Thần thánh và bươm bướm
Từ 25 chương với hơn 400 trang, bạn đọc Thần thánh và bươm bướm được dắt đi từ sự trớ trêu này đến sự trớ trêu khác, để có thể mường tượng những chìm nổi, ngổn ngang của những con người phía sau lũy tre làng.
“Đó là cách nhìn của một đứa con thấm đẫm văn hóa ký ức của thời xưa với những ấn tượng sâu sắc về cây đa bến nước đọng lại từ tuổi ấu thơ. Đó là sự nhập thần của một nhà thơ, một đứa con vào những số phận nông dân mà mình ít nhiều đồng cảm, muốn chia sẻ với họ…”. Đỗ Minh Tuấn |
Đỗ Minh Tuấn từng đoạt Giải Nhất cuộc thi thơ Báo Văn Nghệ năm 1989-1990, đã XB Những cánh hoa tiên tri, Tỉnh giấc, Thơ tình, Con chim giấy, tập phê bình và tiểu luận Ngày văn học lên ngôi và cuốn chuyên luận Nghệ thuật trữ tình của Nguyễn Du trong Truyện Kiều. Đây là cuốn tiểu thuyết đầu tay mở ra một chân trời sáng tạo mới của anh. Xin trân trọng giới thiệu với độc giả phần đầu.
Thần thánh và bươm bướm: Một thể nghiệm đầy trăn trở
(Đỗ Ngọc Yên, Sức khỏe & Đời sống)
Đã từng cầm bút viết phê bình văn học hàng chục năm, cho mãi đến bây giờ tôi mới nghiệm ra một điều, viết về những người nổi tiếng như Đỗ Minh Tuấn là việc làm khó, thậm chí rất khó. Bởi lẽ anh không thiếu gì những người khen, những tiếng vỗ tay, hay những lời ngợi ca chân thành mà bỏng cháy.
Đỗ Minh Tuấn.
Ai cũng biết Đỗ Minh Tuấn đã từng tả xung hữu đột trên nhiều lĩnh vực văn học- nghệ thuật khác nhau đã cho thấy một năng lực lao động nghệ thuật ghê gớm, mà trên văn đàn, sàn diễn hay màn hình đương đại, không có nhiều người làm được như vậy.
Với cuốn tiểu thuyết Thần thánh và bướm bướm, Đỗ Minh Tuấn đã cho trình làng, ở tầm vĩ mô một bức phác họa về nông dân- nông thôn hiện nay ở chiều sâu tâm thức văn hóa đang được dịch chuyển từ quá khứ sang hiện tại. Qua đấy người đọc có thể thấy được số phận lịch sử không phải của cái làng Bái Thượng, Bái Hạ cụ thể nào, mà là của cả một dân tộc trong quá trình lột xác, đắp đổi thịnh suy.
Trước hết về đề tài, Đỗ Minh Tuấn đầu tiên đã đưa lên trang tiểu thuyết của mình những vấn đề nhức nhối nhất của xã hội nông thôn thời hội nhập đang được dư luận quan tâm, đặc biệt là vấn đề sân golf và chất độc da cam.... đã được hiện lên vừa cụ thể sinh động, vừa có tầm khái quát cao dưới cái nhìn hài hước của một nhà tiểu thuyết, trong khi nhiều cây bút khác, thường có xu hướng đi vào mảng đề tài nhạy cảm, dưới dạng hồi ký văn chương, truyện ngắn hay tiểu thuyết. Điều này cho thấy trách nhiệm công dân của Đỗ Minh Tuấn, vì anh quan tâm đến số phận của hàng triệu người nông dân từ bao đời nay chỉ quen cày cấy trên mảnh đất của mình để làm ra củ khoai, hạt thóc nuôi sống bao thế hệ người Việt Nam, làm nên lịch sử của một dân tộc anh hùng, từng "chấn động địa cầu" trong quá khứ và giờ đây lại về trước mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc 7 năm trong công cuộc xóa đói giảm nghèo.
Tuy nhiên, từ ngày đổi mới đến nay, chính những người nông dân ấy phải hiến tặng mảnh đất, như là một phần máu thịt của đời mình cho các dự án sân golf, các khu công nghiệp, đô thị mới. Vẫn biết xu hướng đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế nhằm đưa đất nước ta thoát khỏi tình trạng đói nghèo và lạc hậu là không thể cưỡng lại được. Nhưng, với tư cách là một đứa con của làng quê nghèo Việt Nam, Đỗ Minh Tuấn muốn cảm thông, chia sẻ với họ.
Về khía cạnh bút pháp, Đỗ Minh Tuấn đã ý thức một cách sáng rõ việc cho cọ xát giữa các mô thức văn hóa thành thị- nông thôn, nông dân- trí thức, phương Đông- phương Tây, bản địa - ngoại lai, thiêng liêng - trần tục, văn hóa - phát triển, quá khư - hiện tại, cũ- mới,... làm bật ra những tiếng cười đầy tính chất bi hài, vốn là thế mạnh của anh. Cái hài của Đỗ Minh Tuấn là đằng sau những trận cười hả hê trước những cảnh chéo ngoe, trật khấc, chẳng ai lại có thể cầm nổi nước mắt, thương cho những người nông dân hay số phận một dân tộc. Sự giàu sang, phú quí, lắm tiền, nhiều bạc, nhà cao, cửa rộng, môi trường sống trong lành,... ai chẳng muốn. Nhưng cái sự muốn lại chẳng ai giống ai, vì thế mới làm nảy sinh ra những tiếng cười vừa mỉa mai, châm biếm, vừa hài hước, chua xót, nhưng cũng thật sự vô tư và chân thành.
Thao, nhân vật chính của tiểu thuyết là một nông dân cựu chiến binh, một hình tượng nhân vật đáng để cho chúng ta suy ngẫm. Anh bị xô đẩy bởi những diễn biến vô thường trong đời sống thực. Có lẽ qua nhân vật Thao tác giả muốn tái hiện những khát vọng văn hóa mang tính nhân bản sâu sắc của người nông dân Việt Nam trước cảnh vật đổi, sao dời hôm nay. Bản thân Thao cũng như bao người khác trên cõi đời này, làm hết việc này đến việc nọ mà không hay biết được kết cục sẽ ra sao và số phận mình bị xô đẩy tới đâu. Dù vậy, người đọc luôn cảm thấy những ý nghĩ, toan tính cùng những hành động của anh chân tình, nhưng cũng không kém phần mãnh liệt, khiến anh trở thành một Đôn Ky-ô-tê của làng quê Việt Nam những năm đầu thế kỷ XXI.
Thật khó ai có thể lý giải được, vì sao một người như Thao, vừa quá nhỏ bé trước những nghịch cảnh oái oăm của đời sống và hoàn toàn bất lực trong việc giải quyết những cái trớ trêu của cuộc đời, nhưng lúc nào cũng phải tham gia vào những chuyện không đâu vào với đâu. Anh không do dự, bởi sự hối thúc của lương tâm. Lúc thì anh chủ động lao theo, lúc thì bị xô đẩy vào những việc ngoài khả năng và tầm kiểm soát của mình, để cuối cùng Thao bị sa vào tấm lưới bi hài của số phận dường như đã được giăng mắc sẵn để bủa vây anh.
Tính chất bi hài đó đã được Đỗ Minh Tuấn đẩy đến cực điểm khi Thao trở thành một ông bố vợ bất dắc dĩ. Một người nông dân quê mùa sau những ngày đăng lính, Thao lại trở về với lũy tre làng. Đùng một cái anh trở thành ông bố vợ của một chàng John lạ hoắc và là con trai nghị sỹ Mỹ. Chính ở đây, bản tính dương dương tự đắc của người nông dân được hiện rõ nguyên hình. Vừa muốn nhờ cậy người ta để đổi đời, nhưng lại vừa bất cần. Vừa mơ về một ngày xa ngái có cây gạo trổ hoa đỏ thắm, cạnh cái điếm canh đầu làng,...lại vừa muốn quê hương được thay da đổi thịt, giàu có với những quán karaoke, sân golf to đoành nằm ngay trên mảnh đất ngày xưa có cây bưởi lạ bốn mùa nở hoa trắng muốt và bầy bướm bướm lập lòe đêm đêm.
Phải chăng, đấy là một thách thức quá lớn của một đất nước đang trong quá trình hiện đại hóa, hòa nhập quốc tế và việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, mà đối với những người nông dân như Thao dường như là điều quá sức.
Kết cục tấn bi hài kịch là Thao đã phải đi tù 7 năm. Với một người như anh, ngay cả khi ngồi trong tù, cũng không thể dứt bỏ những hoài vọng hão huyền về một ngày mai vô định, mà chính anh cũng không biết nó sẽ như thế nào. Dù chỉ là hoài vọng, nhưng xem ra nó cũng là một cái gì đó hết sức nực cười: "Thao nhắm mắt lại cố hình dung những bông hoa gạo, những cánh bướm năm xưa, nhưng cả trong ký ức của anh, thần thánh và bươm bướm cũng không còn cư trú. Chẳng lẽ mình lại mụ mẫm đãng trí và vô tâm đến thế hay sao? Thao vẫn hy vọng những ảnh hình xưa vẫn ẩn náu đâu đó trong sâu thẳm hồn anh và sẽ có một ngày kia hồi phục..." (tr 432).
Chẳng ai lại có thể nghĩ được rằng, một ngày nào đó bên cạnh một sân golf hiện đại hay những khu nhà chung cư cao cấp, những khu chế xuất, khu công nghệ cao,... lại hiện nguyên hình một cây gạo cổ thụ, những cây bưởi lạ, điếm canh và một cánh đồng đầy sao bươm bướm. Vậy mà trong tâm tưởng của ông nông dân cựu chiến binh và một ông thông gia Tây như Thao điều ấy lại cứ hiện ra. Quả thật chỉ có một bút pháp hiện thực huyền ảo của một tài năng tiểu thuyết hài hước như Đỗ Minh Tuấn, điều ấy mới có thể làm cho mọi người hiểu được.
Đỗ Minh Tuấn viết tiểu thuyết về con người hôm nay
(eVan)
Được biết đến qua các tác phẩm thi ca, điện ảnh, sân khấu, hội họa... mới đây, Đỗ Minh Tuấn tiếp tục bước chân vào lĩnh vực tiểu thuyết khi cho ra mắt "Thần thánh và bươm bướm" (NXB Văn học). eVan có cuộc trò chuyện với ông.
- Từng dấn thân vào thơ, họa, kịch, điện ảnh, sân khấu, lý luận…vì sao ông tiếp tục đến với tiểu thuyết?
- Nếu xuất bản tiểu thuyết chỉ để "khoe tài", thì tôi đã cho in tiểu thuyết từ lâu rồi. Thật ra, tôi viết tiểu thuyết về sinh viên từ đầu thập kỷ 70 khi còn đang học Tổng hợp Văn. Tôi đã gửi cuốn tiểu thuyết Từ chân trời một người (gần 500 trang) tới NXB Văn học từ năm 1974. Nhà văn Nhật Tuấn đã biên tập bản thảo này và có những nhận xét rất tốt, nhưng cuốn tiểu thuyết không được in ra vì gai góc đụng chạm đến mối quan hệ giữa lãnh đạo và quần chúng trong môi trường đại học. Cách đây dăm bảy năm, Nhà sách Kiến thức cho đánh máy bản thảo này đề nghị tôi cho họ làm thủ tục xuất bản. Nhưng tôi chần chừ vì muốn cuốn tiểu thuyết đầu tiên ra mắt bạn đọc của mình là cuốn tiểu thuyết viết về những vấn đề hôm nay bằng bút lực hôm nay. Nên việc cho ra đời tiểu thuyết Thần thánh và bươm bướm xuất phát từ một thôi thúc mạnh mẽ: muốn có tiếng nói văn học về đời sống và con người hôm nay.
- Nghĩa là bút lực tiểu thuyết đã hình thành ở ông ngay từ ngày ông chạm ngõ văn chương?
- Thực ra thì tôi viết văn xuôi sớm hơn và nhiều hơn viết thơ, viết kịch, vẽ tranh. Mấy chục năm làm điện ảnh tôi vẫn luôn sử dụng tư duy tiểu thuyết để viết kịch bản của mình hay sửa chữa kịch bản của người khác để làm phim. Những bộ phim của tôi đạt được một số thành công một phần nhờ chất văn học trong kịch bản. Nhà phê bình điện ảnh người Mỹ Robert Koehler trong bài viết về bộ phim Vua bãi rác trên báo Variety, một tạp chí chuyên ngành điện ảnh của Mỹ, đã nhận xét: "Hành trình tìm lại nhân tính của một đại ca bãi rác đủ để xây dựng một cuốn tiểu thuyết hay hoặc một bộ phim kinh điển kiểu Nhật Bản thời hậu chiến như phim của Mizoguchi". Tôi tự biết mình có tư duy tiểu thuyết từ lâu, nhưng vì cầu toàn hoặc vì thiếu thời gian nên đến nay mới xuất hiện trong thể loại này. Tôi cũng ấp ủ rất nhiều cốt truyện ngắn từ thời sinh viên, nhưng chỉ mới tung ra một truyện ngắn duy nhất là Chuyện Thánh Gióng kể ngược.
Bìa cuốn tiểu thuyết của nhà thơ Đỗ Minh Tuấn.
- "Thần thánh và bươm bướm" là một cái tên vừa thực vừa hư. Yếu tố thực là chuyện buôn thần bán thánh được đề cập một cách trực tiếp, còn yếu tố hư rất khó tìm thấy hình ảnh "bươm bướm". Đây có lẽ là cách đặt tựa sách của một nhà thơ chăng?
- Thực ra trong tư cách những hình tượng ám ảnh xã hội hiện đại thì cả yếu tố "thần thánh" và yếu tố "bươm bướm" đều vừa thực vừa hư. Thực vì tiểu thuyết đề cập đến những hiện tượng khá phổ biến trong xã hội như chuyện xem bói, chữa bệnh bằng nghi lễ và tình dục, chuyện mua bán côn trùng, chuyện giải phóng mặt bằng xây sân golf, chuyện nạn nhân chất độc màu da cam… Hư vì tiểu thuyết xây dựng những ẩn dụ về khát vọng đổi đời của hàng triệu con người nông dân chân thực và nghèo khổ, những phận người xoay đảo quanh thần thánh và bươm bướm. Thần thánh và bươm bướm cố gắng chia sẻ với những khát vọng đổi đời, những khát vọng về danh dự và diện mạo thời hội nhập, những dằn vặt giằng xé trong tâm hồn những người nông dân, những cựu chiến binh - họ vừa muốn ủng hộ các dự án khai thác tài nguyên để đổi đời, vừa day dứt muốn làm người tử tế với nguyên vẹn đất đai và nhân phẩm do tổ tiên truyền lại. Đồng thời, Thần thánh và bươm bướm cũng cố gắng cắt nghĩa cái hành trình cay đắng của con người Việt Nam khi họ chuyển từ chỗ ngưỡng vọng thần linh tới chỗ đặt mọi hy vọng đổi đời vào bọ hung và bươm bướm.
- Hơn 400 trang sách với 25 chương còn có thể giữ chân người đọc nhờ chất hài hước. Thành thật mà nói, ông dùng sự dí dỏm như một bút pháp tiểu thuyết mới hay nhằm giảm bớt những căng thẳng giữa những xung đột trong tác phẩm?
- Chất hài trong một tác phẩm văn học nghệ thuật trước hết phản ánh chất hài của hiện thực đời sống. Người viết chỉ cần sử dụng nghệ thuật kể chuyện và tu từ để làm bật lên những nét hài đó. Tất nhiên, khai thác các khía cạnh hài trong những nhân cách, những hành vi cũng là một bút pháp tiểu thuyết. Tôi là người viết nhiều hài kịch và làm nhiều phim hài nên khá nhạy cảm với những khía cạnh hài hước, lố bịch trong cuộc sống. Thần thánh và bươm bướm khác các tác phẩm hài khác của tôi ở chỗ nó cố gắng trình bày những hiện thực nhố nhăng hài hước đó như là những sản phẩm của những khát vọng đáng thương, những niềm tin chân thành, những dự định trang nghiêm, thành thực.
- "Thần thánh và bươm bướm" phản ảnh một đời sống nông thôn ngổn ngang dở khóc dở cười. Đó là một cách nhìn làng quê của một cư dân đô thị, hay của một đứa con xa cách cây đa bến nước?
- Đó là cách nhìn của một đứa con thấm đẫm văn hóa ký ức của thời xưa với những ấn tượng sâu sắc về cây đa bến nước đọng lại từ tuổi ấu thơ. Có độc giả nhận xét tôi hiểu nông dân. Hiểu có thể chỉ là một hành vi nặng về lý trí. Tôi nghĩ ở đây có một cái gì còn hơn cả hiểu, đó là sự nhập thần của một nhà thơ, một đứa con, một con đồng - nghệ sĩ vào những số phận nông dân mà mình ít nhiều đồng cảm, muốn chia sẻ với họ từng khát vọng, từng nỗi đau, từng ý nghĩ..
- Một nhân vật bình thường như Thao phải đối diện với quá nhiều đổi thay chóng mặt của xã hội, từ mê tín dị đoan đến hôn nhân có yếu tố nước ngoài, rồi sân golf, chất độc da cam… Độc giả cũng khó đoán định, ở Thao là nỗi lênh đênh của số phận, hay là áp lực thời sự của tác giả?
- Thao là một nhân vật kiểu Đông-ky-sốt, giữa đường thấy sự bất bằng chẳng tha, bị xô đẩy bởi những diễn biến vô thường trong đời sống. Nếu nói Thao là nỗi lênh đênh của số phận thì cũng đúng. Hành trình lan man ngoắt ngoéo của Thao là sản phẩm của những khát vọng văn hóa sâu thẳm trong con người anh giữa một môi trường đầy bất trắc, con người bị xô đẩy khó tiên liệu được điều gì.
Xuyên suốt mọi sự cố, mọi hành vi trong cái hành trình ngoắt ngoéo ấy chỉ là một cách nghĩ, một khát vọng, một nỗi niềm của người nông dân - cựu chiến binh hết sức chân tình mãnh liệt mà ta có thể vừa buồn cười vừa kính trọng và thương cảm. Thao quá nhỏ bé trước những vấn nạn trớ trêu của đời sống, quá bất lực trong việc giải quyết những vấn nạn này. Nhưng đời sống lại luôn cần đến Thao và lương tâm lại luôn đẩy Thao đến chỗ can dự vào những sự cố bi hài thảm thương nhan nhản quanh anh. Việc để Thao trở thành một ông bố vợ quê mùa của một chàng John - con trai nghị sĩ Mỹ, không phải để giễu cợt hay để đặt vấn đề về hôn nhân với người nước ngoài, mà là đưa Thao vào một tình huống trong đó anh bộc lộ những bối rối của văn hóa truyền thống thời hội nhập, vừa bất cần, vừa vênh vang hãnh diện, vừa muốn hợp tác nhờ cậy cậu con rể người Mỹ để giúp cả làng đổi đời, vừa lo lắng cho diện mạo của bản thân…
- "Thần thánh và bươm bướm" có khá nhiều trang viết về tình dục vừa trần trụi vừa đùa cợt. Theo cảm quan của ông, tình dục có giá trị gì trong văn chương?
- Nhà văn mô tả tình dục hay chiến tranh không thể chỉ để khơi gợi dục vọng hay bạo lực. Phải coi tình dục hay chiến tranh là một thứ "nước quỳ" để nhúng nhân vật vào, làm hiện hình những sắc thái, những cạnh khía tiềm ẩn trong chiều sâu nhân cách. Thao bị hấp dẫn bởi những hoạt động chữa bệnh bằng tình dục của cậu con trai xưng Thánh, rồi bày mưu định chiếm đoạt Liên, con gái người đồng đội trong điện thờ của con trai. Đó là những hoạt động tình dục của con người bình thường. Nhưng cách ứng xử của Thao trước thân thể nõn nà của cô bé 17 tuổi lại bộc lộ một khía cạnh nhân văn trong cốt cách một cựu chiến binh.
- Đó là sự uy nghiêm của nhân phẩm giữa hai bờ thiện ác. Đoạn kết "Thần thánh và bươm bướm", nhân vật Thao cũng ra khỏi tù và nhen nhóm hy vọng về ngày mai, nhưng ở đó cũng thật sự báo động sự bế tắc của những con người chất phác đang níu kéo cuộc sống bình yên. Khi đặt dấu chấm hết tiểu thuyết, ông nghĩ gì cho những mảnh đời đang chênh vênh sau lũy tre xanh?
- Đó là một cái kết bỏ ngỏ. Nhiệm vụ của một tác phẩm văn nghệ là gieo vào trong người đọc một câu hỏi, chứ không nhất thiết phải tìm ra câu trả lời. Câu trả lời dành cho toàn xã hội, trước hết là cho các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia về văn hóa và phát triển.. Còn về số phận các nhân vật, tôi thấy họ đang đứng ở ngã ba, và chưa hề muốn bước lùi. Trong tưởng tượng của tôi, Thao sẽ tiếp tục hành trình của mình theo một cách khác, có thể anh ta sang tận Mỹ gặp gỡ ông nghị sĩ thông gia và tên tội phạm người làng đang trốn chạy với những tấn bi hài kịch mới, nhưng anh ta sẽ chẳng bao giờ chịu đánh mất mình.
- Nghe có vẻ như tiểu thuyết "Thần thánh và bươm bướm" sẽ có… tập tiếp theo?
- (Cười) Có thể đó là công việc của Thần thánh và bươm bướm phần hai.
- "Thần thánh và bươm bướm" nhiều tình huống lắt léo và nhiều bối cảnh kỳ khôi, hoàn toàn có thể trở thành một kịch bản phim hay. Ông nghĩ sao về ý tưởng đưa tiểu thuyết này lên màn ảnh?
- Năm 2004, trong chương trình Cửa mở (Open Door) tại Liên hoan phim Locarno - Thụy Sĩ, tôi đã trình bày với các nhà sản xuất phim Âu Mỹ hai đề cương phim, một là dự án làm phim Tôn Ngộ Không đại náo Hoa Kỳ, hai là dự án làm phim Thần thánh và bươm bướm. Cả hai dự án đều nhận được phản hồi tích cực. Dự án Thần thánh và bươm bướm (tên phim lúc đó đặt là Bố của một ông Thánh) được các nhà sản xuất phim Mỹ, Pháp, Italy, Đức, Nga và Thái Lan đặc biệt quan tâm. Trong trao đổi trực tiếp, các nhà sản xuất đều đề nghị tôi gửi đề cương chi tiết và dự toán. Nhưng rồi bận quá và cũng không mấy hy vọng vì đã thấy các đồng nghiệp gửi đề cương nhưng chưa thấy kết quả gì, nên tôi chưa làm những việc đó. Có thể sau đây tôi sẽ trở lại với dự án này.
Nội dung khác
Hồi ký Hồ Hữu Tường: Một góc lịch sử làng báo
21/03/2018Phạm Quang HuyRobert Langdon tái xuất trong cuốn sách mới nhất của Dan Brown
09/02/2018Thu HoàiĐêm Núm Sen: Những cái êm rất xóc!
14/08/2017Mai Anh TuấnViết Kinh Bắc, trường hợp Trần Thanh Cảnh
23/07/2016Hoài NamTiểu thuyết Cá Hồi - cảm quan phê phán con người từ góc nhìn sinh thái
15/06/2016Trần Xuân TiếnRa mắt cuốn sách “Olga Berggoltz của tôi” - Một Olga nhiều hơn ta từng biết
05/12/2010Minh ChâuMột mình một ngựa
02/12/2010Thời Của Thánh Thần
03/11/2010Nguyễn Vĩnh Nguyên lùa hai con bò vào triết học
17/09/2010Văn BảyThời tiết đô thị*
04/08/2010Ngô Bảo ChâuBiết đâu địa ngục thiên đường là đâu
07/07/2010