Cải cách trí tuệ và luân lý
>> Cùng một tác phẩm
- Cuộc tiến hóa của tiếng nước Nam
- Tâm lý ngày Tết
- Vấn đề phương Đông và phương Tây
- Tinh thần bất ổn
- Chủ nghĩa dân tộc
- Phương Đông và phương Tây
- Một nền văn hóa dân tộc
Trong một bài viết trước tôi có ám chỉ đến sự cần thiết phải tiến hành một cuộc "cải cách trí tuệ và luân lý" ở xứ này, và tôi đã nói rằng cuộc cải cách đó chủ yếu phải là công việc của giới tinh hoa nước Nam, những người phải có ý thức về chính mình, về bổn phận và trách nhiệm của mình.
Hôm nay tôi muốn phát triển thêm ý đó và tự cho mình cái quyền sau này sẽ nghiên cứu những cải cách chính trị và hành chính cần thiết khác, bởi vì giới chức cấp cao bắt đầu quan tâm đến chuyện đó rồi và các quan chức cũng sắp ra tay hoạt động theo hướng này rồi.
Vả chăng tất cả những sự cải cách này đương diễn ra và các quan điểm luân lý và chính trị không quá xa cách nhau thậm chí đôi khi còn quá gần nhau đến độ có thể hòa lẫn vào nhau. Như vậy sẽ không thể quan niệm có nổi một cuộc cải cách trí tuệ và luân lý của một quốc gia nếu chính quyền quốc gia đó không có được mọi quyền hành khởi xướng và thúc đẩy cần thiết trong lĩnh vực giáo dục. Chính quyền đó có thể bị điều khiển, bị kiểm soát, bị cho những lời khuyên này khác trong mọi mặt hoạt động chính trị và kinh tế; thế nhưng khi đây là công cuộc giáo dục của cả một dân tộc thì hoạt động của chính quyền nhất thiết đó phải có tính toàn diện và đầy đủ. Không một uy quyền ngoại bang nào, dù cực kỳ tốt lành và đáng mặt bảo trợ, lại có thể làm thay được trong cái sự nghiệp hàng đầu và cơ bản này, nếu không muốn mắc vào những khó khăn vô cùng rối rắm và cuối cùng chắc chắn sẽ thất bại. Nếu giới tinh hoa có thể tiếp nhận một nền văn hóa ngoại quốc như một sự bổ sung hữu ích cho việc học hành ở trong nước của họ, thì đám đông dân chúng chỉ có thể được đào tạo nhờ một nền giáo dục duy nhất, và nền giáo dục này lại chỉ có thể tiến hành bởi một chính quyền quốc gia. Chưa kể là trước hết cũng phải có cái chính quyền ấy đã, và có rồi thì lại cần phải có những quyền hành thiết yếu để tham gia một cách hữu ích cho sự nghiệp này. Và tất cả vấn đề là ở đấy. Nhưng trong lúc này chúng tôi sẽ chưa đụng đến vấn đề đó vội, mục đích của chúng tôi mới chỉ làm sáng tỏ điều này, rằng công cuộc cải cách trí tuệ và luân lý trên thực tế được gắn bó vô cùng chặt chẽ với cải cách chính trị.
Một dân tộc chỉ có thể tồn tại và trở nên phồn thịnh nếu nó biết tự gò mình vào một kỷ luật mang tính luân lý và tính quốc gia, kết hợp hài hòa các xu hướng truyền đời của giống nòi với các yêu cầu của cuộc tiến hóa lành mạnh. Một mình cái kỷ luật này không đem ra áp đặt được. Trước hết nó phải được giới tinh hoa của dân tộc, những người phải làm gương cho đám đông và được hoàn toàn phó thác trách nhiệm về giáo dục của mình. Vậy là, giới tinh hoa phải tự áp đặt cho mình cái kỷ luật này trước khi áp đặt nó cho dân chúng. Họ phải lựa chọn giữa những tư tưởng cổ xưa và những tư tưởng hiện đại và thực hiện một sự tổng hợp chúng một cách phù hợp nhất đệ tạo điều kiện dễ dàng cho sự phát triển của một đời sống quốc gia thực sự xứng đáng với tên gọi đó. Tiến hành cuộc lựa chọn này không tránh khỏi phải hy sinh. Hiển nhiên là các lý thuyết tự do và cá nhân chủ nghĩa đến từ Phương Tây không phải là không lôi cuốn, một sức lôi cuốn thường khi khó cưỡng lại đối với những đầu óc vừa mới thoát khỏi cái tổ chức gia trưởng nghiệt ngã, nơi ngự trị của chủ nghĩa chuyên chế. Nhưng chúng cũng không phải là không nguy hiểm, nên ta cần tiếp nhận chúng một cách thận trọng. Chúng có thể mang lại một khí chất tươi mới cho những tư tưởng truyền thống xưa cũ vốn vẫn trừu tượng hoá con người cá nhân, hòa lẫn con người cá nhân vào nhóm gia tộc hay cộng đồng và thường ngăn cản sự phát triển đầy đủ của nhân cách. Nhưng nếu các tư tưởng mới chỉ hành động riêng rẽ, không dựa trên cái nền chắc chắn của sự đào luyện của truyền thống, chúng có nguy cơ gây ra sự bại hoại và phá hủy. Cần có một liều lượng tinh tế, đòi hỏi sự sáng suốt và khôn khéo, và đó chỉ có thể là sự nghiệp của giới tinh hoa thực sự có ý thức về vai trò khởi xướng và dẫn đạo của mình.
Chúng ta đã có được những phần tử của lớp tinh hoa này. Ta chỉ còn có việc là tập hợp họ lại và thổi vào họ một luồng cảm hứng chung. Hiển nhiên là cái tư tưởng duy nhất có khả năng thực hiện được sự liên minh này hay khối thống nhất tinh thần này là tư tưởng quốc gia. Không ai có thể phủ nhận là tư tưởng đó đang có ở đất nước này; vấn đề là phải làm sao cho nó được nhân rộng ra, phát triển lên, tăng cường thêm ngày mỗi ngày. Không được làm gì cản trở nó, ngăn chặn nó; tốt hơn hết là sử dụng nó, khơi dòng cho nó, lấy nó làm cơ sở cho sự nghiệp giáo dục toàn dân cũng như giới tinh hoa. Khi đó nó sẽ nổi lên như một sức mạnh to lớn có khả năng hòa hợp tất cả nếu ta biết tính đến nó.
Vậy thì công việc đào tạo một lớp tinh hoa "có ý thức và có tổ chức" - mượn theo một cách nói quen thuộc - biết tự áp đặt một kỷ luật luân lý và quốc gia mạnh mẽ, một nền giáo dục do lớp tinh hoa này tiến hành cho mọi người theo cùng một kỷ luật tốt lành và cần thiết đó - theo ý chúng tôi, đó là sự nghiệp cải cách trí tuệ và luân lý cần phải tiến hành ở xứ này.
Tấm gương Nhật Bản cho ta thấy có khả năng làm nên được sự nghiệp đó. Nếu xứ ấy chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã đạt được một sự tiến hóa thần kỳ khiến thế giới kinh ngạc và thán phục, thì đó là do từ đầu thời Minh Trị họ đã có một lớp tinh hoa sáng suốt thầm nhuần tinh thần dân tộc, đã nhiệt tình tiến hành công việc giáo dục dân chúng và đào luyện một tinh thần chung, cái được bộc lộ rõ ra với đầy sức mạnh và đầy sức sống trong nhiều hoàn cảnh.
Họ có cả một triều đại có tinh thần dân tộc biết truyền cái lý tưởng chung đó sang lớp tinh hoa của dân tộc, nước Nhật đã thành công trong việc làm thay đổi hoàn toàn tâm thức của dân chúng nước mình, làm tiêu tan cái tinh thần chia rẽ bởi tư tưởng thị tộc, khắc sâu vào nó sự tôn thờ danh dự và tổ quốc được biểu trưng trong con người Hoàng đế, tóm lại đã làm cho dân chúng gắn kết nhất, kỷ luật nhất, nghe theo những gợi ý của lớp tinh hoa nhất, dưới sự trị vì sáng suốt của lớp tinh hoa ấy, có khả năng nhất trong việc thực hiện những công cuộc to tát để vinh danh toàn dân tộc.
Đâu là bí quyết của sự thay đổi thần kỳ đó?
Nó nằm trong nền giáo dục quốc dân một mặt tổng hợp thành công được các tư tưởng Tây phương và Đông phương, kết hợp được luân lý truyền thống cổ xưa và văn hóa khoa học hiện đại, mặt khác lại được gây hứng và thúc đẩy bởi một tư tưởng duy nhất thống trị tất cả, thu hút tất cả: lòng yêu tổ quốc và giống nòi mà Nhà Vua là biểu tượng sống.
Được thực hiện đồng thời với sự nhiệt tình và kiên trì của những con người chỉ có mối lo nghĩ duy nhất là sự lớn mạnh của đất nước đã thành công trong việc kích động cả dân tộc, nền giáo dục này đã tạo ra một tinh thần chung như đã nói bên trên, và những ảnh hưởng mạnh mẽ của nó đã góp phần to lớn vào công cuộc Nhật Bản chiến thắng nước Nga Sa hoàng.
Về phương diện này, nếu ta đọc chỉ dụ nổi tiếng về giáo dục của nhà vua ngày 30- 10- 1890 thì thật rất bổ ích. Có thể nói rằng tài liệu đó được viết ra và treo trong mọi lớp học, và được đọc to lên vào các dịp lễ, thực sự là bản thánh thư của tôn giáo Nhà nước, nói cách khác, là của lòng yêu nước.
Thiên Hoàng nêu lên như sau cho thần dân của mình những nguyên tắc chính của nền giáo dục quốc gia:
"Người sáng lập hoàng gia chúng ta và tổ tiên hoàng tộc chúng ta đã lập ra những nền tảng của Đế chế này dựa trên cơ sở vĩnh hằng và thấm nhuần sâu sắc những đức hạnh luôn luôn được quý trọng. Phẩm hạnh của các thần dân chúng ta từ đời này qua đời khác được khẳng định bằng lòng trung thành, sự thành kính, bằng sự hợp tác hài hòa, góp phần tạo nên cái tính cách thường trực của đất nước ta. "
Đây là những nguyên tắc cơ bản của công cuộc giáo dục đối với các thần dân:
"Phải hiếu với cha mẹ, đễ với anh chị em, hoà thuận vợ chồng, thủy chung bè bạn; các ngươi phải sống sao cho nhã nhặn và thanh đạm, phải làm cho lòng nhân từ của các ngươi lan xa đến vạn vật! Hãy chăm chỉ học tập và làm nghề của mình; hãy vun xới các năng lực tinh thần, phát triển các tình cảm luân lý; hãy góp công cho lợi ích chung và quan tâm đến quyền lợi của xã hội. Phải tuân theo Hiến pháp và pháp luật của Đế chế; nếu có cơ hội, hãy dũng cảm hiến dâng cho tổ quốc, cũng như hãy giúp đỡ có hiệu quả cho sự phát triển và bảo tồn danh dự và sự thịnh vượng của Đế chế chúng ta vốn cũng cổ xưa như Trời Đất.
Hành vi như thế của các ngươi không chỉ phù hợp với những thần dân đức hạnh và trung thành mà còn đủ để vinh danh các tập tục được thừa hưởng từ tổ tiên.
Những điều khuyến dụ này được tổ tiên hoàng tộc chúng ta truyền dạy cho các ngươi để chỉ ra con đường mà ta và các thần dân của ta phải theo, luôn luôn có giá trị đúng đắn qua biết bao thế kỷ trước đây cũng như hiện nay. Do đó chúng ta phải tin chắc rằng cả ta và các thần dân của ta không bao giờ được quên tuân thủ các nguyên tắc thiêng liêng đó".
Điều 1 về giáo dục tiểu học như sau:
"Các trường tiểu học được lập ra nhằm mục đích đem lại cho trẻ em một nền giáo dục vừa có tính luân lý vừa có tinh thần yêu nước, dạy cho trẻ những kiến thức phổ thông để chúng thành người hữu ích nhất trong cuộc sống và chăm lo chu đáo sự phát triển thể chất của chúng".
Chỉ dụ này còn được giải thích bằng thông tư của Bộ Giáo dục năm 1891, trong đó các giáo viên nhận được những giáo huấn như sau:
“Đào tạo những phẩm cách nghiêng về đức hạnh là mục đích tối cao của giáo dục, điều cần thiết là trong mọi việc giảng dạy phải chú trọng đến các chủ đề thích hợp với việc thực hành luân lý và ái quốc”
Luân lý và ái quốc, đấy là đặc điểm chủ yếu, nền tảng của nền giáo dục Nhật Bản. Đấy là bí quyết của sự biến đổi kinh ngạc chỉ trong vòng mấy năm đã biến một dân tộc phong kiến thành một quốc gia lớn mà vẫn giữ được những đức hạnh truyền thống của giống nòi đồng thời lại chiếm lĩnh được các phương pháp duy lý nhất của cách tổ chức cuộc sống hiện đại. Bởi vì nền giáo dục mang tinh thần dân tộc này cũng lại là nền giáo dục được tổ chức một cách khoa học.
Như hầu tước Mazelière đã nói, đó là "bằng phương pháp tỉ mỉ, Chính phủ muốn tạo nên một dân tộc mới theo kiểu nó dự tính; bằng việc dạy và học theo cách hoàn toàn khoa học, nó muốn tạo ra một giống nòi lành mạnh về tinh thần và thể chất, muốn tạo ra không chỉ những nhà nông giỏi, những công nhân giỏi, những đốc công giỏi, mà còn là những người con thảo, những ông bố hiền, những công dân tốt và những người lính tận tụy hy sinh một cách mù quáng cho Nhà Vua và Tổ Quốc".
Và nền giáo dục mang tính luân lý và dân tộc rõ rệt đó đã thành công rực rỡ bởi vì có thể nói rằng nó đã thực sự nhào nặn nên cái tâm hồn Nhật Bản hiện đại. Không phải là nó sản xuất ra hàng loạt những con vẹt giỏi bắt chước có khả năng nói ấp úng liên hồi mà không phải lúc nào cũng hiểu những từ ngữ của một thứ tiếng ngoại quốc, và khi đã nắm được vài mảnh của thứ tiếng đó thì đòi được trả công bằng cách xin xỏ chính quyền dư thừa những ghế thơ lại và những vị trí làm việc cỡ tay sai không tương lai và cũng không phẩm giá. Nền giáo dục Nhật Bản đào tạo ra "những người con thảo, những ông bố hiền, những công dân tốt và những người lính tận tụy hy sinh một cách mù quáng cho Nhà Vua và Tổ Quốc" và đấy chắc chắn là bí quyết làm nên sức mạnh và sự phồn vinh của Nhật Bản.
Về sau, hẳn là nước Nhật cũng gặp những cuộc khủng hoảng trong cuộc tiến hoá về luân lý và trí tuệ của mình. Những lý thuyết độc hại nhất của Tây phương đã gây ra nhiều tác hại ở đó cũng như ở khắp mọi nơi. Nhưng những tác hại ấy đã bị chặn lại phần nào, một mặt nhờ hệ thống giáo dục mang tính luân lý và ái quốc mà xứ đó có được do sự sáng suốt và khôn ngoan của giới tinh hoa dân tộc rất sành sỏi, những người từ 1875 đến 1900 đã làm việc cật lực để củng cố các nền tảng luân lý của dân tộc, mặt khác nhờ sự cảnh giác của chính quyền dân tộc luôn luôn coi việc giáo dục dân chúng là bổn phận chính của mình và không bao giờ lơ là áp dụng những biện pháp dự phòng cần thiết để bảo vệ sức khỏe tinh thần của nó: nếu tôi không nhầm, Nhật Bản không cấm dịch Trà hoa nữ và một số tác phẩm của Zola.
Những điều người Nhật đã làm được thì chúng ta cũng có thể làm được, dựa vào sự giúp sức của nước Pháp, một nước Pháp đã biểu lộ cho ta thấy là khá hào hiệp và khá khôn khéo để giúp cho sự bùng nổ và phát triển cái lòng ái quốc tự giác và chói sáng của người nước Nam, một nước Pháp là đối trọng mạnh mẽ nhất chống lại sự truyền bá các lý thuyết rất độc hại từ ngoại quốc mang tới.
(1930)
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiHư học hư làm, hư tài
16/04/2014Bài học cuộc sống từ "Vua hề Sác-lô"
07/12/2015Nếu lãng quên lịch sử
13/02/2014Nguyên CẩnTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh Linh