Thưa tiến sĩ Adler,
Một ít người hóm hỉnh từng nhận xét rằng tất cả những gì ta học được từ lịch sử là: ta không học được gì từ lịch sử cả. Chúng ta có thể rút ra được sự hiểu biết hoặc sự hướng dẫn nào từ việc nghiên cứu lịch sử? Các nhà tư tưởng vĩ đại có phát hiện ra ý nghĩa nào trong giòng chảy của những biến cố lịch sử? Đâu là những quan điểm cơ bản về ý nghĩa lịch sử?
E.D.
E.D. thân mến,
Chúng ta tìm kiếm nhiều loại ý nghĩa khác nhau trong việc nghiên cứu lịch sử. Trước hết, chúng ta tìm ý nghĩa và giá trị trong kiến thức lịch sử chỉ để hiểu biết thôi. Có được một bức tranh quá khứ xác thực và rõ ràng làm thỏa mãn lòng khát khao của chúng ta về tri thức khách quan và nhu cầu của chúng ta về tình đoàn kết cùng mối liên hệ với các thế hệ đi trước. Không bị hạn định vào thời điểm hiện tại là một điều tốt; cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên phong phú nhờ có được một cảm thức về quá khứ.
Niềm say mê ghi chép và phục hồi quá khứ là nguồn động lực thúc đẩy các sử gia vĩ đại làm việc. Thucydides(1) kể lại cuộc chiến tranh mà chính ông trực tiếp tham gia, Gibbon(2) tái hiện lại sự sụp đổ và suy tàn của một đế quốc cổ đại. Cùng với các sử gia xuất sắc khác, họ đã cố đặt những tài liệu mà họ thuật lại vào trong một mẫu hình có ý nghĩa. Họ không đưa ra trước chúng ta một mớ sự kiện riêng lẻ rời rạc. Họ chọn lọc, cân nhắc và sắp xếp các biến cố quá khứ theo một trật tự nhất định, nhờ đó chúng ta có thể tìm thấy một số ý nghĩa trên bình diện mô tả lịch sử đơn thuần.
Tuy nhiên các sử gia và độc giả của họ đã đi tìm trong lịch sử một thứ ý nghĩa khác, thực dụng hơn. Herodotus tìm cách ghi nhớ những chiến công vẻ vang; Tacitus(3) muốn giữ mãi những điển cố về đức hạnh và tội lỗi; Polybius(4) chỉ ra sự xoay vần giữa thắng lợi và thảm họa là một lời cảnh báo đối với sự tự mãn.
Nhiều người còn đi tìm sự khai mở đạo đức từ lịch sử và cho biết đã thâu nhận được những bài học đạo đức từ câu chuyện biên niên của quá khứ. Những truyện tiểu sử nổi tiếng của Plutarch(5) về các nhân vật Hy Lạp và La Mã thuộc về loại khai mở đạo đức từ lịch sử nói trên.
Vẫn có một loại ý nghĩa khác được tìm trong dạng thức căn bản của tiến trình lịch sử nói chung. Có hai giải đáp khác nhau đối với sự truy tìm ý nghĩa lịch sử theo kiểu này.
Với giải đáp thứ nhất, lịch sử dịch chuyển theo những chu kỳ lặp đi lặp lại. Các quốc gia và các xã hội biến động qua bốn giai đoạn sinh, trưởng, suy, diệt, và rồi chu kỳ này sẽ bắt đầu lại luôn mãi. Cái nhìn theo chu kỳ này chi phối mạnh mẽ tư tưởng La Mã và Hy Lạp cổ đại về lịch sử. Các sử gia cổ đại tin chắc rằng chúng ta có thể có những lợi ích thiết thực từ việc nghiên cứu lịch sử bởi vì lịch sử tự nó tái diễn. Một số triết gia hiện đại về lịch sử, như Vico, Spengler và Toynbee(6), đã khôi phục ý niệm cổ đại này, xem như một yếu tố cơ bản trong lý thuyết của họ.
Với giải đáp thứ hai, lịch sử không ngừng dịch chuyển nhắm tới một mục tiêu hoặc tới sự hoàn thành. Dạng thức của sự biến động lịch sử là diễn tiến thẳng, chứ không xoay vòng. Đây là khái niệm về lịch sử có tính chất Kinh Thánh, hoặc Cơ Đốc giáo, và nó được Saint Augustine đề xuất lần đầu tiên một cách mạch lạc trong tác phẩm Nước Chúa. Dưới cái nhìn của ông, lịch sử loài người diễn tiến, dưới sự dẫn đường của Thượng đế chí tôn, nhắm tới Nước Chúa ở cuối hạn kỳ và vượt ngoài lịch sử.
Một số các hội đoàn và nhà lãnh đạo tôn giáo đã diễn giải Kinh Thánh như để nói rằng sớm hay muộn gì Nước Chúa cũng sẽ đến trên thế gian này. Giữa thời hiện đại, cái nhìn tôn giáo này đã được chuyển dịch thành những cách nói thế tục. Triết gia Đức Hegel(7) nhìn thấy lịch sử như đang từng bước, hết kỷ nguyên này tới kỷ nguyên khác, tiến đạt cho được mục tiêu sau cùng của nó, và lên tới tột đỉnh trong thế giới Cơ Đốc giáo-Đức thời ông đang sống. Đồ đệ của ông là Karl Marx(8) nhìn thấy mục tiêu và chỗ kết thúc của lịch sử loài người trong một xã hội phi giai cấp, bình đẳng và tự do hoàn toàn, mà điều đó chỉ có thể có được qua một loạt những cuộc đấu tranh giai cấp, những cuộc chiến tranh đế quốc, và những cuộc cách mạng đẫm máu.
Hầu hết các sử gia và triết gia chuyên nghiệp đều đồng ý rằng ý nghĩa của lịch sử không thể được khám phá đầy đủ trong tự thân lịch sử – trong việc ghi chép khách quan những biến cố quá khứ. Những gì chúng ta nghĩ về lịch sử tùy thuộc vào quan điểm cơ bản của chúng ta về bản chất và số phận con người, tùy thuộc vào khái niệm của chúng ta về mối liên hệ giữa con người và Thượng Đế, những nguyên lý đang tác động lên thế giới con người nói chung.

(1) Thucydides: sử gia Hy Lạp (460-400 tr. CN). (2) Edward Gibbon (1737 – 1794): sử gia người Anh. Tác phẩm chính của ông, The History of the Decline and Fall of the Roman Empire (‘Lịch sử suy tàn và sụp đổ của Đế quốc La Mã”; 1776 – 1788), là công trình kinh điển về thuật chép sử ở Anh. (3) Publius Cornelius Tacitus: sử gia La Mã (55 – 120). (4) Polybius: sử gia La Mã, gốc Hy Lạp (205 – 123 tr. CN). (5) Plutarch: triết gia kiêm nhà viết tiểu sử người Hy Lạp (46 - 120) (6) - Giovani Battista Vico (1668 –1744): triết gia, nhà luật học Ý. - Oswald Spengler (1880 – 1936): triết gia Đức . - Arnold Joseph Toynbee (1889 –1975): sử gia Anh. Tác phẩm vĩ đại: A Study of History; Khảo Luận về Lịch Sử (12 cuốn) [1934-1961] khảo sát 21 lịch sử nền văn minh trên thế giới. (7) Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770 – 1831): triết gia Đức, triết học Biện chứng duy tâm của ông đã tạo ra một ảnh hưởng to lớn trên tư tưởng Âu châu thế kỷ 19. Các tác phẩm chính của ông gồm có: The Phenomenology of Mind (“Hiện tượng luận về tinh thần” - 1807), Encyclopedia of the Philosophical Sciences in Outline (“Bách khoa toàn thư các khoa học triết học” - 1817), The Philosophy of Right (“Triết học về quyền lợi” - 1821)… (8) Karl Marx (1818 – 1883): triết gia Đức. Các tác phẩm của ông, đặc biệt là Communist Manifesto (“Tuyên ngôn cộng sản” - 1848) và Das Kapital (“Tư Bản luận” - 1867,1885,1894), là nền tảng của Chủ nghĩa cộng sản. Số lượt đọc:
882
-
Cập nhật lần cuối:
14/06/2009 11:53:18 AM
Ý kiến của bạn về bài viết: |  |
Thông tin liên quan: Đi tìm một hướng nghĩ về sử Việt Nam29/08/2009 04:35' PM Mấy năm nay ở ta có hiện tượng điểm sử của các học sinh trong các kỳ thi trung học kém một cách thảm hại. Và nói rộng hơn, lớp trẻ hiện nay ngán các bài sử ở trường đến tận mang tai, bất đắc dĩ phải học sử, lúc học lên có không biết thi vào trường nào khác mới chịu thi vào sử. Bài học lịch sử17/08/2009 11:08' AM Lịch sử không chỉ có tác dụng giáo dục; nó còn khích lệ. Nó làm nguôi ngoai, đem lại sự bình tâm; nó xoa dịu những nôn nóng cũng như những âu lo và cung cấp chỗ dựa cho niềm tin và hy vọng. Giữa những ưu tư nặng nề trước các khó khăn hiện tại, nó đưa lại sự tĩnh tâm thư thái khi thanh thản chiêm ngưỡng quá khứ vì dường như ta được tham dự vào sự bất tận của thời gian và vĩnh hằng của muôn vật. Nó là một phương thuốc tuyệt vời chống lại sự nản lòng và bi quan. Sự công bằng lịch sử được trả lại (*)16/06/2009 03:22' PM Là một trong những người dịch ông, tôi thấy có lẽ Phạm Quỳnh là một trong những người Việt viết tiếng Pháp hay nhất, một thứ tiếng Pháp trong sáng, sang trọng, trang nhã và đầy âm vang, chỉ có thể có được trên cơ sở một vốn tri thức uyên thâm về văn hóa và văn minh không chỉ của Pháp mà còn của cả phương Tây cổ kim. Triết học và lịch sử12/06/2009 09:20' AM Bài giảng của giáo sư Hồ Ngọc Đại tại trường viết văn Nguyễn Du. Giáo sư đầu bạc trắng, áo trắng, quần trắng, giọng nói sang sảng, giọng điệu hài hước và thẳng thừng. Lịch sử và chiến tranh18/04/2009 05:34' PM Chiến tranh là một trong những sự thực lịch sử thời nào cũng xảy ra, khi loài người bắt đầu văn minh nó đã không bớt, mà khi chế độ dân chủ xuất hiện, nó cũng không giảm. Trong 3421 năm gần đây chỉ có 268 năm là không có chiến tranh. Chúng ta đã chấp nhận rằng chiến tranh là hình thức phát triển nhất của sự ganh đua, sự đào thải tự nhiên... Chỉ tại lịch sử11/11/2008 03:11' PM Hôm nọ lang thang trên mạng, em đọc được một bài viết có cái titre hào hùng thế này Lịch sử đã hình thành nên tính cách đàn ông Việt", vội vào đọc. Tưởng có nghiên cứu gì mới lạ độc đáo, không nhiều thì ít cũng tải cho mình được một góc nhỏ trong một lĩnh vực mênh mông đầy bí ẩn là tính đàn ông Việt... Tôn trọng lịch sử - tiêu chí của đổi mới22/07/2007 05:27' PM Nếu học sinh từng bước được trang bị kiến thức về cội nguồn dân tộc, truyền thống đánh giặc giữ nước, truyền thống lao động cần cù sáng tạo và những giá trị văn hóa, tinh thần mà ông cha mình, cũng như các nhà khai sáng đã gây dựng, giữ gìn bao đời thì chắc chắn từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, một thế giới quan đầy tính nhân văn sẽ được hình thành... Lịch sử và giáo dục thời hội nhập18/06/2007 10:17' AM Thời đại đang làm biến đổi sâu sắc xã hội loài người, bao gồm cả việc đánh giá đúng các giá trị cơ bản. Lịch sử lẽ ra phải là điều khó thay đổi nhất, bởi vì chẳng ai thay đổi được những gì đã xảy ra. Thế nhưng, cách nhận thức lịch sử, cách để chúng ta vận dụng những bài học kinh nghiệm của lịch sử trong công cuộc giáo dục - trồng người lại đòi hỏi các nhà giáo dục học phải thay đổi thật nhiều… Ký ức chính là một phần của lịch sử06/02/2007 08:30' PM Nếu phải tìm một cái mốc thì có lẽ có một tác động nào đó từ cuốn tự truyện của nghệ sĩ Lê Vân. Cách suy nghĩ của một người đã đụng chạm đến quan điểm của nhiều nguời, nhất là về những vấn đề chung như đạo lý, lối sống... Giáo dục lịch sử cho thế hệ trẻ Suy nghĩ từ thực tế của một số nước22/12/2006 08:00' AM Đưa nội đung lịch sử vào các cuộc thi trí tuệ, kiến thức là một hình thức khuyến khích thanh niên tìm hiểu lịch sử. Làm cho thanh thiếu niên thấy một cách tự nhiên rằng hiểu biết lịch sử là một tiêu chuẩn đánh giá sự uyên bác và trí tuệ. Trong hầu hết các cuộc thi trí tuệ ở nước ngoài tôi thấy hầu như ở đâu cũng có những câu hỏi liên quan đến lịch sử... Hướng chảy ở dòng sông lịch sử01/02/2007 03:04' PM “Lịch sử cổ xưa và hiện đại của dân tộc này cho thấy họ luôn luôn tìm ra những giải pháp độc đáo cho những vấn đề gặp phải”. Nhận xét đó của Edonard de Penguilly, một kiến trúc sư người Pháp tại cuộc Hội thảo về truyền thống và hiện đại trong kiến trúc tại Hà Nội vào quãng giữa thập niên 90, đã giữ lại trong tôi một gợi ý để suy ngẫm về những thách đố gay gắt đối với sự phát triển của đất nước trong bối cảnh của “toàn cầu hóa”. Vị trí, ý nghĩa của phạm trù đời sống tinh thần xã hội trong chủ nghĩa duy vật lịch sử02/10/2006 01:07' PM Việc vận dụng vấn đề cơ bản của triết học - mối quan hệ giữa tinh thần và tự nhiên, giữa ý thức và vật chất vào lĩnh vực xã hội không chỉ làm xuất hiện vấn đề mối quan hệ giữa ý thức xã hội và tồn tại xã hội, mà còn làm xuất hiện vấn đề mối quan hệ giữa đời sống tinh thần xã hội và đời sống vật chất xã hội... Hãy đánh thức tình yêu lịch sử30/07/2006 08:37' AM Lịch sử là trí nhớ của một dân tộc. Nếu một dân tộc không có sự hiểu biết, giữ gìn đúng đắn lịch sử của mình thì cũng giống như một người mất trí nhớ hoặc thiểu năng trí tuệ... Định hướng lịch sử23/07/2006 08:01' AM Năng suất, tốc độ phát triển kinh tế đương nhiên là thành tựu đáng tự hào, nhưng không phải lúc nào cũng không phải là tiêu chí duy nhất để minh chứng cho tính chính xác của định hướng lịch sử. Tốc độ con tàu không phải lúc nào cũng thống nhất với phương hướng của nó. Một khi con tàu đã lệch hướng thì càng chạy nhanh bao nhiêu càng không biết mình đang ở đâu và sẽ đi đến đâu giữa đại dương mênh mông... Lịch sử tự nhiên chân chính17/06/2006 08:25' PM Chỉ mới cách đây không lâu lắm, nói đến lịch sử là người ta chỉ biết đến lịch sử xã hội, lịch sử của con người, chứ chẳng ai buồn đả động gì đến lịch sử của tự nhiên. Bởi vì người ta, cho rằng tự nhiên làm gì có lịch sử, chẳng phải quan niệm quá quen thuộc rằng "dưới ánh mặt trời không có cái gì mới" đã làm cho người ta không thể nghĩ gì khác hơn ngoài điều đó... Vai trò lịch sử của gia đình08/03/2006 01:04' PM Trong các thời đại và nơi chốn khác nhau thì gia đình con người rất khác nhau về tổ chức, điều hành, và vai trò xã hội của nó. Nhưng luôn luôn và ở đâu nó cũng thực hiện một chức năng cơ bản – sinh sản và nuôi dưỡng bọn trẻ. Đây là mục đích và nền tảng tự nhiên của gia đình... Cá nhân và Lịch sử: Mối quan hệ biện chứng giữa quần chúng và người lãnh đạo 19/09/2005 11:34' AM Người ta thường nói rằng sự nghiệp là của quần chúng. Điều đó không sai, nhưng nếu nói sụ nghiệp chỉ là của quần chúng thì hoàn toàn không đúng. Những bước ngoặt trong lịch sử các dân tộc thường gắn liền với các tên tuổi lớn: ở Nhật Bản là Minh Trị, ở Nga là Pie đại đế, ở Việt Nam là Hồ Chí Minh... Bởi vì thửa ruộng cày được không phải do công lao của cái cày. Nếu chúng ta phân tích theo logic, rằng những người lao động trực tiếp tạo ra sự nghiệp, tạo ra lịch sử, thì chúng ta cũng buộc phải phân tích tiếp: con trâu còn quan trọng hơn cả con người... Chẳng mấy cần đến lịch sử09/07/2005 06:38' PM Eric Hobsbawm, ngôi sao sử học lớn nhất đang còn sống, nổi danh về công trình nghiên cứu sự phát sinh chủ nghĩa tư bản, về khái niệm quốc gia-dân tộc và về thời đại các đế chế, tuần qua đã tới Delhi giảng bài nhân ngày tưởng niệm Nikhil Chakravarty. Trong cuộc trả lời phỏng vấn do Prem Shankar Jha thực hiện, nhà sử học 87 tuổi nổi tiếng suy ngẫm về lý do tại sao lại có “thói sát nhân dã man trong thế kỷ 20” và liệu thế kỷ 21 có thể làm gì cho nhân loại nếu các nhà lãnh đạo của họ không tìm được cách cắt đứt với quá khứ. Lượm lặt Ý nghĩa trần ai17/03/2010 10:56' AM Đã có rất nhiều sách, những Ông Thày và muôn lời khuyên trong Đời. Tôi thường không so sánh và xem những thứ đó ở khía cạnh Đúng – Sai mà là khả năng áp dụng những gì, đặc biệt ngộ ra điều gì để Bản thân có được năng lực chuyển hóa Tinh thần hướng Thượng... Tâm sự tuổi già15/03/2010 09:17' AM Tháng ngày hối hả, đời người ngắn ngủi, thoáng chốc đã già. Chẳng dám nói hiểu hết mọi lẽ nhân sinh nhưng chi có hiểu đời mới sống thanh thản, sống thoải mái. Tiếng Hà Nội hay nên... hiếm12/03/2010 03:07' PM Có nhà văn nữ viết trong một truyện ngắn của mình thế này: "Người Hà Nội phát âm âm xát nhẹ như tiếng gió thổi qua chiếc lá mỏng tang". Tuy nhiên, dường như tiếng Hà Nội lịch lãm đang rơi vào quy luật muôn đời: Hay nên... hiếm. Biểu tượng thất truyền- Dan Brown tái xuất giang hồ12/03/2010 10:39' AM Hội Tam điểm là tổ chức bí ẩn nhất thế giới, cuốn theo quanh vô vàn ám tượng và truyền thuyết. Hình ảnh thì phô trương, nhưng hoạt động thì giấu kín. Hội viên có thể công khai nhưng cách thức kết nạp thì ém nhẹm. Sống nhàn thời kết nối12/03/2010 09:19' AM Thời xưa, các cụ phẩy tay áo bỏ chốn lao xao về sống ẩn chỉ cần cầm trong tay “một cuốc, một cần câu”. Ngày nay, chúng ta về sống ẩn thì nhớ cầm theo điện thoại di động và một cái laptop nối mạng. Thêm trong ba lô vài đĩa nhạc, vài cuốn sách hay thì càng tốt… Một nghìn bảy trăm cây số từ Hà Nội10/03/2010 09:58' AM Chiều xuân mưa bay Hà Nội, ông cũng mơ màng theo như bao người tha hương. Nhưng cơn mưa ấy là cơn mưa của một quá khứ, Hà Nội ngày ông trở về cũng là một Hà Nội khác xưa đến “một nghìn lần” như ông thừa nhận. Với tôi, ông là một người đã làm công việc của mình, đi qua cuộc đời bề bộn, với những toan tính sắp đặt để khẳng định chỗ đứng, có khi thành có khi bại. Một khi đã lên yên, chỉ có thể phóng đi, chấp nhận thị phi cùng những hậu quả không mong muốn. Cái sự bất chấp liều mạng của ông thời nào, nay có đầy ở những người Việt mới. Người Hà Nội trong... mắt ngoại kiều09/03/2010 09:37' AM Có một Hà Nội thanh lịch đáng yêu, nhưng cũng có một Hà Nội còn đôi điều chưa hài lòng. Đó là cảm nhận của những người nước ngoài đã từng đến hoặc đang sống ở Hà Nội. Cha và con gái06/03/2010 10:12' AM Con đã trở thành một người vợ, một bà mẹ trẻ, con có công việc ổn định nhưng vẫn làm cha ngạt thở trong vòng tay ôm rất chặt mỗi lần về nhà với cha mẹ. Cha thích được con cắt móng chân, móng tay. Quá đỗi dịu dàng. Thật là dễ chịu khi mình hài lòng và yên tâm tuyệt đối về người mà mình yêu thương, con ạ! Bài khác: Bàn về chữ Dục11/06/2009 03:17' PM Những vấn đề không mấy dễ chịu nảy sinh do con người chìm đắm trong dục vọng về tiền bạc và danh tiếng không phải là hiếm. Ngày xưa cũng vậy, nhưng tôi có cảm giác càng ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Nhật diện Phật, nguyệt diện Phật06/06/2009 04:52' PM Mặt trời có khuôn mặt Phật ; mặt trăng có khuôn mặt Phật / Ngày ngày gặp Phật ; Tháng tháng gặp Phật ! “Thông điệp tâm linh” ấy về sự hoà hợp giữa trần cảnh và đạo tâm đến từ cùng một tác giả của Thế giới quanh ta mới đây (Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2006), một tập sách gồm những bài viết về “thế sự” của một vị giáo sư chính trị học lão luyện và sắc sảo từ Paris. Muốn chiến thắng, phải tư duy như một người chiến thắng03/06/2009 01:38' PM Hãy ngừng suy nghĩ: “Chúng ta là một nước nghèo, nên thế này là tốt rồi!". Sẽ là không đủ cho tới khi ta có thể đánh bại những người xuất sắc nhất trên thế giới. Những lời tâm sự01/06/2009 11:01' AM Một hôm tôi nhận được những lời tâm sự của một người bạn trẻ. Quả rất bi thảm. Chúng bộc lộ sự rối loạn của một tâm hồn hoàn toàn hoang mang không còn tìm thấy các chuẩn mực cho cuộc sống của mình và buông mình như một cái xác mặc cho dòng nước cuốn trôi. Chúng rất tiêu biểu cho trạng thái bất ổn của phần đông giới trí thức tinh hoa của đất nước này. Ba quy luật Trời - Đất - Người31/05/2009 03:52' PM Luật nhân quả: Sự phán xử là kết cục vận vào thân anh, cái cách mà anh đã cư xử... Bận và nhàn29/05/2009 03:27' PM Chúng ta cần phải phân biệt cho rõ ràng “nhàn” và “lười”. Lười là có việc mà không làm, nhàn là bớt ra thời gian, làm chậm chạp. Nhàn là phải bớt dành ra, hơn thế còn có thể bớt dành ra từ trong bận rộn. Chúng ta nói “dành sự nhàn trong sự bận” chính là do ý này. Kẻ sĩ xưa và nay22/05/2009 04:39' PM Quá trình phát triển của xã hội loài người là quá trình khẳng định sự “tách rời"” giữa lao động trí óc và lao động chân tay và cũng là quá trình phủ nhận điều đó. “Thống nhất” giữa lao động trí óc và lao động chân tay cũng là xu hướng tất yếu. Công nghệ thông tin trong thời đại ngày nay sẽ là đôi đũa thần đang biến cái tưởng chừng như khả năng xa vời đó trở thành hiện thực trước sự ngỡ ngàng của nàng “lọ lem” lịch sử về hình ảnh của cái gọi là “kẻ sĩ” một thời. Chủ nghĩa nhân văn Việt Nam - Hồ Chí Minh, một tầm nhìn triết học19/05/2009 09:11' AM Dân tộc Việt Nam ta trong quá trình đấu tranh và xây dựng đã hình thành nên chủ nghĩa nhân văn Việt Nam Và ngày nay đã phát triển lên đỉnh cao mới mà ở đó chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh đã kết tinh cả chủ nghĩa nhân văn Việt Nam, chủ nghĩa nhân văn Đông Tây và nhân lại xưa nay- có tác dụng định hướng lớn và phát huy cao độ nội lực trong phát triển, hiện đại hóa và hội nhập... |