Lúc nào chúng ta cũng viện lý do, cho rằng viện lý do mới có thể bảo vệ chúng ta, kỳ thực viện lý do sẽ nuốt chửng chúng ta
Vận động viên xuất sắc nhất hai mùa bóng 1994 và 1995 Rookie Jenin Kidd của hiệp hội bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) đã từng nói rằng biểu tượng người anh hùng trong mắt anh chính là bố anh. Bố anh đã dạy anh rất nhiều những phẩm chất tốt đẹp như cần cù, chịu khó, nhẫn nại… Những điều này nghe có vẻ cũ rích tuy nhiên Jenin Kidd lại dựa theo những lời giáo huấn này để thực hiện luyện tập.
“Lúc còn nhỏ bố tôi dẫn tôi đi chơi bowling. Tôi chơi rất tồi nhưng luôn vịn cớ tìm cách giải thích vì sao mình chơi tồi mà không tìm hiểu nguyên nhân thực sự của nó. Bố tôi nói với tôi: “Đừng có biện minh, đó không phải lý do, con chơi bóng bowling không tốt, nguyên nhân là do không chịu luyện tập”. Ông nói đúng, bây giờ tôi mới phát hiện ra nhược điểm của mình, tôi càng cố gắng sửa chữa, quyết không tìm cớ biện minh.
Đội bóng Dallas Mavericks sau mỗi buổi luyện tập xong, mọi người thường thấy một cầu thủ vẫn chạy tập trên sân bóng, tiếp tục luyện ném rổ, đó chính là Rookie Jenin Kidd, bởi vì anh là người không kiếm lý do cho bản thân.
*
Trong giới doanh nghiệp có một câu rất được hoan nghênh: Tôi có thể tìm cớ viện lý do, cũng có thể kiếm số tiền lớn nhưng tôi không có cách nào có cả hai thứ đó.
Trên thực tế, không tìm cớ viện lý do là một cách tốt nhất để giảm bớt ưu phiền, cũng là công cụ có hiệu quả của thành công. Nghĩ kỹ một chút, “tìm cớ viện lý do” thông thường chỉ là một sự thể hiện lo sợ, ví dụ như: “Tôi lo không có thời gian”, “Tôi rất lo sợ bước ra ngoài khu vực của mình”, “Tôi không biết mọi người sẽ nghĩ như thế nào”, “Tôi sợ tôi làm không được”, “Tôi cho rằng đây không phải là bản tính của tôi”… Khi chúng ta xóa bỏ nỗi sợ hãi đằng sau những cái cớ này, khi không còn do dự nữa thì sẽ tràn ngập niềm tin trong lòng tiép tục tiến về phía trước.
Một người có thói quen chuyên tìm cớ thoái thác thì không thể nào phát huy được khả năng tiềm ẩn của anh ta. Khi cái cớ này nổi lên hàng đầu, anh ta sẽ túm chặt lấy không buông ra, coi nó là rất nghiêm trọng, suy nghĩ xem cái cớ nên lập ra như thế nào. Sau đó dùng nó làm viên đạn đối phó với mình. Tất cả những điều này đều xảy ra quá nhanh chóng, thông thường ngay cả bản thân mình cũng không cảm thấy, đây là một thói quen tự áp chế. Chỉ cần thay đổi cách suy nghĩ một chút thì có thể phá vỡ thói quen xấu đó.
Trên thực tế, mỗi người thành công đều thừa nhận, họ cũng từng đối diện với viện lý do cho bản thân, ví dụ như “Tôi mệt rồi, sau này tiếp tục làm cũng được”, “Tôi rất lo sợ”, hoặc là “Tôi không muốn làm việc này”. Có điều, những người này lại có thể biến nỗi sợ hãi và cái cớ kia thành khắc phục được, ít nhất không cần coi nó quá nghiêm trọng, quá đáng sợ hoặc chỉ là cách nghĩ ỷ lại mà thôi. Do vậy, họ không những khôngbị nhấn chìm mà còn có thể lấy tiêu điểm tập trung tại nơi mà họ theo đuổi và những nhiệm vụ họ đang thử nghiệm hoàn thành.
Muốn làm một người thành công, trước tiên cần chịu trách nhiệm đối với bản thân, không tìm kiếm lý do cho bản thân. Chỉ cần bạn bước đi vững chắc từng bước một, nắm chặt từng ngày trôi qua thật nhanh, toàn tâm toàn ý tập trung vào việc bạn muốn làm, vậy là bạn đã thành công một nửa. Sức mạnh tích cực giảm đi một điểm, sức mạnh tiêu cực lại tăng thêm một điểm, nếu như gặp phải vấn đề mà bản thân tìm kiếm lý do để thoát khỏi, như vậy bạn không bao giờ giành được thành công. Chỉ có những người kiên trì không ngừng nghỉ mới có thể giành lấy sự báo đáp đáng có. “Đừng nên tìm kiếm lý do cho bản thân mình”. Đây dường như là một câu nói giản đơn, và còn là chìa khóa tốt nhất để mở ra cánh cửa thành công.
Đừng bao giờ tìm kiếm lý do! Trong cuộc sống hiện thực, cái mà chúng ta thiếu chính là khát vọng tìm cách hoàn thành nhiệm vụ, chứ không phải là đi tìm kiếm người viện cớ nào đó. Họ thể hiện một thái độ chân thành, phục tùng, một tinh thần trách nhiệm, yêu nghề nghiệp, một năng lực thi hành hoàn hảo.
Trong quyển “Chiến tranh mà tôi từng biết” – hồi ức về chiến tranh của tướng Button đã viết: “Khi tôi muốn đề bạt ai đó, tôi liền tập trung tất cả những người kế nhiệm xếp thành một hàng, đưa cho họ một vấn đề cần giải quyết. Tôi nói: ‘Các cộng sự thân mến, tôi muốn đào một chiến hào phía sau nhà kho, dài tám thước Anh, rộng ba thước Anh’. Tôi nói với họ rất nhiều. Tôi cần một cái kho có cửa sổ hoặc là lỗ thông hơi. Người kế nhiệm đang kiểm tra công cụ, tôi đi vào trong kho, quan sát bọn họ qua cửa sổ và lỗ thông hơi. Tôi nhìn thấy họ để cái xẻng và cái cuốc ở trên mặt đất sau cái kho. Họ nghỉ ngơi một lúc sau đó bắt đầu bàn tán xôn xao, tại sao tôi yêu cầu họ đào cái chiến hào nông như vậy. Trong số họ có người nói rằng sâu sáu thước Anh chưa đủ chỗ trú ẩn tránh đạn pháo. Những người khác tranh luận nói, chiến hào như vậy quá nóng hoặc quá lạnh. Nếu như họ là sĩ quan, họ sẽ oán trách bản thân không nên đào chiến hào – một công việc lao động phổ thông như vậy. Cuối cùng, có một người cộng sự ra lệnh cho mọi người: ‘Chúng ta hãy đào cho xong cái hào này rồi dời khỏi đây thôi! Ông già khốn khổ đó muốn dùng chiến hào này làm cái gì thì không phải phận sự của chúng ta”. Cuối cùng, tướng quân A viết rằng: “Người cộng sự đó sau này được đề bạt. Tôi cần tìm ra một người không tìm cớ thoái thác mà chỉ nghĩ làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ”.
Bất luận là công việc gì, đều yêu cầu cần có người không tìm lý do mà thực hiện ngay nhiệm vụ. Đối với chúng ta, bất luận là làm công việc gì, đều cần ghi nhớ trách nhiệm của mình, bất luận vị trí công việc như thế nào, đều cần có trách nhiệm đối với bản thân. Đừng có tìm lý do để thoái thác hoặc là qua loa tắc trách, cần hoàn thành tốt nhiệm vụ không cầu viện bất kỳ lý do nào.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpSống chậm giữa đời nhanh
02/07/2010Lê Thiếu NhơnTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânKế thừa tinh thần yêu nước truyền thống của dân tộc ta trong bối cảnh toàn cầu hóa
02/02/2010Mai Thị QuýBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà Đoá