Sự ích kỷ đang lớn dần trong xã hội

03:08 CH @ Thứ Sáu - 20 Tháng Năm, 2016

>> Tại sao văn hóa "suy dinh dưỡng"?

Thiện ác có thể xoay chuyển trong gang tấc, nhưng sự vô cảm, từ chối các trách nhiệm tương quan mới khiến chúng ta trở thành người đứng ngoài thơ ơ trước tất cả những vận động của cuộc sống.

Thích nghi văn hóa

Nhìn vào những biểu hiện xã hội ở một môi trường như tôn giáo sẽ giúp chúng ta lý giải nhiều hơn về những cú sốc văn hóa đã và đang xảy ra ở những tầm mức nghiêm trọng khác nhau mà vẫn chưa giúp nhiều người bừng tỉnh, nhìn nhận để điều chỉnh. Thái độ im lặng “như thế mà trôi” trước những cú sốc văn hóa ấy cho thấy sự ích kỷ thực sự còn lớn hơn rất nhiều đang tồn tại trong nhận thức của người lớn.

Thích nghi văn hóa đã xảy ra trong bình diện ngược chiều. Rằng nhẽ ra mức độ ảnh hưởng của vốn văn hóa truyền thống phải là những điều mà người trẻ phải thích nghi thì gần như những người già đang phải thích nghi nhiều hơn với người trẻ và với lối sống “tự do” mới. Những thói quen và cách hành xử văn hóa trở nên chán nản và mệt mỏi. Đã vậy, người trẻ vứt rác nhưng không có người già nào nhặt rác để định hướng hành vi cho họ, vì chúng ta suy nghĩ rằng “ai làm người nấy chịu”.

Suy nghĩ này không phải lúc nào cũng thích hợp trong môi trường mà những ứng xử tình cảm luôn được đặt lên trên, đặc biệt khi chính chúng ta, trong nhiều tình huống vẫn chưa thể hiện tốt văn hóa tự chịu trách nhiệm. Người trẻ rất cần chúng ta nghiêm khắc và bao dung.

Trong quá trình sống có những thói quen ứng xử được thay thế hay bổ sung, nhưng từ trong nền tảng tâm thức, sự sống dậy của ký ức sẽ là cơ hội để tái hiện những ứng xử văn hóa thích nghi trong từng điều kiện và hoàn cảnh sống.

Một người có thể có đến hai hay ba, thậm chí bốn môi trường văn hóa trong mình, nhưng khi trở về thực tại ứng xử truyền thống, chính họ là người hơn ai hết muốn xác lập rằng họ thuộc về một truyền thống. Và chỉ có những điều tốt đẹp trong một ký ức đầy ý nghĩa của văn hóa, tình thương, lòng trắc ẩn, sự bao dung, tâm linh, tín ngưỡng và huyết thống sẽ kêu gọi họ trở về. Họ không thể sống một cách lơ lửng không tâm linh và không gốc nguồn truyền thống. Hậu quả đó sẽ thật xót xa, bởi nếu chúng ta còn đang là những người lưu vong văn hóa trên chính quê hương của mình thì họ làm sao có thể tiếp nhận những giá trị của tình thương yêu mà có ý thức giữ gìn, bảo vệ.

Không thể biện minh

Thời bao cấp, chúng ta phải xếp hàng để mua mọi thứ, nhưng không phải vì luôn luôn phải xếp hàng mà chúng ta có một văn hóa xếp hàng. Cho nên, hình ảnh chen lấn, chộp giật, sợ mất phần tốt hơn đã ám ảnh vào trong đầu óc và di căn vào nhiều thế hệ. Chúng ta không có văn hóa công bằng nên không tạo ra văn hóa xếp hàng đúng nghĩa.

Vì một người nhận thấy có sự công bằng thì họ đến sớm hay đến muộn cũng nhận được sự công bằng tương tự, dĩ nhiên họ không tranh chấp, không lấn lướt, không thô tháo. Văn hóa thì không phải xếp hàng nhưng chính sự xếp hàng tạo ra văn hóa, văn hóa là một quá trình chuyển động của những ứng xử có chuẩn và ích mình lợi người.

Dù người trẻ có tiếp nhận hình thức văn hóa (Đông – Tây) nào thì không thể nói rằng xả rác, vặt hoa bẻ cành, nói năng tục tĩu, đi đứng bát nháo là văn hóa được. Vì dư luận xã hội vẫn luôn chỉ ra cho họ thấy đó là hành vi thiếu thẩm mỹ.

Họ có tiếp xúc với những chỉ trích đó không? Có lúc họ nhận ra, nhưng tại sao khi tiếp cận trực tiếp với hoàn cảnh, họ vẫn hành xử theo kiểu vắng bóng hoàn toàn những ứng xử văn hóa? Vì bản thân họ đã ở trong tình trạng ứng phó với những bản án và sự luận tội của số đông.

Không ai cho họ được biện minh rằng họ đang có một gia đình đổ vỡ, rằng họ đang hoang mang, rằng tâm sinh lý của họ đang có những vấn đề trầm trọng, rằng họ trước kia cũng ngoan ngoãn hiếu thảo, rằng thần tượng của họ sụp đổ, rằng họ không có được một môi trường giáo dục gia đình và nhà trường tốt như người khác...

Sự ích kỷ đang lớn dần lên trong xã hội?

Vô vàn những lý do họ đưa ra cung cấp cho chúng ta những nhìn nhận tương quan chuẩn xác hơn. Phải chăng sự ích kỷ đang lớn dần lên trong xã hội, ngay cả khi đẩy họ không ngừng về phía tội lỗi và buộc họ phải tội lỗi. Giá trị tương quan ấy chí ít gợi nên cho chúng ta lòng trắc ẩn, rằng thiện ác có thể xoay chuyển trong gang tấc, nhưng sự vô cảm, từ chối các trách nhiệm tương quan mới khiến chúng ta trở thành người đứng ngoài thơ ơ trước tất cả những vận động của cuộc sống.

Tôn giáo, trong khi ấy, nhẽ ra phải là nơi thực thi những ý tưởng tốt đẹp, trở thành những liệu pháp tinh thần để cân bằng xã hội thì không may, những cú sốc văn hóa ở nơi đây thêm một lần nữa tấn công và vùi dập nhận thức của lớp trẻ: rằng ở một số nơi thiêng liêng tình trạng thế tục hóa, thương mại hóa tâm linh đang diễn biến phức tạp, đáng nói nó trở thành nơi để người ta cầu cúng, tìm kiếm danh lợi, thậm chí dùng thần thánh làm bức bình phong để che lấp những hành động xấu ác của mình?

Tham vọng cất thành lời cầu xin hay ẩn ngầm trong tâm thức đã ít nhiều phơi bày một xu hướng sống ích kỷ, thờ ơ vô cảm, mạnh ai người đó cầu xin cho mình có thêm tài lộc, công danh… trong khi, ngay bên cạnh nhà họ, có thể có những người đang thập tử nhất sinh, đang bần cùng không lối thoát.

Với những biểu hiện phức tạp trên, chắc chắn văn hóa phải được nhìn nhận trên bình diện tổng thể tiếp nhận và bài tha. Hai quá trình ấy có công dụng khép lại và mở ra những giá trị vốn dĩ có thể bổ sung cho nhau ở định mức thăng bằng. Và dù biểu hiện ra sao thì văn hóa vẫn là những nấc thang giá trị mà đôi chân của mỗi người đều phải bước, không kể họ đang đứng ở địa vị, tổ chức xã hội nào.

LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Chỉ nghĩ đến tiền cũng làm người ta ích kỷ

    14/12/2017Chỉ cần một ý nghĩ về tiền bạc cũng biến một con người trở nên ích kỷ, làm cho người đó ít sẵn lòng giúp đỡ người khác hơn và chỉ thích "độc lập tác chiến"...
  • Quan hệ con người - lá bài úp ngược và hộp chocolate

    16/07/2017Mộc ThưNhững dòng viết đầy suy tư về những mối quan hệ, tương tác đời sống trong xã hội hiện đại. Nó được tung lên blog như một gợi ý để những người trẻ cùng ngẫm ngợi, không bị trôi tuột đi bởi xu thế sống thực dụng.
  • “Xét tật mình”

    15/09/2016Tú CốtCa ngợi mình luôn luôn là chuyện dễ hơn nhiều so với chuyện vạch ra cho được những tật xấu của mình. 70 năm trước Báo Phong Hóa đã có mục “Xét tật mình” để người Việt tự hoàn thiện mình. Lâu quá rồi, chúng ta chưa xét lại tật mình.
  • Ích kỷ, cái gốc của mọi tính xấu

    21/08/2016Thu HuyềnCon người ta có biết bao nhiêu tính xấu, nhưng ngẫm cho kỹ thì hình như mọi tính xấu của con người đều từ một cái gốc mà ra. Đó là tính ích kỷ. Theo định nghĩa từ điển tiếng Việt, ích kỷ là "chỉ biết, chỉ vì lợi cho riêng mình mà không biết đến người khác. Tham lam cũng bắt nguồn từ sự ích kỷ muốn vơ hết về mình...
  • Thói hư tật xấu của người Việt: Ích kỷ, khôn vặt, vụng nói chuyện, học để kiếm gạo, ...

    26/10/2015Vương Trí NhànCái tật ích kỷ vốn là một thứ hay lây: Trông thấy những vườn hoa cây cảnh ở sân nhà trường hay ở nơi đền chùa, hoặc cạnh đường đi lối lại, đã không biết giữ gìn để làm một cái cảnh vườn chung thì chớ, nhiều người lại còn đang tay bẻ tàn bẻ hại, để đem về nhà mà chơi thích chí lấy một mình...
  • "Suy dinh dưỡng tâm hồn"

    06/09/2014Phạm Văn Nga (Văn Hoá Phật Giáo)Suy dinh dưỡng hiểu đơn giản là khi người ta không hấp thụ được mọi thứ không phù hợp với thể tạng, cơ địa của mình. Nhưng sự “suy dinh dưỡng tâm hồn” mới thật là trầm trọng và rất đáng quan ngại khi nếp sinh hoạt, lối sống, quan niệm vào đời đều đang bộc lộ tình trạng xuống cấp.
  • Thân phận công dân thế giới hạng hai!

    27/03/2014Nguyễn TrungCông dân thế giới hạng hai, đấy là cái cùm đang xích vào chân dân tộc Việt Nam ta sau khi giành được độc lập thống nhất đất nước năm 1975. Tên gọi của thân phận này dấy lên trong tôi hình ảnh cái triện sắt nung đỏ thời trung cổ xa xưa thường được đóng vào trán kẻ nô lệ - để phân biệt với những người không phải là nô lệ. Khác chăng, là thời nay cái triện sắt nung đỏ ấy vô hình!
  • Tại sao văn hóa "suy dinh dưỡng"?

    07/07/2009Quốc NamChính chúng ta không thể hiểu nổi cái môi trường mà chúng ta hàng ngày cùng chung sống với con cháu chúng ta lại có những khoảng cách ứng xử quá xa nhau như thế, nhiều lúc khó có thể tìm ra tiếng nói chung giữa các thế hệ trong cùng một gia đình.
  • Người trẻ phải tự chủ

    27/12/2008Lê Ngọc Sơn - Phương Loan (Thực hiện)Chuyên gia Nguyễn Trung đã tâm sự cùng SVVN về câu chuyện tự chủ của người trẻ và sứ mệnh của họ trước yêu cầu của đất nước...
  • Vật chất hấp dẫn nên lòng tham ngự trị

    30/10/2008Phan BìnhGiá trị không đo bằng giàu sang, quyền lực
    Giàu sang, quyền lực thường mắc vòng bất chính.
    Cuộc đời trong sáng và công lao cống hiến ...
  • Về sự suy giảm giá trị đạo đức hiện nay

    16/01/2007Đinh Hùng TuấnNhững năm gần đây, không ít giá trị đạo đức đã bị xói mòn, suy giảm nghiêm trọng. Chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, lối sống thực dụng chạy theo đồng tiền, tệ nạn xã hội, tệ tham nhũng, buôn lậu... có chiều hướng phát triển. Sự suy giảm giá trị đạo đức xã hội thực sự trở thành một trong những vấn đề nổi cộm trong đời sống xã hội ta hiện nay...
  • Thư của cố tổng thống Mỹ Abraham Lincoln gửi thầy hiệu trưởng ngôi trường nơi con trai theo học

    12/11/2005Duy Hữu dịchxin thầy hãy dạy cho cháu biết cứ mỗi kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có một người chính trực, cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ, ta sẽ gặp một nhà lãnh đạo tận tâm.
  • Đọc "Người Trung Quốc Xấu Xí"

    13/11/2003Người Trung Quốc xấu xí (Chõu lòu de Zhong Guó rén) tập hợp những bài viết và nói chuyện từ năm 1977, và lần đầu được dịch ra tiếng Việt vào đầu hè 1998 tại Paris do dịch giả Nguyễn Hồi Thủ dịch từ một bản in ở Trung Quốc (TQ) của tác giả Bá Dương (Bo Yang) sau một chuyến đi TQ cách đó năm năm. Sau đó cộng đồng người Việt ở Pháp, Mỹ... đã tham gia tranh luận rất nhiều về "Người Trung Quốc xấu xí" và "Người Việt xấu xí". ChúngTa.com xin đăng tải một bài viết tóm tắt về "Người Trung Quốc xấu xí" và tâm sự của một người Việt đã xa quê hương đất nước 30 năm.
  • xem toàn bộ