Chuyện “ông Sanh sách”
Sở hữu một kho tàng đồ sộ dễ đến vài triệu bản sách, ngày nào cũng vậy, ông Nguyễn Hồng Sanh thức dậy rất sớm để đọc sách và lao động cho sách, người ta thường gọi ông là "ông Sanh sách". Dù đã ngoài 70 tuổi, ông vẫn nuôi trong mình niềm đam mê sưu tầm sách và có hẳn một gian nhà chỉ để chứa sách ở số 45 Nguyễn Trường Tộ, TP. Vũng Tàu.
Duyên nợ với sách
Tìm một cuốn sách hay để đọc đã là điều khó, lưu giữ được nó lại càng khó hơn. Vậy mà ông Sanh lại lưu giữ được một tài sản sách vô cùng đồ sộ. Không thể đếm được bao nhiêu quyển sách trong nhà của ông, chúng tôi ước chừng vài triệu bản sách.Như vậy nghĩa là Sanh sách đang sở hữu vài triệu kho tàng kiến thức.
Ông hào hứng khoe với chúng tôi về kho sách mà ông dày công góp nhặt trong suốt cuộc đời Những chồng sách cao ngất chiếm hết gian nhà. Chưa hết, ông còn chất sách lên cả gác xép, cầu thang, chỉ chừa lối đi nhỏ chỉ khoảng 0,5m. Sanh sách kể: "Hồi tui còn học cấp tiểu học ở trường làng, bắt đầu biết đọc cho là mê sách.Mà cũng lạ, chỉ mê sách chứ không khoái các thú chơi khác của con nít nhà quê. "Mê" nhưng nhà nghèo, làm gì có tiền mua nênmượn sách, truyện của bạn bè về chép lại.Hồi đó, cùng học với tui có một anh bạn nhà giàu đem sách vào khoe. Tui mượn sách của ảnh về, thức đêm để chép, không bỏ sót một trang nào từ đầu đến cuối, thậm chí vẽ hình và tô màu sao cho thật giống. Những quyển sách đó tui quý và van còn giữ". Ban đầu, vốn liếng của Sanh sách chỉ là 5 - 7 cuốn cho thiếu nhi.Từ đó cho đến tận bây giờ, có bao nhiêu tiền ông đều dẫn vào mua sách.
Từ cái xóm quê Cần Được, tỉnh Long An, Sanh sách lên
Năm 1963, Sanh sách mở tiệm cho thuê sách nhưng chẳng bao lâu sau, ông lọt vào lệnh tổng động viên của chính quyền cũ. Do cương quyết không đi lính nênông phải giả điên suốt mấy năm liền. Song, không vì thế mà ông thôi
Không có tiền nhưng… có sách
Niềm đam mê sách cử như cái nợ đeo đẳng ông suốt cả cuộc đời Sanh sách nâng niu, chăm sóc từng cuốn sách như thể chúng là những đứa con của ông vậy. Gần 70 năm đọc sách và lao động cho sách,chỉ có ông mới hiểu sách quý giá đến nhường nào. Sanh sách bồi hồi nhớ lại.Năm 1990, do bất cẩn, hàng vạn quyển sách của tui bị mối tấn công. Phải mất cả tuần để thu dọn, sắp xếp lai và tiêu diệt mối ".
Sau kinh nghiệm "đau thương" ấy. Sanh sách đúc kết cho mình một bài học trong việc bảo quản sách: không kê sách sát mặt đất và sát tường để tránh ẩm mốc, tạo cơ hội cho mối tấn công. Khi phát hiện mối, phải tiêu diệt bằng được con mối chúa thì mới hy vọng chúng sẽ không tiếp tục sinh sôi để phá hoại.
Ông cho rằng, mình không giàu nên “chơisách" bằng cách kinh doanh sách để tiếp tục tích cóp sách. Bên canh những chồng sách để kinh doanh, phía sau là những dãy sách chỉ dành cho riêng ông và ban bè thân thiết. Chúng là những gì ông có được trong suốt đời mình và đang đầy thêm nhờ những đồng tiền bán sách bên ngoài. Ông tự hào nói: “Tiền bạc tui không có, thậm chí một chỉ vàng cũng không, nhưng sách thì tui nhiều. Với tui, chúng giá trị hơn cả vàng".
Sanh sách cất giữ rất nhiều sách
Bên cạnh đó, ông còn giữ lại những tập Tạp chí gần 100 năm tuổi như Trung Bắc Tân Văn Chủ Nhật, Nam Phong Tạp chí, Nam Kỳ Tuần Báo, Tiểu thuyết thứ 7, Đông Dương Tạp chí…cùng nhiều loại sách ngoại ngữ khác.
Có lẽ vì thế mà nhà sách của ông được rất nhiều người tìm đến: từ trẻ em mới biết đọc đến người lớn tuổi, từ dân trí thức đến người lao động nghèo...Sanh sách luôn tận tình lục lọi trong những chồng sách của mình một quyển sách mà khách hàng cần. Ông sắp xếp chi li, chia ra đại loại, tiểu loại cho từng thể loại sách. Khi quyết định bán một quyển sách nào đó, Sanh sách thường đọc lại vì ông biết chẳng mấy khi còn có thể gặp lại nó trên thị trường sách nữa.
Nhân đạo thư quán
Ngày lại ngày, người ta đến nhà sách Nhân Đao
Tiếp xúc với Sanh sách, chúng tôi nhận ra ông cũng hết sức lãng mạn. Cái máu văn nghệ trong ông già 74 tuổi này không hề bị dập tắt bởi thời gian. Ông biết đàn hầu hết tất cả các loại nhạc cụ dân tộc như: đàn tranh, đàn cò, ghi-ta phím lõm, sến, tì bà. Sanh sách còn sáng tác cả nhạc phẩm tài tử. Trước đây, Sanh sách tích cực gửi tác phẩm công tác với Đài tiếng nói nhân dân TP. Hồ Chí Minh.Nhuận bút được bao nhiêu, ông lại dốc vào đầu tư cho sách.Yêu sách, yêu văn nghệ nênông yêu cuộc sống, những thú vui ấy làm cho cuộc sống của Sanh sách thêm thi vị. Cứ mỗi chiều thứ sáu hàng tuần, ông và những người bạn già cùng sở thích lại quây quần trước nhà sách để đờn ca tài tử. Ông so dây đàn, cười nói: "Cây đàn nguyệt cầm này
Chiều nhạt nắng,hình ảnh những ông già quây quần chơi đàn khiến không ít người đi đường phải ngoái lại nhìn. Trời sẩm tối cũng là lúc bạn bè ra về hết. Sanh sách lại tiếp tục quay vào với sách. Nhìn ông mồ hôi nhễ nhạibên những chồng sách cao ngất nghểu, chúng tôi biết rằng ngọn lửa đam mê sách sẽ cháy mãi trong ông đến hơi thở cuối cùng.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáCái tâm đời thường
20/10/2005Phan Chí Thành“Gã nhà quê làm thương hiệu”
25/04/2005Văn hóa đọc cho thiếu nhi - cần không?
09/07/2005Phan ĐăngTri thức có thúc đẩy quá trình tiến hóa hay không?
26/07/2006Đỗ Kiên Cường