Cứ nhìn những lá cờ tổ quốc lộng gió trong thác người tuôn chảy trên đường phố dạo nào khi những cầu thủ thân yêu của họ đem vinh quang về cho đất nước với chiếc cúp vô địch Đông Nam Á sẽ hiểu rằng ở đây không đơn thuần chỉ là niềm tự hào về một chiến thắng trên sân cỏ.
Người hùng của trận đấu, thủ môn Dương Hồng Sơn, đã chiếm lĩnh một vị trí đặc biệt trong những người yêu bóng đá và không chỉ có họ. Khi quả bóng vàng được trao cho anh, xã hội biểu tỏ sự tán đồng. Ấy vậy mà phút đăng quang đầy xúc động qua chưa lâu, các báo đã buộc lòng phải lên án hành vi phi thể thao của người hùng từng góp phần đem vinh quang về cho thể thao nước nhà.
Và quả thật “giận thì giận mà thương thì thương”! Đáng thương vì xét đến cùng thì đây là một hành vi bột phát. Nếu đem đặt lên bàn cân giữa những điều mà anh ta đã làm được và những cái mà anh ta gây ra sẽ thấy cần phải ứng xử thế nào với những sai lầm khá phổ biến về hành vi phi thể thao trên sân cỏ và cả ngoài sân cỏ. Vụ đụng độ mới diễn ra ở sân Vinh giữa các cổ động viên của cả hai đội bóng là một ví dụ. Lực lượng bảo vệ đã triển khai dày đặc nhưng vẫn không ngăn chặn được những hành vi bạo lực mang tính côn đồ “quyết đấu” đã được chuẩn bị.
Đ âu chỉ vì các lực lượng an ninh và cảnh sát thiếu phương tiện, thiếu kinh nghiệm cho dù điều này vẫn cần rút kinh nghiệm. Vấn đề nằm ở chỗ khác thì hãy lấy chuyện “văn hóa vặt trụi” diễn ra trong lễ hội hoa anh đào Nhật Bản năm ngoái đã đưa đến cuộc triển khai lực lượng hùng hậu để phòng sự tái diễn trong năm nay. Chỉ nhằm bảo vệ có mấy gốc hoa anh đào mà phải huy động gần 700 công an, cảnh sát, dân quân... Thế mà rồi, tuy hiện tượng “văn hóa vặt trụi” đã được ngăn chặn nhưng vẫn diễn ra cảnh xô đẩy, chen lấn “thưởng hoa” của nhiều nam thanh nữ tú, thậm chí đẩy ngã cả cụ già để chen được đứng vào chỗ cạnh hoa để có một tấm ảnh đẹp! Quả là nghịch lý trong cách thưởng thức “cái đẹp”!
Phải chăng cần gắn kết những sự kiện đáng xấu hổ nói trên với cả một chuỗi những sự kiện phản văn hóa liên quan đến giới trẻ từ trên các lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, sinh hoạt xã hội, đời sống gia đình, diện mạo học đường... để nhìn nhận một cách nghiêm túc và chỉ cho ra nguyên nhân nào đã đẩy tới những cái đáng xấu hổ đó. Nỗi đau của sự xuống cấp về đạo đức trong một bộ phận của giới trẻ, đặc biệt là giới trẻ đô thị, không thể chỉ là nỗi đau của những gia đình bất hạnh mà phải là nỗi đau của xã hội. Sự chuyển đổi một mô hình kinh tế, làm khởi sắc một số hoạt động sản xuất và dịch vụ đã khó, song sự chuyển đổi một lối sống, một nếp sống bị xuống cấp sẽ khó hơn nhiều.
Nhìn nhận một sự kiện văn hóa, đạo đức, có thể thấy những nguyên nhân trực tiếp, song thực ra phải nhìn lùi vào bề dày của những hệ lụy do nhiều nguyên nhân đã gây ra. Bề dày đó có khi phải tính bằng độ dài của sự ra đời và trưởng thành của một lớp thanh niên.
Cho nên văn hóa phải đi trước một bước thì mới tạo ra được nền tảng tinh thần của xã hội và đánh giá một hiện tuợng phản văn hóa lại phải lùi lại phía sau nhiều bước thì mới thấu tỏ được nguyên nhân. Có vậy mới đưa ra được giải pháp đúng. Số lượt đọc:
531
-
Cập nhật lần cuối:
23/04/2009 07:49:24 PM
Trao đổi/Nhận xét | Tổng số:
2 |
Hình thức! Chúng ta nói quá nhiều hiện tượng, hình thức. Chẳng mấy ai phân tích nội dung bên trong. Thực ra xã hội lại cần cái nội dung bên trong, để người ta nhìn, thấy và do đó mới đổi mới nhận thức dẫn tới hành động thay đổi.
Căn bệnh hình thức quả là cũng khá nặng.
Các vị hay có tính đổ lỗi, trách móc cho người khác, lớp trẻ. Hay hỏi tại sao lớp trẻ nó lại thế??..v...v. Thực chất trách nhiệm lại ở lớp 'già'.
Lớp trẻ sinh ra như tờ giấy trắng. Mọi vấn đề mà lớp trẻ mắc phải cũng đều là do 'lớp già' tạo nên cả. 'Lớp già' trao cho họ ngọn lửa nào, họ sẽ mang theo ngọn lửa đó. Người lớn có giá trị nào, trẻ con sẽ có giá trị đó.
Có trách thì trách mình, tự vấn lòng mình. Dùng cảnh sát có tăng đến cả triệu Qua sự kiện Lễ hội hoa anh đào nói lên những gì?
Văn hóa dân tộc bị xuống cấp nghiêm trọng, nhất là trong giới trẻ tương lai đất nước.
Sự kiện diễn ra ở lễ hội hoa anh đào chỉ là một rong vô vàn những cái chúng ta chứng kiến hàng ngày trong xã hội: đua xe vượt đèn đỏ, chen lấn trên đường phố, nạn cướp giật - móc túi, xả rác - đầu độc ô nhiễm môi trường, nạn sống gấp - ăn uống xô bồ, nạn hiếu kỳ và thờ ơ khi người dân gặp tai nạn giao thông, nạn cò mồi - chèo kéo...
Một xã hội không quan tâm giáo dục và coi thường pháp luật, để cho cái xấu phát triển không kiểm soát, dù tăng biên chế lực lượng cảnh sát lên hàng triệu người cũng không thể giải quyết được vấn đề. Điều quan trọng là chúng ta những người sống hôm nay không xứng đáng và phụ lòng Tổ tiên đã bao đời xây dựng nền văn hiến với bao giá trị thuần phong mỹ tục.
Sao không thấy các cơ quan quản lý văn hóa lên tiếng? Liệu họ có ngủ quên ở đâu?
Cám ơn GS Tương Lai về bài viết nhiều ý nghĩa.
Ý kiến của bạn về bài viết: |  | | Sắc màu rực rỡ của các trang phục truyền thống |
Thông tin liên quan: Nghĩ về thứ văn hóa mà không thể hướng tới văn minh23/02/2010 10:11' AM Rất nhiều người cùng chung thứ văn hóa ‘làng xã’ đó mà tranh chấp, chửi đánh nhau bể đầu, rất khó dung nạp nhau, khó hòa hợp vào các chuẩn mực chung, mà lại có khuynh hướng bài xích, tẩy chay những người khác họ. Trong khi có nhiều người ở một thứ văn hóa khác thế, nhưng sống trong xã hội văn minh, lại biết tôn trọng, dung nạp, hòa hợp... Văn hóa “Suy đồi”03/01/2010 03:15' PM Chúng ta là ai? Chúng ta đứng ở đâu? Tấy yếu sẽ đặt chúng ta vào dòng chảy của cuộc TIẾN HÓA. Dòng chảy đó sẽ cuốn chúng ta đi, rồi một câu hỏi khác lại lóe lên, trong đầu chúng ta: Chúng ta đi về đâu? Về đâu? Quyết sách nhìn xa và những bước đi gần02/09/2009 08:09' AM Hiện nay, quản trị VHNT gần như đồng nghĩa với việc chữa cháy các vụ việc đã xảy ra, xử lý các hiện tượng mới nảy sinh, giải quyết có tính tác nghiệp các câu hỏi do thực tế thị trường hóa, hội nhập, quốc tế hóa và đương đại hóa chứ không hề có những quyết sách chiến lược (như thời chiến tranh hay thời đổi mới). Chúng ta chưa có con ngựa văn hóa để cưỡi30/08/2009 09:56' PM Hiện tượng bùng nổ do những trạng thái phát triển mới về tự do không phải là hiện tượng chỉ có ở Việt Nam. Thời kỳ Phục hưng, thời kỳ Khai sáng là những thời kỳ làm bùng nổ rất nhiều tài năng. Những trạng thái bùng nổ tinh thần tạo ra sự bùng nổ các tài năng là một hiện tượng có thật. Ở Việt Nam cũng có nhiều lúc như vậy.... “Khoan cắt bê tông”28/08/2009 03:26' PM Trên Tuổi Trẻ Cười, tôi nhớ có lần đã có một bức biếm họa, ghi lại sự có mặt của những thông tin quảng cáo về khoan cắt bê tông ở khắp nơi. Lần ấy hàng chữ này được đặt ngay ngắn chững chạc giữa một bức tường, cạnh đó là một mũi tên chỉ rằng phía trước là cổng lên thiên đường! Văn hoá tiêu dùng: Hãy biết xếp hàng…08/06/2009 03:55' PM Nói tới xếp hàng, nhiều người cứ nghĩ đó là “động tác điển hình” của thời bao cấp. Nhưng thời kinh tế thị trường, cũng cần biết xếp hàng trong những trường hợp cần xếp hàng. Xét nhiều lẽ, xếp hàng chẳng có gì xấu, nó thể hiện tầm văn hoá của người tiêu dùng. Lệch chuẩn văn hóa19/03/2009 11:45' AM Mỗi con người ít nhiều mang trong mình một giá trị ảo bởi đều sống trong không gian và thời gian mà khái niệm của chuẩn mực đang xáo trộn để tiếp cận chân lý. Để tiến tới một chuẩn mực hoàn hảo thì hãy chấp nhận thay đổi từng bước. Văn hóa và đô thị hóa17/03/2009 02:08' PM Trong tiến trình của sự nghiệp phát triển và hội nhập đi vào chiều sâu, khi mà công nghiệp hóa, đô thị hóa và hiện đại hóa đang được đẩy tới, thì hệ thống giá trị cũng đang chuyển đổi những gì phụ thuộc vào định hướng của phát triển và cung cách triển khai công nghiệp hóa. Mặt khác, chính hệ giá trị với những chuẩn mực của nó, ở đây là văn hóa và chuẩn mực văn hóa, sẽ tác động trở lại rất mạnh mẽ đến sự nghiệp phát triển, đến công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, và đô thị hóa. Khoảng cách thế hệ, ai là người hoá giải?23/12/2008 02:56' PM Xung đột thế hệ có thể chỉ là một cuộc tranh luận nảy lửa giữa bố mẹ và con cái, nhưng đôi khi cũng có thể là mâu thuẫn đỉnh điểm phải cần đến sự can thiệp của tòa án. "Phản văn hóa" - trách nhiệm là ở người sản xuất, truyền bá12/12/2008 10:22' AM Khi mà khái niệm "sốc văn hóa" ngày càng được sử dụng phổ biến trong sinh hoạt xã hội ở Việt Nam thì câu hỏi "sốc văn hóa" là gì, "sốc văn hóa" có ý nghĩa như thế nào... lại cần đặt ra và trả lời. Vì chỉ có như vậy, khái niệm này mới được sử dụng đúng với ý nghĩa của nó, nhất là đối với các hiện tượng gây "sốc" mà bản chất của chúng lại là "phản văn hóa"... Về cái thời chúng ta đang sống09/12/2008 04:19' PM Cái thời ấy thế mà cũng đã hơn 20 năm, trong tên gọi Đổi mới. Dài hơn hai lần chống Pháp. Dài hơn hai lần cả nước chống Mỹ. Hơn hai thập niên đất nước chia cắt... Những thời ấy, có lúc là ngàn cân treo sợi tóc - nhưng cả dân tộc cùng chung lo, cùng chịu đựng, cùng nhất tề xông lên, nhất tề đồng khởi... Còn bây giờ - là trăm mối lo toan. Mỗi biến động lớn nhỏ của đời diễn ra ở quanh ta, hoặc ở bất cứ nơi nào trên thế giới là trực tiếp đến với từng ngôi nhà, từng căn hộ, từng cá nhân riêng lẻ. Không bom đạn trên đầu, mà bối rối trong óc và bồn chồn trong lòng. Một cuộc sống sôi sục, cựa quậy trong những chuyển đổi. Nhìn về môi trường văn hóa VN08/12/2008 10:15' AM Chưa bao giờ môi trường văn hóa ở VN phong phú và đa dạng, năng động và tích cực, khích lệ và cám dỗ, có nhiều cơ hội và thách thức… như hiện nay. Có thể nói được như thế với thái độ hoàn toàn nghiêm túc và khách quan. Thế hệ trẻ văn minh hay bơ vơ08/11/2008 10:33' AM Đơn giản, nếu được hỏi sẽ mang gì khi đến một hòn đảo, câu trả lời của thanh niên Đức là: đĩa CD mà tôi thích! Cuộc triển lãm Jung:de do viện Goethe tổ chức tại TP.HCM “dọn ra” 17 cái mặt CD, mỗi CD là một vấn đề thuộc đời sống người trẻ Đức. Thanh niên Đức đang thực sự quan tâm đến vấn đề gì trong cuộc sống của họ? Họ sẽ “định diện” nền văn hoá mà họ đang làm chủ như thế nào? Những chấn thương tâm lý hiện đại31/10/2008 02:17' PM Mãi tận kỳ vào Sài Gòn hồi tháng 6 vừa qua, tôi mới thật chứng kiến cảnh thành phố kẹt xe triền miên đến vậy. Một tài xế taxi nói: Bây giờ thì chẳng ai nhường đường cho ai nữa, ai cũng cố chen lên bằng được, thành thử đường càng thêm kẹt. Mà con người sao đối xử với nhau quá tệ. Con người bây giờ ác quá! Chủ nghĩa chuộng giới trẻ ở phương Tây đã hết thời?22/10/2008 08:38' PM Người ta từng coi những người đã vào độ tuổi 50 là những kẻ ngoài cuộc vì cho rằng họ không còn tinh thần chiến đấu, không còn sức tiến lên… Thế nhưng thực tế gần đây đã chứng minh ngược lại. Một xu hướng mới đang được hình thành ở các nước phương Tây, mà theo chuyên gia ngành xã hội học người Pháp Francois Dubet thì “lực hút” của xã hội đang được chuyển dần từ thanh niên sang những người ngoại tứ tuần. Bức xúc về những "vết đen" trong cuộc sống hàng ngày13/10/2008 10:19' AM “Vụ Vedan thì người ta có thể định giá được mức độ thiệt hại là bao nhiêu tỉ, bao nhiêu thời gian để khôi phục nguyên hiện trạng. Nhưng những vụ đầu độc về văn hóa tôi tin rằng chẳng thể tính được và không biết khôi phục nhân cách sống cho một thế hệ thanh thiếu niên thì mất bao lâu”? Báo động ô nhiễm môi trường văn hoá27/09/2008 04:22' PM Văn hoá, nói như nhà văn Nguyên Ngọc, là cái phanh của xã hội, của lịch sử. Một khi cái phanh ấy bị hỏng, thảm hoạ xảy ra khôn lường. Những bộc lộ gần đây ở lĩnh vực văn hoá cho thấy cái phanh ấy đang bị hỏng hóc; hoặc giả đó là hệ lụy từ một quá trình du nhập nhiều loại rác văn hoá, mà không qua một màng lọc của hệ thống quản lý hiệu quả... Đi lễ hội để cầu may và cầu lợi?18/03/2010 11:12' AM Lễ hội càng ngày càng bát nháo với đủ thứ biến tướng của mê tín, kinh
doanh trục lợi, nguyên nhân sâu xa của nó từ đâu? Niềm tin mong manh,
cuộc sống bất trắc, con người phải bám víu vào tâm lý cầu lợi để lấp đầy
hố sâu ham muốn quyền lợi… Báo chí và… quyền được sai17/03/2010 08:51' AM Hội thảo khoa học quốc tế về “chống xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín, đăng tin sai sự thật trên các phương tiện truyền thông” (ngày 10-3, tại Hà Nội) đã mở ra vấn đề cần phải cân phân giữa quyền của báo chí và quyền của công dân. Tiếp nội dung hội thảo, một khía cạnh khác được khơi lên: Báo chí được đưa thông tin tới ngưỡng nào? Khoanh tay kính cẩn cúi đầu16/03/2010 09:05' AM Cũng còn những chỗ thiêng liêng con người cần cúi đầu. Cũng cong những người mà ta phải vòng tay kính cẩn. Cũng còn những giá trị mà ta phải nâng niu tôn trọng. Cũng còn những chốn mà bước chân đến ta phải giữ được vẻ thanh sạch tôn nghiêm. Xin một chữ thôi13/03/2010 03:21' PM Ngày xuân người ta kháo nhau đi xin chữ. Mong đức thì xin đức, mong phúc thì xin phúc, bâng quơ nhặt một câu thơ viết bằng thứ chữ nguệch ngoạc làm sang. Trong cái âm hưởng sang xuân ấy, tôi cũng xin một chữ, chỉ xin một chữ thôi. Báo chí và quyền lên tiếng12/03/2010 10:08' AM "Nhiệm vụ quan trọng trong nghề báo là cởi bỏ mặt nạ của những kẻ làm sai, lừa đảo và xì căng đan..." - GS Stephen Whittle, ĐH Oxford (Anh) nói. Tâm linh... mấy hột06/03/2010 11:05' AM Chỉ tội nghiệp cho những đám đông chắc hẳn không có triển vọng gì về quan lộc, nhưng chỉ vì a dua, vì nghe nhiều tuyên truyền quảng cáo, dấn mình xé rào xông vào lễ hội, bị sảy chân, bị roi đánh ngã ngất, sày vảy mà không xin được ấn được lương, đầu năm đã rông như vậy, cả năm sẽ ra sao? Hãy nghĩ lại: chẳng có một hột tâm linh nào đâu, nơi những lễ hội cửa quyền ấy! Những lí do để bạn tới Hà Nội05/03/2010 08:46' AM ... Cùng Những lý do để bạn tới Hà Nội nhưng không ở lâu và Những lý do để bạn không tới Hà Nội. Ngẫm về Tín ngưỡng người Việt02/03/2010 01:43' PM Khu tôi ở có cả nhà giàu và nhà bình thường. Tôi là người có tín ngưỡng nhưng quan niệm Phật tại tâm, nên cũng ít đi chùa chiền miếu mạo... Bài khác: Nhà văn nói về nghề văn22/04/2009 10:06' AM Nói chung, cứ nhìn vào nhà văn nào mà giàu là tôi đâm ra nghi ngờ. Nghi ngờ là thói xấu, nhưng nghi ngờ trước việc… trái tự nhiên như vậy cũng là lẽ… tự nhiên. (Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo). Lý thuyết “vỡ cửa sổ”20/04/2009 08:37' PM Xin hãy nhìn những con số: 1/3 số di tích lịch sử và văn hoá ở tp. HCM bị xâm hại; Hà Nội có 300 di tích bị lấn chiếm; Hà Tây (cũ) để mất đến 298 cổ vật ở 40 di tích; tỉnh Phú Thọ mất 33 cổ vật ở 4 di tích... Nguyễn Văn Vĩnh, một người Nam mới đầu tiên20/04/2009 01:58' PM Bạn tôi nói, làm một người Việt Nam mới bây giờ đã khó thì làm một người Nam mới (Tân Nam tử) như Nguyễn Văn Vĩnh hồi đầu thế kỷ XX hẳn khó hơn nhiều. Đúng vậy. Vào những năm đầu thế kỷ trước, Việt Nam chủ yếu vẫn là một xã hội quân chủ nông nghiệp Nho giáo. Người Việt Nam, kể cả tầng lớp có học bấy giờ, vẫn phải sống thân phận thần dân nhiều trói buộc. Đâu có được như ngày nay: đất nước thì đổi mới và mở cửa; thế giới thì ngày một trở nên phẳng; con người thì đang dần là công dân trái đất! Nhưng, có lẽ, thời ấy bộ phận trí thức hình như có quyết tâm đổi mới xã hội cao lắm thì phải. Và, một điều nữa cũng quan trọng không kém: họ là những cá nhân có tài năng. Chân dung thật của học giả Nguyễn Văn Vĩnh20/04/2009 10:15' AM Bộ phim tài liệu- dài gần bốn tiếng đồng hồ chiếu liền một mạch -“Mạn đàm về người man di hiện đại”, cố gắng xây dựng một chân dung thật minh oan cho học giả Nguyễn Văn Vĩnh, người từng bị cho là tay sai, bồi bút cho thực dân Pháp hơn nửa thế kỷ qua. Văn hóa bắt chước18/04/2009 04:15' PM Xu thế hội nhập bắt nguồn từ nhu cầu sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên, trí tuệ và lao động một cách hợp lý hơn trên cả phạm vi càng rộng càng tốt để phục vụ cho nhu cầu khám phá càng nhiều những thú vui trong tiêu xài và hưởng thụ của con người vốn dĩ đã bắt đầu tăng tốc từ cuộc cách mạng công nghiệp cách đây vài thế kỷ. Con tầu "tiện nghi và xa xỉ" đó đang băng về phía trước mông lung, tàn phá nặng nề thiên nhiên và cả đạo đức... Quan trọng là "sống như thế nào"?15/04/2009 10:10' AM Ở ta vẫn có một số nhà văn sống bằng nhuận bút, nhưng số nhà văn như vậy đếm trên đầu ngón tay. Vì sao ở một đất nước có số lượng người cầm bút đông đảo (căn cứ trên danh sách hội viên Hội Nhà văn Việt Nam) lại ít người sống được bằng nghề như vậy?! Phan Khôi - Hai thái cực trong tính cách13/04/2009 07:43' PM Cho đến nay, chúng ta có thể biết nhiều về sự nghiệp trứ thuật của Phan Khôi, nhưng ít ai biết ông trong cuộc sống đời thường với tư cách một người cha. Những mẩu hồi ức đời thường của người con trai thứ của ông - ông Phan Trản sẽ giúp bạn đọc biết thêm vài khía cạnh của một chân dung đã lùi xa vào quá khứ, nhưng di sản của chân dung đó vẫn đang đồng hành cùng chúng ta... Cách ngôn luận của người Á Đông13/04/2009 04:17' PM Có người Tàu bẻ cái học thuyết Tôn Văn mà lại nhè kêu Tôn Văn là con heo, là ngu xuẩn. Người Á Đông ta, Tàu cũng vậy mà An Nam cũng vậy, không tinh thông luận lý học, cho nên trong khi ngôn luận, chẳng noi theo khuôn phép mà cứ nói già miệng để cầu hơn, nhiều khi lại nói hỗn ẩu vô lễ nữa. Sự đó, nói thiệt tình mà nghe, tỏ ra các dân tộc Á Đông ta còn chưa thoát hết cái tánh tình dã man, thật là một điều mà ta đáng lấy làm xấu hổ vậy. |