Cái gì quý hơn?

10:05 SA @ Thứ Tư - 06 Tháng Bảy, 2011

Sáng. Còn đang mơ màng đã thấy đập cửa ầm ầm. Chết rồi! Chắc là có chuyện.

Vội vàng mắt nhắm mắt mở chạy ra. Giời ạ. Lại ông bạn khùng “đếch nói nữa… không lại bảo là phản động”. Hắn hỏi luôn:

- Này nghe tin gì chưa?

Mình hốt hoảng. Chắc là có đám tự tử hay lại chuyện đâm xe có người bị thương cấp cứu. Vội hỏi: Chuyện gì?

Hắn bảo cứ mở cửa cho tao vào nhà đã, chuyện dài lắm. Mình đành mở cửa mời hắn vào, nhưng trong bụng vẫn phấp phỏng. Hắn thong thả:

- Đài vừa nói thành nhà Hồ - Thanh Hóa được công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

Ôi giời ơi! Vậy mà nó làm mình đứng tim. Cái thằng này điên thật rồi. Dớ dẩn quá! Vừa mở mắt ra… Tưởng gì!

Tức quá mình mới bảo: Công nhận Di sản thế giới là mừng, nhưng tôi với ông có được thêm cái gì mà chưa sáng đã rộn cả lên?! Tưởng hắn tức mà đứng ngay lên phủi đít quần ra về…

Khác với mọi khi, hôm nay hắn không giận mà còn trầm ngâm rồi lẩm bẩm:

- Nhưng sao thế giới nó lại công nhận vào lúc này nhỉ? Mà lại đồng thuận trăm phần trăm không cần bỏ phiếu!

Mình xổ ra một tràng, nào là thành nhà Hồ rộng hàng trăm hecta, nào là thành nằm dựa thế voi chầu hổ phục, nào là đấy là Tây Đô của Việt Nam, mấy trăm năm còn nguyên vẹn, nào là đá ở đấy lấy ở khắp đất nước, nào là những phiến đá nặng hàng chục tấn mà ghép với nhau không cần chất kết dính xây nên cổng thành, tồn tại đến bây giờ, nào là vững vàng qua mưa gió, nào là…

Hắn ngắt lời:

- Biết rồi! Ai chả biết như vậy. Nhưng tại sao thành cao hào sâu vững vàng vậy mà vẫn mất nước, vẫn làm tù binh. Nhục như con… mèo. Đang làm vua bị đày xuống làm thằng lính ở Quảng Tây. Cả triều đình bị nó bắt làm tù binh. Nhục…

Mình vớt vát: Nhưng thực ra Hồ Quý Ly là ông vua có nhiều cải cách sâu rộng, có nhiều đổi mới trong cai trị, ví như đổi tiền đồng thành tiền giấy, thay chữ Hán bằng chữ Nôm… Lại còn biết cải tiến vũ khí. Còn thằng giặc Minh thì nó đã có âm mưu từ lâu…


Hắn ngồi im nghe rồi đột ngột:

- Vậy ông có biết tại sao lại có tên Hồ Quý Ly không?

Quả thật điều này mình chưa biết. Chỉ biết Hồ Quý Ly là em rể Trần Nghệ Tông, có con gái lấy vua, rồi cướp ngôi cháu ngoại…

- Vì lão ấy cho rằng mình là con cháu vua Nghiêu, vua Thuấn… Chứ thực ra ông ta tên là Lê Quý Ly. Nhưng để chứng tỏ ta là thuộc nòi cao sang, lí tưởng cao sang mới đổi thành họ Hồ…

- Thì đấy cũng là một niềm tự hào…

Hắn chộp lấy điều ấy nói một hơi: Thì ngu chính là ở chỗ ấy. Cứ cho là không ai hơn mình, xuất xứ dòng tộc cao sang, thông minh hơn người, sáng suốt hơn người, mỗi lời nói là chân lí, bắt mọi người phải câm mồm vâng phục. Vậy mới sinh ra họa mất nước. Vậy ông có nhớ Hồ Nguyên Trừng nói gì không?

Điều này thì mình biết và nhắc lại câu của Hồ Nguyên Trừng: “Đánh giặc không sợ, chỉ sợ lòng dân không theo”.

- Ấy đấy! Mấu chốt là ở chỗ ấy đấy! Hắn nói luôn. Vậy nên tao mới nghĩ: Nước ta từ xưa cứ triều đại nào xây thành đắp lũy thì y như rằng mất nước. Thì ra lòng dân mới là quan trọng nhất. Mà lòng dân lúc bấy giờ phụ thuộc vào ai? Mấy ông bà nông dân chữ nhất cũng chả biết… Họ chỉ biết dựa vào thái độ của mấy ông có học, tức là tầng lớp nhân sĩ trí thức đấy. Nhân bất học bất tri lí mà. Những người ấy là những người hiểu lẽ đời, biết phải biết trái. Nhưng Vua cứ cho mình là đệ nhất thiên hạ, đã không chịu nghe lời nói phải, lại còn bịt mồm bịt miệng người ta nên mới tàn nghiệp đế, nên mới phải chịu cái phận tù binh làm khổ sai nô dịch cho giặc Minh. Thế mới nhục, nhục nhất trong các vua nước Nam, trong khi thành thì bền vững nhất trong các triều đại nước Nam.

Thằng này hôm nay nói hay phết, lập luận khá phết! Nhưng tại sao hắn lại lèo từ cái việc thế giới công nhận di sản thành nhà Hồ sang chuyện này? Như đọc được cái ý của mình hắn bảo:

- Hình như thế giới muốn cảnh tỉnh mình hay sao ấy? Nhất là trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế này. Hình như người ta bảo công nhận các anh có cái thành cổ quý đấy, nhưng cái quý ấy lại là chứng tích cho thấy phải cần cái khác quý hơn. Có phải không nào?

Hắn lặng đi một tí rồi bảo: Thôi đếch nói nữa, không có lại bảo… Mà nhà ông còn rượu không? Cho tớ một hớp. Không hiểu sao sáng nay tớ thấy nhạt miệng thế...

LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Tổ quốc

    16/10/2015Nhà văn Thiếu SơnTrong cái giáo dục này, phải giữ tâm cho chính, ý cho thành, yêu là yêu thật, thương là thương thật, rồi ta mới thấy nảy nở ra những thanh tình mỹ cảm, đối với mình đủ gây nhân cách cho mình, đối với đồng bào biết tương thân tương ái, đối với quốc gia biết làm người công dân xứng đáng...
  • Tổ quốc và vợ - chọn ai?

    04/07/2011Lê DũngNếu phải trả lời câu hỏi này thì e rằng có rất nhiều thằng đàn ông thời nay lúng túng. Đầu tiên quan trọng là cái khái niệm Tổ quốc là gì, có quan trọng thế nào đối với thằng ấy.
  • Lấy dân làm gốc

    29/06/2011Do những hành động gây hấn của Trung Quốc nền an ninh biển Đông của chúng ta bị đe dọa nghiêm trọng. Đây chính là lúc thử thách bản lĩnh của của mỗi người Việt Nam, nhất là những người lãnh đạo đứng mũi chịu sào, chèo lái con thuyền đất nước. Và cũng chính những ngày này, chúng ta càng thêm nhớ đến cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, có bí danh thân mật là Sáu Dân vừa tròn kỷ niệm 3 năm ngày Ông Sáu đã đi xa...
  • Học lại “một bài học"

    28/06/2011Nguyễn GiaỶ mạnh, hiếp yếu, lấy thịt đè người vốn là câu chuyện không lạ. Con sói độc đuối lý, nhưng nó biết rằng nó có nanh vuốt nên đủ sức làm hại chú cừu kia. Nhưng hãy nhớ, đó là “xã hội” của loài vật, của những loài ăn thịt tham lam, vốn chỉ quen với luật rừng.
  • Điều Ngàn năm muốn nói…

    25/06/2011Nguyễn CẩnKhi Hà Nội tưng bừng lễ hội kỷ niệm ngàn năm Thăng Long, người dân đã sống những ngày thật sự có ý nghĩa. Họ nhớ đến lịch sử và những năm tháng hào hùng trong niềm kiêu hãnh của người dân thủ đô, của người con đất Việt. Lễ hội đi qua cũng là lúc người ta xem xét những gì còn lấn cấn, vướng mắc khiến lễ hội có những điều không như ý: ngoài chuyện giữ xe “chém đẹp”, chen chúc mất trật tự… thì phải kể đến thái độ phá hoại công sản như bứt phá cây cảnh, vứt rác xuống hồ Gươm.