Chân dung các “nhà”

04:52 CH @ Thứ Bảy - 28 Tháng Tư, 2007
Cuộc sống đã khẳng định rằng làm người không quan trọng. Muốn nổi danh và đạt nhiều đỉnh cao trong xã hội, ta phải cố gắng làm “nhà”. Đó là nhà thơ, nhà họa sĩ, nhà bác học, nhà tạo mẫu, nhà đại văn hào... Để các bạn dễ hình dung, chúng tôi xin nêu rõ đặc điểm vài nhà cho các bạn biết mà phấn đấu hoặc... đề phòng.

Nhà thơ:

Đầu tóc phải bù xù, ánh mắt phải man dại. Đi lại hơi lảo đảo, có khả năng uống rượu. Sợ cô đơn nhưng thích nói về cô đơn. Khinh tiền bạc nhưng hay hỏi vay tiền bạc. Yêu nhiều nhưng khi yêu luôn tìm ra cớ đau khổ. Nhạy cảm, không thích tắm cho lắm. Kẻ thù của quần áo thời trang. Thích nói về di chuyển, nhưng không thích mua vé. Dùng nhà bạn bè làm khách sạn mà chả quan tâm có phòng trống hay không. Ăn ít. Ngủ còn ít hơn, nhưng đã ngủ khó đánh thức.

Nói về thơ người khác một cách bao dung. Ngây thơ một cách cố tình, tính toán một cách trẻ con. Luôn tiết lộ bài được đăng không phải là bài hay nhất. Thích ngồi một mình khi biết chắc có khán giả đang nhìn. Tự làm rơi bản thảo ở khắp nơi nhưng lại om sòm khi có đứa nào ăn cắp chữ. Bao dung và rất hay quên. Quen lắm danh nhân nhưng chỉ kể ra khi họ đã mất. Rất ít khi bỏ áo trong quần và nếu đi dép xăng-đan bao giờ cũng giẫm lên quai. Móc túi đến xu cuối cùng cho bạn bè nhưng sau đó lại túm cổ áo họ hỏi đã đọc bài này hay bài nọ chưa. Dễ thương, gầy gò.

Nhà họa sĩ:

Chẳng khi nào thấy vẽ nhưng tác phẩm cứ xuất hiện đều đều. Biết nhiều trường phái nhưng không bao giờ tiết lộ trường phái bản thân. Tôn trọng người mẫu một cách cực đoan nhưng lại chăm sóc mình và vợ con một cách ngẫu hứng. Có thể thay đổi giá tranh từng phút một. Căm thù máy ảnh nhưng vẫn tìm mua. Đi xem triển lãm bạn bè luôn cười bí hiểm. Hay chơi đồ cổ và hay chơi đồ giả cổ. Có khả năng vẽ trên vỏ bao thuốc lá. Nghĩ về Pi-cát-sô như một họa sĩ gặp may. Không lăng nhăng nhưng có thể bất thình lình ly dị. Tiêu rất nhiều tiền mua đồ chơi trẻ con và coi những ai không như vậy là quân man rợ. Thích tụ tập ở vài nơi cố định. Trang trí nội thất tuyệt đẹp nếu không phải nhà mình. Dừng rất lâu trước một bức tường rêu và đi vụt qua trước một tiệm vàng. Sức khỏe tốt, thậm chí quá tốt. Ít gây xáo động, ít làm ồn ào trên báo chí nhưng không phải thế lúc ở quán bia.

Nhà biên kịch điện ảnh:

Luôn có vài kịch bản chưa được duyệt. Luôn có vài trăn trở chưa được nghe. Luôn có vài hãng phim còn nợ tiền. Xem phim nhớ nhất những khúc không phải của mình. Ít yêu nhưng khi yêu thường làm thiên hạ sửng sốt vì cách lựa chọn bất ngờ. Thích nói tiếng Anh khi gặp người Pháp và tiếng Pháp khi gặp người Anh. Có một nỗi đau âm ỉ mà chẳng bao giờ lộ ra nếu biết chắc lộ ra không ai đọc. Nhiều trí tưởng tượng, nhiều khám phá về bản thân. Hay nói tới tiền tạm ứng. Thỉnh thoảng cũng mặc complet. Đi dự đám cưới bạn bè nghiêm túc và phát biểu nghiêm túc trong lúc thiên hạ đang ăn. Bất ngờ nhân nhượng một khoảng lớn nhưng có thể tranh cãi đến chết vì một câu thoại. Cho rằng các kịch bản cũ là kịch bản hay. Luôn ngạc nhiên khi mình không làm đạo diễn.

Nhà đầu tư chứng khoán:

Trẻ đến bất ngờ. Trở thành nhà đầu tư còn bất ngờ hơn. Thỉnh thoảng lại lao vào nhà, cười phá lên hay đóng cửa đánh sầm im lặng. Tự nhiên thích đọc báo. Tự nhiên hỏi giá xe hơi sau đó lại hỏi bán đồng hồ. Đi từ sáng sớm, về lúc nửa khuya, thậm chí về lúc sáng hôm sau. Thiếu tiền điện nhưng chỉ bàn về chục tỉ. Có những khi tác phong như một đại gia nhưng sau đó lại thất thểu như một kẻ mất hồn. Tiêu thụ một lượng cà phê bằng mười người khỏe mạnh. Háo hức trước mọi tin đồn và hăng hái góp phần vào tin đồn. Coi cuộc đời là một cơ hội lớn. Coi thành phố là một thị trường. Lấp lửng rằng mình giàu nhưng lấp lửng là chưa đến lúc tiêu. Chả bồ bịch gì cả vì không còn cả sức lực lẫn thời gian.

Luôn cảnh giác và đề phòng thứ chả ai nhìn thấy. Nhẹ dạ và cả tin. Ranh ma và nhạy cảm. Quen nhiều nhưng không bạn với ai!

Nguồn:Thanh niên
LinkedInPinterestCập nhật lúc: