“Bập bênh” Lê Kiều Như

04:37 CH @ Thứ Ba - 13 Tháng Tư, 2010

“Quan điểm của tôi rất rõ ràng, đã làm nghệ thuật thì phải thành công, mà thành công thì phải nổi tiếng. Ở lĩnh vực này không có chỗ cho sự làng nhàng.”

Em là em tán thành, em nói luôn là em tán thành, phát ngôn trên của cô ca sĩ vừa viết xong cuốn sách “Sợi xích” đã tuột xích luôn, nghĩa bị thu hồi. Cô ấy dám, ừ thì dám, cởi quần áo chụp ảnh rồi một khi đã có ảnh, tiện thể sẵn minh họa, thì nghĩ rằng nên viết luôn chú thích kẻo người ta nhìn mình trong hình lại cứ nghĩ không mặc quần áo là không có não. Đã viết rồi thì lại cứ tiện tay viết mãi, viết dài ra, dài mãi thành sách... Mọi người bảo đấy dâm thư. Dâm thư hoặc sách 3 xu...

Có ai bảo ngày xưa khi mới tham gia nghê thuật mặc áo dài, hay diện những trang phục “kín cổng cao tường” thì chẳng ai chú ý đến, nhưng từ ngày đóng cái phim “Chuông reo là bắn”, nằm chết khỏa thân, thì phim đông người xem đã đành, mà bản thân lại được mọi người quan tâm. Đời coi như bước sang trang mới. Mặc áo dài thùy mị hỏi có mấy người biết đến Lê Kiều Như, có mấy người nghe cô ấy hát. Vừa biết cởi đồ là nghe khán giá luôn biết đến mình! Một khi mặc áo mặc quần đầy đủ, có mà là hàng hiệu chục nghìn đô cái áo con con hở vai hở rốn cũng chẳng ăn thua so với việc mặc bộ đồ trong veo trên người (đây cũng là hy sinh vì nghệ thuật), thì phải cởi đồ thôi! Đã cởi đồ thì tự mình làm luôn việc chụp ảnh, viết sách quảng bá cho sự nghiệp cởi đồ của mình. Việc như thế phải gọi đúng tên là can trường, can trường còn hơn dũng cảm, dũng cảm thì dân gian bảo là cóc sợ…

Mà cóc sợ, vì tự mình chứ có xin ai nổi tiếng đâu. Cô ấy bảo, để nổi tiếng cô ấy phải lao động nghệ thuật miệt mài nghiêm túc, có sự đầu tư chất xám, thật đấy! Có đổ mồ hôi sôi nước mắt trên bàn phím… chứ đâu phải chỉ có việc là đi chụp hình nude. Không phải ai cũng có thể viết ra một quyển sách dày gần 200 trang sau khi nude đâu nhé.

Chuyện này công nhận cô ấy có lý.

Cô ấy chẳng nhục, sao mọi người cứ kêu là nhục?

Em như cô ấy, em cũng quyết không không nhục. Bà con comment ầm ầm trên mạng, chê đủ mọi điều bảo là dâm thư. Bà con hóa ra cũng hay đọc dâm thư nên mới có cơ sở mà so sánh? Việt Nam là nước thuộc loại đứng hàng đầu thế giới về search Google tìm sex mà. Bảo giống giọng văn khiêu dâm trên internet, vậy là trên internet khiêu dâm được, còn sách in ra thì không? Đằng nào chả là đọc. Bà con như vậy là có đọc. Báo chí thì có mấy cái tin vớ vẩn kiểu như “rách vùng kín vì bị yêu quá mạnh” cũng đưa trên mấy tờ… Chuyện trò dân mình với nhau năm ba bảy câu là có ngay dính dáng xa gần đến sex. Thế cớ sao mà kêu ầm lên vậy?

Tóm lại đọc thì đọc, không đọc thì thôi, chửi mắng cô ấy làm gì? Tác phẩm hay bây giờ có chỗ trên văn đàn hay không mà đòi hỏi người coi cởi áo quần là sự nghiệp có văn chương đúng đắn.

Chỉ lo là cô ấy, (may mà sách có quyết định thu hồi), bỗng dưng mơ được giải văn học quốc gia, quốc tế và tiếp tục văn nghiệp của mình theo kiểu ấy. Lúc ấy thì đúng là nên nhục! Nhục cho cả một nền văn chương!

Nguồn:
LinkedInPinterestCập nhật lúc: