Buổi sáng, mở tờ báo, mọi người chưng hửng, rồi tủm tỉm cười: Việt Nam mình hạnh phúc nhất Châu Á, xếp thứ 12 trên thế giới. Trong khi đó, Singapore - một "thần tượng” của mình lâu nay lại đứng hạng bét Châu Á và hạng thứ 131 của thế giới! Mỹ còn tệ hơn, hạng 150, rồi Anh 109, Pháp 129, Nhật 95 và Đức 85... Ai đó lên tiếng bên tách cà phê sáng vỉa hè Sài Gòn, giữa những ngày bão rớt, với dồn dập những tin động đất, lũ lụt, sóng thần, núi lửa, dịch bệnh, chiến tranh...: "Chẳng lẽ rồi đây mình sẽ phải phấn đấu... để giảm dần hạnh phúc xuống cho bằng với Singapore, rồi bằng với các nước Âu Mỹ khác”?
Kết quả đó chẳng phải chuyện đùa, mà là một công trình nghiên cứu nghiêm túc của Tổ chức NEF (New Economics Foundation of Anh). Họ đưa ra khái niệm Happy Planet lndex (HPI) – chỉ số hành tinh hạnh phúc cho một thế giới toàn cầu hóa, rồi tính toán để xếp loại 178 quốc gia trên thế giới theo tình trạng "hạnh phúc" của đất nước họ. Kết quả thật bất ngờ, hạnh phúc nhất thế giới lại là cư dân của một quần đảo nhỏ bé ở Nam Thái Bình Dương, nơi tràn ngập ánh nắng mặt trời và nước biển bốn mùa xanh trong là đảo Vanuatu.
Có chút gì đó "mỉa mai" chăng? Không đâu! Các nhà nghiên cứu NEF kết luận, một quốc gia không nhất thiết phải lớn, phải có GDP GNP (tổng sản lượng quốc gia) thật cao mới là hạnh phúc, không cứ phải tiêu thụ thật nhiều mới là hạnh phúc! Hình tượng hơn, họ nói không cần phải "hủy diệt” trái đất mới đem lại hạnh phúc cho con người. Phát triển mà khai thác đến cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, tàn phá cả hành tinh xanh để thỏa mãn lòng tham không đáy của con người, thì thật là nguy hiểm!
Họ đưa ra khái niệm well-being, sự sảng khoái, hạnh phúc, trong đó hạnh phúc của mỗi cá nhân phải là trung tâm của phát triển, phải dựa vào đó để đề ra những chính sách về kinh tế, xã hội, sử dụng tài nguyên sao cho hợp lý. Mỗi quốc gia đều phải có trách nhiệm bảo vệ quả đất này. Không phải cứ ỷ giàu, phóng vệ tinh tìm kiếm các hành tinh khác để di dân, lập ấp rồi sống chết mặc bay!
Nghiên cứu của NEF cho thấy trọng vòng 50 năm qua, không hề có sự gia tăng "hạnh phúc" ở người dân Anh và Mỹ - dù GPP của họ đã tăng gấp đôi ba lần, dù mức tiêu thụ năng lượng cũng tăng gấp nhiều lần. Theo cách tính toán của NEF, nếu ai cũng tiêu thụ như người dân Anh hiện nay thì phải có đến "3,1 trái đất" mới đủ tài nguyên để cung phụng! Đức và Mỹ có tỷ lệ người dân hạnh phúc ngang bằng nhau, trong khi Mỹ sử dụng tài nguyên gấp đôi Đức, chứng tỏ Đức hiệu quả còn Mỹ phung phí. Họ khuyến cáo người Anh cần có chính sách "thông minh hơn" và "xanh hơn"! Hiện nay, Anh quốc đã đưa môn "Hạnh phúc học" vào dạy thí điểm ở một số trường học rồi. Hình như con người càng chạy đua để hưởng thụ vật chất thì càng xa rời với hạnh phúc.
Một cuộc chạy đua như vậy thì không chỉ môi trường thiên nhiên bị hủy hoại, mà tâm hồn con người cũng sẽ bị tổn thương. Thỉnh thoảng, nghe đâu đó có một người giàu sụ , bỗng một hôm nổ súng vào đầu hoặc nhảy lầu tự sát, một số không ít người đang trên đỉnh vinh quang của tiền bạc, danh vọng lại đột ngột bỏ nhà đi, tìm một nơi rừng rú ở Miến Điện, Népal, Ấn Độ, Tây Tạng để... tu!
Các nhà nghiên cứu cho rằng cách tính GDP, GNP lâu nay đã không quan tâm, không thấy hết những thứ không quy được ra tiền như rừng xanh, nước sạch, không khí trong lành của một quốc gia, không tính được cái hạnh phúc của người dân được sống dưới mái nhà êm ấm, một gia đình bền vững, một công ăn việc làm ổn định, con cái học hành, khỏe mạnh. Cũng không tính được cái sảng khoái của người công dân trong một quốc gia mà sự an ninh , an toàn công cộng được đảm bảo, các giá trị văn hóa được bảo tồn và một chính quyền trong sạch, vì dân. GDP, GNP cũng không tính đến những việc làm thiện nguyện trong cộng đồng, chăm sóc người và giúp đỡ người neo đơn, tật nguyền, những việc nội trợ, nuôi con của người phụ nữ.
Trái lại, vì chạy theo phát triển kinh tế người ta sẵn sàng phá rừng, lấp biển, làm cho đá lở đất sụt, lũ quét, sóng thần, dịch bệnh... rồi đổ thừa cho thiên tai! Một số nơi đã thấy bắt đầu chặt hết cây xanh, trồng cây nhân tạo, làm núi giả, đá giả, hang động giả, để rồi sau đó mỗi người không chỉ trùm kín mặt với khẩu trang, mà còn phải đeo lủng lắng một cái bình dưỡng khí ở bên hông. Ở Nhật ngày nay, đã có người có sáng kiến bán những bình dưỡng khí nho nhỏ như vậy cho mọi người.
Từ hơn 30 năm nay, Bhutan, một quốc gia nhỏ bé dưới chân rặng Hy Mã Lạp Sơn đã kiên trì với chính sách: không dùng GDP, GNP để đo lường sự phát triển của quốc gia như các nước khác, mà tính bằng GNH, tổng hạnh phúc quốc gia, dựa trên những tiêu chuẩn khác. Tướng chỉ là cách "chơi ngông" của một quốc gia nhỏ bé, ở nơi hẻo lánh xa xôi, không ngớ các nhà khoa học, nhân chủng học, tâm lý xã hội học trên khắp thế giới lại đặc biệt quan tâm đến điều đó. Họ đã mở nhiều hội nghị quốc tế tại Mông Cổ, Hà Lan, Thái Lan... và mới nhất là tại Yokohama, Nhật Bản, từ ngày 8/11/2006 và sắp tới đây từ 22 – 28/10/2007 tại Thái Lan để bàn về vấn đề trên.
Gần đây, các nhà khoa học còn đưa ra khái niệm GIH- Gross In-ternational Happiness, tổng hạnh phúc quốc tế trong một thế giới toàn cầu hóa để mong đem hạnh phúc đến cho tất cả mọi người.
Cho nên NEF, với khái niệm HPI chỉ số hành tinh hạnh phúc đã đo đạc "hạnh phúc" các quốc gia trên thế giới, xếp Việt Nam mình vào hạng nhật Châu Á, hạng 12 thế giới chẳng phải đã là một tín hiệu đáng mừng - khi đất nước đang bước vào vận hội mới đồng thời cũng là một cảnh báo kịp thời cho chúng ta sao?
Nguồn:
Tạp chí Phụ nữ Số lượt đọc:
2796
-
Cập nhật lần cuối:
20/02/2007 09:01:50 AM |  |
Thông tin liên quan: Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc: "Biết tự tại để sống hạnh phúc"03/11/2008 12:54' PM Không chỉ giỏi chữa bệnh, viết sách, làm thơ, vẽ tranh, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc còn được biết đến như một nhà tâm lý tài tình, hóm hỉnh... Những cuốn sách của ông gần như là những tạp bút ý vị, giàu tính triết lý mà dí dỏm, đầy tính nhân văn Hạnh phúc là nhìn thấy điểm dừng20/10/2008 02:31' PM Kết hợp những nghiên cứu mới nhất trong các lĩnh vực kinh tế học, tâm lý, khoa học thần kinh, xã hội học, triết học và chính sách xã hội, giáo sư kinh tế tại Đại học kinh tế London Richard Layard đã kiến tạo một cách nhìn độc đáo và thú vị về xã hội và cuộc sống của chính con người chúng ta. Tâm lý học với việc nghiên cứu hạnh phúc con người06/03/2008 03:34' PM Hạnh phúc là gì? Định nghĩa về nó tưởng vô cùng đơn giản, song lại khiến bao nhà nghiên cứu phải đau đầu và cho tới nay vẫn chưa có sự thống nhất hoàn toàn trong việc định nghĩa hạnh phúc... Về vấn đề mưu cầu hạnh phúc cá nhân và ý nghĩa của nó đối với xã hội ta hiện nay20/12/2007 03:05' PM Hạnh phúc và mưu cầu hạnh phúc cá nhân là vấn đề luôn được quan tâm trong lịch sử triết học. Bài viết điểm qua các quan niệm trong lịch sử triết học - cả phương Đông và phương Tây - về vấn đề quan trọng này. Thông qua cách nhìn mácxít về hạnh phúc, bài viết xác định một vài vấn đề đang đặt ra trong xã hội ta hiện nay... Hành trình không đơn độc26/05/2007 11:28' AM Tôi tin tưởng rằng những người hiểu được và giữ được cho mình những Giá trị Đích thực của cuộc sống cũng là những người biết sống Hạnh phúc. Có thể người đó không giàu có, không được coi là thành đạt, không có quyền cao chức trọng...., nhưng bao giờ họ cũng biết sống Hạnh phúc, biết cảm nhận được Hạnh phúc, bởi ở họ có được niềm tin bền vững vào cuộc sống và vào bản thân mình... Chữ Tâm và văn hóa Việt Nam19/11/2008 10:47' AM Trong văn hoá Việt Nam, “Tâm” không phải là khái niệm thuần Việt mà là thứ vay mượn của Trung Quốc. Xét về mặt chữ, về ngôn từ có thể nói là chỉ mượn chữ, tức là mượn vỏ khái niệm, còn hàm nghĩa thì người Việt tự đưa vào. Chuyện nó phải là thế như một cái lẽ tất nhiên, vì giá trị tinh thần bao giờ cũng được khái quát từ thực tế đời sống. Mà đời sống Việt Nam thoạt nhìn canh tàu thu nhỏ kích cỡ, đến khi thấm vào trong thì lại khác nhau rất nhiều, khác về cơ bản... Người nông dân và sự tiêu dùng nghệ thuật18/11/2008 02:23' PM Cuối thế kỷ 19, những họa sỹ trường họa lưu động Nga đã cho tranh lên xe ngựa chở đến các vùng hẻo lánh cho nông dân xem. Ở ta, từ Cách mạng 1945, nghệ thuật được xác định là lấy đời sống của nhân dân lao động làm đối tượng phản ánh và phục vụ, rất nhiều họa sỹ đã xuống địa phương "ba cùng" với quần chúng. Thêm một lần bàn về văn hóa và văn minh16/11/2008 07:00' AM Thời gian qua, trên Tia Sáng và trên một số báo khác, có nhiều bài viết rất thú vị bàn về chủ đề văn hóa (và văn minh) trong quá trình canh tân đất nước 1. Bài viết này xin bàn thêm về chủ đề rất phức tạp và quan thiết này, nhằm góp thêm một tiếng nói để rộng đường dư luận. Một cách nhìn mới về văn hoá Việt Nam thông qua việc so sánh với văn hoá Nhật Bản15/11/2008 07:47' AM Qua người hiểu mình là một trong những con đường nhận thức được nhiều người công nhận là cần thiết và “có triển vọng”, tức có khả năng tạo nên hiệu ứng có giá trị đích thực đối với những chủ thể đang muốn tự hiểu về mình . Thế hệ trẻ văn minh hay bơ vơ08/11/2008 10:33' AM Đơn giản, nếu được hỏi sẽ mang gì khi đến một hòn đảo, câu trả lời của thanh niên Đức là: đĩa CD mà tôi thích! Cuộc triển lãm Jung:de do viện Goethe tổ chức tại TP.HCM “dọn ra” 17 cái mặt CD, mỗi CD là một vấn đề thuộc đời sống người trẻ Đức. Thanh niên Đức đang thực sự quan tâm đến vấn đề gì trong cuộc sống của họ? Họ sẽ “định diện” nền văn hoá mà họ đang làm chủ như thế nào? Những chấn thương tâm lý hiện đại31/10/2008 02:17' PM Mãi tận kỳ vào Sài Gòn hồi tháng 6 vừa qua, tôi mới thật chứng kiến cảnh thành phố kẹt xe triền miên đến vậy. Một tài xế taxi nói: Bây giờ thì chẳng ai nhường đường cho ai nữa, ai cũng cố chen lên bằng được, thành thử đường càng thêm kẹt. Mà con người sao đối xử với nhau quá tệ. Con người bây giờ ác quá! Tác động của truyền thông với sự phát triển của thực tiễn và lý luận nghệ thuật29/10/2008 09:44' AM Sự phát triển của thực tiễn và lý luận nghệ thuật- dù ở đâu, thời kỳ lịch sử nào cũng vậy- thường phụ thuộc vào 3 nhân tố quan trọng và phổ quát nhất: Sự phát triển của khoa học và công nghệ;Những chính sách chính trị (trong đó bao gồm cả những chính sách về văn hóa và nghệ thuật);Những nhà tư tưởng và nghệ sỹ lớn. Bài khác: Chữ Tâm và văn hóa Việt Nam19/11/2008 10:47' AM Trong văn hoá Việt Nam, “Tâm” không phải là khái niệm thuần Việt mà là thứ vay mượn của Trung Quốc. Xét về mặt chữ, về ngôn từ có thể nói là chỉ mượn chữ, tức là mượn vỏ khái niệm, còn hàm nghĩa thì người Việt tự đưa vào. Chuyện nó phải là thế như một cái lẽ tất nhiên, vì giá trị tinh thần bao giờ cũng được khái quát từ thực tế đời sống. Mà đời sống Việt Nam thoạt nhìn canh tàu thu nhỏ kích cỡ, đến khi thấm vào trong thì lại khác nhau rất nhiều, khác về cơ bản... Người nông dân và sự tiêu dùng nghệ thuật18/11/2008 02:23' PM Cuối thế kỷ 19, những họa sỹ trường họa lưu động Nga đã cho tranh lên xe ngựa chở đến các vùng hẻo lánh cho nông dân xem. Ở ta, từ Cách mạng 1945, nghệ thuật được xác định là lấy đời sống của nhân dân lao động làm đối tượng phản ánh và phục vụ, rất nhiều họa sỹ đã xuống địa phương "ba cùng" với quần chúng. Thêm một lần bàn về văn hóa và văn minh16/11/2008 07:00' AM Thời gian qua, trên Tia Sáng và trên một số báo khác, có nhiều bài viết rất thú vị bàn về chủ đề văn hóa (và văn minh) trong quá trình canh tân đất nước 1. Bài viết này xin bàn thêm về chủ đề rất phức tạp và quan thiết này, nhằm góp thêm một tiếng nói để rộng đường dư luận. Một cách nhìn mới về văn hoá Việt Nam thông qua việc so sánh với văn hoá Nhật Bản15/11/2008 07:47' AM Qua người hiểu mình là một trong những con đường nhận thức được nhiều người công nhận là cần thiết và “có triển vọng”, tức có khả năng tạo nên hiệu ứng có giá trị đích thực đối với những chủ thể đang muốn tự hiểu về mình . Thế hệ trẻ văn minh hay bơ vơ08/11/2008 10:33' AM Đơn giản, nếu được hỏi sẽ mang gì khi đến một hòn đảo, câu trả lời của thanh niên Đức là: đĩa CD mà tôi thích! Cuộc triển lãm Jung:de do viện Goethe tổ chức tại TP.HCM “dọn ra” 17 cái mặt CD, mỗi CD là một vấn đề thuộc đời sống người trẻ Đức. Thanh niên Đức đang thực sự quan tâm đến vấn đề gì trong cuộc sống của họ? Họ sẽ “định diện” nền văn hoá mà họ đang làm chủ như thế nào? Những chấn thương tâm lý hiện đại31/10/2008 02:17' PM Mãi tận kỳ vào Sài Gòn hồi tháng 6 vừa qua, tôi mới thật chứng kiến cảnh thành phố kẹt xe triền miên đến vậy. Một tài xế taxi nói: Bây giờ thì chẳng ai nhường đường cho ai nữa, ai cũng cố chen lên bằng được, thành thử đường càng thêm kẹt. Mà con người sao đối xử với nhau quá tệ. Con người bây giờ ác quá! Tác động của truyền thông với sự phát triển của thực tiễn và lý luận nghệ thuật29/10/2008 09:44' AM Sự phát triển của thực tiễn và lý luận nghệ thuật- dù ở đâu, thời kỳ lịch sử nào cũng vậy- thường phụ thuộc vào 3 nhân tố quan trọng và phổ quát nhất: Sự phát triển của khoa học và công nghệ;Những chính sách chính trị (trong đó bao gồm cả những chính sách về văn hóa và nghệ thuật);Những nhà tư tưởng và nghệ sỹ lớn. |