Có câu của dân gian: Đừng nghe quan nói, hãy nhìn quan làm….nhưng đến cuối nghiệp làm quan, thì càng ngay quan càng muốn nói…. thật! Thật hơn với lòng quan, thật với cuộc sống mà các quan tạo ra thôi…
Những điều quan nói thì không nên áp dụng vào lao động, không có giá trị gì đâu, nhưng rất nên ngẫm nghĩ trong quan hệ làm việc với quan…. Cũng chả có giá trị gì với đại đa số những người tiến thủ sự nghiệp bằng nỗ lực của bản thân… nhưng quan là chức vụ ảnh hưởng lớn đến xã tắc….nên tìm cách giúp quan thay đổi…cho lương thiện để xã tắc được nhờ….
Tre già măng mọc đúng rồi Nhưng không được trúng chỗ ngồi của tao! Dân chủ luôn được đề cao Nhưng phải ghi nhớ rằng tao hơn mày! Phát huy phê phán thật hay Tránh tao đừng nói thì mày được yên ! Bỏ phiếu tín nhiệm kí tên Tao thì mới biết giúp hên cho mày ! Minh bạch được nửa ban ngày Qua tao thủ thỉ mình mày biết thôi ! Mày đi đâu thấy đèn Giời ? Đến xin tao thắp cho đời bớt sui ! Hối lộ mày dám phanh phui? Lẽ thường tao chỉ là người sân si ? Dù mày có những tài chi Còn tao chỉ thích những gì tao yêu ! Khôn nghe tao dặn bao điều Cãi tao muôn dại, đứa liều cũng kinh! Chẳng nên lãnh đạo một mình Nhưng mày cần hiểu chớ kình với tao! Chiến trường mày chấp gươm đao Thời bình phải cúi khi vào cửa quan! Tao đầy tớ, mày chủ nhân Nhưng tao ngự ghế bốn chân vững bền! Nhiệm kì cũng sắp hết phiên Khổ công tao dựng ‘con hiền’ tiếp ngôi! Tre già măng mọc đúng rồi! Cho mày cái chức 'bề tôi' gọi là ... Quê xưa có bụi tre ngà Thương cành măng nhỏ bên gà bới giun....