Bỗng nhiên từ vài tháng nay, nạn kẹt xe trong thành phố đột ngột bùng phát. Tất cả các con đường bỗng trở nên cứng như nêm vào những giờ thiên hạ phải đổ ra phố. Chuyện ấy dĩ nhiên gây ra rất nhiều bực dọc, rất nhiều phiền toái nhưng cũng gây ra không ít huyền thoại và sự khôi hài. Sau đây xin kể vài ví dụ:
- Một thanh niên đi xe máy tới chỗ gặp bạn gái. Vì kẹt xe quá lâu, cô nàng đã đủ thì giờ yêu một chàng trai khác, sống chung, cãi nhau rồi ly dị. Kết quả là khi chàng đầu tiên đến nơi, cô nàng lại độc thân và vẫn đứng chờ, khiến anh cảm động nghẹn ngào.
- Một ông mua được xe hơi mới, lái tới nơi đăng ký để nhận biển số. Do kẹt xe, khi ô tô vào được nơi làm thủ tục thì bị trả về vì xe đã hết hạn lưu thông. Ông ta bèn lái xe quay lại nơi bán để trả. Về tới nơi, ga-ra ngày xưa đã biến thành sân vận động.
- Một anh cảnh sát gặp một tên phóng xe máy cướp điện thoại di động trên đường phố rồi rú ga bỏ chạy. Thay vì tăng tốc đuổi theo, anh cảnh sát ung dung về nhà xem ti vi hết một trận bóng đá rồi uống hết hai ly cà phê sau đó bắc ghế ra chỗ cũ ngồi chờ. Tên cướp vừa khóc vừa dắt xe quay lại nộp mình vì không có chỗ chạy.
- Một chị nông dân nghèo chở trứng gà lên thành phố bán. Do kẹt xe, trong lúc chờ đợi trứng nở thành gà. Rồi gà ấy lại đẻ trứng. Rồi trứng ấy lại nở ra gà. Cuối cùng khi tới chợ, chị đã trở thành triệu phú vì đã bán cả một trại chăn nuôi.
- Một vị công chức cần có tác phong nghiêm chỉnh đi hớt tóc. Do kẹt xe, từ tiệm về đến nhà thì tóc đã dài ra như cũ, và ông ta lại quay về tiệm. Cứ như thế, ông bị công ty cho nghỉ việc vì toàn bộ thời gian chỉ dành cho hớt tóc mà thôi.
- Tất cả người dân hiện nay khi ho một tiếng là đều gọi xe cấp cứu. Vì khi xe tới, có khả năng cơn ho đã phát triển thành bệnh suy tim.
- Tại siêu thị lớn, xảy ra một vụ án mạng. Người ta tóm ngay được hung thủ vì hắn là kẻ duy nhất trong số mấy ngàn khách có mặt ở đó chứng minh được rằng mười lăm phút sau khi vụ án xảy ra, hắn có mặt tại nhà. Nhưng toàn thành phố đều biết thừa mười lăm phút thì chả có ma nào đi từ siêu thị về nhà được, dù nhà ấy ở đâu.
- Một nhà báo được giấy mời tham dự đêm ra mắt bộ phim. Khi nhà báo tới nơi, bộ phim đã chiếu, đã thu tiền và nhà sản xuất làm tiếp tập hai. Nhà báo không hề biết, nên viết bài ca ngợi tác phẩm có nhiều tìm tòi trong cách thể hiện, gây được tiết tấu nhanh và có nhiều tình huống bất ngờ.
- Cuối cùng, một nhân viên đi xe máy tới cơ quan làm việc. Khi đến nơi, mới biết rằng giám đốc đã về hưu. Anh ta mừng rỡ vì ông giám đốc ấy nổi tiếng kém cỏi. Nhưng khi tới chỗ ngồi, anh mới phát hiện ra chính mình cũng đã về hưu.
- Cuối cùng hơn nữa, đội tuyển bóng đá U.17 Việt Nam đoạt giải vô địch thế giới các đội U.17 tổ chức tại Braxin. Sau khi ta chiến thắng, nhiều liên đoàn bóng đá thế giới phát đơn kiện vì chúng ta đưa ra cầu thủ quá tuổi 17 rất nhiều. Nhưng chức vô địch vẫn được công nhận vì FIFA điều tra, khám phá rằng khi các cầu thủ xuất phát từ trung tâm tập luyện lên đường thi đấu đều đúng tuổi. Chỉ có trên quãng đường đi xe buýt tới sân bay, họ đã già đi! Số lượt đọc:
5775
-
Cập nhật lần cuối:
11/10/2007 08:02:14 PM |  |
Thông tin liên quan: Tường thuật của người nhái đặc nhiệm05/10/2008 09:50' PM Quê tôi có dòng sông Thị Mẹt. Ngày xửa ngày xưa đó là một con sông thơ mộng, làm ngây ngất biết bao tâm hồn của nhiều thế hệ lớn lên bên dòng sông yêu dấu này. Nhưng từ khi quê đô thị hóa, dòng sông bỗng sùi bọt mép, trợn mắt, méo mồm như trúng gió, hương sông không còn nữa, thay vào đó là mùi khăm khẳm lan tỏa khắp làng quê. Dòng sông đổi màu nhưng không phải là màu của nắng, của gió thiên nhiên, mà là màu của thần chết... Kinh nghiệm dùng mobile11/05/2008 05:14' PM Đại Văn Mỗ là tay chơi đủ loại, sau này chơi cả điện thoại di động (ĐTDĐ). Hiệu nào, kiểu nào mới nhất Mỗ đều sưu tập. Hôm nay mới mua cái V.Fone có quay phim 60 phút, Mỗ sẽ làm video clip người tình bốc lửa, với dự định sau này sẽ đưa lên mạng nếu em bỏ anh trai già theo kép nhí... Văn hóa “tán”04/03/2008 11:30' AM Có lẽ trên đời này không có gì quan trọng mà lại mờ ảo như văn hóa. Ngay cả định nghĩa thế nào là văn hóa cũng mông lung. Văn học, điện ảnh, sân khấu, ca nhạc… là văn hóa đã đành. Thời trang, ẩm thực, du lịch… là văn hóa cũng đành, đến đi bộ, ngủ, uống trà, xỉa răng đôi khi cũng là văn hóa nốt! Thư gửi thầy giáo22/08/2007 06:54' PM Đến giờ phút này em mới dám cầm bút viết thư cho thầy. Không phải vì em bận (em còn bận gì nữa đâu!), không phải vì em lười, mà vì em cần có thời gian tìm ra con đường của mình... Tình yêu và dấu hỏi07/07/2007 08:21' PM Các đôi yêu nhau thường đặt câu hỏi thay cho câu trả lời khi cả hai đang “trên có trời, dưới có ... ghế đá và trên ghế là đôi ta”. Thử lắng nghe một đoạn đối thoại toàn câu hỏi sau đây để thấy tình yêu thật... đáng yêu! Phỏng vấn một bác nông dân29/05/2007 03:00' PM PV: Kìa bác ơi, bác đi đâu đấy? Nông dân: Tôi dắt bò đi bán. PV: Giời ơi, nông dân bán bò, chả khác nào nhạc sĩ bán đàn hay nhà văn bán bút. Bác sẽ sống bằng gì? Nông dân: Bằng chứng khoán! Chân dung các “nhà”28/04/2007 04:52' PM Cuộc sống đã khẳng định rằng làm người không quan trọng. Muốn nổi danh và đạt nhiều đỉnh cao trong xã hội, ta phải cố gắng làm “nhà”. Đó là nhà thơ, nhà họa sĩ, nhà bác học, nhà tạo mẫu, nhà đại văn hào... Để các bạn dễ hình dung, chúng tôi xin nêu rõ đặc điểm vài nhà cho các bạn biết mà phấn đấu hoặc... đề phòng... Nhà thông thái & hoa15/04/2007 08:27' PM Nghe tin có một nhà thông thái xuất hiện để giúp mọi ngành thay đổi tư duy trong thời kỳ hội nhập, các ngành thay vì cử người đi gieo quẻ đầu năm từ các ông thầy bói như mọi khi, thì nay họ đổ xô đến tìm nhà thông thái nhờ giúp đỡ. Cổ phiếu Tèo22/03/2007 08:47' AM Người bạn đầy sáng tạo của tôi, Tèo, không phải là kẻ chịu ngồi im khi thấy thiên hạ nô nức đua nhau, chen lấn trong thị trường chứng khoán... Bài học những tưởng nhớ đời19/03/2007 03:00' PM Bên tỉnh Đông, có một gã nhà giầu. Nói về đường ăn học, thì cái chữ, cái nghĩa trong bụng hắn chẳng được một ly nhưng nói về cách sống đầy mưu mô: Biến phải thành trái, biến trắng thành đen và đặc biệt là ngón " lừa thày phản bạn”, “qua cầu rút ván", "dây máu ăn phần", "gắp lửa bỏ tay người", "vu oan giáo họa"... của hắn bấy lâu đã được bọn đàn em tôn vinh xứng danh vào hàng..."Sư phụ”! Thư tình giám đốc16/02/2007 11:54' AM Tôi rất hân hạnh báo cho em biết rằng tôi đã đem lòng yêu em kể từ 20h 05' thứ tư, ngày 01 tháng 01 năm 2007 sau cuộc gặp gỡ của chúng ta vào lúc 09 h 10' cùng ngày. Tôi tự nhận thấy mình có đủ tiêu chuẩn để trở thành người yêu của em... Để không bị đánh đòn15/02/2007 08:59' PM Hồi xưa, khi còn ở tuổi trẻ trung lãng mạn, tôi cũng mơ ước trở thành một con người nổi tiếng đang cầm lái con tàu nghệ thuật thế giới. Nhưng có lẽ vì thiếu thời gian rảnh rỗi dành cho sáng tác thì phải, nên rốt cuộc tôi chẳng được làm một bậc khổng lồ. Tuy nhiên, thư tình thì tôi tích góp được khá nhiều... Kỹ nghệ bán giấy09/10/2008 01:46' PM Ngày xưa, viết “kỹ nghệ lấy Tây”, chắc Vũ Trọng Phụng không hề biết đời con cháu còn có những kỹ nghệ kiếm tiền rất “độc”... Tường thuật của người nhái đặc nhiệm05/10/2008 09:50' PM Quê tôi có dòng sông Thị Mẹt. Ngày xửa ngày xưa đó là một con sông thơ mộng, làm ngây ngất biết bao tâm hồn của nhiều thế hệ lớn lên bên dòng sông yêu dấu này. Nhưng từ khi quê đô thị hóa, dòng sông bỗng sùi bọt mép, trợn mắt, méo mồm như trúng gió, hương sông không còn nữa, thay vào đó là mùi khăm khẳm lan tỏa khắp làng quê. Dòng sông đổi màu nhưng không phải là màu của nắng, của gió thiên nhiên, mà là màu của thần chết... Vây chặt18/09/2008 08:59' AM Người đàn bà đã có một lịch sử hôn nhân ngăn ngắn, sau khi kết thúc cuộc hôn nhân ngắn ngủi ấy kết thúc, người đàn bà ấy không nản lòng, và không mất hy vọng. Người đàn bà ấy mới có ba mươi tuổi, có thể gọi là còn trẻ, hơn nữa, lại rất xinh đẹp. Người đàn bà tự cảm thấy mình như một tờ cổ phiếu sáng giá, tất cả đều có thể bắt đầu lại từ đầu... Lá thư kêu cứu của đàn ông03/09/2008 10:28' PM Ấy là nguy cơ về sự biến mất của những người đàn ông (thực sự ra đàn ông) và những người đàn bà (thực sự ra đàn bà) đang ngày càng rõ rệt. Hiện tượng đàn ông đang càng ngày càng có cách ứng xử giống đàn bà và điều ngược lại cũng đang xảy ra với tốc độ chóng mặt... Nỗi lòng của cô giáo Tích27/08/2008 09:15' AM Chẳng biết tại sao trên báo chí người ta cứ phê phán chúng tôi “nhồi nhét" học sinh “ học vẹt” chạy theo thành tích. Là giáo viên ưu tú, chiến sĩ thi đua của ngành giáo dục nhiều năm liền, tôi phản đối. Cực lực phản đối! Họ chả hiểu gì! Thời khóa biểu của một giám đốc17/08/2008 10:07' AM Lời tòa soạn: Hiện nay các cơ quan, đơn vị đang thực hiện sống và làm việc theo khoa học, mọi chương trình đều phải tự động hóa, kế hoạch hóa, vi tính hóa. Mới đây, chúng tôi có lấy được thời khóa biểu chi tiết của một giám đốc, xin đăng tải để các bạn tham khảo. Chủ và tớ31/07/2008 09:07' PM Con người ta chế ra đồ dùng và phương tiện là để phục vụ mình. Thế mà càng ngày các nhà "tiên tri" càng lờ mờ nhận ra rằng hình như chả phải thế, hình như con người ta chế ra phương tiện để hành hạ mình và để mình một phen thử làm "nô lệ" cho phương tiện xem sao. Bài khác: Thuyết tương đối23/09/2007 08:51' AM - Ba ơi, hãy cho con một ví dụ của thuyết tương đối. Thư gửi thầy giáo22/08/2007 06:54' PM Đến giờ phút này em mới dám cầm bút viết thư cho thầy. Không phải vì em bận (em còn bận gì nữa đâu!), không phải vì em lười, mà vì em cần có thời gian tìm ra con đường của mình... Quý bà hoàn hảo28/07/2007 06:40' PM Thế giới phụ nữ vốn đã rất… phức tạp, mà thế giới của những phụ nữ có chồng lại còn phức tạp hơn. Có nhiều bà vợ không bao giờ quên đào bới khiếm khuyết của chồng từng ngày, nhưng họ thường quên bẵng việc soi… mình. Vụ ám sát không thành23/07/2007 09:49' PM Tèo, bạn thân thiết của tôi, là một chàng trai dũng cảm. Trước những tệ nạn của xã hội, những nỗi bất công trong cuộc sống, và đặc biệt, những thiếu sót trong chế tạo sản phẩm, Tèo quyết tâm khắc phục. Anh thề rằng sẽ hiến thân cho chân lý, sẽ làm gì đó cho khoa học... Tình yêu và dấu hỏi07/07/2007 08:21' PM Các đôi yêu nhau thường đặt câu hỏi thay cho câu trả lời khi cả hai đang “trên có trời, dưới có ... ghế đá và trên ghế là đôi ta”. Thử lắng nghe một đoạn đối thoại toàn câu hỏi sau đây để thấy tình yêu thật... đáng yêu! Phỏng vấn25/06/2007 07:20' AM Vừa kết thúc buổi nói chuyện, anh ta cầm cuốn sổ tay lên bục tìm tôi. - Ông có thể tóm tắt điểm chính bài nói cho tôi được không? - Anh không dự à? - Không Phỏng vấn một bác nông dân29/05/2007 03:00' PM PV: Kìa bác ơi, bác đi đâu đấy? Nông dân: Tôi dắt bò đi bán. PV: Giời ơi, nông dân bán bò, chả khác nào nhạc sĩ bán đàn hay nhà văn bán bút. Bác sẽ sống bằng gì? Nông dân: Bằng chứng khoán!
|