Báo chí khắp thế giới gần đây nói rất nhiều về thế kỷ XXI như là thế kỷ của văn hoá. Những quan điểm như vậy là không thật đúng. Con người, trên đường đi tìm kiếm chân lý, bỗng nhiên phát hiện ra những khía cạnh khác nhau của sự vật và tuyệt đối hoá nó. Đó thường là khuyết điểm của tính không chuyên nghiệp về mặt tư tưởng. Tôi cho rằng tương lai không phải là của văn hoá, tương lai là của con người với tư cách là một thực thể văn hoá. Trình độ nhận thức của con người đã đạt đến mức con người nhận thấy văn hoá trở thành quan trọng. Đấy chỉ là một trạng thái nhận thức mới của con người về các thành tố tham gia vào quá trình cấu tạo ra cuộc sống của mình.
Nói văn hoá là quyền lực hay tương lai của chúng ta đều không đúng. Văn hoá có tính bền vững của nó. Chúng ta vừa mới bàn về điều này. Văn hoá luôn luôn tồn tại trong đời sống của con người, luôn luôn chiếm giữ một vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống của con người, bởi vì nó chính là con người. Văn hoá là yếu tố để thể hiện một cách đầy đủ nhất, một cách trọn vẹn nhất, một cách tổng hợp nhất các giá trị con người.
Hệ giá trị là những cấu trúc phổ biến, những cấu trúc không có quốc tịch mặc dù bao giờ cũng có bản sắc riêng của nói đối với từng cộng đồng khác nhau. Chúng ta nghiên cứu cấu trúc của văn hoá là nghiên cứu cái phổ quát, còn văn hoá của ai thì không được quy định bằng hệ giá trị. Trước đây, khi trí tuệ con người còn thấp, chúng ta phấn đấu vì một hệ lý tưởng nào đó được chỉ ra bởi một hệ tư tưởng. Nhưng cuộc sống diễn biến nhanh hơn nhiều so với những gì con người dự kiến. Con người phấn đấu không phải chỉ vì tương lai mà cần phải và cần có quyền sống, quyền hạnh phúc ngay trong hiện tại.
Thực ra, cần phải nói rằng không thể có thứ hạnh phúc tương lai. Hạnh phúc tương lai là thứ hạnh phúc tưởng tượng, còn hạnh phúc có thật là hạnh phúc diễn ra ngày hôm nay. Hệ giá trị là những tiêu chuẩn để cho con người tìm kiếm hạnh phúc đích thực của nó chứ không phải hạnh phúc trong trí tưởng tượng, hay trong sự tiên lượng về hạnh phúc.
Hệ giá trị là một biểu hiện rất thực tế của văn hoá. Nó dễ bị, hay được, xoá bỏ để thay đổi tạo ra sự phát triển. Đó vừa là phương tiện để con người tự đo mình và vừa có giá trị như một công cụ để có thể đối thoại. Hệ giá trị có thể coi như ngôn ngữ chung để con người chung sống, để con người đi tìm kiếm sự dung hoà, sự cân bằng, sự hoà bình. Hệ giá trị ấy mang tính phổ biến và độc lập tương đối với các giá trị kinh tế.
Đời sống càng ngày càng mở rộng do các khả năng giao lưu. Các quốc gia đang phát triển mới chỉ đặt ra nhiệm vụ hội nhập về kinh tế, nhưng thực ra vấn đề quan trọng hơn cần đặt ra là phải tạo cho con người có năng lực hội nhập về mọi mặt của đời sống. Hội nhập là yêu cầu của đời sống.
Tiêu chuẩn cá nhân, tiêu chuẩn cộng đồng đều có tính độc lập tương đối. Sẽ hoàn toàn sai lầm nếu đòi hỏi phải có các tiêu chuẩn hoàn toàn độc lập cộng đồng hoặc là cộng đồng độc lập tuyệt đối với các cộng đồng khác. Tất cả những điều này đều liên quan đến văn hoá.
Nhân loại đang phát triển theo xu hướng hội nhập, từ xưa đến nay chứ không phải chỉ từ cuối thế kỷ 20. Hội nhập là yêu cầu tất yếu của sự phát triển. Và hội nhập trước hết là hội nhập về văn hoá.
Nhưng các cộng đồng đi vào tương lai bằng cách nào? Và ảnh hưởng của văn hoá đến nhận thức của con người, đến việc hình thành công nghệ tìm kiếm tương lai của mỗi một dân tộc, thể hiện như thế nào?
Để trả lời câu hỏi này, chúng ta lại buộc phải trả lời một câu hỏi khác: Tương lai là gì? Tương lai là cuộc sống ngày mai, chất lượng tương lai thì khác nhau nhưng khái niệm tương lai là giống nhau. Nếu người ta tự sát thì không có ngày mai, nếu người ta hạn chế trí tuệ thì chất lượng của ngày mai sẽ kém đi. Vậy làm thế nào để con người học tập được kinh nghiệm của những dân tộc, của những cộng đồng tiên tiến để đi tới một tương lai tốt đẹp hơn, cao sang hơn? Đấy chính là cái mà tất cả mọi nhà giáo dục, nhà chính trị đều mong muốn.
Đế có kiến thức thì người ta vừa lệ thuộc vào ngày mai vừa phụ thuộc vào quá khứ. Nếu không có ngày hôm qua thì không có kinh nghiệm để có ngày mai, chính vì thế các nhà chính trị thường cường điệu bản sắc dân tộc. Nó chính là chìa khoá để có những kinh nghiệm ban đầu cho hành trình từ hôm nay đi đến ngày mai. Thế nhưng, nếu chúng ta lệ thuộc quá nhiều vào sự lạc hậu và các yếu tố lạc hậu của kinh nghiệm thì chúng ta sẽ đến ngày mai chậm hơn. Lý do thật đơn giản: chúng ta sẽ không thể tự do học hỏi những cách thức tiên tiến cần thiết cho sự phát triển. Từ xưa đến nay, các dân tộc lạc hậu thường là các dân tộc cát cứ. Nước Mỹ hùng vĩ như thế, phát triển như thế, nhưng vẫn còn hai trào lưu đấu tranh gay gắt với nhau: trào lưu "biệt lập chân chính" cho rằng cần phải đóng cửa lại, rằng nước Mỹ cần giải quyết các vấn đề của mình, và trào lưu thứ hai cho rằng nước Mỹ phải mở rộng ảnh hưởng của mình ra toàn thế giới, lấy sức sống của thế giới làm chính sức sống phát triển của mình.
Theo tôi, chúng ta phải thu lượm, hay nói một cách thô kệch hơn, phải nhặt nhạnh tất cả các kinh nghiệm mà chúng ta có thể nhặt nhạnh được trong cuộc sống để tạo ra nhận thức, tạo ra công nghệ tương lai của mình. Số lượt đọc:
12062
-
Cập nhật lần cuối:
15/06/2007 02:32:04 PM
Trao đổi/Nhận xét | Tổng số:
5 |
Hạnh phúc ở hiện tại Tôi có phần đồng ý với tác giả, chúng ta xây dựng hạnh phúc ngay trong hiện tại vì đó lá những giá trị gần gũi với chúng ta nhất,không cần phải mơ màng xa xôi Một cách nhìn mới về Văn hoá và Hiện tại Trong thời đại ngày nay, khi tồn tại sự liên thông không biên giới giữa các quốc gia thì mỗi cá nhân đều ít nhiều chịu ảnh hưởng của đa dạng nền Văn hoá. Do vậy Văn hoá thể hiện ở mỗi con người mang tính quốc tế, tức Văn hoá là Văn hoá chung của nhân loại trong đó Văn hoá dân tộc giữ vai trò nền tảng. Biết chắt lọc tinh hoa văn hoá dân tộc và đón nhận tinh hoa Văn hoá thế giới là điệu kiện tiên quyết cho sự thành công cá nhân cũng như cho sự phát triển cộng đồng.
Theo quan điểm của nhà triết học thiên tài người Ấn Kristnamutri thì con người chịu nhiều đau khổ là do bị lẩn quẩn trong vòng thời gian: quá khứ, hiện tại và tương lai. Nuối tiếc quá khứ không thể cứu vãn và hi vọng vào một tương lai ngoài tầm với.
Tất cả những gì bạn có là lúc này đây, HĂY HÀNH ĐỘNG !!! Hôm nay chính là tương lai của hôm qua và là quá khứ của ngày mai. Không hề có tương lai, quá khứ hay hiện tại. " NGAY LÚC NÀY " hoặc " KHÔNG BAO GIỜ "... Văn hoá vừa là lực cản vừa là động lực đi đến tương lai Bản sắc văn hoá đôi khi tạo lên sức ỳ và cản trở sự hội nhập. Sự cát cứ vào quá khứ và kinh nghiệp khiến người ta lười học hỏi và thủ tiêu sự tự do tư duy. Một nền văn hoá "mở" là cần thiết mới có thể thâu lượm và học hỏi ở toàn nhân loại hòng đi đến sự thịnh vượng nhanh hơn.
Mặt khác văn hoá là cái tinh tuý còn lại sau khi những "giá trị nhất thời" đã ra đi. Như thế bản sắc văn hoá một mặt nào đó là zen trội của cộng đồng và dân tộc. Ở khía cạnh này, văn hoá sẽ giải thích sự khác nhau giữa các dân tộc trên con đường tìm kiếm sự thịnh vượng. Một quan niệm về quan hệ VĂN HOÁ và TƯƠNG LAI Tôi thấy cách nhìn nhận về quan hệ văn hoá và tương lai của tác giả chưa thật chính xác.
Các nhà lãnh đạo đất nước thường nhấn mạnh tầm quan trọng của văn hoá khi chúng ta tiến vào tương lai. Có nghĩa là chúng ta cần xây dựng một bản sắc riêng của dân tộc trong quá trình hội nhập vào thế giới. Bản sắc đó chính là tinh hoa văn hoá dân tộc, là cái tôi của dân tộc, cái hồn đất nưóc. Xây dựng bản sắc để xây dựng lòng tự tôn của dân tộc. Cũng giống như việc chúng ta phải xây dựng cá tính của riêng chúng ta khi gia nhập cộng đồng.
Với cách hiểu như vậy, văn hoá là hành trang vô cùng quan trọng để đất nước hội nhập và tiến vào tương lai. Giá trị đích thực của cuộc sống Con người đi vào tương lai từ hiện thực và từ những kinh nghiệm của bản thân và từ cộng đồng. Nếu mỗi cá nhân là một thực thể tiến bộ thì điều đó sẽ thúc đẩy toàn xã hội tiến bộ.
Ý kiến của bạn: |  |
Thông tin liên quan: Lạm bàn về văn hoá và kinh tế13/07/2008 07:40' PM Khi đồng tiền trở thành cứu cánh trong nghệ thuật, chúng ta chỉ có thể chờ đợi một nền nghệ thuật khá lắm cũng chỉ làng nhàng, cũng như chúng ta đang có một nền đại học và khoa học làng nhàng. Ngày - hôm qua, Tôi - hôm qua, Em - hôm qua…14/06/2008 08:11' AM Thân này không phải là tôi. Vậy tôi là ai? (“Ai” hay “Cái gì” cách hỏi nào đúng?). Chẳng có gì làm căn cứ để tôi thấy được tôi. Soi gương ư! Chỉ là tôi trong các sát-na náy mắt này. Các tấm hình ư! Đúng, đó chỉ là cái bóng của tôi chứ không phải là tôi. Tôi như thế là xa lạ với chính tôi mất rồi... Sống trọn ba chiều thời gian26/02/2008 06:10' PM Người Việt Nam ta sống trọn cái hiện tại, đồng thời chăm chút cho tương lai không biết mấy là đủ, tôn vinh quá khứ chẳng bao giờ là thừa... Tương lai nhìn từ Giao thừa13/02/2008 09:03' AM Giao thừa là giây phút chuyển từ hiện tại cũ sang hiện tại mới, chuyển từ quá khứ sang tương lai. Tương lai là thời gian phía trước, là cái của ngày mai, của giờ phút tiếp nối. Tương lai là cái định hướng, cái mà con người hướng tới, nhưng tương lai không diễn tiến theo ý muốn chủ quan của con người... Biện chứng của quá khứ13/05/2007 11:52' AM Tại sao quá khứ lại hấp dẫn và quan trọng đối với loài người như vậy? Sự hấp dẫn của quá khứ là do chính nó hay do con người bất lực và chỉ biết kéo lê quá khứ của mình đến tương lai? Đó chỉ là hiện tượng, hãy nhìn sâu hơn vào tâm hồn của mỗi con người để thấy rằng, có con người nào mà không mơ ước về tương lai, có dân tộc nào mà không hướng về tương lai? Quá khứ thật hấp dẫn nhưng quá khứ có vai trò như thế nào đối với tương lai? Tương lai, thực ra là gì và làm thế nào để có được nó? Lạm bàn về văn hoá và kinh tế13/07/2008 07:40' PM Khi đồng tiền trở thành cứu cánh trong nghệ thuật, chúng ta chỉ có thể chờ đợi một nền nghệ thuật khá lắm cũng chỉ làng nhàng, cũng như chúng ta đang có một nền đại học và khoa học làng nhàng. Mở rộng Hà Nội: Nỗi lo giữ gìn văn hóa thủ đô13/05/2008 04:48' PM Việc mở rộng Hà Nội cần được tính toán rất kỹ về nhiều mặt và có bước đi thích hợp nhằm thể hiện được thủ đô là tiêu biểu nhất cho chính trị và văn hóa của đất nước Xã hội nào, tính cách ấy03/04/2008 06:30' PM Nói đến tính cách, phải nói đến phương thức sống của xã hội vào thời kỳ đó. Phương thức sống ở đây hiểu theo nghĩa là sự thể hiện trên quy mô xã hội và mang tính chất tổng hợp của các phương thức tồn tại vật chất, sản xuất tinh thần, giao tiếp xã hội và quản lý xã hội... Đừng đánh mất nếp sống văn hóa Nam Bộ28/03/2008 03:20' PM Mỗi miền có một nét văn hóa mang màu sắc địa phương nằm trong nền văn hóa chung của đất nước: Không được xa rời bản sắc chung, song cũng không nên đánh mất bản sắc của từng vùng... Văn hóa thời hội nhập: Sắp xếp trong hỗn độn25/03/2008 08:40' AM Trong lịch sử văn hóa Việt Nam, ít nhất chúng ta đã trải qua hai lần biến đổi lớn về văn hóa xã hội và phải nói rằng hệ quả của nó đã đưa tới những biến đổi tích cực, theo hướng đi lên của dân tộc. Lần một, sự biến đổi ấy đã kéo dài và phát triển trong ngót nghét hai thiên niên kỷ mà ảnh hưởng của nó là văn hóa phương Đông , rõ nét và mạnh mẽ hơn, nhanh chóng hơn trong một bối cảnh toàn cầu hóa... Văn hóa là hiểu biết và thương yêu20/03/2008 08:44' AM Văn hóa là những gì làm cho con người rộng hơn và sâu hơn (hoặc cao hơn, sâu hay cao chỉ là một cách nói). Phát triển con người cả bề rộng lẫn bề sâu. Đó là sự hoàn thiện hóa con người... Con người phải hợp lý18/03/2008 08:45' AM Trong cách ứng xử và trình bày quan điểm của con người này luôn có một cái gì đó tinh tế, nhẹ nhàng, thậm chí gượng nhẹ, như thể không muốn "làm đau dẫu chỉ một chiếc lá trên cành", mặc dầu những vấn đề mà tôi từng được nghe ông nói trên truyền hình hoặc trình bày trong các bài báo đều nóng bỏng... Bài khác: Hạnh phúc rất đơn sơ…01/01/1900 12:00' AM Buổi sáng, mở tờ báo, mọi người chưng hửng, rồi tủm tỉm cười: Việt Nam mình hạnh phúc nhất Châu Á, xếp thứ 12 trên thế giới. Trong khi đó, Singapore - một "thần tượng” của mình lâu nay lại đứng hạng bét Châu Á và hạng thứ 131 của thế giới! Mỹ còn tệ hơn, hạng 150, rồi Anh 109, Pháp 129, Nhật 95 và Đức 85... Ai đó lên tiếng bên tách cà phê sáng vỉa hè Sài Gòn, giữa những ngày bão rớt, với dồn dập những tin động đất, lũ lụt, sóng thần, núi lửa, dịch bệnh, chiến tranh... Bản lĩnh Việt Nam01/01/1900 12:00' AM Quyết không chịu bị nghiền nát như tương, mà quyết làm tất cả để trở nên rắn như thép, đó là bản lĩnh Việt Nam. Bản lĩnh này không phải dân tộc Việt Nam sinh ra đã có, mà được hình thành trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Vấn đề tự do trong sáng tạo nghệ thuật01/01/1900 12:00' AM Nhà văn cần được hoàn toàn tự do trước trang viết của mình. Nhưng để trang viết trở thành trang in còn là cả một cuộc hành trình qua nhiều cửa ải gồm những mạng lưới, những mắt xích móc nối vào nhau, và người viết không thể tự do trốn lánh hoặc băm bổ xé rào. Trong mạng lưới đó, tạo nên chỉnh thể "Tác giả, tác phẩm, công chúng" không được phép quên những ông (hoặc những cơ quan) chủ báo, chủ xuất bản, nơi quyết định trực tiếp số phận của bản thảo, những cơ quan cung cấp giấy in, xưởng in nơi quyết định khả năng và phương tiện. Con người văn hóa trong tư tưởng của một số doanh nhân dân tộc01/01/1900 12:00' AM So với một số nước có nền văn minh phát triển sớm như Trung Quốc, Ấn Độ và một số nước Tây Âu thì Việt Nam không có những học thuyết tư tưởng lớn có vai trò chi phối sự phát triển xã hội như Nho gia, Đạo gia... Vấn đề giáo dục đạo đức và nếp sống văn hóa gia đình truyền thống trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay01/01/1900 12:00' AM Bên cạnh những người vẫn giữ được lòng hiếu thảo với cha mẹ, vượt lên khó khăn, sống có hoài bão, đã xuất hiện lối sống thực dụng, phóng đãng, xem nhẹ hoặc không còn biết đến lòng hiếu thảo là gì. Cũng đã có không ít người vội quên đi cuộc sống vất vả, khó khăn nơi thôn dã mà trước đó ít lâu họ đã nếm trải để chạy theo lối sống phung phí tiền bạc, lạnh lùng, thậm chí coi thường và xa lánh nhưng người có cuộc sống hiện còn nghèo khó. Xây dựng và phát triển ngành công nghiệp văn hóa ở nước ta01/01/1900 12:00' AM Là ngành nghề sản xuất sản phẩm văn hóa và cung cấp địch vụ văn hóa, công nghiệp văn hóa lấy sự thỏa mãn nhu cầu văn hóa của mọi người làm mục tiêu chủ yếu. Về phạm vi của ngành nghề, công nghiệp văn hóa bao gồm ngành sáng tạo và biểu diễn nghệ thuật, dịch vụ tin tức, vui chơi giải trí, đào tạo văn nghệ sĩ và kinh doanh tác phẩm nghệ thuật, ngành phát hành, xuất bản, ngành phát thanh truyền hình, điện ảnh, video, quảng cáo... Chạy đua vũ trang hay suy thoái kinh tế01/01/1900 12:00' AM Sự sụp đổ có vẻ bất ngờ của Liên Xô đã từng được lý giải bằng nhiều lập luận. Người ta thường đề cập đến các lý do chính trị: sự suy yếu của các Bộ sức mạnh (khối an ninh - quốc phòng), do nội phản hay vì sự tấn công của các thế lực thù địch bên ngoài… tuy nhiên, nhiều nhà nghiên cứu ở cả phương Tây và Đông Âu lại cho rằng đây chỉ đơn thuần là cái chết về kinh tế. |