Cách nhìn khác vào sự ốm đau

09:13 SA @ Thứ Sáu - 31 Tháng Bảy, 2009

Hiện giảng dạy ở Trung tâm Đào tạo Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc có mấy chục năm theo đuổi bộ môn khoa học hành vi giáo dục sức khỏe - bộ môn hầu như không có ở các đại học y khoa. Ông còn là tác giả nhiều cuốn sách được đón đọc, như Cành mai sân trước, Nghĩ từ trái tim, Thư gửi người bận rộn...

Tâm bệnh rất nguy hiểm

Thưa bác sĩ, bộ môn khoa học hành vi giáo dục sức khỏe “không cần thuốc” này có giá trị như thế nào trong việc chữa bệnh?

- Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc: Là một ngành không mang lại hiệu quả như mổ xẻ, thuốc men, nhưng hiệu quả bền chặt sâu. Thuốc lá, huyết áp, tiểu đường, béo phì dẫn đến tim mạch, nếu không chữa bằng hành vi mà chỉ chăm chăm kỹ thuật thì không đạt được. Chỉ dựa vào kỹ thuật thì bệnh viện cứ quá tải hoài. Tâm bệnh là rất nguy hiểm. Với stress, chỉ điều trị bằng thuốc là không xong.

Như vậy phải tìm nguồn gốc bệnh tật khác nhau với phương pháp xưa nay?

Đây là một nhánh y tế xã hội- tâm lý. Phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Nghe như lĩnh vực giáo dục đạo đức hơn là y khoa với các kỹ thuật cụ thể?

- Nó có kỹ thuật cụ thể từ điều trị tâm lý qua. Chuyên môn gọi là huấn luyện kỹ năng tham vấn tư vấn. Người bác sĩ không còn ra lệnh, không chỉ lắng nghe mà phải thấu cảm người bệnh. Người bệnh không chỉ đau mà còn khổ. Làm sao bác sĩ thấy được nỗi khổ sau nỗi đau.

Hiệu quả không, thưa bác sĩ? Vì xưa nay có lý do là quá tải, thầy thuốc chỉ có vài phút khám, không kịp nhìn kỹ bệnh nhân?

Rất hiệu quả vì có mối quan hệ thầy thuốc - bệnh nhân. Càng quá đông bệnh nhân, càng phải dùng kỹ thuật truyền thông góp phần trị bệnh. Cũng có bệnh viện yêu cầu phòng tư vấn, có bác sĩ chuyên môn tiếp.

Dưới góc độ một nhánh y tế mở rộng ra xã hội, bác sĩ đánh giá những vấn đề xã hội nào ảnh hưởng mạnh nhất đến sự đau ốm của con người?

- Nhiều giá trị đã mất đi. Không kể những thứ nhỏ như quả ớt xanh quê, nước mắm không còn ở thực đơn nhà hàng sang trọng. Bãi biển xưa ai muốn tắm cứ việc, nay bãi biển là của resort chia nhau từng khúc Muốn tắm phải vào resort. Còn rất nhiều giá trị cần quay lại.

Bác sĩ có thể nói rõ hơn?

- Giá trị gia đình. Vấn đề tình dục trong hôn nhân liên quan bệnh lý truyền qua. Cái đẹp được đánh giá khác. Nay chỉ là cao, gầy ốm, na ná mắt mũi giống nhau giả tạo. Có cô gái 20 tuổi bơm ngực, mẹ cũng đồng ý, xong hư luôn. Truyền hình, các cuộc thi khuyến khích lòng tham gia giải thưởng. Chạy đua vật chất, xa rời các giá trị tinh thần trong khi phương Tây nay đã mệt, muốn quay lại cuộc sống an bình, biết tri túc hơn.

Đua đòi, cạnh tranh, bản chất là áp lực. Các nghiên cứu đưa ra con số 60-80% nguồn bệnh dù bệnh lý bên ngoài khác nhau nhưng nền là stress. Dinh dưỡng, lối sống sai lầm. Bác sĩ không quan tâm sẽ nuôi bệnh vì stress không can thiệp được. về phương diện này, tin rằng ngành tôi theo đuổi sẽ phát triển.

Không lẽ ngành y không tìm cách tập trung chữa stress bằng kỹ thuật y học?

- Ngành y có một số thuốc giảm trầm cảm, phòng tự tử. Nhưng riêng một ngành y không giải quyết nổi. Nó là một bệnh xã hội, là hậu quả của sự phát triển.

Theo bác sĩ, sự phát triển ở ta đã đánh mất những gì?

Mất cái tình, cái nghĩa. Nhiều gia đình rạn nứt. Chồng chạy theo giá trị này, vợ chạy theo giá trị khác. Ly dị. Con bơ vơ. Trẻ con được chăm sóc quá đặc biệt dễ thành không bình thường. Cưng quá cũng như bỏ rơi quá làm con trẻ hư. Cuộc sống thúc bách. Tôi có lần kinh ngạc thấy ông chồng chạy xe nghe máy điện thoại, bà vợ bụng chửa to tướng cứ ngồi ôm phía sau, cứ thản nhiên. Cạnh tranh mất ăn mất ngủ, bệnh nhiều lên. Đó không là sức khỏe, không là hạnh phúc.

Nhưng thưa bác sĩ, đó là sự trả giá để phát triển không dễ tránh được?

– Cần phải trở lại chữ sức khỏe và hạnh phúc. Phải biết sức khỏe là tình trạng hoàn toàn sảng khoái về thể chất, tinh thần chứ không chỉ là không có bệnh.

Như vậy có từ bỏ cuộc chiến đấu cho phát triển không?

- Không. Sâu hơn, mục tiêu phát triển cuối cùng là hạnh phúc cho cá nhân, cộng đồng. Phát triển cả vật chất và tinh thần. Tôi có viết về bình quân hạnh phúc đầu người của xứ Bhutan. Người ta đo thu nhập hạnh phúc bình quân đầu người (GNH- Gross National Happiness) chứ không đo bằng GDP. Một số nước Bắc Âu cũng đang theo hướng này. Có bốn tiêu chí: môi trường tốt, chính phủ thân thiện, người dân được chăm sóc sức khỏe, có cuộc sống cá nhân tốt.

Dưới góc sóc nhìn Phật giáo

Vì sao bác sĩ thường nhìn các vấn đề qua Phật giáo, nhất là trong các tác phẩm của mình?

- Stress không phải từ bên ngoài. Người ta hay nói đến hoàn cảnh sống căng thẳng, nhưng thật ra, stress từ tâm tị nạnh ganh đua không thiện mà ra. Theo đạo Phật, nghèo hay giàu đều có cách giữ cho tâm lạc. Không được đổ thừa hoàn cảnh. Gọi là “y vương” vì chú ý cả hai: chữa cả bệnh và hoạn. Tôi đã học được điều đó qua lần bản thân bị tai biến mạch máu não phải mổ cấp cứu ở sọ. Khi nằm viện, bác sĩ cho uống rất nhiều thuốc. Tôi biết trong số đó chỉ có vài thứ cần thôi, còn cần chữa thiết yếu là từ nguyên nhân cách sống căng thẳng. Trong kho tàng Phật học, cách điều trị tâm chuyển đổi tâm có kết quả hơn, làm mình thanh thản, sảng khoái hơn.

Nhưng kỹ thuật cao của y học rõ ràng cứu người thoát chết.

- Đúng, kỹ thuật cao quá tuyệt vời: mổ tim, thay ghép gan, thận, thông, cắt nối mạch máu cứu người. Kỹ thuật cao có lợi cho những bệnh cần can thiệp. Nhưng bản thân con người chỉ dựa vào kỹ thuật cao thì không có đời sống bình thường. Trên báo Pháp có câu chuyện một bà già ăn không tiêu, đến bác sĩ, xét nghiệm không thấy gì, chyển lên chuyên sâu cao hơn. Hết bao tiền, qua bao trung tâm, kết quả là không bệnh gì. Bà già trải bao xét nghiệm, hãi hùng mắc bệnh tâm thần luôn. Họ cảnh báo mặt trái của việc chuyên sâu thái quá là vì vậy.

Khôn lanh hơn, đề kháng yếu hơn

Là một bác sĩ nhi khoa, bác sĩ nhận xét thế nào về thế hệ con nít ngày nay?

Thông minh hơn vì tiếp xúc nhiều với kỹ thuật hiện đại, nào ti vi, nào vi tính… Trẻ con cần được khuyến khích lê la (miễn đừng bừa bãi nguy hiểm). Chơi nhiều sẽ có sức đề kháng tốt hơn. Xưa nó mặc quần thủng đít, ăn thua là chăm rửa, nay thì tã lót bịt kín. Có nghi vấn khoa học cho là nguyên nhân vô sinh ở chỗ này. Nam giới với quần xịp, jean cứng bó chặt không sinh tinh tốt. Sinh tinh phải ở nhiệt độ thấp hơn cơ thể nên ông trời cho sinh dục nam bên ngoài cơ thể. Phụ nữ bên trong vì cần ủ ấm. Vậy mà văn minh bịt kín hết.

Phải có kiến thức, hiểu giá trị của chủng ngừa. Bại liệt, bạch hầu, uống ván, bệnh dại, phải chủng ngừa. Trẻ em đề kháng yếu, nên thời hiện đại có vắc-xin - sức đề kháng viện trợ từ bên ngoài, hết là bị nặng hơn. Xưa trẻ em bị sởi từ bé, được đề kháng suốt đời. Nay sởi người lớn bị nặng. Đó là mặt trái của sự tiến bộ khoa học. Nghe kỳ cục, nhưng phải nhìn ở nhiều góc độ. Tôi cũng là bác sĩ “nổi tiếng vì cho thuốc ít”. Trẻ nít yêu tôi vì tôi không bắt chích thuốc.

Tác giả

Ông viết nhiều sách, có thể coi đó là một phần của công việc truyền thông giáo dục sức khỏe, cũng là nhiệm vụ của một bác sĩ?

- Đúng với công việc “bộ ba” của tôi: truyền thông - dạy học - viết lách. Tôi nghiền ngẫm viết lách, giảng dạy, chia sẻ trải nghiệm với người khác. Phải học nhiều để làm được những điều đó. Viết cũng là học. Tôi có 16 năm ở bệnh viện nhi đồng, 12 năm chủ nhiệm khoa cấp cứu. Nhìn thấy nhiều cái chết vô lý do thiếu kiến thức, thúc đẩy tôi viết sách, cũng là để cứu người. Tôi có ba cuốn sách về lĩnh vực nhi khoa được phổ biến khá rộng và một số sách viết cho tuổi già; mảng sách viết vô tâm linh.

Ông đã từng mất người thân. Trải nghiệm ấy giúp ôn chia sẻ gì với người đọc?

- Mười hai tuổi, tôi phải chứng kiến cha tôi mất trong cảnh không thầy không thuốc. Tôi vào chùa với người cô đi tu vì cô có ba người con chết trong bão năm Thìn. Rồi con gái tôi 21 tuổi đang học y, đi công tác xã hội bị tai nạn giao thông. Tôi từng làm cấp cứu mà không cứu được con mình! Tôi cũng viết sách về cách nhìn cái chết và đón nhận nó sao cho đúng với tiến trình tự nhiên. Có những đau khổ phải biết cách chấp nhận. Nói là thời gian sẽ giải tỏa, thật ra cũng chả nguôi ngoai. Sự an ủi tốt hơn là hiểu nguyên lý cuộc sống, hiểu sinh - tử.

Yêu văn học, vì sao ông chọn ngành y?

- Có ba đường lựa chọn: Y khoa theo lời khuyên gia đình, sư phạm và viết văn theo sở thích cá nhân. Cụ Nguyễn Hiến Lê khuyên tôi nên học y. Theo cụ, y khoa giúp người cụ thể. Nếu có tâm hồn văn viết lách được. Học giỏi văn có thể dạy học. Vậy y có thể làm cả ba thứ. Tôi học y ghi danh học văn khoa. Đại học Vạn Hạnh mở ngành xã hội học, tôi cũng học. Tâm thức dẫn dắt, nó giải thích những con đường tôi đi qua...

Sức Khỏe là tình trạng hoàn toàn sảng khoái về thể chất, tinh thần chứ không chỉ là không có bệnh.

Nguồn:
LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Qua truân chuyên tìm chút “hồn nhiên”

    26/07/2019Tạ HàNổi tiếng, thành đạt trong nhiều lĩnh vực, tính tình thoải mái, vui vẻ, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc thu hút người đối diện bằng sự thân thiện, bằng ấn tượng về một người luôn may mắn. Nhưng để có chút “hồn nhiên” ở ngưỡng tuổi 70 ấy, anh đã trải qua không ít truân chuyên, mang hết tâm mình để hiểu người.
  • Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc: "Biết tự tại để sống hạnh phúc"

    13/05/2018Nhật Lệ (thực hiện)Không chỉ giỏi chữa bệnh, viết sách, làm thơ, vẽ tranh, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc còn được biết đến như một nhà tâm lý tài tình, hóm hỉnh... Những cuốn sách của ông gần như là những tạp bút ý vị, giàu tính triết lý mà dí dỏm, đầy tính nhân văn
  • Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

    24/07/2009Đỗ Hồng NgọcTôi nhớ nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu đã “xuyên tạc” câu hát đó bằng cách đổi lời là: “Mỗi ngày tôi nhậu một lần thôi, từ sáng tinh mơ cho tới chiều tà…” rồi nhớ Trịnh Công Sơn viết “Một chiều ngồi say, một đời, thật nhẹ, ngày qua” mới thấy để cho ngày qua thật nhẹ đôi khi người ta cần một chút say.
  • Hãy quay về nương tựa chính mình

    25/01/2009BS Đỗ Hồng NgọcNói đến thiền là nói đến hơi thở. Rõ ràng hơi thở là một sợi dây nhạy cảm buộc vào thân vào tâm, là cái cầu nối giữa thân và tâm. Âu Mỹ mới đi sâu nghiên cứu về thiền chừng khoảng nửa thế kỷ nay và những năm gần đây, thiền đã chính thức được coi như là một phương pháp trị liệu...
  • Nghĩ từ trái tim

    23/02/2008Bác sĩ Đỗ Hồng NgọcTrái tim không phải để suy nghĩ. Trái tim là để yêu thương. Khi trái tim nghĩ thì chắc cũng không nghĩ như khối óc. Trái tim có cách nghĩ riêng của mình mà nhiều khi khối óc không sao hiểu được. Thời đại của chúng ta, con người dùng khối óc nhiều quá, nhiều đến nỗi người ta luôn ở trong tình trạng muốn "điên cái đầu"...
  • Osho, ông là ai?

    02/01/2008Osho (1931-1990) là một vị đạo sư hết sức kỳ lạ của thế kỷ 20. Tên thật của ông là Rajneesh Chandra Mohan Jain. Khoảng trong thập kỷ70 người ta biết đến ông với tên Bhagwan Shree Rajneesh. Tháng 2 năm 1989, ông tự đổi tên là Osho...
  • Hạnh phúc rất đơn sơ…

    01/01/1900BS. Đỗ Hồng NgọcBuổi sáng, mở tờ báo, mọi người chưng hửng, rồi tủm tỉm cười: Việt Nam mình hạnh phúc nhất Châu Á, xếp thứ 12 trên thế giới. Trong khi đó, Singapore - một "thần tượng” của mình lâu nay lại đứng hạng bét Châu Á và hạng thứ 131 của thế giới! Mỹ còn tệ hơn, hạng 150, rồi Anh 109, Pháp 129, Nhật 95 và Đức 85...Ai đó lên tiếng bên tách cà phê sáng vỉa hè Sài Gòn, giữa những ngày bão rớt, với dồn dập những tin động đất, lũ lụt, sóng thần, núi lửa, dịch bệnh, chiến tranh...
  • xem toàn bộ