Tôi thích xem phim, ngày xưa hay bây giờ, về nhà, một trong những lý do
to đùng đó là "Xem phim". Nhà tôi lắp truyền hình cáp cũng để dụ tôi về
nhiều hơn. Tôi học được nhiều từ những bộ phim tôi xem. Có lần về Đà
Lạt, ngồi uống rượu như dân chuyên nghiệp, thấy tôi cạn, có một anh
giáo viên cười khoái trá bảo "em có kiểu uống rượu hay thật". Tôi cười
hì hì "Em học trên phim đấy". Câu nói thật đó không ngờ làm bà chị đi
cùng tôi nhớ mãi đến tận bây giờ.
Phim nào cũng có cái hay riêng, hành động hay tình cảm, bi hay hài thì
đều là một công trình đáng nể. Đó là công sức của cả một tập thể chứ
không của riêng ai. Tôi kém về tinh thần đồng đội nên thấy trân trọng
những sự hợp tác ấy.
Đến một ngày, tôi được dạy rằng, bạn bước vào một căn phòng,
nơi đó mọi thứ bày biện theo đúng ý của bạn, căn phòng đó là của riêng
bạn và chỉ bạn mới được vào. Trong căn phòng đó, mọi bí mật của bạn
được bày ra trên bàn mà không sợ bị lộ. Bạn bước vào, bình yên và thoải
mái trên chiếc ghế ưa thích tại vị trí lý tưởng và bắt đầu bật chiếc ti
vi thân quen của mình lên. Trên đó đang chiếu một bộ phim vô cùng hấp
dẫn và bạn là nhân vật chính. Bạn xem, xem bộ phim đó từ đầu đến cuối,
say sưa và tôn trọng.
Tôi bắt đầu xem những bộ phim về chính cuộc đời mình, tôn trọng nó, yêu
quí nó và say sưa với nó mỗi ngày. Bộ phim đó có khi có rất nhiều nhân
vật khác nhau, có nhân vật chính diện, có nhân vật phản diện, có những
mâu thuẫn, có những suôn sẻ, có phi logic và có cả logic.... Và dù
nhiều người đến đâu, thì tôi luôn là nhân vật chính trong đó, nhân vật
chính ấy được tôi xem với một nụ cười, mặc dù có lúc nhân vật ấy thật
là củ chuối.
Khi mà bộ phim chỉ có một nhân vật thì quả thực nó mới thật là phức
tạp, nhân vật đó có khi đánh vật với lý trí của mình, có khi hân hoan
trong cảm xúc, có khi bế tắc, có khi buồn, có khi vui nhưng tôi biết đó
luôn là nhân vật chính trong bộ phim của tôi. Và ngoài nhân vật đó ra
tôi không thể tìm nổi ai làm nhân vật chính nữa. Tôi xem phim của mình,
xem hàng ngày không chán.
Tự thấy, tôi thích những bộ phim dài tập như vậy và dù tình tiết trong
bộ phim ấy có ra sao đi nữa, thì hàng ngày vẫn có một khán giả trung
thành với nó.
Tôi!
Khi xem lại những thước phim về chính cuộc đời mình, bạn sẽ tự tách mình ra khỏi những khó khăn và những vấn đề mình gặp phải. Việc giải quyết những khó khăn đó cũng tự nhiên dễ dàng hơn. Và với vai trò là một người xem phim, bạn sẽ luôn thấy yêu thích chính mình hơn trong bộ phim đó.
Số lượt đọc:
1899
-
Cập nhật lần cuối:
17/11/2009 11:52:18 AM
Nhập ý kiến(Hãy gõ tiếng Việt có dấu bằng chế độ gõ tiếng Việt dưới đây (hoặc trình tiếng Việt Unikey, Vietkey của máy bạn) để ý kiến của bạn sớm được đăng ) | Thông tin liên quan: Đời là cái gì?18/06/2010 11:43' AM Tôi thường có cái tính ngồi lê la ở các quán nước hay mon men các vũ trường nên hay nghe thấy các bạn trẻ nói câu cửa miệng: “Đời là cái đinh gì?”. Suy ngẫm mãi, tưởng như tìm được cái định nghĩa rất dân dã, mang tính triết lý bình dân về cuộc đời. Té ra hiểu cuộc sống và sống cho ra sống mà theo định nghĩa của một hàn lâm viện sĩ tức là sống cho có hiệu quả, quả là khó.... Ai chịu trách nhiệm cho sự bền vững của cá nhân?17/07/2010 07:08' AM Một khía cạnh nữa của phát triển bền vững thấy được phân tích thấu đáo. Đó là sự phát triển bền vững của mỗi cá nhân trong xã hội, của mỗi công dân trong một quốc gia. Tác giả Stephen Covey đã tổng kết, để bền vững mỗi cá nhân phải biết chăm lo cho 4 nhu cầu hay phương diện sống: thể lý, xã hội, trí não và tinh thần... Tình dục tuổi sinh viên: Nên nghĩ thoáng và rộng lượng?03/07/2010 04:47' PM Mình thấy chuyện quan hệ trước hôn nhân là vấn đề nhạy cảm và là chuyện riêng tư của mỗi người sao lại có nhiều bạn phê phán kịch liệt đến như vậy nhỉ! Đâu phải ai quan hệ trước hôn nhân đều tan vỡ, bất hạnh, buông thả. Xin đừng vơ đũa cả nắm như vậy... 10 câu hỏi sự chia sẻ cho hành trình cuộc sống20/06/2010 08:47' AM Ý thức về sự huyền bí là cảm xúc tuyệt vời nhất bạn có thể có được. Đó là sự phân vân khi đứng giữa đôi bờ chống chếnh giữa sự thật nghệ thuật và sự thật khoa học. Những ai không hề biết đến, chẳng còn thắc mắc, cũng không còn ngạc nhiên, người đó chẳng khác gì đã chết, với đôi mắt đã mù. Đàn ông với sóng gió cuộc đời18/06/2010 08:37' AM Với đàn ông: Công danh, sự nghiệp luôn là điều mà họ hướng tới, vì vậy họ luôn không ngừng phấn đấu vì nó. Nhưng trong quá trình tạo dựng sự nghiẹp không tránh khỏi những vấp ngã, chính sự vấp ngã này làm cho họ trở nên vững vàng hơn, tự tin hơn. “Trăng có khi tròn khi khuyết, người có lúc buồn, vui, ly, hợp”. Con đường trước mắt không hề bằng phẳng mà còn có đoạn gập ghềnh, thậm chí có khi là đầm lầy, vách đá…. Bao nhiêu mới gọi là đầy?13/01/2010 08:53' AM Sắp vào giờ triết, vị giáo sư chuẩn bị sẵn một số đạo cụ ở trước mặt. Lớp học bắt đầu, chẳng nói một lời, giáo sư nhấc lên một chiếc hũ lớn, và cho vào đấy những quả banh golf.... Món quà cuối năm18/12/2009 10:46' AM Tôi thích những dịp tết về, vì đó là thời gian tôi được ở bên cạnh những người thân yêu của tôi cả một ngày chứ không phải chỉ trong chốc lát như những ngày bình thường. Tết về, gia đình tôi tụ họp, bạn bè tôi tụ họp, gặp lại những người tôi yêu quí và được hàn huyên với họ cả ngày trời.... Bài khác: Câu hỏi của một người trẻ13/11/2009 11:21' AM Vì sao trước kia, khi con người còn nhiều thiếu thốn và cả khi đứng trước sống chết trong chiến tranh mà lòng người vẫn tràn ngập niềm tin và hạnh phúc. Hàn gắn và tha thứ04/11/2009 04:04' PM Nancy đã chọn cho mình một con đường, đó là "hàn gắn và tha thứ". Tha thứ không phải là điều bắt buộc đối với những ai đã từng bị tổn thương bởi vì với họ đó là một điều vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, nó vẫn có thể xảy ra. Cuốn sách là một minh chứng về khả năng hàn gắn và tha thứ của con người. Không ai dạy tôi ước mơ29/10/2009 10:05' AM Thật xấu hổ khi phải nói là hồi nhỏ tôi không có ước mơ. Tôi sinh ra và lớn lên ở nông thôn, nơi đó mọi người thường chỉ chăm chú làm việc đồng áng, mùa vụ từ sáng sớm đến tối mịt mà quên mất những ước mơ. Tôi cũng vậy, như cây lúa, đến ngày đến tháng thì làm đòng, trổ bông. Hết phổ thông, tôi vào đại học. Lối sống quyết định thành công14/08/2009 02:13' PM Con người không thể chọn lựa họ hàng của mình, nhưng lại có thể chọn lựa suy nghĩ. Và khi ai đó thay đổi thì cả thế giới có thể đổi thay. Lối sống mới, cách suy nghĩ tiên phong đôi khi còn mang lại nguồn của cải vô giá. Lời thơ nhắn nhủ gửi tới thế hệ trẻ11/07/2009 09:40' AM " 10% cuộc sống của bạn là do những gì bạn tạo ra, 90% còn lại tùy thuộc vào cách bạn suy nghĩ và cảm nhận". Chúng ta không thể phủ nhận điều đó! Thời gian chúng ta có không nhiều, mà một khi thời gian đã đi qua thì không lấy lại được... Những chuyến xe đêm26/05/2009 01:40' PM Có những mảnh đời, có những cuộc sống mà chỉ khi đêm về ta mới bắt gặp . Tương lai của họ chỉ là ngày mai, là bữa ăn kế tiếp. Chỉ ở phía sau ánh sáng ta mới bắt gặp được một phần khác của đời sống. Có nhiều người chỉ cần 1 chai dầu là đã trải qua được cơn nguy kịch trong lúc trái gió trở trời… Những tấm lòng, hỡi những tấm lòng… Hẹn hò với chính mình22/05/2009 03:00' PM Tôi được dạy từ nhỏ rằng, tôi phải biết yêu thương đồng loại mình, yêu thương đồng hương mình, yêu thương gia đình mình, yêu thương bạn bè mình và yêu thương anh chàng sẽ là chồng mình, tuyệt đối chung thủy và hết lòng. Tôi chưa bao giờ được dạy, tôi phải yêu thương chính tôi..... |