ĐẢNG LÀ MÙA XUÂN TRONG MỖI BƯỚC TA ĐI (Chào mừng Đại hội Đảng CSVN lần thứ X)
Em bảo: Đảng là mùa Xuân, Gió rét về chuyển cành khô thành mai vàng rực rỡ, Anh bảo Đảng là lòng Mẹ bao la nhân từ Khép lại ngày qua nhìn về phía trước, Thương yêu một chữ "Đồng" ôm trùm bao la khác biệt Giữa âm- dương xuân đến sinh thành… Con bảo Đảng là Cha tầm nhìn xa Phượng Hoàng vượt núi Tầm nhìn xuyên mây mù, xuyên đá núi, đại dương, Cho con la bàn, cho con Bắc Đẩu… Ông vuốt chòm râu bạc còn vương lửa khói chiến trường Bảo rằng, Đảng là Mầm Xanh chọc đất đá vươn lên tỏa xanh trời đất Một màu xanh không gì có thể hủy diệt Tiềm tàng bốn mùa và xuân đến lại đơm hoa Diệu kỳ như lửa trong tro và trong chính tim ta Hồng những ngọn cờ bay mặt trời Tháng Tám! Cháu thì bảo Đảng là Chàng dũng sĩ cừ khôi Biết giúp người trừ ma tà và quét sạch rác rưỡi tanh hôi. Lại biết xin lỗi Dân,và sửa mình mỗi khi lầm lỗi! Bà lại bảo Đảng là người như Bà biết kể chuyện ngày xưa, Biết sáng tạo nên tương lai như đất trời sinh hạ mùa xuân mới, Đảng là Bài thơ luôn tràn đầy xúc cảm từ tượng hình thắng lợi, Đảng hòa trong Tổ quốc sáng tinh anh! Phút giao thừa nụ hoa bổng nở cánh cười thơ trẻ Tôi thắp hương lên bàn thờ Tổ tiên, bàn thờ Bác Hồ và những anh hùng liệt sĩ Nhớ Mùa Xuân sinh thành nơi cỏ xanh Hương Cảng, Đảng quang vinh Bỗng sinh khí từ đâu hòa vào nhịp sống trái tim mình… Tôi muốn hát lên bài ca về Đảng Bài ca Mùa Xuân đấtViệt tự Vua Hùng Một Văn Lang- một Việt Nam bước vào Thiên niên kỷ mới Trên đỉnh Trường Sơn vang bài hát mở đường Hồ Chí Minh vĩ đại Đảng cầm tay Dân tộc kết đoàn Mênh mông biển Đông, lửa sáng dầu khí huy hoàng Thuỷ điện Sơn La, Khí điện đạm Cà Mau, Khu công nghệ cao náo nức Thăng Long nghìn năm Rồng bay thế kỷ Xốn xang Bến Nghé Nhà Rồng ngày ấy Bác ra đi… Cho Mùa Xuân Tổ quốc thắm Đảng kỳ… Cả nhà vui đón giao thừa và nghe tôi hát Đảng là Mùa Xuân trong mỗi bước ta đi…
NỤ NẦM
Cành mai già gặp mưa phùn run rẩy Nở rộn ràng lộc mới cành xuân Vầng trăng cũ mà nụ cười con gái? Vẫn vũ phong ba mà nghe nắng thanh bình!
Đại hội Đảng "Lấy Dân làm gốc" Cây Việt Nam vững chãi giữa phong ba Gió đã đổi mùa bao hương sắc mới Nghe nụ mầm nở giữa lòng ta… Kiên Giang, 1986
ƠI XUÂN '99
'99 ơi, sắp tới 2000. Bước sang thế kỷ nắng xuân tràn Bao nhiêu bão tố, bao thác lũ ? Xuân vẫn về phơi phới sắc mai vàng ! Hùng dũng Sài Gòn tròn ba thế kỷ Hà Nội - nghìn năm, một dáng Rồng Đất tổ Hùng Vương hương tỏa khói Âu Lạc non xanh Hồ Chí Minh Sông Hồng vẫn đỏ lòng đất mẹ Cửu Long thắm mãi sắc quê mình Sừng sững Trường Sơn vai gánh nặng Đón chào bè bạn giữa vườn xuân Hà Nội - ASEAN vẫy gọi Ta là ta, ta của mọi người Phố thị dựng xây, nông thôn tiến tới Thắm tình nhân nghĩa nẻo hoa tươi ! Con lại về đây, ơi Mẹ ơi ! Cháu chạy tung tăng ríu rít nói cười Thế hệ nối nhau như sóng chạy Tóc trắng chân trời, nắng đỏ ban mai ! Đổi mới là Xuân. Xuân là mới Việt Nam ơi, Tổ quốc của lòng tôi ! Chim Lạc bay về tìm chốn cũ Rồng bay lên. Xuân của muôn đời Sắp tới Hai ngàn, Chín chín ơi !
TỪ ĐỈNH CAO XUÂN NÀY Nhân 74 năm ngày thành lập Đảng
Em bảo chỉ cần một điểm tựa Em nâng cả địa cầu Từ cánh tay mềm mại diệu kỳ! Gĩữa sáng xuân sắc mai đào lâng lâng hồn non nước Anh mơ có một nền vững chắc Sẽ xây nguy nga lâu đài cao đẹp nhất
Con ta ước ao Lông cánh đủ đầy Để bay cao, bay xa vào hy vọng Ông nội vẫn nghiền ngẫm Trên bề dày văn hóa, văn minh Một chiều cao sáng rực nhân cách được tạo thành
Ôi hình tượng Con người Việt Nam! Một thời khói lửa Một thời dựng xây Ta làm lại cuộc đời từ ấy Sâu thẳm tình người từ xa xưa đã vậy Cả bề cao, bề rộng, bề dày Từ nhân loại hôm nay Từ thời đại Hồ Chí Minh tỏa sáng Ta hóa thân rũ sạch nghèo nàn Rũ rạch bùn dơ Xóa tan bóng tối Diệt tận gốc những âm mưu độc ác đặt bày Vẫn đôi bàn tay Vẫn trái tim, khối óc này Mở lòng cùng bè bạn khắp muôn phương Giàu có đến từ mồ hôi nước mắt Từ ước mơ và nền móng những nghìn năm
Điểm tựa Hồ Chí Minh Và tầm cao của Đảng Tạo dựng một công trình xứng đáng với cha ông: Một dân tộc giàu có, văn minh Một xã hội công bằng, dân chủ Một quốc gia hùng cường, Một gia đình an khang, hạnh phúc, Một chiều cao nhân cách rực sáng thế gian Một Thiên đường mặt đất…
Đường còn dài tới đích Như ngày nào ta vẫn hành quân Có khi gần phút tiến công vẫn phải kéo pháo ra làm lại Có khi tổng tiến công mà không giữ nỗi những đỉnh cao Và thương vong, tưởng không sao gượng dậy Ta lại đào hầm Ta lại đi vòng Và một Điện Biên- mốc vàng đại thắng Một Chiến dịch Hồ Chí Minh, Việt Nam rực sáng Như xưa Chi Lăng, Bạch Đằng Điểm tựa ấy Cũng là nền móng ấy Ta đổi mới đời ta trong mỗi việc làm Trong mỗi nghĩ suy, trong mỗi bước dọc ngang Trường Sơn đó, con đường thời đại Con đường Việt Nam, cánh hạc vạch đường bay Ông nội vẫn nghĩ suy Cháu con mơ ước lớn Tuổi trẻ là mùa xuân, sức sống tràn đầy Đất nước Vạn Xuân Chờ khối óc bàn tay triệu triệu người con đất Việt Luôn hướng về đất Mẹ yêu thương Hành động!
Từ điểm tựa cao dày văn hiến Từ đỉnh cao xuân này Tôi muốn viết to lên trời hai chữ:Việt Nam Hai chữ mang tính thần Phù đổng Tinh thần Bạch Đằng Tinh thần Điện Biên Trên bầu trời nhân loại: VIỆT NAM!
Xuân Giáp Thân, 2004
ĐẢNG CỦA MẾN YÊU
Ta nghe trong tiếng ru hời Đảng là cha mẹ, là tôi, là mình Giữa đêm, là ánh bình minh Giữa khơi, là ngọn hải đăng ngời ngời Giữa đông, cây lại xây chồi Giữa phong ba, một mái chèo vượt sông Giữa chiến trường, tiếng xung phong Giữa tim ta, giot máu hồng đỏ tươi Giữa gian lao, sáng nụ cười Giữa đường vấp ngã, tay Người nâng niu Đúng rồi! Đảng của - mến - yêu! Đảng ủa nhân nghĩa - bao điều thiết tha! Đảng là chân lý đời ta Đảng là hương nhụy, là hoa cho đời Trải bao cay đắng, ngọt bùi Đảng là đất nước, một đời gian lao Đảng là muôn trượng núi cao Đảng là sông biển dạt dào lời ca Nắm cơm, manh áo, quả cà Là thơ con đọc, sân nhà con chơi… Từ khi ta có Đảng rồi Tự do - Độc lập, nên người hôm nay! Đường - lên - hạnh - phúc - rộng - dài Đảng cho ta đôi cánh bay giữa đời Ta đi cờ Đảng thắm tươi Thấy bao la, một cõi đời quanh vinh!
GIAO THỪA THẾ KỶ
Như tuổi thơ đón chào giao thừa hồ hởi - Chào thế 21 đang tới Chuyến tàu đất nước sắp vào ga Trái đất xôn xao giao thừa thế kỷ!
Sang bên kia bến bờ Tóc đã bạc phơ Thế kỷ 20 sinh ra và tuổi trẻ Một thể kỷ đau thương, một thế kỷ hào hùng
Thế kỷ sang trang nở muôn đoá hoa hồng Ai đón ta vẫy hoa phía trước Những đứa con sinh ra trong đạn bom và tháng năm Đói nghèo khổ cực Đã lớn khôn, hăm hở lên đường
Giao thừa không có pháo nổ, chỉ có pháo hoa rực rỡ nụ vàng Vẫn nghe thơ Bác Hồ chúc Tết Đi đi con thăm viếng ông bà Ta thắp hương trầm trên mộ liệt sĩ
Trong hồn nước các anh là mãi mãi Như hạt gieo trong đất lại nẩy mầm Lùi xa, lùi xa một thời hận thù, bom đạn Sẽ bạt ngàn trước mặt thành phố cánh rừng xanh
Thời gian như dòng sông chảy nhanh Ta đi giữa mùa xuân như tuổi trẻ Ôi tuổi hai mươi một thời vẫn thế! Ta nắm bàn tay nhau xây dựng tương lại
Hãy trồng nhiều hoa để chào tạm biệt thế kỷ 20 Thế kỷ mở con đường kháng chiến Và mở lối vào Xuân vĩnh viễn Ta đón em về… hạnh phúc ngất ngây!
Thế kỷ 21 đang đến từng ngày Giàu mạnh - Công bằng - Văn minh - Hạnh phúc Và em đang chơ trong mơ ước Xuân về giục giã bước chân say!…
Ôi thể kỷ dựng xây "Thiên đường" của Chúa Bác Hố vẫy chào ta đó Đón giao thừa… Sang thể kỷ mùa Xuân!
Xuân 1996
TRÊN ĐỈNH TRƯỜNG SƠN (Chào mừng Đại hội Đảng lần thứ IX)
Trên đỉnh Trường Sơn Mây trắng phập phồng Như những đàn ngựa trắng Hay áo em Đã hóa thiên thần Những đoàn xe năm nào ra trận Nhấp nhô nhấp nhô điệp trùng Ta như trên lưng ngựa chiến Cưỡi rồng đi gió về mây Cờ hồng bay bay Thời kỳ mới ta mở con đường mới Những cháu con theo lớp cha anh Mở tiếp con đường Hồ Chí Minh Dòng máu hồng mãi mãi Con đường thời đại Xuyên Việt Bắc - Nam Cho đất nước vạm vỡ trẻ trung Cho con cháu Lạc Long Quân gần lại Cho ngược xuôi đôi lứa chung tình Bình minh biển Đông Ta đội mặt trời qua đỉnh Trường Sơn đi mãi…
Từ đỉnh Trường Sơn Nhìn khắp Nam - Bắc - Tây - Đông Hút tinh khí đất trời vào tim óc Thu tinh hoa bốn biển năm châu Mở rộng cõi lòng phóng xa tầm mắt Nhìn rộng, nhìn xa, nhìn sâu vào sự thật Khắp bầu trời mặt đất Từ lòng ta đến tất cả nhân quần Hiểu đủ sắc màu cao thấp Tốt xấu, đúng sai, thiện ác Nhịp sống nhanh chậm, tiến lùi Sống - chết giống loài Con người phải đâu là thượng đế Vì sao bão giông, lũ lụt Vì sao đạn nổ đầu rơi Vì sao giầu nghèo ngăn cách Vì sao nỗi sóng lòng dân? Vì sao nước thịnh, nước suy Vì sao nơi tối mù đường lối, Nơi rõ ràng đường đi tới… Ta lại nhìn bước chân mình Nhìn lại con đường ta bước Bom thù còn sâu dưới đất Đâu lối xưa bè bạn qua đây Đâu con xương cốt Ta lại đi mở đường đi tới tương lai Đường Hồ Chí Minh - đường công nghiệp hóa Từ con đường kháng chiến năm xưa Vượt suối dốc, nắng mưa Lúc đói lúc no, lúc đau lúc ốm Chỉ một lòng cứu nước chẳng đổi thay Đại thắng mùa xuân - Nước nhà thống nhất Kết vòng hoa đỏ quanh Người!
Từ đỉnh Trường Sơn Về với đời thường Chuyện cơm áo, học hành, Chuyện vợ con khó nhọc Đói no đối mặt Mặt trái tấm huân chương Phơi baỳ tất tất… Loay hoay Những mùa đông gầy guộc Bỗng từ đâu trong đất Trong lòng dân Mầm non cựa quậy Trong gốc già chất chồng đá đất Khoán mới ra đời. Đổi mới từ đây Mùa xuân lại về, lộc biếc xanh cây Thời đại Hồ Chí Minh Thời đại Nhân dân vạn đại Buối sinh thành mang nặng đẻ đau Đất nước lại vươn vai Phù Đổng Sừng sửng Sơn Tinh Trong bão lũ cuộc đời Ta lại viết bản trường ca ta hát…
Từ đỉnh Trường Sơn Đỉnh cao Việt Nam thời có Đảng Nhìn về phía ấy… Hùng Vương Phía âý Bặch Đằng Giang Phía ấy Cửu Long Giang Đất nước rồng bay Vào thiên niên kỷ mới Từ nền nhân dân ta xây cao mãi Theo vầng dương - đôi mắi sáng ngời Đôi mắt Hồ Chí Minh lại nheo nheo cười Làm bạn với cuộc đờn nhân hậu Làm bạn với Nam - Bắc - Tây - Đông Hiệp sức hiệp lòng Vượt qua đói nghèo, bão lũ Vượt qua vực thẳm đèo cao Vượt qua quỉ dữ Vượt qua lầm lỗi chính mình Đi tới mạnh giàu - nhân ái Đi tới hạnh phúc giữa cuộc đời Bông hồng say đắm làn môi Bài ca tím màu áo tím Khắp núi cao rừng sâu Khắp làng xa hải đảo Gặp mẹ Âu Cơ Mẹ anh hùng Việt Nam Giang cánh âu yếm đàn con Thương nhau, sung sướng
Trên đỉnh Trường Sơn ta hát Cô gái mở đường Ngọn đèn đứng gác Bài ca Cây Kơ mia Ta lại hành quân Đường ta đi tới Đợi anh về Lá đỏ Hy vọng Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng … nhớ ơn Người Kết đoàn Dáng đứng Bến Tre Dáng đứng Việt Nam tạc vào thế kỷ Tre xanh Bà mẹ Bàn Cờ Huyền thoại Mẹ Bài ca hòa bình Mùa Thu Tháng Tám Mặt trời ngày ngày đi qua trên Lăng Thấy một mặt trời rất đỏ… ÔI đất nước Việt Nam Đất nước của nhũng bài ca bất tận Như gió trên cánh đồng vàng Bát ngát mênh mông
Trên đỉnh Trường Sơn ta hát…
TA TỰ HỎI MÌNH (Chào mừng Đại hội Đảng CSVN lần thứ VIII)
Ta là ai và Đảng là ai? Dân tộc tự hỏi mình trong hoạn nạn Ta tự hỏi mình mỗi lần thắng trận Đất nước hồi sinh từ đâu - về đâu?
Ôi dân tộc 2 triệu người chết đói Đã vùng lên đạp đổ xiềng gông Giữa vòng vây bốn bề lang sói Tự cứu mình làm những Điện Biên!
Ta là ai và Đảng là ai? Ráng hồng bay lòng dân phấp phới Bác Hồ hay "Tiên Ông" vẫy gọi Thắng nghèo nàn lạc hậu từ đâu?
Ta là ai mà có phép nhiệm mầu Tự xé mình cho hồn bay cùng đất nước Thoát bóng tối buồn đau lầm lạc Đất khô cằn khoai lúa lại xôn xao Số lượt đọc:
6102
-
Cập nhật lần cuối:
06/02/2009 09:14:46 AM
Nhập trao đổi:(Hãy gõ tiếng Việt có dấu bằng chế độ gõ tiếng Việt dưới đây (hoặc trình tiếng Việt Unikey, Vietkey của máy bạn) để ý kiến của bạn sớm được đăng ) |  |
Thông tin liên quan: Bài ca 30 tháng tư30/04/2009 12:15' PM 30 Tháng Tư ta ngồi họp mặt Thắp nén hương tưởng nhớ bạn bè mình Cửa ngõ Sài Gòn trước giờ toàn thắng Máu các anh hồng tươi cầu Rạch Chiếc buổi bình minh… Sự kết nối thơ thiền xưa và nay30/01/2009 09:24' AM Trong xã hội hiện đại, con người dường như bị cuốn theo những lo toan, bộn bề của cuộc sống thường nhật. Nhưng không vì lý do đó mà họ đánh mất cảm xúc của mình. Ẩn sâu trong tâm hồn mỗi cá nhân vẫn là "chất nghệ sĩ" mãnh liệt và khi bắt gặp nguồn cảm hứng thì họ có thể làm nên những áng thơ... Chùm thơ tặng bạn đọc chungta.com25/01/2009 12:51' PM Ta là ai? Đảng là ai? Hội tụ nhân tâm, trí tuệ nhân quần tỏa sáng. Nghìn thu sau trước đã lên hương! Đảng từ thợ mỏ như anh và như em cô gái thôn quê, thầy giáo như con ta. Đảng và Dân, như Anh và Em hai mà là một vậy. Thế nước đang lên, mặt trời thức dậy nhưng không có đường thẳng nào tất thắng... Đừng mơ! Dịch lại bài thơ ‘Đợi Anh Về’22/12/2008 10:02' PM Đây là bài thơ rất hay của nhà thơ Xô Viết Xi-Mô-Nốp, đã được nhà thơ Tố Hữu dịch ra tiếngViệt (năm 1947) thông qua một bản dịch bằng tiếng Pháp. Bản dịch của Tố Hữu khá hay, và đã đi vào tâm hồn của biết bao người Việt Nam. Tuy nhiên... Bài thơ Tiếng Thu của Lưu Trọng Lư18/09/2006 10:40' AM Với Tiếng thu, Lưu Trọng Lư viết thu thanh và đã dọn cho mình một chỗ ngồi khá độc đáo trên văn đàn của những thi sĩ mùa thu... Chùm thơ về hoa bằng lăng02/12/2003 09:27' PM Bằng lăng - Màu tím - Mùa hạ - Tuổi học trò Vinh quang người thầy20/11/2009 07:07' AM Bây giờ tóc đã hoa râm Vẫn lên bục giảng như năm tháng nào Đứng lên ở những tầm cao Trái tim hóa đuốc, ánh sao giữa trời... Ngọn lửa thời hồng hoang19/11/2009 12:02' PM Từ thuở Hồng hoang, như Anh từng biết đó Con người ta sống tăm tối cơ hàn Từ đỉnh Cô – Ca – Dơ Promete đã cướp Lửa Trời... Doanh Nhân Việt Nam - niềm tự hào đất nước13/10/2009 08:23' AM Doanh nhân Việt Nam Niềm tự hào đất nước Ơi các chị các anh! Những chiến sĩ xung kích Những dũng sĩ, anh hùng hôm nay... Chiều nay02/07/2009 08:44' AM Một tâm sự về hành trình trong cuộc sống, cuối cùng thực sự là đi tìm và về với bản thân Ta... Bài ca 30 tháng tư30/04/2009 12:15' PM 30 Tháng Tư ta ngồi họp mặt Thắp nén hương tưởng nhớ bạn bè mình Cửa ngõ Sài Gòn trước giờ toàn thắng Máu các anh hồng tươi cầu Rạch Chiếc buổi bình minh… Giao hưởng mùa xuân26/03/2009 03:07' PM Tôi muốn bạn đọc chia sẻ , và thực sự xin lỗi bạn đọc về lối “ném găng mỹ học” này. Tôi nghĩ, găng lẽ ra chỉ dành cho võ sĩ, nhưng cũng tìm thêm được một lời biện minh cho mình rằng: khi người ta cần bảo vệ danh dự người ta cũng ném găng. Kẻ hành hương từ đời đến thơ20/03/2009 06:46' PM Giữa chiếc nôi tre Mòn lạt Qua đời ông đến đời cha Tôi đã khóc oa oa Chân giãy đạp khước từ Những hằn lạt cứa như dao Vá chằng bao lỗ rách... Bài khác: Sự kết nối thơ thiền xưa và nay30/01/2009 09:24' AM Trong xã hội hiện đại, con người dường như bị cuốn theo những lo toan, bộn bề của cuộc sống thường nhật. Nhưng không vì lý do đó mà họ đánh mất cảm xúc của mình. Ẩn sâu trong tâm hồn mỗi cá nhân vẫn là "chất nghệ sĩ" mãnh liệt và khi bắt gặp nguồn cảm hứng thì họ có thể làm nên những áng thơ... Chùm thơ tặng bạn đọc chungta.com25/01/2009 12:51' PM Ta là ai? Đảng là ai? Hội tụ nhân tâm, trí tuệ nhân quần tỏa sáng. Nghìn thu sau trước đã lên hương! Đảng từ thợ mỏ như anh và như em cô gái thôn quê, thầy giáo như con ta. Đảng và Dân, như Anh và Em hai mà là một vậy. Thế nước đang lên, mặt trời thức dậy nhưng không có đường thẳng nào tất thắng... Đừng mơ! Dịch lại bài thơ ‘Đợi Anh Về’22/12/2008 10:02' PM Đây là bài thơ rất hay của nhà thơ Xô Viết Xi-Mô-Nốp, đã được nhà thơ Tố Hữu dịch ra tiếngViệt (năm 1947) thông qua một bản dịch bằng tiếng Pháp. Bản dịch của Tố Hữu khá hay, và đã đi vào tâm hồn của biết bao người Việt Nam. Tuy nhiên... Sự tăng tốc của thời gian02/08/2008 04:44' PM Trong rất nhiều tập thơ xuất hiện gần đây có một tập thơ làm cho tôi chú ý. Chú ý bởi trông là lạ với cái bìa đơn giản có hình bàn tay giữa thiên hà; bởi bên trong được minh họa đẹp, hiện đại, lại đơn giản; bởi đây là tập thơ song ngữ đầu tiên trong nước và tác giả tự dịch sang tiếng Anh rất chuẩn… Bài thơ Tiếng Thu của Lưu Trọng Lư18/09/2006 10:40' AM Với Tiếng thu, Lưu Trọng Lư viết thu thanh và đã dọn cho mình một chỗ ngồi khá độc đáo trên văn đàn của những thi sĩ mùa thu... Triết Lý Khi Yêu19/09/2005 01:56' PM Chừng mực với mọi điều Với tình yêu xin đừng chừng mực Đã yêu thì yêu như lửa đốt Cây cành nào cũng phải cháy thành tro Thơ vô đề06/08/2005 09:49' AM Trên trời có đám mây xanh Có con chó chạy loanh quanh mấy vòng...
|