Sức lao động hiện đại

GS. Hồ Ngọc ĐạiHồ Ngọc Đại - Bài báo - NXB Lao Động
11:25' SA - Thứ ba, 30/06/2009

Về lý thuyết, sự nghiệp Đổi mới đặt ra hai vấn đề: Về chế độ sở hữu và sức lao động. Mặc dù chế độ sở hữu nặng về phía xã hội - chính trị, còn sức lao động nặng về phía kỹ thutậ thì cả hai cũng đều do lịch sử thai nghén, sinh ra, nuôi lớn, có ngày có tháng, theo luật tự nhiên.

Như mọi đứa con trần thế sinh ra, mỗi vấn đề ấy có số phận riêng, với hạnh phúc và đau khổ riêng. Mỗi bước tiến của sức lao động lúc còn non yếu dễ chừng phải mất hàng chục vạn năm. Từ những thao tác hái lượm mà tổ tiên động vật cấp cho, chỉ biết nhắt lấy của trời đất cho không, đến những thao tác có trí khôn người như chăn nuôi, trồng trọt, đã phải mất đến hàng vạn năm. Tiếp đến, thời chăn nuôi, trồng trọt, theo kiểu nông nghiệp lạc hậu, kéo dài hàng ngàn năm. Với hàng chục vạn năm tích lũy, đến thời đại công nghiệp (mà hình thái xã hội - chính trị của nó là chủ nghĩa tư bản), thì theo sự đánh giá của Mác, chỉ trong vòng một trăm năm, sức lao động hiện đại đã làm ra bằng cả hàng vạn năm trước đó gộp lại.

Sức lao động là nguyên nhân và kết quả của sự phát triển lịch sử người, kể từng cá nhân đến toàn nhân loại. Sự phát triển này, ở buổi đầu, hoàn toàn tự phát tự nhiên, giống như phù sa lắng đọng, chưa đáng kể gì sự can thiệp của ý thức, trí khôn. Đáng kể nhất là sự kiện này: Những "nhà tư bản ông tổ" đã bắt đầu bằng một thao tác giản đơn: gom lại những sức lao động cùng loại. Ba ông thợ rèn ở ba nơi gom về một chỗ, làm việc bên cạnh nhau. Không ngờ, phép toán số học đơn giản ấy lại là sự mở đầu vĩ đại. Mác đã dùng hàng ngàn trang trong bộ Tư bản để mô tả chặng đường từ buổi đầu hợp tác giản đơn ấy, qua công trường thủ công, đến đại công nghiệp.

Tôi nhớ mãi ấn tượng lần đầu tiên đọc những dòng này của Mác:

“Một nét đặc trưng cho đến tận thế kỷ XVIII, các nghề thủ công đều được gọi là những mystères (bí quyết) mà chỉ những người am hiểu kinh nghiệm và nghề nghiệp mới có thể đi sâu nắm vững được. Đại công nghiệp đã xé toang cái tấm màn che đậy không cho con người ta thấy được các quá trình sản xuất xã hội của chính họ, cái tấm màn làm cho những ngành sản xuất khác nhau, đã được tách riêng ra một cách tự phát, trở thành những điều bí ẩn đối với nhau và thậm chí đối với mỗi người am hiểu trong mỗi ngành nữa. Nguyên lý của đại công nghiệp là phân giải mọi quá trình sản xuất, xét ngay trong bản thân nó và trước hết là không liên quan gì đến bàn tay của con người, thành những yếu tố cấu thành nó, - nguyên lý đó đã tạo ra một khoa học hoàn toàn hiện đại là công nghệ học. Những hình thái hỗn tạp, bề ngoài hình như không liên hệ với nhau và đã cố định lại của quá trình sản xuất xã hội, được phân giải thành những lĩnh vực áp dụng khoa học tự nhiên một cách tự giác theo kế hoạch, được tách riêng ra một cách có hệ thống, tuỳ theo hiệu quả hữu ích mong muốn (1).

Chẳng hiểu sao, cái lần đọc ấy làm cho tôi "À" một tiếng, như "xuất thần" thấy ra nét đặc trưng của thời hiện đại, thấy ra khả năng tổ chức và kiểm soát quá trình hình thành sức lao động hiện đại, nẩy ra ý tưởng về Công nghê giáo dục như cái chìa khóa để mở toang ra khả năng xử lý các vấn đề đào tạo sức lao động hiện đại.

Qua cánh cửa sức lao động, tôi thấy hiện ra trước mắt lịch sử hiện đại, như bước tiến từ kinh nghiệm đầy bí ẩn (nhưng hoàn toàn có thực) của các cá nhân có tay nghề, nhảy sang bên kia công nghệ học, mà đại công nghiệp (cơ khí) đã tạo ra.

Theo cách nói của Mác, chúng ta, những người Việt Nam đang sống, là những người đương thời của thế giới hiện đại, nhưng chỉ là đương thời về mặt triết học, chứ chưa phải về mặt lịch sử. Đối với nhân loại thế kỷ 21, lịch sử đã là của đại công nghiệp và của công nghệ học. Nhưng với nước ta, đó vẫn còn là một mục tiêu ở phía trước như một xu hướng, - xu hướng công nghiệp hoá.

Lịch sử tự nhiên của toàn nhân loại không thể không đi qua chặng đường công nghiệp hóa và cách xử lý các vấn đề của đời sống (dù là đời sống xã hội) bằng các công nghệ thích hợp. Công nghiệp hoá (xét thuần tuý về mặt kỹ thuật thực thi là công nghệ hoá quá trình sản xuất) cũng là cách hiện đại hoá mọi vấn đề còn lại của đời sống (vật chất và tinh thần).

Đổi mới, suy cho cùng, là đổi mới công nghệ, tức là đổi mới về cách xử lý vấn đề. Mác đã nói như thế này: “Những thời đại kinh tế khác nhau không phải ở chỗ chúng sản xuất ra cái gì, mà ở chỗ chúng được sản xuất bằng cách nào với những tư liệu lao động nào” (2). Tất nhiên, lịch sử vẫn tiến lên bằng CÁi, nhưng quyết định hơn là bằng CÁCH. Ngày nay, chúng ta có những CÁI chưa hề có (như ti-vi, con tàu vũ trụ), nhưng còn hơn thế, ngoài những CÁCH mới để làm ra những CÁI mới ấy, còn có cả CÁCH mới để làm ra những CÁI cũ quen thuộc ngàn năm. Trong số đó, CÁCH có ý nghĩa quyết định nhất là CÁCH tạo ra sức lao động mới.


(1) Các Mác, Tư bản, quyển thứ nhất, tập II. Nxb Sự thật, H 1975, tr.321-322
(2) Các Mác, Tư bản, quyển thứ nhất, tập I, Nxb Sự thật, H. 1973, tr.338.

Sức lao động hiện đại
ChúngTa.com @ Facebook
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: .
Tổng số người truy cập: .
Số người đang trực tuyến: .
.
Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,