Xây dựng văn hoá tiêu dùng: Bắt đầu từ đâu?

11:03 SA @ Thứ Bảy - 11 Tháng Tư, 2009
Nhiều người cho rằng, còn quá sớm để khẳng định đã có nền tảng văn hoá tiêu dùng ở VN. Bởi vẫn còn đó tâm lý đám đông, phong trào lao vào mua sắm hay đầu tư theo tin đồn mà không tính toán kỹ;

Còn đó những gương mặt người tiêu dùng (NTD) hí hửng trước những món hàng đắt tiền mà chưa chắc đã tôn lên giá trị bản thân họ, hay những cảnh dở khóc khi rơi từ vai trò “thượng đế” xuống thành con nợ, chỉ vì vung tay quá trán, chạy theo mốt sính hàng ngoại, hoặc vì thiếu hiểu biết… xung quanh vấn đề văn hoá mang tính đời sống thiết thực này, Lao Động giới thiệu ý kiến bàn luận của các nhà văn hoá qua chuyên đề: Xây dựng văn hoá tiêu dùng.

Việt Nam chưa có văn hoá tiêu dùng

Theo GS - nhà xã hội học - kinh tế học Tôn Thất Nguyễn Thiêm, văn hoá phải qua thời gian để kết tinh thành nền tảng cùng quá trình lịch sử. Văn hóa tiêu dùng (VHTD) là một khái niệm song hành cùng lịch sử của kinh tế tư bản. VN trong bối cảnh hiện nay là một nền kinh tế mới phát triển, mới nổi lên, mà đặc thù của những nền kinh tế này là vận tốc và sự chuyển động, muốn tăng GDP rất nhanh. Sự thay đổi về thị trường, xã hội trong bối cảnh vận tốc chỉ mang về trào lưu, khuynh hướng tiêu dùng hơn là văn hoá, chạy theo mốt thời thượng hơn là suy nghĩ về hành vi tiêu dùng.

Ông nhấn mạnh: "Điểm đặc biệt của nền kinh tế mới nổi, nhất là ở nước vừa mở cửa là nói chung, là những người mới có khả năng tiêu dùng, thanh toán, thường lẫn lộn hai khái niệm: Trị giá và giá trị. Họ coi những món hàng có mức giá cao thể hiện chân giá trị cao. Nhưng ở những nền kinh tế phát triển, có cả chiều dài lịch sử, thì người ta phân định rõ hai phạm trù: Những mốt thời thượng có giá rất đắt nhưng không có giá trị và những chân giá trị. Người Việt chạy theo vận tốc, sự thay đổi nên dẫn đến hệ quả vẫn thường lẫn lộn giữa 2 khái niệm trên. Trong bối cảnh đó, VHTD chưa thực sự có nền tảng ở VN. NTD thông thái đòi hỏi một nền tảng văn hoá đối với kinh tế thị trường. Có VHTD thì đương nhiên có NTD thông thái, mà không cần kêu gọi suông".

Cách tiêu dùng của người Việt đã có nhiều thay đổi, kể từ khi VN chuyển sang nền kinh tế thị trường. Trước đây, thời bao cấp, NTD VN không có nhiều cơ hội để lựa chọn. Ngày nay, họ có nhiều lựa chọn hơn cho hàng hoá từ thông thường đến xa xỉ. Người thành thị dường như đã quen với việc mua hàng hoá trong siêu thị, mua sắm trên mạng, thanh toán bằng thẻ ATM và bắt đầu có nhu cầu tiêu dùng hàng hoá có chất lượng, cũng như thực phẩm an toàn trong mấy năm gần đây. Tâm lý sính hàng ngoại, không mặn với hàng nội ngày càng tăng. Hơn nữa, không ít DN vẫn ăn xổi ở thì, thấy lợi nhuận cao thì lao vào bất chấp pháp luật, tạo ra một vận tốc thay đổi khiến chính NTD cũng bị cuốn vào đó mà không còn khoảng cách để suy nghĩ về hành vi tiêu dùng của mình. Cho nên, hành vi tiêu dùng của người Việt chưa thực sự thay đổi về chất.

Nói không với giá trị ảo!

Bằng chứng là ở chỗ, nổi lên khuynh hướng mua sắm xa xỉ để khẳng định địa vị trong xã hội và chơi trội. Xu hướng tiêu dùng lấy thương hiệu khẳng định phong cách từ giới thu nhập cao đang chuyển sang giới tiêu dùng trẻ, đặc biệt là ở tầng lớp trung lưu. Họ sẵn sàng chi những khoản tiền lớn cho những mặt hàng "độc" nhằm thể hiện cá tính và sự khác biệt trước đám đông. Cụ thể là điện thoại di động, xe hơi, các mặt hàng công nghệ đều phải thể hiện cho được đẳng cấp của người chủ, cho dù đôi khi công năng sử dụng bị gạt sang một bên.

Chính vì VHTD chưa hình thành rõ rệt, mà có tình trạng phổ biến là thanh niên lao vào mua "hàng hiệu" giá rẻ, hàng thanh lý của nhà sản xuất đã cắt mác, chấp nhận mua hàng giả vì còn nghèo, nhưng lại mua hàng giả với ...giá thật. Khuynh hướng bắt chước lối sống và cách hưởng thụ của thanh niên các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản có xu hướng tăng, nhưng lại chỉ bắt chước phần giá trị ảo, chứ không phải ở chiều sâu văn hoá.

Khi khuynh hướng "ăn chắc mặc bền" đã trở thành lỗi mốt, những tập đoàn sản xuất lớn bắt đầu nhắm đến giá trị ảo cao hơn trong quá trình mở rộng và xây dựng thương hiệu. Họ nhắm đến phong cách và bản lĩnh của NTD để làm sao người ta móc tiền túi ra tiêu thật nhiều cho sản phẩm của họ. Chính vì thế, khó phân biệt thật-ảo giữa các giá trị khi NTD bị tung hỏa mù trước các thông điệp quảng cáo, kiểu "Đàn ông đích thực", "Nói theo cách của bạn", "Sống là không chờ đợi". Điều này cho thấy, nếu không có bản lĩnh, NTD dễ lạc lối trước những giá trị bên ngoài, hay những mỹ từ quảng cáo sáo rỗng.

Nhìn lại hành vi và khuynh hướng tiêu dùng của người Việt để có thể thấy, muốn gây dựng nền tảng VHTD, đòi hỏi một quá trình phát triển của nền kinh tế thích ứng, cũng như quá trình hoàn thiện của NTD: Học cách tiêu tiền hợp lý và khôn ngoan, tự bảo vệ mình trước làn sóng vật chất mê hoặc.

Viện sĩ - GS - TS Trần Ngọc Thêm:

Xây dựng con người Việt Nam tiêu dùng có bản lĩnh

Trong tiêu dùng, có một đặc điểm rất quan trọng của nông nghiệp lúa nước là tính trọng danh. Vì văn hóa truyền thống VN thiên về trọng danh, "một quan tiền công không bằng một đồng tiền thưởng", dẫn đến những hệ lụy như giáo dục ở ta có vẻ ham học đấy, nhưng rất phổ biến tình trạng học cốt để lấy bằng, dẫn đến bằng giả, bằng rởm tràn lan.

Trở lại vấn đề tiêu dùng. Tật háo danh, khoe mẽ dẫn đến chỗ cứ muốn mình hơn người. Người Việt sống trong cộng đồng có truyền thống coi mọi người ngang nhau, mà thực chất thì ai cũng muốn mình hơn người khác. Ngày trước, nếu giấu tâm lý đó đi thì dễ sống, để lộ ra thì bất lợi. Giờ là lúc giảm đi nhiều rồi. Anh có thể khoe ra, nên người ta háo hức khoe giàu (thực ra chưa giàu đến mức đó, nhưng vẫn cố tỏ ra giàu). Ví dụ, thấy người ta sắm xe ôtô, thì phải đi vay đi mượn để mua, mà đã sắm phải sắm xe loại sang. Mà dùng thì chưa chắc đã thực sự cần.

Bệnh háo danh còn kèm theo thiếu tri thức về khoa học kỹ thuật, những vấn đề hiện đại do lâu nay chưa tiếp cận nhiều và học hành không đến nơi đến chốn, dẫn đến chỗ sử dụng không đúng công năng, thành ra rất lãng phí. Bởi lẽ, một đặc tính của nền văn hóa nông nghiệp là tính linh hoạt.

Người làm nông nghiệp lúa nước rất linh hoạt, dẫn đến khả năng biến báo tài tình, dễ thích nghi, nhưng đang tiếp nhận lại biến đổi, làm khác người ta; thành ra, mình không bao giờ tiếp nhận được cái gì đến nơi đến chốn và có phần tùy tiện. Thứ hai là vì kiến thức kém, không chỉ mua về dùng không đúng lúc, đúng chỗ; mà còn mua về cả những sản phẩm liên quan đến đồ ăn thức uống gây nguy hiểm cho người tiêu dùng (các nước đã cấm rồi, báo chí có nói đến, nhưng dân mình không quan tâm).

Đặc biệt, đáng sợ nhất là bệnh lãng phí. Vì háo danh, nên đua đòi (một đặc tính của nông nghiệp là a dua, chạy theo phong trào, thấy ai làm gì mình cũng bắt chước, trong khi văn hóa công nghiệp là phải biết tính toán, cân nhắc). Thế nên, sau một thời gian lại gặp cảnh ế thừa. Chẳng hạn, thấy người ta trồng loại cây gì đấy, cả tỉnh đua nhau trồng, đầu ra không có nên ế cả nút, sau đó đồng loạt chuyển sang cây khác, lại ế tiếp vì không tính toán kỹ.

Giới trẻ còn nguy hiểm hơn, nhiều người chưa làm ra tiền đã ham mua sắm, đôi khi dẫn đến chuyện lừa bố mẹ để có tiền mua hàng hiệu, hàng ngoại. Thứ hai là bắt đầu đi làm rồi, thì sử dụng đồng tiền chưa hợp lý, mua theo phong trào, theo mốt, rồi bỏ đó. Công nhận hàng ngoại có những thứ rất tốt như đồ hi-tech, chọn hàng ngoại là đúng. Nhưng có những thứ như đồ ăn, đồ uống thì chưa chắc gì đã tốt hơn hàng nội. Pepsi, Coca làm sao bằng được những thứ nước uống truyền thống, chất lượng hơn rất nhiều lại không có hóa chất, như nước hoa quả tươi chẳng hạn?

Tuy nhiên, trong thời đại tiếp thị theo kiểu "xài hàng hiệu là khẳng định mình", quan trọng vẫn là người tiêu dùng phải khôn ngoan, có bản lĩnh và hiểu biết. Nên xây dựng con người VN là con người tiêu dùng có bản lĩnh. Muốn có bản lĩnh thì phải có tri thức. Muốn có tri thức thì phải chịu khó lắng nghe, đọc, học hỏi. Lớp trẻ phải hiểu được giá trị, ý nghĩa, công dụng của sản phẩm, có trách nhiệm với đồng tiền làm ra, thay vì bắt chước mua rồi vứt đi.

Có những nước vốn nghèo, giàu lên rồi vẫn tiết kiệm từng xu. Mình là dân nông nghiệp, lại ở vùng điều kiện tự nhiên thuận lợi, khi kha khá hơn một chút là đã có tâm lý ăn chơi, đủ xài là xài, ngày mai tính sau. Tất nhiên, tằn tiện, ky bo không phải là tốt, nhưng sử dụng đồng tiền phải hợp lý, việc đáng dùng thì dùng.

Đôi khi, những người chạy theo hàng hiệu là những người còn thiếu một phẩm chất nào đó, hay đúng hơn, thiếu bản lĩnh. Khi người ta giỏi thực sự thì hình thức không còn quá quan trọng nữa. Tất nhiên, nếu cộng thêm hình thức đẹp thì bao giờ cũng tốt hơn. Thế nhưng, đẹp không có nghĩa là mốt. Đẹp chính là sự phù hợp. Muốn đẹp cũng phải có hiểu biết. Chúng ta cần người tiêu dùng có hiểu biết, làm tăng giá trị bản thân.

Minh Thi ghi

LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Kinh tế thị trường và trách nhiệm xã hội

    26/07/2019Nguyễn Trọng ChuẩnÝ thức về trách nhiệm xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường hiện đại giúp cho người ta thấy rằng, thị trường thế giới rộng lớn, đầy tiềm năng trên phạm vi toàn cầu là môi trường vô cùng thuận lợi để tìm kiếm lợi nhuận không chỉ cho riêng mình, mà còn cho cả quê hương, đất nước và cho sự phát triển, sự tiến bộ chung của xã hội.
  • Càng giàu, càng thích hưởng thụ! Nhưng hạnh phúc thì...?

    20/08/2013Minh ThiKhi xã hội phát triển, ngày càng nhiều người áp dụng lối sống hưởng thụ cho chính mình. Thực ra, hưởng thụ là một điều tốt, nó là thước đo đời sống của con người và xã hội hiện đại. Vấn đề đặt ra chỉ là cách hưởng thụ như thế nào mà thôi, bởi đôi khi cách thức hưởng thụ lại có thể khiến con người bất mãn thêm và thế giới trở nên kiệt quệ...
  • Một cách tiêu đẹp

    31/07/2008Nhà văn Lê ĐạtKhi xã hội đã bắt đầu giàu có, một vấn đề bức thiết cần được đặt ra là xây dựng một cách tiêu tiền đẹp hay là xây dựng một nền văn hóa tiêu tiền cho những doanh nhân...
  • Nhận thức lại toàn cầu hóa và chỉ số toàn cầu hóa của Việt Nam trong 72 nước năm 2007

    14/05/2008PGS. TS. Hồ Sĩ Quý ([email protected])Về cơ bản,TCH là một hiện tượng đi theo logic của tiến bộ xã hội. Nhưng giống như mọi nấc thang tiến bộ khác, không có bước tiến bộ nào thuần tuý bằng phẳng, giản đơn. Để tiến bộ, đôi khi sự phá triển lại phải đi theo những lối quanh co, thậm chí, những bước thụt lùi với những cái giá phải trả có thể sẽ rất đắt nếu như các chính phủ thiếu tầm nhìn xa và không kịp thời đưa ra được những quyết sách thông minh. Với nội dung chính như vậy, bài viết bàn tới 6 vấn đề: 1/ Thời điểm xuất hiện TCH, 2/ Bộ mặt của TCH, 3/ TCH và tình trạngđói nghèo, 4/ Vấn đềTCH văn hoá, 5/ TCH ở châu Á 6/ Chỉ số toàn cầu hoá...
  • Khi thị trường hắt hơi, sổ mũi

    11/05/2007Ngô Thanh ThanhVài tháng trước, tôi được mời tham gia tư vấn chiến lược phát triển thị trường cho một Công ty lớn của Việt Nam. Với một thương hiệu mạnh đã được người tiêu dùng chấp nhận qua hơn 20 năm, cùng với mức doanh thu hàng năm lên tới gần 200 tỷ đồng, doanh nghiệp này thực sự đã khẳng định một vị thế đáng ghen tị tại thị trường nội địa.
  • Tản mạn chuyện tiêu dùng

    07/03/2007Yên MinhMặt bằng tri thức trong xã hội được nâng cao tất yếu năng suất lao động sẽ được cái thiện làm cho kinh tế ngày càng phát triển. Từ đó, nhu cầu tiêu dùng sẽ cao hơn trong mỗi gia đình, nơi mà ngườiphụ nữ thường có vai trò chủ động. Ấy là nhu cầu cho gia đình với tư cách là một ngươi nội trợ, là nhu cầu cá nhân gìn giữ sức khỏe và nhan sắc của mình và càng không loại trừ cả nhu cầu giao tiếp xã hội...
  • Đâu là ước mơ thầm kín của người tiêu dùng?

    12/10/2005Trần Cao DũngNăm 1991 một nhà sản xuất ôtô của Mỹ có trụ sở tại bang Detroit đã cho ra mắt model ôtô đã được nghiên cứu và phát triển trong 5 năm. Mẫu thiết kế của xe và những chi tiết kỹ thuật vượt xa khỏi mọi đợt nghiên cứu thị trường cũng như thị hiếu khách hàng của công ty. Khi model này được tung ra thị trường, ngay lập tức được đánh giá là chiếc xe hoàn mỹ có thể cạnh tranh được với những model đã có 3 năm tuổi trên thị trường của những nhà sản xuất xe 4 bánh từ Nhật Bản. ...
  • Tiền nhiều có = thương hiệu mạnh không?

    02/07/2005Việc các thương hiệu Việt Nam mạnh tay hơn trong việc chi tiền cho các chiến dịch quảng cáo có đảm bảo cho sự thành công của họ trên thị trường nội địa?
  • Người tiêu dùng đang chìm ngập giữa biển thông tin

    29/06/2003Ngày nay, chúng ta thường nghe các giới truyền thông đại chúng nhắc đến cụm từ “Information Age” hay “Thời đại thông tin”. Có thể hình dung “Thời đại thông tin” mà chúng ta đang sống là một đại dương mênh mông kiến thức.
  • xem toàn bộ