Nói với mình và các bạn

10:08 SA @ Thứ Sáu - 24 Tháng Tám, 2018

Tháng 8 này nhiều hoạt động tưởng nhớ 30 năm mất Lưu Quang Vũ, tiếc thương một tài năng ra đi sớm ở tuổi 40 khi tài năng đang ở đỉnh cao. Nhưng mọi lời tụng ca đều không bằng những vần thơ anh để lại. Thương nhớ Vũ không gì bằng đọc lại thơ anh. Nhiều người chỉ biết Vũ ở đoạn đời sau với những vở kịch của anh tung hoành trên sàn diễn sân khấu cả nước. Nhưng thơ Vũ mới là cái ghi tên anh ở đời. Và thơ đó anh đã viết ra, hoặc có thể nói anh đã hoàn thành sự nghiệp thơ của mình trước 1975, ở độ tuổi hai mươi, với những bài thơ chỉ của riêng anh, không ai viết được và không ai dám viết được như anh.

Anh đã tách khỏi dàn đồng ca chung của thời đại và của thế hệ, để cất lên tiếng nói của mình, tiếng thơ của mình. Cái lớn của Lưu Quang Vũ không chỉ ở những cảm xúc, tư tưởng khác biệt của anh, mà còn ở chỗ anh đã dám viết ra chúng ngay từ thời ấy, thời mà một ý kiến khác lạ đã bị coi là nguy hiểm, phải bị diệt trừ. Bài thơ tôi đưa lên đây Vũ viết năm 1970 khi anh 22 tuổi. Các nhà thơ đồng thế hệ anh hôm nay véo von ca ngợi anh hãy đọc nó mà xấu hổ cho mình, còn các nhà thơ đến sau nên đọc nó để xác định cho mình một thái độ thơ, một thái độ sống. Tôi nói thật, Vũ lớn vượt lên thời mình sống và thế hệ của mình rất nhiều.

Lưu Quang Vũ và con trai Lưu Minh Vũ

.

NÓI VỚI MÌNH VÀ CÁC BẠN
1
Chúng ta tụm năm tụm ba
Họp hành, giễu nhau, uống trà, đọc thơ, đi thực tế
Ta viết những suy tư ngây ngô vờ là trí tuệ
Những câu nhạt phèo chiếu lệ
Những lời nhàm tai ai cũng quen rồi
Mọi người quanh ta mang nỗi khổ oằn vai
Ngược đất nước tai ương xé rách
Ta viết mãi những điều vô ích
Vô duyên sao ta cứ nhoẻn miệng cười
Như phường bát âm thánh thót
Mong cuộc đời xuôi tai.

Tôi không muốn viết những lời như thế
Tôi không thể viết những lời như thế
Chẳng muốn ai vui lòng khi đọc thơ tôi
Tôi viết những bài thơ chống lại chính tôi
Chống lại bóng đen trì trệ của đời
Chống lại những bài thơ tôi đã viết cùng những ai ưa thích nó
Làm sao đọc thơ tôi anh giận dữ băn khoăn xấu hổ
Cãi lại tôi hay ghét tôi đi nữa
Nhưng anh thôi hờ hững sống bình yên
Tôi xé đi vòng hoa giấy bức màn sương
Những niềm vui dại khờ những nỗi buồn yếu đuối
Cuộc sống còn dở dang
Cần đóng góp không cần ngồi ca ngợi.

2
Thơ không phải là chứng minh
Không phải hào quang phản chiếu của tấm gương
Thơ là bó đuốc đốt thiêu là bàn tay thắp lửa
Thơ sinh sự với cuộc đời không cho ai dừng bước cả
Càng thương yêu càng không vừa ý với mọi điều
Đã qua cái thời nhà thơ nhìn đời bằng con mắt trong veo
Con mắt xanh non ngỡ ngàng như mắt trẻ
Hát cái lá mùa xuân ca lời chim son sẻ
Thơ tươi mát cuộc đời và an ủi lòng ta
Nhưng đến nay tất cả đã vỡ ra
Giữa tàn bạo hư vô giữa đấu tranh khốc liệt
Thơ phải dạy ta nhìn bằng con mắt thật
Đập vào ngực ta không cho ta cúi mặt
Không cho ta lảng tránh
Đập cửa mọi nhà
Đứng ở mọi ngã ba
Không hát ta say mà lay ta thức
Dù ngày mai đời có trăm lần đẹp
Thơ vẫn gọi mọi người vươn đến tương lai.

3
Ta đã làm gì? như lũ viết thuê
Chạy theo những biển hàng ngắn ngủi
Những khuôn phép những trang in những hư danh một buổi
Ta nịnh người để người lại khinh ta
Sớm già cỗi, cố quên đi phẩm cách
Muốn yên thân ta trở thành hèn nhát
Nhân dân có cần thơ của ta đâu ?
Các bạn tôi hiền lành trong sạch
Là bạn nhau thôi chắc là bạn tốt
Nhưng bạn ơi ta là những nhà thơ
Lòng tốt ở đây chẳng đáng một xu
Càng có tài lộc lọc lừa càng nặng
Để yên ổn lương tâm ta tìm đến nhau thở than bực dọc
Rồi lại về cần cù ngồi viết nhảm
Ta an ủi mình đang thời buổi khó khăn
Nhưng nào có thời buổi nào không khó
Và nếu dễ, cần gì thơ ta nữa ?
Nhân dân quá hiền, nhân dân chưa xé bỏ
Những ngọt ngào hoa cỏ của ta
Những nụ cười ngộ nghĩnh của ta
Những trầm tư về thế kỷ của ta
Lắm kiểu nói mà giống nhau đến thế
Nịnh đời dễ, chửi đời cũng dễ
Chỉ dựng xây đời là khó khăn thôi.

Đừng hiểu sai lòng tôi
Làm việc cô đơn thật là quá sức
Sau những lúc bông phèn bên các bạn
Tôi càng thêm buồn chán đến rùng mình
Đã quá nhiều người làm tôi thất vọng
Tôi chỉ còn các bạn nữa thôi.
Hạnh phúc của tôi là được các bạn mến yêu
Là được mến yêu và tin các bạn
Thế hệ mình cần những người dũng cảm
Dũng cảm yêu thương dũng cảm căm thù
Ta đã hẹn cũng nhau đi tới đích
Nay rất buồn nếu phải chia xa.

Nước lũ qua sẽ còn lại phù xa
Những tình yêu những ước vọng thiết tha
Dẫu bay đi không một lời đáp lại
Dẫu trơ trọi trong lạnh lùng bóng tối
Dẫu đường dài xa ngái
Đừng phút nào mệt mỏi, thơ ta ơi.

LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Kịch Lưu Quang Vũ - Những vấn đề của đời sống

    17/04/2018Cao MinhNhà viết kịch đầy tài năng Lưu Quang Vũ (1948 - 1988) ra đi đã tròn 25 năm. Sân khấu Việt Nam cho đến hôm nay vẫn chưa có một tác giả nào có
    thể lấp được khoảng trống Lưu Quang Vũ để lại...
  • Những dòng nhật ký của Lưu Quang Vũ trước lúc nhập ngũ

    17/04/2018Lưu Quang VũLưu Quang Vũ khi đó mới 17 tuổi, đang là học sinh lớp 10H (hệ 10 năm) viết đơn tình nguyện xin nhập ngũ. Lúc đầu anh bị từ chối vì chưa đủ 18 tuổi. Sau thấy anh quyết tâm quá, chú ruột tôi là nhà thơ Lưu Trùng Dương đang công tác tại Tạp chí Văn nghệ Quân đội phải trực tiếp đến nơi tuyển quân xin mãi mới được chấp nhận...
  • Trăm năm nữa chưa có Lưu Quang Vũ thứ hai

    29/08/2019Tống Thu Thảo tổng hợpRất lâu nữa đất nước Việt nam mới có những tác phẩm để đời như của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, nhiều người dân Việt Nam luôn yêu mến và nhớ đến anh vì anh đã mang lại cho nền văn hoá nghệ thuật Việt Nam những bước đột phá mới...
  • Lưu Quang Vũ bi hùng kịch và bi hài kịch

    30/07/2018Phạm Vĩnh CưTrong bối cảnh mới, được ấn định bởi nhiều nhân tố nội tại và ngoại lai, thể loại bi kịch sống lại dưới nhiều biến thể đôi khi khó nhận ra. Không đề cập đến vấn đề có hay không tiểu thuyết - bi kịch trong văn xuôi Việt Nam đương đại, bài viết này chỉ tập trung nói về những biến thái của bi kịch trong sáng tác của kịch tác gia tiêu biểu Lưu Quang Vũ...
  • Thi sĩ Lưu Quang Vũ: Những câu thơ tiên tri

    17/04/2018Nguyễn Việt ChiếnLưu Quang Vũ là một tài năng thơ bẩm sinh rất đặc biệt và độc đáo. Những đóng góp của Lưu Quang Vũ cho sự phát triển của thơ hiện đại là khá đa dạng. Nó không chỉ nằm ở bình diện phát hiện các vẻ đẹp của ngôn ngữ thơ mà sự đóng góp ấy còn thể hiện ở việc khắc họa chiều sâu những rung động suy tư của tâm trạng con người trong đời sống hiện đại.
  • Nhân tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát phố Khâm Thiên nhớ những vần thơ của Lưu Quang Vũ

    27/12/2017Sương Nguyệt MinhBài thơ hay ít người biết của Lưu Quang Vũ, từ Hà Nội - Mùa Đông 1972 đỏ lửa. 45 năm trước, thời gian vừa đủ cho một đứa bé sinh ra ở Bệnh viện Bạch Mai máu lửa lớn lên thành trung niên, có thể đã là ông tướng, là giáo sư, là doanh nhân thành đạt, Khâm Thiên ngập chìm trong chết chóc, nát tan...
  • Lưu Quang Vũ - Sống trong chiều không gian khác

    27/10/2017NSND Đào Trọng KhánhCó lần Lưu Quang Vũ nói với tôi: “Không có cái chết. Đám ma chỉ là một cuộc diễu hành, đi qua cánh cổng của chiều không gian khác. Sống như đang còn sống, mình sẽ ở bên nhau”...
  • Lưu Quang Vũ – Người viết định mệnh cho mình

    29/08/2016Nhạc sĩ Tuấn KhanhNgười nghệ sĩ tài hoa ấy mượn bi kịch để dựng khát vọng cho đời, ấy vậy mà cuộc đời ông lại kết thúc như một bi kịch. Phải chăng, không những viết cho mọi người, mà ông cũng lặng lẽ viết một định mệnh cho chính mình?
  • Lưu Quang Vũ - Những chuyện ít người biết

    07/07/2016Cao MinhTôi may mắn được quen Lưu Quang Vũ ấy là khi làm phóng viên viết về lĩnh vực sân khấu. Trong lần đến Nhà hát Kịch Trung ương, giám đốc nhà hát lúc ấy là NSND Mạnh Linh bảo viết về sân khấu thì nên gặp Lưu Quang Vũ, hiện đang là tác giả tung hoành sân khấu từ Bắc vào Nam...
  • Một bức phù điêu cho Lưu Quang Vũ

    17/04/2016Trần KỳNgười viết những dòng chữ này đã từng được đến xem Nhà hát vũ kịch do Pháp xây dựng ở Pê-trô-grat, ở Sô-phi-a. Hình thức và nội thất của nhà hát đó giống y Nhà hát lớn Hà Nội. Ở trên cao, giữa khung sàn diễn có bức phù điêu của kịch gia Mô-li-e. Nên chăng, các nhà hát của ta cũng có một bức phù điêu như thế cho Lưu Quang Vũ?
  • Lưu Quang Vũ và một quãng đời, một quãng thơ thường bị bỏ quên

    15/05/2015Vương Trí NhànTrước khi vùng vẫy tung hoành trên sân khấu, Lưu Quang Vũ đã được biết tới như một người làm thơ. Ấy là một nhà thơ thuộc loại bẩm sinh, dễ dàng giãi bày mọi vui buồn của mình trên trang giấy. Những lúc mở lòng ra chan hoà tâm tình với người thân, với bè bạn, với cuộc đời, anh đã có thơ; những lúc buồn bã quay về một mình đơn độc, anh lại cũng chỉ có cách tìm tới thơ để tự an ủi. ..
  • Đọc lại một bài thơ của Lưu Quang Vũ

    02/05/2015Đỗ Quang NghĩaBài thơ được Vũ viết từ những năm đầu thập kỷ 70, nhưng chỉ sau khi Vũ mất khá lâu, khi trên thế giới này, cuộc đấu tranh ‘ai thắng ai’ chỉ còn có một bên muốn làm chiến sĩ, bài thơ mới được in ra nhờ tấm lòng của những người chí tình với thơ và với Vũ...
  • Nhớ thơ tình Lưu Quang Vũ...

    02/11/2012TS. Nguyễn Thị Minh TháiTrong sáng tạo của con người tài hoa Lưu Quang Vũ, thơ là hồn cốt thâm hậu, chứ không phải kịch nghệ, báo chí, văn xuôi hay hội họa. Thơ là nơi ẩn náu cuối chót của chàng thi sĩ buồn này.
  • Lưu Quang Vũ tâm hồn trở gió

    11/08/2011Phạm Xuân NguyênĐây là bài viết dịp kỷ niệm 10 năm mất anh chị Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh. Nay lại cộng thêm 10 năm nữa vào ngày mất của hai nhà thơ tài tình và tài hoa của đất Việt...
  • xem toàn bộ