Bộ mặt Hà Nội dưới bàn tay quy hoạch của người Pháp

07:03 SA @ Chủ Nhật - 06 Tháng Mười Hai, 2009

Nhiều công trình kiến trúc tại Hà Nội đã được xây mới, hoàn toàn chịu ảnh hưởng của kiến trúc Pháp. Tuy nhiên, khu phố cổ vẫn giữ nguyên những đặc trưng của kiểu nhà truyền thống Việt Nam, hẹp và sâu. Nhìn vào quy hoạch của Pháp, cũng có thể thấy rõ mục đích muốn biến Hà Nội thành trung tâm quân sự và chính trị (trong tương lai), tạo điều kiện cho công cuộc khai thác thuộc địa.

Giai đoạn trước thế chiến Thứ nhất

Công trình quân sự đầu tiên và lớn nhất về quân sự được xây dựng ở Hà Nội, chịu ảnh hưởng của kiến trúc Tây phương là Thành Hà Nội, xây năm 1805 theo kiểu Vauban. Năm 1873, ngay sau khi chiếm Thành Hà Nội, Francis Garnier đã chiếm toàn bộ những công trình trong Hoàng Thành cũ, đóng quân và luyện tập tại Tràng Thi.

Cũng phải kể tới khu “nhượng địa” ở phía đông thành phố, bên bờ sông Hồng rộng đến hơn 18 ha (ký kết theo Hiệp ước Philastre năm 1874) đã được xây dựng. Nhiều công trình kiên cố do sĩ quan công chính Vareine thiết kế theo nguyên tắc tổ chức các thương điếm châu Âu ở hải ngoại. Chúng có bố cục truyền thống theo trục đối xứng qua cổng chính, xung quanh có xây tường cao để bảo vệ; điều đáng quan tâm là các công trình này xếp theo trục song song với bờ sông Hồng.

Mưu đồ chiếm Bắc Kỳ của thực dân Pháp lộ rõ ngay cả khi họ chưa hoàn toàn bình định được nơi đây. Để biến nó thành trung tâm quân sự (và chính trị) trong tương lai và tạo điệu kiện khai thác thuộc địa một cách mau chóng về sau này, ngay từ tháng 5 năm 1883, họ đã mở một con đường nối từ nhượng địa đến khu vực Tràng Thi và Hoàng Thành cũ (nơi đặt trụ sở bộ máy chỉ huy quân sự).

Từ năm 1884, các phố Tràng Tiền và Hàng Khay đã trở thành một trục của trung tâm buôn bán, mở đầu thời kỳ xây dựng khu phố Pháp ở Hà Nội.

Phố Tràng Tiền - Nhà Hát Lớn Hà Nội

Trước khi người Pháp sang, đường phố Việt Nam có chiều rộng khoảng 3m, hai bên là những ngôi nhà, sử dụng để ở, để buôn bán hoặc sản xuất thủ công (làm hàng gỗ, khảm...). Đây là kiểu nhà đặc trưng ở thế kỷ 19, nhà một tầng mái tranh xen lẫn nhà gạch mái ngói, với chiều rộng khá hạn chế, thường không quá 3 - 4m, có mặt bằng hình ống, phát triển theo bề sâu và có sân trong. Đặc biệt là ở phía đông của phố có cổng, nằm ở vòng ngoài Thành Hà Nội, có hào sâu và xây cầu dẫn.

Tất cả những phố dạng này không còn nữa, bởi từ tháng 10 năm 1886 đã xây thành các phố rộng đến 18m, mặt đường rải nhựa, hai bên phố là cửa hàng buôn bán, là một số khách sạn đầu tiên của người Âu châu ở Hà Nội.

Tiếp đó, các phố vuông góc với Tràng Tiền và Hàng Khay cũng được mở mang và Rue Jules Ferry (phố Hàng Trống) nối với Rue Gia Long (phố Bà Triệu), Rue Francis Garnier (phố Đinh Tiên Hoàng) nối với Rue des Cartes (phố Hàng Bài), Rue Henri Rivière (phố Ngô Quyền) nối với Rue Jacquin (phố Ngô Thì Nhậm). Người Việt Nam lần đầu tiên tiếp xúc được với một hệ thống đường phố được trang bị kỹ thuật hạ tầng.

Những công trình này chính là cơ sở để phát triển khu trung tâm hành chính thời Pháp thuộc ở phía đông hồ Hoàn Kiếm (tức là phía bắc trục đường Tràng Tiền - Hàng Khay). Về sau, đường phố còn phát triển về phía nam để hoàn thiện tiếp khu phố Pháp, vẫn theo dạng ô bàn cờ; đó là Boulevard Rollandes (đại lộ Hai Bà Trưng), Boulevard Careau (đại lộ Lý Thường Kiệt) và Boulevard Gambetta (đại lộ Trần Hưng Đạo).

Chúng ta chưa nói đến phía tây hồ Hoàn Kiếm có gì ? Trước đây là thôn Báo Thiên, năm 1883, giáo hội đã phá chùa Báo Thiên ở đây để xây Nhà thờ Saint Joseph (Nhà thờ Lớn) vào những năm, 1884 -1886. Tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, thực dân Pháp phá hủy gần hết hệ thống di tích văn hóa, di tích kiến trúc nằm rải rác ở xung quanh để xây dựng khu phố Pháp.

Tiếp đó, họ tiến hành “ sờ” đến khu 36 phố phường, mà bắt đầu từ việc lấp đoạn sông Tô Lịch từ Rue du Riz (phố Chợ Gạo), rồi phá dỡ các cổng ngăn giữa các phường trong phố, phá dỡ cả lều quán để mở rộng các con đường: trải đá, lát hè, làm hệ thống cống rãnh thoát nước. Xây dựng các chợ có mái che, một số dinh thự nhỏ dùng làm nơi làm việc tạm thời của chính quyền thực dân...

Mặc dù có sự can thiệp về xây dựng của người Pháp, song người Hà Nội vẫn tiếp tục xây dựng mới và sửa chữa những ngôi nhà của mình theo phương pháp truyền thống tại đây. Vẫn là những ngôi nhà một tầng, khung bằng gỗ, lợp mái ngói ta, mặt nhà rất hẹp và sâu hút vào trong (mà sau này ta quen gọi là nhà ống). Quang cảnh chung của Hà Nội 36 phố phường vẫn lô nhô các lớp mái thấp, vừa tự nhiên, vừa đơn giản, vẫn hệt như mô tả trong các tranh “phố” của họa sĩ tài danh Bùi Xuân Phái sau này. Chúng thật đối lập với khu phố Tây đang dần hình thành với những đường nét quy hoạch đặc trưng của châu Âu. Ba mươi sáu phố phường vẫn là nơi tập trung cư dân, diễn ra các hoạt động buôn bán, sản xuất thủ công như nó vẫn tồn tại như vậy.

Nhà thờ cửa bắc Hà Nội

Sau này, khoảng các năm 1920 - 1945, khu vực này cũng có những biến đổi nhất định. Những người buôn bán mới giàu lên, những công chức làm việc cho Pháp ở trong khu này đã cải tạo hoặc xây dựng mới ngôi nhà của mình hoặc xử lý kiến trúc mặt ngoài nhà theo phương Tây làm cho bộ mặt kiến trúc ngay trong khu 36 phố phường bị ảnh hưởng. Tuy vậy, nhìn chung bộ mặt truyền thống của khu này vẫn khác biệt với khu vực của người Pháp ở Hà Nội

Giai đoạn phát triển xây dựng giữa hai cuộc thế chiến

Để khắc phục những hậu quả chiến tranh và củng cố địa vị của mình trên trường quốc tế, thực dân Pháp đã chủ trương đẩy mạnh đầu tư, khai thác thuộc địa ở Đông Dương với quy mô và tốc độ gấp nhiều lần so với thời kỳ trước đó. Hệ quả là bên cạnh các quan hệ kinh tế tư bản chủ nghĩa vẫn tồn tại các tính chất của một xã hội thuộc địa, nửa phong kiến. Điều này thể hiện rõ nét trong cơ cấu quy hoạch đô thị Hà Nội, với khu phố Tây và khu phố ta.

Quy hoạch và xây dựng thành phố Hà Nội trong thời kỳ này tuy vẫn theo những nguyên tắc của Tây phương, nhưng đã có những tiến bộ so với thời kỳ trước đó. Về không gian lẫn chức năng đô thị, nguyên tắc quy hoạch có tính tổng hợp hơn. Không dừng lại ở việc xây dựng các công trình phân tán mà tập trung vào từng khu vực dành riêng cho người Pháp tại đây.

Khu này nằm ở vị trí Hoàng Thành xưa, với một hệ thống đường phố hình ô cờ cùng những trục bố trí chính chạy theo đường chéo cắt qua ngang các đường phố kẻ ô bình thường khác được thiết kế xung quanh Phủ Toàn Quyền. Điều dễ nhận biết là các công trình kiến trúc quan trọng đều được bố trí ở chính đầu các trục chính, tạo thành các điểm nhấn quan trọng trong tổng thể không gian của đường phố. Không ai phủ nhận được những ưu điểm của khu phố này: Thoáng đạt, tiện nghi, có tính thẩm mỹ đô thị cao.

Phủ toàn quyền Đông Dương

Bám lấy hồ Hoàn Kiếm, người Pháp tập trung xây dựng và hoàn thiện các quy hoạch ở phần phía Nam hồ Hoàn Kiếm. Nơi này cũng trở thành một trung tâm của Hà Nội, phục vụ cho cư trú và hoạt động kinh tế của người Pháp và một số ít người Việt Nam.

Điều đáng nói thêm là trong thời kỳ này cũng xuất hiện một số cơ sở sản xuất công nghiệp đầu tiên (nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng, nhà máy in, nhà máy sửa chữa xe hơi, nhà máy nước đá...) cũng như một số cơ sở sản xuất thủ công nghiệp trang bị kém, năng lực hoạt động thấp. Những công trình này chưa đủ làm cho Hà Nội trở thành một trung tâm công nghiệp mà vẫn chỉ là một thành phố hành chính.

Người Pháp xây dựng được những công trình gì đáng kể tại Hà Nội?

■ Công trình công cộng:

1. Trụ sở Bộ chỉ huy pháo binh Pháp (nay là Bảo tàng Quân đội trên đường Điện Biên Phủ).
2. Tòa Đốc lý Hà Nội (ở vị trí của UBND thành phố Hà Nội hiện nay trên phố Đinh Tiên Hoàng).
3. Phủ Toàn Quyền (nay là Phủ Chủ tịch nằm trên đường Hùng Vương).
4. Nhà Hát thành phố (ở vị trí chặn đứng trên trục đường Tràng Tiền hiện nay).
5. Dinh Thống sứ (nay là Nhà khách Chính phủ, trên đường Ngô Quyền).
6. Tòa án tối cao (vẫn đặt trên đường Lý Thường Kiệt như hiện nay).
7. Trường Đại học Đông Dương (hiện nay vẫn là trường đại học, nằm trên phố Lê Thánh Tông).
8. Sở Tài chính (nay là trụ sở Bộ Ngoại Giao, trên đường Điện Biên Phủ).
9. Nhà Bảo tàng Viễn Đông Bác Cổ, hay bảo tàng Louis Finot (nay là Bảo tàng Lịch sử, nằm phía sau Nhà hát thành phố).
10. Viện Pasteur (nay là Viện Vệ sinh Dịch tễ học Trung ương ).
11. Nhà thờ Cửa Bắc (nằm trên phố Phan Đình Phùng hiện nay).
12. Câu lạc bộ Thủy quân (nay là trụ sở Tổng Cục TDTT trên đường Trần Phú).

■ Nhà ở

1. Nhà ở 36 phố phường
2. Nhà biệt thự

Nguồn:Bee.net
LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Hà Nội phố, Hà Nội quê

    10/10/2009Trần TuấnBa mươi mấy năm rồi, Hà Nội với tôi chỉ còn là những chuyến đi, về. Bởi chừng ấy tháng năm, giã từ tuổi thơ bắt ve trèo sấu, giã từ tuổi niên thiếu bắt đầu chớm biết xao lòng buổi cắp cặp đi học ở ngõ Quỳnh, tôi về phố biển miền Trung...
  • Hàng quà ở Hà Nội ngày xưa

    29/07/2009Văn NgọcMỗi lần nhớ lại những hàng quà ngày xưa ở Hà Nội, là tôi lại nhớ lại cả một quãng đời thơ ấu. Nhớ lại những tiếng rao, tiếng động phố phường, mới ngày nào còn gần gũi ... Những tiếng xe cộ lúc sớm mai trên đường phố, những tiếng rao quà trong trưa nắng, những tiếng hát của người xẩm loà lúc phố xá lên đèn, tất cả những âm thanh đó, những hình ảnh đó, đã ghi khắc vào tâm hồn tôi.
  • Phố cổ Hà Nội

    13/07/2009Nguyễn Văn VĩnhBài viết này được trích từ cuốn Lịch sử, sự thật và sử học (Tạp chí Xưa&Nay, Nhà xuất bản Trẻ, 12/1999) tập hợp một số bài viết trên tạp chí Xưa&Nay của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. Bài viết nguyên bằng tiếng Pháp đăng trên tờ Annam Nouveau số 140 ngày 2/6/1932 của nhà báo-chủ bút Nguyễn Văn Vĩnh, đã được một bạn đọc dịch và gửi đến tòa soạn Xưa&Nay, góp phần giải thích về việc tìm hiểu khái niệm "Ba mươi sáu phố phường".
  • Chuyện về nhà Hà Nội học đầu tiên

    03/07/2009Trung PhongDoãn Kế Thiện (1891-1965) là một nhân sĩ trí thức giác ngộ đi theo cách mạng, là nhà văn, nhà báo, nhà dịch thuật, nhà nghiên cứu... với trên 50 năm hoạt động liên tục, đạt được nhiều thành tựu xuất sắc. Cụ được tôn vinh là Danh nhân văn hóa của đất nước. Riêng trong lĩnh vực nghiên cứu về Hà Nội, cụ được vinh danh là nhà Hà Nội học đầu tiên.
  • Đại bác, súng lục và lễ hội hoa Hà Nội

    10/01/2009Quốc KhánhThật dễ dàng kết tội vô văn hóa hay thiếu giáo dục cho các hành vi “cướp-phá”, hay dẫm lên hoa tại lễ hội hoa diễn ra tại Hà Nội đầu năm 2009. Căn nguyên của các hành vi này có thể là hậu quả của tiến trình đô thị hóa đang diễn ra, hoặc hậu quả của một nền giáo dục đầy rẫy bất cập.
  • Mở rộng Hà Nội: Nỗi lo giữ gìn văn hóa thủ đô

    13/05/2008Đan TâmViệc mở rộng Hà Nội cần được tính toán rất kỹ về nhiều mặt và có bước đi thích hợp nhằm thể hiện được thủ đô là tiêu biểu nhất cho chính trị và văn hóa của đất nước
  • Hà Nội ơi!

    25/03/2008Trung Trung ĐỉnhHà Nội ơi, khi nào người được sống bình an thanh lịch như ngàn năm văn hiến, đã từng có nhiều lúc nhiều thời sang trọng nhất trong thiên hạ...
  • Nét đẹp của phụ nữ Hà Nội

    15/07/2006Băng SơnCứ dăm năm lại có một lớp con gái trẻ Hà Nội lớn lên, đẹp hơn trước. Phụ nữ Hà Nội đi đâu cũng không lẫn vì nhiều vẻ. Đó là một điều thật đẹp, thật vui. Ngay giữa lòng thành phố, có thể nhận ngay ra người phụ nữ có cốt cách Hà Nội, bất kể tóc đã hoa râm, bạc trắng hay còn tóc thề để xoã ngang vai bất luận họ đang vội vã, đang ngồi trên xe máy, đang trong rạp hát, đang ăn quà hay đang thả bộ ung dung trên vỉa hè...
  • Hà Nội từng có tượng Thần Tự Do trên nóc Tháp Rùa?

    01/09/2005Nguyễn Phúc Giác HảiCó lẽ ít người biết rằng Hà Nội cũng đã từng có một tượng Thần Tự Do giống hệt như tượng Thần Tự Do ở New York (Mỹ) nhưng với kích thước nhỏ hơn...
  • xem toàn bộ