Sự thật mất lòng, điều này ai cũng biết. Nói dối còn làm người ta mất lòng hơn, thậm chí căm ghét như một thói hư tật xấu tệ hại nhất, điều này mọi người lại càng biết. Nhưng tại sao lại có ngày nói dối mà không có ngày nói thật? Điều này quả là ít ai biết, chỉ biết bên trời Tây hàng năm người ta có ngày Cá tháng Tư để mọi người tha hồ nói dối mà không phải chịu trách nhiệm đạo lý đối với nó. (Chỉ đạo lý thôi còn nếu lời nói dối đó gây ra những tổn hại vật chất và tinh thần cho kẻ bị hại thì trách nhiệm phải chịu vẫn là đương nhiên) .
Câu chuyện Cá tháng Tư có lẽ nên bắt đầu với việc thử nhìn sâu hơn vào những gì đang diễn ra hàng ngày hàng giờ trong đời sống chúng ta. Cái sự mà đức vua Salômon gặp phải dù là một tình huống rất đỗi thông thường trong cuộc sống, nhưng ta có thể nhìn nó từ góc độ của ông già (nam giới rất dễ thông cảm với các ông già!), từ góc độ của bà già (phụ nữ đương nhiên ủng hộ bà già rồi!) và cả từ góc độ của người quan thượng thư nữa (các chánh án biết làm sao đây khi Hội phụ nữ từ phường đến trung ương luôn áp lực...). Và tệ nhất ở đây là dù có nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa, vẫn thấy có lý: đơn giản là vì bất cứ sự việc nào trong xã hội quanh ta đều đã có thể bao hàm trong đó một sự mâu thuẫn nội tại, một sự mâu thuẫn không thể giải quyết một khi chúng ta, bạn và tôi, vẫn là những con người với những tình cảm yêu ghét, với những quan hệ thân sơ và những lợi ích hơn thiệt sát sườn của mình..
Trong khi đó, các quan hệ xã hội lại được dựng ngất ngưởng dựa trên những tiêu chuẩn về sự thực được thừa nhận trong từng xã hội. Nên những gì đang diễn ra được mọi người thừa nhận là đúng cũng chỉ là đúng theo một cách hiểu nào đó. Có điều lâu dần thành quen và thành giá trị, thành chuẩn mực. Chúng ta nói như thế và làm như thế vì nói và làm như thế được mọi người coi là nói đúng sự thực, như mọi người nghĩ và làm theo lẽ phải như mọi người quan niệm. Đến nỗi nhiều khi có ai đó nói cũng về chuyện đó nhưng theo một cách nhìn khác đi thì chúng ta thấy buồn cười. Buồn cười quá đi thôi, hệt như ai cũng cười khi thấy tiêu chuẩn về một ông chồng tốt là: lương đưa đủ tối ngủ ở nhà. Một sự thực đúng nhưng buồn cười vì nếu ai cũng như thế thì có lẽ không còn cái cuộc sống mà chúng ta hằng yêu mến nữa. Nhưng nếu ai cũng không như thế thì chắc chắn không còn cái cuộc sống mến yêu này nữa. Vậy nếu phải chấp nhận một trong hai cái đó, sao lại không để cho cái sự thực còn lại kia trở nên đáng buồn cười một cách thân mến, được nói ra để một người cùng nhớ đến nó và cùng cười?
Nhưng mà tôi và các bạn, trong hành xử đời thường của mình, có mấy khi lại trầm ngâm sâu thẳm như đức vua kia đâu. Chúng ta có suy nghĩ, đương nhiên và rồi chúng ta quyết định nên làm như thế này hay như thế kia. Và khi chúng ta nói đúng cái điều chúng ta nghĩ và làm, chúng ta được tiếng là nói thật. Nhưng khi chúng ta nói không đúng với cái chúng ta nghĩ hay làm không như cái chúng ta nói hoặc cái chúng ta nghĩ, chúng ta đã rất dễ được quy kết là kẻ nói dối mất rồi. Mới sơ sơ đã thấy ở đây khả năng mà chúng ta trở thành kẻ nói dối đã nhiều hơn không dưới hai lần khả năng chúng ta được là kẻ nói thật. Có lẽ vì thế chăng mà số lượng người nói thật bao giờ cũng ít hơn số lượng người bị cho là nói dối và nhờ vậy những người luôn nói thật được tôn danh và nổi danh (xưa nay vẫn tôn vinh một số ít để một người làm theo chứ số nhiều thì là chuyện đương nhiên cần gì phải tôn vinh nữa?) .
Và ở đây xuất hiện cái sự lý thú nhất của việc nói dối: mệnh đề tôi nói dối hóa ra lại là một mệnh đề không đúng không sai. Vì nếu điều tôi nói là nói dối, thì việc tôi công khai sự nói dối đó chứng tỏ là tôi nói thật, còn nếu điều đó là thật nhưng tôi lại công khai nó như một điều nói dối thì chính tôi lại đang nói dối. Sự không phân định đúng sai này đã được loài người biết đến từ lâu, nhưng nó chỉ trở thành vấn nạn vào đầu thế kỷ 20 khi người ta thấy đây là lỗ hổng chết người của toán học: máy ảnh điện tử, công cụ mà chúng ta không thể thiếu được ngày hôm nay, vận hành trên căn bản một mệnh đề chỉ có thể tiếp nhận một trong hai giá trị : đúng hoặc sai. Có điều mặc kệ toán học và máy tính, người ta tận dụng luôn điều này vào ngày Cá tháng Tư. Khi ngày này trở thành ngày nói dối thì những gì chúng ta nói trong ngày hôm đó chí ít cũng là những điều không đúng không sai. Nói thật có thể là không nhưng còn lâu chúng ta mới phải trở thành kẻ nói dối. Tính đạo đức cá nhân cao quý của chúng ta nhờ vậy vẫn được bảo toàn trong khi chúng ta vẫn có thể nói ra cái điều chúng ta cho là đúng dù rằng nó có thể không được coi là đúng theo các chuẩn mực thông thường được chấp nhận trong xã hội.
Có một ngày để cân nhắc lại những mặt khác trong đối nhân xử thế hàng ngày mà lại không bị quy kết về đạo đức có lẽ cũng lý thú, phải không các bạn. Điều cuối cùng ở đây, có lẽ không quan trọng gì lắm, là thực sự nói dối và nói dối được trong ngày nói dối quả là phải kỳ tài. Không biết tại sao mà bản chất con người, xin được nói nhỏ, là làm cho người khác tin được vào một cái gì đó bao giờ cũng thích còn làm cho người khác tin được vào điều không có thật, hoặc điều mà mình định đùa cợt mà nói sai thì bao giờ trong lòng cũng có tý ty một cái gì đó lý thú . Hình như ai cũng sẵn mang trong mình tâm thế, như các nhà xã hội học vẫn khẳng định, là muốn vượt lên hơn những người xung quanh, kể cả nói dối trong ngày được phép nói dối. Âu cũng là bản chất con người.
Mà đã là ngày Cá tháng Tư thì ở Âu Mỹ ai cũng nhăm nhăm nhắc nhở mình hôm đó phải sẵn sàng để khỏi phải mắc lỡm kẻ khác. Khi người ta đã sẵn sàng không tin những điều mà mình định nói ra thì cái điều nói ra phải hợp lý lắm, phải đúng lúc lắm mới làm người ta lơi là cảnh giác mà tin vào lời nói dối của mình. Muốn vậy quả là phải tư duy rất nhiều. Hơn thế một lời nói dối đẹp vào ngày Cá tháng Tư, tức là người bị nói dối tin vào điều đó mà khi biết ra lại thấy vui vẻ không giận ta vì lời nói dối ngọt ngào đó lại càng đòi hỏi phải tư duy rất nhiều. Quả đây là một ngày thử thách óc hài hước rất lớn cho mỗi người. Vậy nên đã có một nghiên cứu của một Viện Xã hội lớn xác định xem có phải những người thành công trong việc nói dối ngày Cá tháng Tư là những người thường thành công trong cuộc sống. Kết quả nghe nói rất thú vị và sắp được công bố tháng này. Và dòng chảy của xã hội loài người hàng nghìn năm cứ thế trôi giữa hai bờ được mặc định là nói dối và nói thật.
Và người phương Tây vốn thực tiễn. Chẳng phải mới bây giờ mà từ thượng cổ đã thế nên hình tượng Ianut, vị thần sự thật của người La Mã, là vị thần có hai mặt: một mặt nhìn sang phía này và một mặt nhìn sang phía ngược lại. Và cũng vì thế mà họ có ngày Cá tháng Tư, ngày nói dối. Đó quả là minh triết để nhắc nhở người ta rằng cái sự thật tuyệt đối là điều cần được đắn đo trong từng tình huống cụ thể của từng ngày. Sự thật quả là cần thiết nhưng hiểu được rằng sự thật có thể có nhiều diện mạo khác nhau cũng là điều mà con người trong thế giới hiện đại này cần biết.
Nhưng hôm nay là ngày Cá tháng Tư nên các bạn ạ, có thể những gì trong bài này không hẳn đã là sự thật. Theo
Tạp chí Sống mới Số lượt đọc:
2268
-
Cập nhật lần cuối:
31/03/2009 11:27:49 AM
Nhập ý kiến(Hãy gõ tiếng Việt có dấu bằng chế độ gõ tiếng Việt dưới đây (hoặc trình tiếng Việt Unikey, Vietkey của máy bạn) để ý kiến của bạn sớm được đăng ) |  |
Thông tin liên quan: Sự thật của ngày nói dối01/04/2009 09:55' AM Không phải ngẫu nhiên, nhân loại có nhiều đau đớn để trưởng thành đã tự dành riêng cho mình một ngày "Cá tháng Tư", thoải mái cho phép rồi sâu xa nâng niu những lời mang vẻ nói dối. Con người đã lầm lạc và con người chân thành muốn phản tỉnh. Ở cái ngày này mọi người được quyền đem đạo đức đem chân lý đem tình yêu tình bạn, những thứ bất khả xâm phạm ra cay đắng trêu đùa. Còn có cách gì nhân văn hay hơn, khi những điều thực sự thiêng liêng được thanh thản hài hước phản biện. Ông Dương Trung Quốc tự phỏng vấn nhân ngày Cá tháng Tư01/04/2009 08:33' AM Năm 1563, vua Pháp Charles IX đã ra chỉ dụ quy định ngày 1.1 theo Công lịch sẽ được coi là ngày đầu năm. Bởi vì trước đó, căn cứ vào thời tiết và những tập quán cổ truyền thì tại nhiều địa phương ở Pháp vẫn coi ngày 1.4 mới là ngày đầu năm... Ngụy tín11/03/2009 03:42' PM Thái độ chân thực chỉ có giá trị luân lý nhưng không có lợi, nhưng không có lợi và người ta vẫn thích cái lợi hơn cái luân lý, tuy biết che giấu cái lợi dưới bộ mặt luân lý. Nói phét thành thần31/03/2008 06:06' PM Khoảng gần 500 năm nay, ở những quốc gia mang đậm văn hoá Tây thường có một ngày cực kỳ đặc biệt. Vào sáng sớm của ngày hôm đó, trên các phương tiện truyền thông chính thức, người ta được phép và cho phép nhau lung tung nói dối. Toàn chuyện vĩ mô kinh hoàng trời long đất lở... Nói dối: đáng ghét và đáng yêu31/03/2008 08:13' AM Cuộc sống luôn tồn tại nghịch lý tốt và xấu. Dù dân gian đúc kết “Thật thà là cha dối trá” song không phải lúc nào và ai cũng cần và muốn nghe lời nói thật. Dẫu thế, con người vẫn mải miết kiếm tìm sự thật và mong muốn nói dối không thuộc về mình. Vì sao có thực tế này? Báo động đỏ về sự dối trá02/12/2006 02:34' PM Vấn đề đáng”báo động đỏ” trước hết của xã hội hiện nay (chứ không chỉ đối với ngành giáo dục) là phải bằng mọi biện pháp chống lại sự giả dối, gian trá, đề cao tính trung thực như là tiêu chuẩn đầu tiên để xem xét một con người... Nhỏ: dối trá, lớn lên: sao thành người tử tế!23/07/2006 05:30' PM Nền giáo dục ngày nay, mục đích thi cử rõ ràng là để lựa chọn những người đủ tâm, đủ tài cho đất nước. Nhưng chúng ta không khỏi băn khoăn, trăn trở qua những kỳ thi nhiều khi bị biến tướng, không phản ánh thực chất của việc học hành và trình độ các thí sinh hiện tại, không phản ánh đúng thực chất của tình hình giáo dục hiện nay... Vũ khí lợi hại nhất là... dối trá31/08/2005 02:48' PM PV: Xin ông cho biết... bí quyết để trở thành một quan tham là gì? Quan tham: Không có bí quyết. Bởi một khi đã "quyết" rồi thì không để cho mình bị "bí"! Con em chúng ta cần sự trung thực18/08/2003 03:51' PM Có thể nói mà không sợ bị quy là hồ đồ, thì mỗi người trong chúng ta khi được hỏi là sợ nhất tính gì, nếu có, ở con mình, câu trả lời chắc chắn sẽ là tính giả dối. Thế mà bao lâu nay, hằng ngày chúng ta đưa đón con cái đến những lớp học như thế nào? Bao nhiêu mới gọi là đầy?13/01/2010 08:53' AM Sắp vào giờ triết, vị giáo sư chuẩn bị sẵn một số đạo cụ ở trước mặt. Lớp học bắt đầu, chẳng nói một lời, giáo sư nhấc lên một chiếc hũ lớn, và cho vào đấy những quả banh golf.... Món quà cuối năm18/12/2009 10:46' AM Tôi thích những dịp tết về, vì đó là thời gian tôi được ở bên cạnh những người thân yêu của tôi cả một ngày chứ không phải chỉ trong chốc lát như những ngày bình thường. Tết về, gia đình tôi tụ họp, bạn bè tôi tụ họp, gặp lại những người tôi yêu quí và được hàn huyên với họ cả ngày trời.... Những thước phim cuộc đời17/11/2009 11:51' AM Tôi thích xem phim, ngày xưa hay bây giờ, về nhà, một trong những lý do
to đùng đó là "Xem phim". Nhà tôi lắp truyền hình cáp cũng để dụ tôi về
nhiều hơn. Tôi học được nhiều từ những bộ phim tôi xem. Có lần về Đà
Lạt, ngồi uống rượu như dân chuyên nghiệp, thấy tôi cạn, có một anh
giáo viên cười khoái trá bảo "em có kiểu uống rượu hay thật". Tôi cười
hì hì "Em học trên phim đấy".... Câu hỏi của một người trẻ13/11/2009 11:21' AM Vì sao trước kia, khi con người còn nhiều thiếu thốn và cả khi đứng trước sống chết trong chiến tranh mà lòng người vẫn tràn ngập niềm tin và hạnh phúc. Hàn gắn và tha thứ04/11/2009 04:04' PM Nancy đã chọn cho mình một con đường, đó là "hàn gắn và tha thứ". Tha thứ không phải là điều bắt buộc đối với những ai đã từng bị tổn thương bởi vì với họ đó là một điều vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, nó vẫn có thể xảy ra. Cuốn sách là một minh chứng về khả năng hàn gắn và tha thứ của con người. Không ai dạy tôi ước mơ29/10/2009 10:05' AM Thật xấu hổ khi phải nói là hồi nhỏ tôi không có ước mơ. Tôi sinh ra và lớn lên ở nông thôn, nơi đó mọi người thường chỉ chăm chú làm việc đồng áng, mùa vụ từ sáng sớm đến tối mịt mà quên mất những ước mơ. Tôi cũng vậy, như cây lúa, đến ngày đến tháng thì làm đòng, trổ bông. Hết phổ thông, tôi vào đại học. Lối sống quyết định thành công14/08/2009 02:13' PM Con người không thể chọn lựa họ hàng của mình, nhưng lại có thể chọn lựa suy nghĩ. Và khi ai đó thay đổi thì cả thế giới có thể đổi thay. Lối sống mới, cách suy nghĩ tiên phong đôi khi còn mang lại nguồn của cải vô giá. Bài khác: Đám đông nhỏ bé…26/03/2009 12:35' PM Nhiều khi ớn chữ, tôi mua mấy tạp chí phụ nữ, thời trang về để… coi hình. Hững hờ để từng trang trôi qua tay mình, khuây khoả được chút kia thì thương vương nỗi nọ. Mình không thể có trang sức này, quần áo này, bộ mỹ phẩm này hay cái túi xách, đôi giày này. Hoặc chúng quá hào nhoáng chỉ để trình diễn hoặc quá sang trọng, quý phái hoặc chúng quá đắt tiền. Giống như một mối tình không mơ mộng và hy vọng. Tôi nhớ tới má cùng chị, nghĩ, nếu cố gắng, mình cũng mua được một vài thứ bày biện trong tạp chí này để tặng hai người phụ nữ mình thương. Quan điểm của sinh viên về sống chung trước hôn nhân16/03/2009 04:04' PM Trong vài thập niên gần đây, rất nhiều những nghiên cứu đã chỉ ra rằng, hiện tượng liên quan đến tình dục của giới trẻ như “sống thử”, nạo thai, đang ngày càng phổ biến. Và điều đáng nói là cơn sốt “tình yêu” đó cũng đã ảnh hưởng tới giới sinh viên. Nên nhìn nhận vấn đề này thế nào? Đó chính là chủ đề nghiên cứu thu hút sự chú ý của nhóm các bạn sinh viên Khoa Kinh tế, ĐHQG TP HCM, gồm Hải Yến, Phương Hà, Ánh Hồng, Đan Thanh, và Lệ Thủy. Sống với niềm vui mỗi ngày11/03/2009 11:11' AM Hầu hết chúng ta đều coi niềm vui là điều quý giá mà ai cũng cần tạo ra hoặc tìm kiếm. Chúng ta thường cho rằng chỉ một số người đặc biệt, hoặc một vài hoạt động chuyên biệt, mới có khả năng tạo ra niềm vui. Nhưng thật sự là ta có thể khiến cho bản thân được vui vẻ, hạnh phúc trước áp lực của cuộc sống hiện đại ngày càng khắc nghiệt này. Và thông điệp được chuyển tải qua cuốn sách là: Niềm vui không phải ở đâu xa xôi để ta phải tìm kiếm, niềm vui ở ngay trong bản thân mỗi người. Phụ nữ có một ngày04/03/2009 08:48' AM Kiến thức nhập môn ngôn ngữ học của người Ăng Lê cho rằng, chữ đàn bà (woman) được tạo ra từ sự đau khổ (woe) của người đàn ông (man) . Căn cứ vào đấy, nhiều nam triết gia lương thiện bi thảm xác định, đó là một tiên đề bất khả sửa chữa, một kiểu chấp nhận số phận hao hao như sống chung với lũ. Tuy nhiên họ vẫn cố khuyên những thằng con giai mới lớn hãy nên nhìn sự hồn nhiên vui đời của những nông dân Nam bộ trong mùa nước ngập. Người ta vẫn nhậu, vẫn đờn ca cải lương, vẫn sòn sòn đẻ năm một không nửa lời oán thán. Kế thừa tạo dư thừa18/02/2009 04:12' PM Vào mùa thu, khi bạn thấy những đàn ngỗng bay về phương nam để tránh đông theo hình chữ V, bạn có tự hỏi những lý lẽ khoa học nào có thể rút ra từ đó. Mỗi khi một con ngỗng vỗ đôi cánh của mình, nó tạo ra một lực đẩy cho con ngỗng bay sau nó. Bằng cách bay theo hình chữ V, đàn ngỗng tiết kiệm được 71% sức lực so với khi chúng bay từng con một. Hàng năm, đàn ngỗng luôn vượt qua được mùa đông nhờ vào bí quyết đó của mình.... "Giới trẻ không sống “nhạt” mà sống phức tạp hơn"17/02/2009 09:53' AM Đó là nhìn nhận của Đỗ Thanh Hải, Giám đốc trẻ măng của Trung tâm sản xuất phim truyền hình VN (VFC), đạo diễn chuỗi chương trình "Táo Quân" phát sóng mỗi dịp Giao thừa, phụ trách nhiều bộ phim về đề tài người trẻ: “Xin hãy tin em”, “Phía trước là bầu trời” và gần đây nhất là “Nhật kí Vàng Anh” luôn gây được dư luận. "Tôi sống nhạt từ đấy và đậm đà hơn từ đấy..."11/02/2009 05:02' PM Đọc những dòng chia sẻ về cái sự "nhạt" trong cách sống, trong hành động, suy nghĩ của nhiều người hiện nay; lần đầu tiên tôi thấy mình phải góp chút gì đó, vì tôi cũng từng có những năm tháng sống "nhạt nhòa"... |