Tôi nghĩ, đôi khi vô tình tôi làm má buồn.
Như chiều qua, tôi nói lúc này tóc con bị rụng quá trời, coi trên internet người ta dạy mua thuốc này thuốc này sẽ bớt. Hay hôm kia khi giỡn với nhóc con, phát hiện ra lưỡi nó bị nấm đóng dày, tôi mở máy tính, xong gật gù, trên mạng người ta kêu mua thuốc x thuốc y, hoặc hái lá a, lá b giã lấy nước rơ lưỡi, nhóc sẽ khỏi.
Có lần tôi khoe vài bí quyết nấu ăn, cách chọn gà ngon, má ngạc nhiên, mèn ơi trên mạng có đủ thứ hết trơn hả? Tôi cười khoái chí, gì cũng có má à, trên trời dưới đất, muốn biết gì cứ gõ vài ba chữ là mạng cho mình biết tuốt. Má nói ngộ quá, cái mạng là cái gì mà hay dữ ta. Giọng má không một chút ngậm ngùi nhưng bỗng dưng tôi nghĩ má ngậm ngùi.
Là vì má đang ở bên tôi, nhưng khi bối rối và ngơ ngác tôi đã không hỏi má. Sống bảy chục năm dài, trải qua bao nhiêu biến cố, má vén khéo đảm đang, chèo chống gia đình nuôi nấng mấy chị em tôi khôn lớn, phải nói là má biết nhiều, rất nhiều. Nhưng tôi không hỏi má, tôi chạy tới internet, gọi “vừng ơi…”, và đôi lúc khoe khoang những kiến thức mà má đã “rành sáu câu” rồi.
Một phần ý nghĩa của mối quan hệ già-trẻ (hay má-con) là cho-nhận, dạy-học… nhưng giá trị đó đang ít nhiều thay đổi. Sự mất mát rất từ tốn không nhận biết ngay được, cho đến khi đủ lớn và sâu, người ta mới giật mình, sực nhớ ra lúc này mình nói bằng ngón tay nhiều hơn bằng miệng, nhìn màn hình máy tính hay điện thoại nhiều hơn nhìn người. Sực nhớ có thể má đã buồn, má sống nhiều nhưng những trải nghiệm mà má đang gìn giữ, tôi không ngó ngàng tới.
Như thể tôi là tôi khác, không phải con bé đen nhẻm hồi lên bảy lên mười, đi vào cuộc đời bằng cánh cửa do má mở, suốt ngày lẽo đẽo theo chân má, để hỏi má ơi cái kia để làm gì, má ơi cái này tại sao... Ngày tôi về nhà chồng, má không dám đi đâu, suốt ngày chờ bên điện thoại, vì tôi hay gọi về hỏi, má ơi kho cá bằng muối hay nước mắm, nấu canh chua bằng me hay bằng giấm, con lỡ làm cơm khét rồi, giờ biết làm sao?
Hồi đó má ở xa chỗ tôi chừng mười lăm cây số, nhưng má chỉ cách tôi một hồi chuông điện thoại. Băn khoăn chút chút, nghi ngại chút chút, lo lắng chút chút… tôi lại nghĩ tới má. Và má luôn có câu trả lời. Như bà ngoại luôn có câu trả lời cho má. Như bà cố luôn có câu trả lời cho ngoại. Người ta cứ sống vậy, già rót đầy cho trẻ, đi trước dẫn đường cho đi sau, tưởng đâu nối tiếp hoài hoài.
Nhưng khi nền tảng ứng xử giữa người và người lung lay bởi quá nhiều phương tiện hiện đại, tôi cũng buông lơi bàn tay má. Ngụp lặn trong biển thông tin mà tôi tin với chúng, tôi sẽ xử lý tốt mọi tình huống xảy ra với cuộc đời mình. Tôi quên, má không biết nơi lạnh nhất vũ trụ nhưng má có nhiều kinh nghiệm nuôi trẻ con lớn mau. Má không biết cách diệt virus máy tính nhưng bẫy chuột là số một. Má không biết viết blog nhưng nấu ăn rất ngon. Nhưng tôi quên. Má, như những người già khác, đôi lúc nào buồn tênh trong ý nghĩ mình đang sống thừa, tàn lụi không tăm tích.
Tôi còn giữ hình ảnh những người già nước Hàn xa xôi mà tôi đã từng gặp mặt. Những ông bà già buồn rượi, lặng lẽ. Vật vờ như bóng, lắt lay như khói. Anh bạn của tôi nói đất nước anh càng phát triển càng hiện đại thì người già càng cô độc, hai thế hệ già-trẻ hầu như không còn chuyện gì chung để nói với nhau. Khi chụp ảnh những gương mặt sầu muộn đó, tôi luôn nhớ tới má, thầm so sánh và khoái chí vì má gọn gàng lanh lợi hơn họ, má tươi tắn vui vẻ hơn họ, dù má nghèo, thiếu thốn hơn họ.
Nhưng giờ tôi biết má cũng buồn, bởi nhiều lúc tôi bỏ bà một mình ở nơi cũ, thời gian cũ để một mình tôi đi vào thế giới ảo đầy quyến rũ. Không cần nỗ lực lớn nào, không cần với tay cao, cũng có thể hái được trái. Nó sẵn sàng xoa dịu, đưa ra những lời khuyên khi tôi than vãn đầu gối tôi mỏi, con mắt tôi bỗng nhiên mờ, vùng thắt lưng nghe nhói, cái đầu đau...
Riêng trái tim thường chẳng hết đau nếu chỉ nhận được những lời an ủi thao thao, bạn hãy quên, bạn hãy vui, phải này phải kia... nên có lần đem trái tim đau lên mạng thở than, chớ hề nhận được cái khăn lau nước mắt. Những lúc đó nhớ má quá …
Không biết, khi tôi đi rất xa và quay lại, thời gian còn cho má bao dung đứng chờ?!! Theo
Viet-Studies Số lượt đọc:
368
-
Cập nhật lần cuối:
10/09/2009 09:59:40 AM
Nhập trao đổi:(Hãy gõ tiếng Việt có dấu bằng chế độ gõ tiếng Việt dưới đây (hoặc trình tiếng Việt Unikey, Vietkey của máy bạn) để ý kiến của bạn sớm được đăng ) |  |
Thông tin liên quan: Không dấu vết04/08/2009 03:10' PM Những buổi sáng ngồi cà phê ở quán quen, đôi khi tôi bị mất cảm giác về thời gian. Như thể mình đang ngồi trong ngày hôm qua, hôm kia. Hai nhà văn già và cô gái trẻ08/07/2009 02:15' PM Mấy năm gần đây, hai nhà văn già Trang Thế Hy – Nguyên Ngọc thường hò hẹn mỗi năm có một ngày ngồi với nhau để uống ly rượu hội ngộ. Năm nay, một ngày hè, con đường đất vào nhà ông Trang Thế Hy hoa mua tím như dày hơn. Cuộc gặp gỡ giữa hai nhà văn già chỉ xoay quanh chuyện - tình - yêu - văn - chương - chữ - nghĩa. Câu chuyện của họ trở nên hào hứng khi cả hai đều “ham” một người, người đó là cô gái trẻ: Nguyễn Ngọc Tư Đám đông nhỏ bé…26/03/2009 12:35' PM Nhiều khi ớn chữ, tôi mua mấy tạp chí phụ nữ, thời trang về để… coi hình. Hững hờ để từng trang trôi qua tay mình, khuây khoả được chút kia thì thương vương nỗi nọ. Mình không thể có trang sức này, quần áo này, bộ mỹ phẩm này hay cái túi xách, đôi giày này. Hoặc chúng quá hào nhoáng chỉ để trình diễn hoặc quá sang trọng, quý phái hoặc chúng quá đắt tiền. Giống như một mối tình không mơ mộng và hy vọng. Tôi nhớ tới má cùng chị, nghĩ, nếu cố gắng, mình cũng mua được một vài thứ bày biện trong tạp chí này để tặng hai người phụ nữ mình thương. Buổi sáng thật thà30/12/2008 10:09' AM Thời gian trả về cho ông một buổi sáng lạ thường. Ông ra đường với cái quần jeans bạc phếch hao hao màu tóc đã nhiều muối rắc. Cái áo pull màu xanh dương, cũng bạc vai rồi. Lững thững ghé một cái quán cà phê nhỏ ở góc đường, ông nghe tiếng thì thào, “trời ơi, bữa nay coi ổng lạ quá...”. Ông cười thầm. “Dòng sông” giống “Cánh đồng” chỉ là ngẫu nhiên?05/01/2007 12:55' PM Ban biên tập tạp chí Văn nghệ Quân đội cho rằng sự giống nhau giữa Cánh đồng bất tận với Dòng sông tật nguyền chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên về môtip và không gian nghệ thuật. Khi “dòng sông” giống với “cánh đồng”04/01/2007 06:11' PM Truyện Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư (NNT) xuất hiện lần đầu (đăng ba kỳ vào tháng 9-2005) trên báo Văn Nghệ của Hội Nhà văn VN, sau đó được Tuổi Trẻ in lại (sáu kỳ vào tháng 11-2005) rồi được lấy làm tên chung cho tập truyện mới nhất của tác giả này. Mùa xuân và văn chương trẻ28/01/2006 02:26' PM Xuân Bính Tuất đã về. Và như là thói quen nghề nghiệp, tôi nghĩ tới những người viết văn trẻ - những người tôi vẫn thường đọc, thường chuyện trò, đôi khi còn hào hứng tranh luận giữa "bãi bia" hay quán cà-phê... Còn nhiều người cầm bút rất có tư cách08/11/2005 10:29' AM Văn học ta không yên đâu. Nó đang quẫy cựa, hình như ngày càng mạnh mẽ, cả quyết liệt hơn nữa, để nói về cái thế giới mà nó biết là không hề đơn nghĩa, tuyến tính, tất định này, và nói cũng bằng một ngôn ngữ đa nghĩa, đối thoại, dân chủ, ngày càng dân chủ hơn. Và như thế là đáng mừng... Ván cờ cuộc đời10/06/2010 07:23' PM Tiếp tục series những tiểu thuyết trinh thám nước ngoài bán chạy nhất thế giới, NXB VH-TT lại đưa người đọc đến với câu chuyện về bộ cờ vua và những bí ẩn đẫm máu mang một sức hút mãnh liệt. Toàn bộ tên các chương sách đều được đặt liên quan đến cờ vua: phòng vệ, quân tốt tiến đến bốn cánh hậu, một ván cờ… Khí chất của một cơn giông03/06/2010 09:55' AM Kể lại một cách đơn giản câu chuyện “tinh thần Gatsby” hay “Thời đại Jazz” vận vào cuộc đời của vợ chồng Scott thì đã có một câu chuyện hay; điều đó hầu hết những trang bìa 4, lời bạt của tiểu thuyết Gatsby vĩ đại đã thường làm. Nhưng trong Alabama Song (*), nhà văn Pháp Gilles Leroy đã làm một cuộc mổ xẻ tinh tế nội tâm của Zelda Sayre qua cách sáng tạo nhật ký, hư cấu tiểu sử làm cho câu chuyện vốn đậm chất văn chương này càng thêm ám ảnh. Nguyễn Nhật Ánh ra mắt 'Đảo mộng mơ'21/03/2010 03:36' PM Nhà văn best-seller tiếp tục thể hiện sức viết không mệt mỏi và đồng hành cùng thế giới mênh mông của trẻ thơ khi giới thiệu tác phẩm mới nhất của anh... Biểu tượng thất truyền- Dan Brown tái xuất giang hồ12/03/2010 10:39' AM Hội Tam điểm là tổ chức bí ẩn nhất thế giới, cuốn theo quanh vô vàn ám tượng và truyền thuyết. Hình ảnh thì phô trương, nhưng hoạt động thì giấu kín. Hội viên có thể công khai nhưng cách thức kết nạp thì ém nhẹm. An cư lạc nghiệp11/02/2010 07:59' AM Đầu xuân mà kể chuyện dọn nhà với cháy nhà? Thoạt nghe cũng... ngại. Nhưng lòng chợt ấm áp cảm thông với một nhân vật trong bài viết: Bỏ cái nhà này, dọn đồ đạc qua nhà khác, chỉ là thay đổi cái vỏ. Ở trong ngôi nhà này bày biện những đồ vật thân thiết đầy kỉ niệm, anh mới thoải mái là mình. Từ đó, để thấm thía hơn với niềm mong ước an cư lạc nghiệp của mỗi người. Khúc hoan ca tự do21/01/2010 10:49' AM Trong cuốn tiểu thuyết Alexis Zorba, Con Người Hoan Lạc, Nikos Kazant- zakis đã thật tài tình khi dựng một cặp bài trùng có tính cách trái ngược nhau: người kể chuyện - một trí thức trẻ tuổi, còn bạn đồng hành của anh là một lão công nhân già thất học. "Đời sống tình yêu"12/01/2010 02:44' PM "Người xưa từng nói, tình yêu là tự do, trong đời tôi chưa từng nghe điều gì ngớ ngẩn hơn thế. Tình yêu không mất tiền ư? Tình yêu đòi một cái giá cao nhất". Đó là những lời của nhân vật trong một trong những tiểu thuyết xuất sắc nhất của nhà văn người Israel, Zeruya Shalev - "Đời sống tình yêu" - vừa được ra mắt độc giả VN. Bài khác: Wasabi Ogawa22/08/2009 08:39' PM Wasabi của Ogawa có nồng độ rất mạnh, hiếm khi nó để cho độc giả được bình thản đứng bên ngoài. “Quán trọ Hoa Diên Vỹ” lôi tuột chúng ta vào một câu chuyện đầu chênh vênh, bắt đầu từ một giọng nói, và kết thúc bằng một âm thanh khác: tiếng rơi xuống nước của nhân vật dịch giả. Không dấu vết04/08/2009 03:10' PM Những buổi sáng ngồi cà phê ở quán quen, đôi khi tôi bị mất cảm giác về thời gian. Như thể mình đang ngồi trong ngày hôm qua, hôm kia. Sẽ ra sao nếu "trường sinh bất lão"?04/07/2009 10:33' AM "Một cuốn sách đầy đặn, tươi mát, ngọt ngào và nồng nàn như một trái lê mùa hạ." -lời bình luận của Entertainment Weekly về câu chuyện đậm chất cổ tích Nhà Tuck bất tử. Cuốn sách là sự hòa quyện của trí tưởng tượng phong phú, những câu văn nhịp nhàng và sự thông thái của những truyện thần tiên xa xưa. Yêu thương những gì không giống mình02/06/2009 04:53' PM Rằng, ở đâu đó trên mặt đất này, có một con mèo đực và một con mèo cái đã hợp tác với một anh chàng thi sĩ làm cho một chú hải âu con biết bay. Và quan trọng hơn, “họ” đã làm cho một con chim nhớ mình là chim, chứ không phải là… mèo! Một lần cho tất cả24/04/2009 11:53' AM Buổi họp mặt cuối cùng có lẽ bao giờ cũng xao xuyến thứ cảm tình khó tả, nỗi luyến tiếc thủa tan trường của tuổi thơ khi tiếng ve gọi hè tưởng có thể phai dấu nay càng trở nên mãnh liệt khi cuốn theo hoài ức trở về trong tâm tưởng- trong trái tim những khuôn mặt đã luống trải cuộc đời... Nhẫn Thạch: Tiếng kêu xé lòng nơi tột cùng câm lặng22/04/2009 01:26' PM Với Nhẫn Thạch, Atiq Rahimi đã dựng lên một sân khấu, ở đó tràn ngập những lời độc thoại của người phụ nữ, nơi duy nhất người đàn ông chịu im lặng (dẫu cho là một sự im lặng chết chóc) giữa đất nước mà người phụ nữ chưa bao giờ được cất lên tiếng nói. Chiến tranh và ước mơ20/04/2009 08:29' AM Cuộc chiến tranh chống Đế quốc Mỹ đã để lại trong mỗi chúng ta bao nhiêu nỗi đau thương và mất mát…Thế hệ chúng tôi, thế hệ 7X, tuy có đứa được sinh ra trong cuộc chiến tranh này, nhưng lại không được chứng kiến cụ thể sự tàn khốc của nó…
|