Có người bảo khi phụ nữ đi làm và cũng bận rộn như đàn ông,hạnh phúc gia đình sẽ bị tan vỡ. Hoàn toàn không phải thế. Tôi có thể chứng minh điều này qua đời sống gia đình hạnh phúc của chính bản thân tôi.
Vợ tôi là một nhân viên chăm chỉ ở nhà băng. Còn tôi làm việc vào ban đêm ở tòa soạn một tờ báo.
Hôm chúng tôi quyết định lấy nhau, nhà băng cho vợ tôi nghỉ bù. Còn tôi, mặc dù vừa mới làm việc suốt đêm,n gày hôm ấy tôi không ngủ. Hai chúng tôi đến phòng đăng ký kết hôn để làm các thủ tục cần thiết.
Ngay tối ấy tôi đã phải đi làm, để người vợ yêu quý của tôi ở lại một mình trong tổ ấm của chúng tôi. Sáng hôm sau,ở tòa soạn về, tôi thấy trên cánh cửa phòng ngủ có cài một mảnh giấy của vợ tôi:
“Anh yêu! Em đi làm đây. Hôn hai mắt anh”.
Đọc mấy dòng chữ của nàng, tôi cảm thấy cảm động ứa nước mắt. Sau đó tôi đi nằm ngủ.Mãi chiều tối, tôi mới thức giấc. Cô vợ yêu của tôi còn chưa đi làm về.Sợ muộn giờ đến toà soạn, tôi cũng viết cho nàng mấy chữ và cài mảnh giấy cũng ở chỗ đó.
“Em yêu!Anh đi làm đây. Kẻo muộn giờ. Hôn má êm”.
Sáng hôm sau chúng tôi lại không gặp nhau. Nhưng người vợ chung thủy của tôi không quên để lại cho tôi một mảnh thư dịu dàng dễ thương, viết vắn tắt, ngắn gọn như mệnh lệnh tấn công của viên chỉ huy can đảm:
“Tâm hồn của em! Em đi làm đây. Hôn anh ngàn lần, ngàn lần, ngàn lần”.
Tôi lập tức viết trả lời:
“ Bé yêu! Nhận được thư của em rồi, Rất cảm ơn. Hôn cặp môi xinh xắn của em.
Chồng em Hassan.”
Cứ thế, tôi và vợ tôi hôn nhau trong thư. Trong bức thư này viết cho tôi vào quảng ba tháng sau lễ cưới, và cũng được cài ở chỗ ấy, có nói:
“Người thân thiết nhất của em!
Ngàn vạn lần cảm ơn anh về các bức thư của anh.Em cảm thấy rất sung sướng và mong anh cũng được như vậy.Em xin báo ngay cho anh một tin vui. Chúng ta sắp có con. Em đã hơi nặng nề, nhưng anh không phải lo lắng gì cả. Bác sĩ bảo đã được bảy tháng. Để nuôi dạy đứa con của chúng ta thành người có ích cho xã hội, chúng ta phải kề vai sát cánh mà làm việc chăm chỉ hơn nữa. Đừng quên em nhé, lúc nào em cũng chờ thư anh lắm lắm.
Chỉ riêng là của anh thôi, em Pakize”
Như bất kỳ người bố nào, tôi rất mừng khi được tin ấy. Lập tức tôi viết thư trả lời và cài ở cửa phòng ngủ.
“ Thiên thần của anh!
Anh sung sướng vô hạn. Anh mua tặng em chiếc trâm cài đầu, em sẽ tìm thấy nó ở dưới gối ấy. Hôn em ngàn lần, vạn lần, triệu lần!”.
Tất nhiên chồng và vợ thì dần dần khắc quen với nhau, và tình yêu cuồng nhiệt giữa hai người dần dần cũng bắt đầu nguôi đi. Chúng tôi cũng đã quen với đời sống gia đình và ít quan tâm đến nhau hơn. Đôi khi chúng tôi quên viết thư, lại có lần viết rồi mà quên không cài lên cửa.
Sau vài năm, chúng tôi không viết lách gì cho nhau nữa. Nhưng căn cứ vào những chiếc bít tất và những thứ quần áo tôi thấy trên bàn ăn hoặc trước máy thu thanh khi tôi dọn dẹp, quét tước nhà cửa, thì rõ ràng vợ tôi vẫn đều đặn về nhà.
Năm này qua năm khác, đời sống gia đình hạnh phúc của chúng tôi cứ trôi đi như thế.
Một hôm, mệt mỏi vì làm việc đã nhiều, tôi đi xem phim. Ơ gian sảnh của rạp chiếu bóng, tôi gặp một chuyện khó tưởng tượng nổi.Một phụ nữ to béo nào đó bỗng chạy tới ôm chầm lấy tôi.
- Anh yêu? Anh yêu của em!
- Xin lỗi chị - Tôi lắp bắp - Tôi đã có gia đình, tôi đã có con, xin chị hãy giữ gìn cho. Tôi không ưa những cử chỉ suồng sã.
Người phụ nữ ấy liền bảo tôi:
-Anh không nhận ra em à? Thật quá thể! Em là vợ anh đây mà, Pakize đây!
Tôi ngượng chín người.
-Em chính là Pakize, người vợ yêu quý của anh đấy ư? Xin lỗi, anh không nhận ra em ngay. Kể từ khi anh trông thấy em, em đẫy đà ra nhiều.
Nàng chỉ vào ba đứa trẻ đang đứng, đứa bé trước, đứa lớn sau -một gái hai trai - và nói:
- Còn đây là ba đứa con chúng ta!
Lòng tràn đầy tình yêu thương của một người bố, tôi bắt tay lũ trẻ.
- Rất sung sướng được làm quen với các con, - tôi nói.
Và tôi làm như không nghe thấy gì khi đứa con gái yêu quý của tôi thì thầm vào tai mẹ nó:
-Mẹ đến là chán! Chả lẽ mẹ không thể tìm được cho chúng con một người bố đẹp trai hơn chút xíu?
Rồi nó chỉ một gã rất bảnh đứng bên cạnh, và nói:
-Đây là chú của con.
Đã nhiều năm trôi qua, chúng tôi rất hài lòng về đời sống gia đình của chúng tôi. Nếu tôi lấy một phụ nữ không đi làm, chắc hẳn vợ chồng tôi sẽ cãi nhau suốt ngày suốt đêm. Đằng này, vợ chồng tôi lấy nhau đã ngần ấy năm, mà giữa chúng tôi không xảy ra chuyện gì có thể làm u ám hạnh phúc gia đình của chúng tôi.
Và vì chúng tôi không thể tranh thủ được mấy thời gian để gặp nhau, nên chúng tôi không có những vụ xích mích, cãi cọ om sòm,chúng tôi sống êm ả, hoà thuận, chẳng giận hờn mà cũng chẳng bực bội với nhau.
Kinh nghiệm của tôi là bằng chứng tuyệt vời cho thấy việc người phụ nữ đi làm, luôn bận rộn, không phải là trở ngại đối với hạnh phúc gia đình. Số lượt đọc:
6191
-
Cập nhật lần cuối:
07/11/2007 01:59:00 PM |  |
Thông tin liên quan: Đàn bà là khổ?31/05/2008 10:13' AM Làm đàn bà đã khổ, làm đàn bà Việt Nam càng khổ. Lý do kể ra thì nhiều, đất nước mấy nghìn năm phong kiến lạc hậu, thế nên tâm lý trọng nam khinh nữ tồn tại có lẽ cả nghìn năm nữa may ra mới hết. Rồi chiến tranh liên miên nhiều đời, từ đời cụ của cụ sang đời bà đời mẹ chúng em, đàn bà Việt Nam chẳng lúc nào đó thời gian làm đàn bà một cách an nhàn, để mà trau dồi tam tòng tứ đức, sửa sang công hạnh ngôn dung... Những chiếc bẫy của đàn bà07/05/2008 03:10' PM Bộ não của phụ nữ giới khác nhiều so với phái nam chúng ta. Họ không bao giờ thỏa mãn với hạnh phúc. Họ luôn nghĩ ra những mâu thuẫn, những bi kịch, những điều đâu đâu. Chính vì vậy họ luôn muốn trắc nghiệm với bạn thông qua những câu nói tưởng như rất ngây thơ. Xin hãy cẩn thận vì nhiều khi, đó là những “ chiếc bẫy” dành cho bạn đấy... Lời kêu gọi gửi chị em phụ nữ11/03/2008 10:24' AM Hỡi chị em! Lại một lần nữa, cái ngày lịch sử của chúng ta đã đến. Thật sai lầm, thật lãng phí và thật ngốc nghếch nếu để cho giờ khắc vĩ đại ấy trôi qua một cách âm thầm. Láu cá07/01/2008 10:13' AM Một ngày cuối tuần đẹp trời, có một cụ già râu tóc đã bạc bước vào hàng bán nữ trang cùng một cô gái trẻ rất bốc lửa. Ông nói với chủ cửa hàng rằng cần mua một chiếc nhẫn đặc biệt cho bạn gái.... “Lấy vợ” hay “đi tù” cũng thế cả thôi!28/10/2006 06:06' AM Gửi ông! Tôi vừa nhận được thiệp mời của ông cách đây 2 phút. Thế là tôi sắp toi vài lít, còn ông sắp toi cả cuộc đời... Hạnh phúc khi lấy được vợ béo26/09/2006 12:12' PM Tôi cực lực phản đối các tiêu chí và nghi ngờ khả năng thẩm mỹ của các vị giám khảo trong tất cả các kỳ thi hoa hậu, người đẹp của ta gần đây. Tại sao các vị lại thiếu thẩm mỹ đến thế khi trao vương miện cho những người con gái gầy khẳng khiu, cao lêu đêu như một cây sào? Những cô gái mà nếu ở làng tôi thì xin lỗi, ế chồng là cái chắc... Khi trí thức bụp vợ06/09/2006 12:49' PM Thất học, thất nghiệp, thất bại… là những nguyên nhân khiến cho các ông chồng hay dễ nổi sùng, dễ nổi nóng, và dễ “động thủ" với vợ (chứ đâu có dám với người khác)... 10 quy định của bố vợ tương lai07/07/2006 08:02' PM 1- Nếu cậu phóng xe đến nhà tôi rồi bấm còi “pim pim” thì cậu sẽ phải đi chơi tối hôm đó một mình. Tốt hơn hết là xuống xe bấm chuông. 2- Không được phép chạm vào con gái tôi trước mặt bố nó. Liếc thì được nhưng trong trường hợp ánh mắt cậu chạy xuống phía dưới cổ nó thì cậu sẽ biết tay tôi... Thư gửi vợ mùa World Cup21/06/2006 05:58' AM Em yêu, em hãy nghiên cứu và điều chỉnh cho phù hợp bản nội quy dưới đây, những điều khoản sẽ có hiệu lực trong tháng Sáu và Bảy năm nay... Mẹ và vợ - giống và khác nhau!14/04/2006 08:32' PM Mẹ nuôi ta lúc ta còn bé, ta ốm, mẹ mua phở bắt ta ăn; vợ nuôi ta lúc ta đã lớn, ta khoẻ, vợ đe ta "đừng có mà chán cơm, thèm phở!". Ngẫm nghĩ về vợ ta03/01/2006 10:01' AM Cha mẹ dặn ta cân nhắc kỹ ta 14 điều răn trước khi lấy vợ nhưng thực ra, cha mẹ chỉ sinh ra và dạy ta "lớn lên", còn ta không ngừng tự hoàn thiện mình là do vợ... Thư gửi vợ: Khi anh là doanh nhân17/10/2005 02:40' PM Khi anh là doanh nhân! Gia đình chúng ta vui vầy, hạnh phúc. Mỗi buổi sáng thức dậy, anh đưa con đến trường, rước em tới công sở bằng xe hơi. Khi anh là doanh nhân! Em không còn hoảng hốt trước những khoản chi tiêu bất ngờ nào đó. Nhận một tấm thiệp hồng em không phải tần ngần với tủ quần áo nghèo nàn như ngày nào. Khi anh là doanh nhân... Nỗi lòng của cô giáo Tích27/08/2008 09:15' AM Chẳng biết tại sao trên báo chí người ta cứ phê phán chúng tôi “nhồi nhét" học sinh “ học vẹt” chạy theo thành tích. Là giáo viên ưu tú, chiến sĩ thi đua của ngành giáo dục nhiều năm liền, tôi phản đối. Cực lực phản đối! Họ chả hiểu gì! Thời khóa biểu của một giám đốc17/08/2008 10:07' AM Lời tòa soạn: Hiện nay các cơ quan, đơn vị đang thực hiện sống và làm việc theo khoa học, mọi chương trình đều phải tự động hóa, kế hoạch hóa, vi tính hóa. Mới đây, chúng tôi có lấy được thời khóa biểu chi tiết của một giám đốc, xin đăng tải để các bạn tham khảo. Chủ và tớ31/07/2008 09:07' PM Con người ta chế ra đồ dùng và phương tiện là để phục vụ mình. Thế mà càng ngày các nhà "tiên tri" càng lờ mờ nhận ra rằng hình như chả phải thế, hình như con người ta chế ra phương tiện để hành hạ mình và để mình một phen thử làm "nô lệ" cho phương tiện xem sao. Cắt giảm nhân viên25/07/2008 03:32' PM Cả tháng trời nay Phòng tổ chức cứ giục phải cắt giảm vài "nhân" trong phòng tôi. Chỉ đạo chung của công ty, mà cũng do thời thế đưa đẩy với biết bao câu chuyện đau đầu về lạm phát. Với tư cách trưởng phòng, tôi phải quyết! Con dấu và chữ ký15/07/2008 02:18' PM Ối, anh ơi, nhè nhẹ một tý nào! Anh đè em toe toét cả ra rồi đây này. - Im ngay! Ta làm cho ngươi quyền lực hơn, sang trọng hơn mà còn lắm điều. - Vâng, em biết mà. Thuyết quản lý vợ13/07/2008 09:23' PM Tôi sắp lấy vợ. Các cụ thường nói: "Dạy con từ thủa còn thơ, dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về". Tôi nghĩ "mình phải là người chồng cứng rắn, phải thiết quân luật từ đầu" Tôi phải nắm tất cả các quyết định trong cái gia đình tương lai của mình. Nên quản lý vợ như thế nào nhỉ? Nhật ký của một ông chồng có bồ07/07/2008 11:07' AM Ngày… tháng… năm Mình tỉnh giấc lúc bảy giờ. Bên cạnh “mụ” vẫn ngủ say. Nhẹ nhàng, len lén ra ngoài, mở di động lên coi. Em nhắn, nội dung loanh quanh vẫn thế “nhớ anh-yêu anh”. Rõ khổ, vốn từ nghèo nàn. Đã bảo không được nhắn lung tung, có ngày “mụ” vớ được thì nhừ xương... Bài khác: Những mẩu chuyện về kẹt xe11/10/2007 08:00' PM Bỗng nhiên từ vài tháng nay, nạn kẹt xe trong thành phố đột ngột bùng phát. Tất cả các con đường bỗng trở nên cứng như nêm vào những giờ thiên hạ phải đổ ra phố. Chuyện ấy dĩ nhiên gây ra rất nhiều bực dọc, rất nhiều phiền toái nhưng cũng gây ra không ít huyền thoại và sự khôi hài... Thuyết tương đối23/09/2007 08:51' AM - Ba ơi, hãy cho con một ví dụ của thuyết tương đối. Thư gửi thầy giáo22/08/2007 06:54' PM Đến giờ phút này em mới dám cầm bút viết thư cho thầy. Không phải vì em bận (em còn bận gì nữa đâu!), không phải vì em lười, mà vì em cần có thời gian tìm ra con đường của mình... Quý bà hoàn hảo28/07/2007 06:40' PM Thế giới phụ nữ vốn đã rất… phức tạp, mà thế giới của những phụ nữ có chồng lại còn phức tạp hơn. Có nhiều bà vợ không bao giờ quên đào bới khiếm khuyết của chồng từng ngày, nhưng họ thường quên bẵng việc soi… mình. Vụ ám sát không thành23/07/2007 09:49' PM Tèo, bạn thân thiết của tôi, là một chàng trai dũng cảm. Trước những tệ nạn của xã hội, những nỗi bất công trong cuộc sống, và đặc biệt, những thiếu sót trong chế tạo sản phẩm, Tèo quyết tâm khắc phục. Anh thề rằng sẽ hiến thân cho chân lý, sẽ làm gì đó cho khoa học... Tình yêu và dấu hỏi07/07/2007 08:21' PM Các đôi yêu nhau thường đặt câu hỏi thay cho câu trả lời khi cả hai đang “trên có trời, dưới có ... ghế đá và trên ghế là đôi ta”. Thử lắng nghe một đoạn đối thoại toàn câu hỏi sau đây để thấy tình yêu thật... đáng yêu! Phỏng vấn25/06/2007 07:20' AM Vừa kết thúc buổi nói chuyện, anh ta cầm cuốn sổ tay lên bục tìm tôi. - Ông có thể tóm tắt điểm chính bài nói cho tôi được không? - Anh không dự à? - Không
|