Ngày xuân bàn chuyện dùng người
Người ta kể lại rằng, vua Quang Trung lên ngôi đã có chiếu cầu hiền tài giúp nước. Có bao nhiêu là chuyện về việc chiêu hiền đãi sĩ của các bậc đế vương từ xưa.
Hiền tài là nguyên khí quốc gia (Lê Thánh Tông). Trong thiên hạ người hiền tài không thiếu. Tuy mạnh yếu có khác nhau. Song hào kiệt đời nào cũng có (Nguyễn Trãi).
Sách cũ còn ghi lại, vua Lý Anh Tông (1135-1175) định chọn con cả làm thái tử thay mình làm vua. Nhưng vì thái tử là người ăn chơi bừa bãi hư hỏng nên vua đã phế truất làm thứ dân, bảo người như vậy cai trị dân thế nào được. Và cho lập con thứ mới 3 tuổi lên thay.
Khi vua mất thái hậu muốn lập thái tử cũ lên và đem châu báu vàng bạc hối lộ cho vợ Tô Hiến Thành. Nhưng Tô Hiến Thành kiên quyết từ chối. Thái hậu lại vời Tô Hiến Thành đến và khuyên dỗ trăm đường. Tô Hiến Thành nhất quyết không nghe và nói: Làm điều bất nghĩa mà được phú quý, người trung nghĩa không làm. Huống chi, lời tiên đế dặn lại còn vẳng bên tai, tôi đâu dám cãi lời. Bởi vậy, Tô Hiến Thành cẩm bình, phụ quốc dân chúng trong nước đều quy phục không ai dám mưu gì khác.
Khi Tô Hiến Thành bị bệnh sắp mất. Có quan tham tri chính sự Vũ Tán Đường ngày đêm chăm sóc. Còn quan gián nghị đại phu Trần Trung Tá bận việc nước ít đến. Một lần, thái hậu hỏi: Nếu sau có mệnh hệ gì, ai sẽ thay ông; Tô Hiến Thành bảo: có quan Trần Trung Tá. Thái hậu ngạc nhiên bảo: Vũ Tán Đường là người ngày đêm chăm sóc sao không cử? Tô Hiến Thành trả lời: Nếu hỏi người chăm sóc thuốc thang thì còn ai hơn Vũ Tán Đường nữa. Nhưng hỏi người giúp việc nước thì phải là Trần Trung Tá.
Người đời sau xem ông như là Gia Cát Lượng Vũ hầu giúp vua nhà Hán vậy. Xem thế, người đời xưa đã dùng người chính xác như thế nào?
Ở ta hiện nay đã thấy bao nhiêu việc xảy ra và nhân dân bàn luận. Ở những cơ quan nhỏ mà dùng người không đúng thì thiệt hại nhỏ, ít người biết. Nhưng ở các cơ quan lớn mà dùng người không đúng thì thiệt hại thật nặng nề. Những vụ việc như vụ Năm Cam, Vinashin và bao vụ lớn nhỏ khác phải chăng là do việc dùng người?
Sau đại hội 6 của Đảng, trên báo Nhân Dân có 1 bài bình luận có câu: Có người làm công tác tổ chức sau bao nhiêu sai lầm, về phần mình không nhận bất kỳ một sai lầm nào cả. Bài bình luận còn nói: Đối với người phụ trách phạm sai lầm, đương nhiên là phải chịu trách nhiệm. Nhưng người giới thiệu người đó làm việc cũng phải gánh chịu trách nhiệm của mình. Thế mới biết phạm sai lầm và sửa sai là khó bao nhiêu. Tin và dùng người không đúng đã dẫn đến 1 số lãnh đạo Tập đoàn Vinashin, PMU 18 phải vào tù. Thực tế cho thấy: định kiến và ngược đãi 1 số văn nghệ sĩ, trí thức một thời đã làm mất uy tín của người phụ trách. Đúng như người xưa đúc kết trong cổ học tinh hoa: Yêu người không đúng làm hại người ta. Ghét người không đúng là làm hại mình.
Hồ Chủ tịch nói: Dùng người như dùng gỗ. Người thợ khéo thì gỗ to, gỗ nhỏ, cong, thẳng đều tùy chỗ mà dùng được. Tất nhiên dùng phải dựa trên cơ sở lợi ích của dân, của nước. Và được lòng dân sẽ được nước, mất lòng dân sẽ mất nước (Tăng Tử). Người xưa nói: Chúng chí thành thành, ý chí của dân là thành trì kiên cố. Đó là cái thành cần bảo vệ và giữ gìn (Trần Hưng Đạo). Người xưa cũng nói: Con người ta nếu không lo nghĩ xa thì nhất định có sự lo buồn gần (Khổng Tử). Lại nói: Có thể cưới cờ, đoạt tướng giữa 3 quân. Nhưng không thể cướp đoạt ý chí của người dân bình thường (Khổng Tử).
Thật kỳ lạ, trước họa tru di lên đầu, Nguyễn Trãi có những câu thơ như dự báo: Họa phúc hữu môi phi nhất nhật (họa phúc có manh mối không phải chỉ 1 ngày). Lời người xưa cũng nhắc: Làm điều lành trời báo cho bằng phước. Làm điều chẳng lành trời báo cho bằng họa (Khổng Tử). Chính ông trùm đạo nho này cũng nói: Người quân tử sợ nhất là mệnh trời. Và Hồ Chí Minh thường nói: ý dân là ý trời. Trước những thử thách mang tính tồn vong của dân tộc, của đại sự, vua nhà Trần đã mở hội nghị Diên Hồng để nghe ý dân. Nhà vua đã dùng Trần Hưng Đạo thống lĩnh 3 quân nên đã 3 lần chiến thắng quân xâm lược Nguyên Mông.
Câu chuyện dùng người là câu chuyện đã xưa nhưng ngẫm nghĩ vấn đề chuyện mới, thời cuộc, chuyện trong đời sống. Đó là họa hay phúc cho dân tộc, cho đất nước, cho mỗi địa phương hoặc cơ quan.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu NhơnTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânKế thừa tinh thần yêu nước truyền thống của dân tộc ta trong bối cảnh toàn cầu hóa
02/02/2010Mai Thị QuýBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà Đoá