Em vẫn sống như ngày xưa từng sống Vẫn vui đùa, vẫn hát, vẫn cười vui Khi hè về đêm trắng vẫn dạo chơi, Vẫn ngắm Nêva những chiều ráng đỏ
Bởi nỗi buồn thời gian đã xoá Và tình yêu thành kỷ niệm xa xăm. Em đã quên, vâng em đã quên anh... Anh đối với em không phải là duy nhất!
Xin đừng giận, bởi đó là sự thật Em không muốn dối mình, và không muốn dối anh. Tình yêu qua như làn gió mỏng manh Trong chuyện đó chẳng phải em có lỗi.
Đừng trách em là người mau thay đổi Bởi tình yêu chỉ đến một lần thôi Tất cả những gì năm tháng đã cuốn trôi Sẽ vĩnh viễn không bao giờ trở lại....
(Olga Berggoltz)
VÔ ĐỀ (Gửi Boris Kornilov)
Vâng, em khác hẳn rồi, chẳng giống trước nữa đâu! Cuộc đời ngắn cũng xem chừng sắp hết. Em đã già nhiều, nhưng anh đâu có biết, Hay anh cũng biết rồi? Có thể!... Nói đi anh!
Em xin lỗi làm chi, chẳng cần đâu anh nhỉ Thề thốt chăng? Cũng vô ích thôi mà, Nhưng ví thử em tin, anh còn quay trở lại Thì một ngày nào, anh sẽ hiểu ra...
Và mọi tổn thương, chúng mình xoá hết Chỉ ở bên nhau, sánh bước trọn đường Chỉ cần được sóng đôi, và chỉ khóc Chỉ khóc thôi, đủ bù đắp tận cùng!...
Em lại nhớ chuyện ngày quá khứ Khúc hát ngây thơ một thời thiếu nữ: "Ngôi sao cháy bùng trên sóng Nêva Và tiếng chim kêu những buổi chiều tà..."
Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn Em mới hiểu, bấy giờ anh có lý Chuyện cũ xa rồi mình cũng xa cách thế Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa
Lũ trẻ lớn lên, giờ lại tiếp theo ta Lại nhắp lại vị ngọt ngào thuở trước Vẫn sông Nêva, bóng chiều, sóng nước... Nhưng nghĩ cho cùng, họ có lỗi đâu anh?
(Olga Berggoltz)
.
Tâm sự với Olga Becgon
- Bằng Việt -
Và thế là họ đã xa nhau Chỉ còn dòng Neva cuộn chảy Ngôi sao chiều bùng cháy Tiếng chim kêu lạc lõng giữa chiều xa.
Năm tháng trôi qua Cô gái mới hiểu người yêu mình có lý Khi bụi thời gian nhuốm những sợi tóc trên đầu Khi ngọt ngào nhiều, cay đắng cũng nhiều hơn!
Chàng nghĩ gì về Onga Becgon? Câu thơ viết như mọi lời thú tội Ôi! Cái tuổi thơ ngây chẳng bao giờ có lỗi
Khi nếm vị ngọt ngào – cay đắng của tình yêu!
Vẫn những bờ đá hoa cương, vẫn những buổi chiều Và lớp trẻ lớn dần theo năm tháng Sự hợp tan bao mối tình trong trắng Sao vô tình chảy mãi, hỡi Neva?
Đôi lứa nào sẽ hạnh phúc trong căn nhà Và ai sẽ một đời mang theo câu hát... Tiếc một thời thiếu nữ! Ai hoài vì thuở xưa sẽ khóc than... ... một thời tuổi trẻ!
Năm tháng dẫu qua rồi, cái vết thương lòng vẫn chảy máu dọc thời gian
Nàng nghĩ gì hỡi Onga Becgon Khi trở lại dòng sông Nê va vẫn sóng chiều dào dạt Khi trở lại nơi ngày xưa câu hát giữa chừng lịm giữa làn môi
Chuyện cũ đã qua rồi Nhưng xa đến vô cùng là người yêu thuở ấy Sẽ lạnh lẽo giá băng hay âm thầm lửa cháy Bởi câu hát khác xưa rồi, tiếng khóc cũng khác xưa
Chỉ còn những chiều sóng nước Nê va Và lời nhắn nhủ dặn về tuổi trẻ Hãy rộng lượng, hãy là người tha thứ Sẽ chẳng phải đau lòng khi trở về kỉ niệm đầu tiên.
Chàng nghĩ gì về Onga Becgon Khi trở lại dòng Neva sớm chiều dào dạt?!