẽ là “mác-xít sáng tạo” chứ không phải là “phản mác-xít" khi trong thời hiện đại, chúng ta nên "ăn nói" theo kiểu những mẫu câu này:

- Con người vừa là một cá nhân, vừa là một sinh vật xã hội vừa là một sinh vật tự nhiên.

- Mọi người đều sinh ra bình đẳng nhưng mà… khác nhau.

Từ trong lòng mẹ, và nhất là sau khi đã sinh ra (văn hóa học hiện đại chứng minh rằng con người được nhập thân văn hóa" (enculturation) từ khi còn nằm trong bụng mẹ và nền giáo dục hiện đại đã đặt vấn đề "thai giáo" còn trước cả "mẫu giáo”. Tôi đã tìm được ở Việt Nam, cuốn "Thai giáo” của bà ngoại của chúa Trịnh Trang (cuối thế kỷ XVI). Có ít nhất 4 loại nhân cách (personnalité):

· Do bẩm sinh:

Kiểu triết lý dân gian Việt nói: "cha mẹ sinh con, trời sinh tính" (trời = tự nhiên), “bá nhân bá tính/tánh” hay kiểu Nguyễn Du nói "thông minh vốn sẵn tính trời". Thời hiện đại đang đẩy mạnh nghiên cứu di truyền, cả di truyền sinh vật lý và di truyền văn hóa. Do đâu chưa biết, chưa rõ ràng có cái bẩm sinh (và cần tìm ra mối quan hệ của sinh lý và tâm lý).

· Do tự rèn luyện và rèn luyện:

Đây là vấn đề đào tạo giáo dục và tư đào tạo tự giáo dục. Tôi muốn nhắc là ý kiến của của các nhà tâm phân học (từ S.Freud đến E.Fromm): Tính cách con người đã được hình thành xong, từ thuở ấu thơ (3 - 5 tuổi). Và cũng muốn nhắc lại một luận điểm của K.Marx, "Chính các nhà giáo dục cùng phái được giáo dục".

· Do phải đóng một “vai trò xã hội" nào đó:

Các nhà tâm phân học dùng một khái niệm “phũ phàng” hơn: "Đeo mặt nạ" như kiểu Bà huyện Thanh Quan và sân khấu đeo mặt nạ: “tạo hóa gây chi cuộc hý trường", trường đời môi trường cuộc đời... rút lại cũng chỉ là mộc cuộc chơi, một trò chơi mà thôi; vấn đề là “chịu chơi" hay "chơi chịu” hay "chơi đẹp" (fair thay) và "không chơi đẹp" (unfair play).

· Do ngộ nhận:

Rất nhiều “ngộ nhận" về chính mình, vì cảm thức, phức cảm tự ti, tự tôn, tự cao... để nói giọng “Đáng lẽ... tôi phải được (thế này, thế khác)". Cũng cần tính đến sự "ngộ nhận của xã hội, của dân tộc... nữa”.

Cho đến thế kỷ XX, con người hướng ngoại (extraverti) và đồng thời hướng nội (intraverti) nữa... thì tối thiểu có 4 chiều quan hệ:

· Quan hệ với tự nhiên:

Tự nhiên trong ta (bản năng) và tư nhiên ngoài ta người ta gọi là chiều cao, môi trường tự nhiên.

· Quan hệ với xã hội:

Xã hội bao gồm một phổ (spectre) rộng từ gia đình hạt nhân - gia đình mở rộng (họ hàng) - xóm làng/ làng xã - vùng miền - quốc gia dân tộc - quốc tế liên khu dân tộc - khu vực hóa - toàn cầu hóa (thế kỷ XXI có thể có quan hệ liên hành tinh). Người ta gọi là chiều rộng: môi trường xã hội.

· Quan hệ với chính mình:

- "Một mình mình biết, một mình mình hay"

- “Thương anh tôi đế trong lòng"

- "Nghĩ mình, mình lại thương mình xót xa” (Kiều).

Đấy là quan hệ chiều sâu.

· Quan hệ với những thế lực "vô thể”:

Có thế giới “thực" và thế giới “ảo". Có thực tế và ảo tưởng. Con người phải sống và đối mặt với thế giới thần linh (tín ngưỡng dân gian và các tôn giáo lớn) và thế giới tổ tiên – những người đã khuất: vô thể mà vẫn hiện diện. Kiểu K.Marx dẫn châm ngôn Pháp nói: “Le mort sailsit" (người chết níu chặt người sống).

Đấy không phải là chuyện duy tâm - cái quá khứ, tổ tiên, vô thể được thể hiện bằng phong tục, tập quán bằng mồ mả - bàn thờ tổ tiên - nhà thờ họ - đình - quán - miếu - đền... kiểu tư duy: Sống về mồ mả, ai sống về cả bát cơm.

Đồng với… tình cảm cộng đồng - cộng cảm.

- Hòa điệu với thiên nhiên và hài hòa xã hội.

- Khoan hòa - khoan dung - khoan nhượng - khoan thứ: ứng biến (resiliance).

Mặt yếu: sùng bái các lực lượng tự nhiên: thờ thần Núi, nước đất, cây, con…

Nhà xã hội Đức Fichte cho rằng; đến thế kỷ XXI con người biết cách sống hòa điệu với tự nhiên hơn là chống đối tự nhiên. Người ta dự báo: thế kỷ XXI sẽ là thế kỷ của nền Triết lý Tân tự nhiên (neo-naturism). Kẻ tả khuynh, kẻ hữu khuynh - bao giờ chẳng có. Nhưng phải cần có một triết lý chung: sống chung với tự nhiên và với một xã hội ngày càng giàu mạnh và công bằng hơn, xanh - sạch - đẹp hơn, văn minh hơn.

Số lượt đọc:  4028  -  Cập nhật lần cuối:  06/09/2008 05:24:51 PM
  Ý kiến của bạn:
Bài mới:  
Nghĩ về người tri thức
12/09/2008 09:05' AM
Bài khác:
Trang chủGiới thiệuLiên hệ