Thế kỷ XXI: Tìm về đức tin và cuộc sống nội tâm
Đó sẽ là một thế kỷ không dễ dàng. Khoa học kỹ thuật sẽ có những bước tiến vũ bão, kéo con người vào “cuộc chơi” của nó. Nghĩa là, nếu lỏng tay, con người sẽ bị điều khiển bởi chính những sáng tạo của mình. Đó là một nghịch lý có thật.
.
Con người sẽ thoát ra khỏi nghịch lý ấy bằng cách nào? Thế kỷ XXI sẽ chứng kiến những cuộc tìm về với Đức Tin ở chiều sâu và diện rộng. Văn học sẽ trở lại ngôi đầu bảng. Văn học Nga với hành trình tìm kiếm Đức Tin của những con người vĩ đại như Dostoievski, Lev Toistoi, Tshekhov... sẽ lại được đọc nhiều nhất trên khắp hành tinh. Thơ kinh nguyện cầu của Tình yêu, Đau khố, Khắc khoải, Dâng hiến, Tin tưởng... sẽ là món ăn tinh thần không thể thiếu của loài người. Thơ sẽ trở lại ở chính những nước phát triển nhất, những nơi thừa tiền bạc nhưng thiếu đức tin, thừa khoa học nhưng thiếu hụt lương tri ("Science sans Conscience...”). Bởi con người không thể sống trong sự mất cân bằng. Mất cân bằng sinh thái cũng chết, mất cân bằng giữa tâm và thân cũng gay, mà mất cân bằng giữa sự thưa thãi vật chất và trống vắng tinh thần lại càng nguy.
Thế kỷ hai mươi chứng kiến sự phát triển rầm rộ và lụi tàn nhanh chóng của những tôn giáo thiếu đức tin. Nhân loại đã có lúc hoang mang và một vài cường quốc nhân cơ hội này xông lên đòi "lãnh đạo thế giới" bằng tiền bạc và vũ khí. Nhưng họ đã nhầm. Nhân loại bây giờ khá trưởng thành để biết sống trong sự khác biệt, sống phong phú, đa dạng và độc lập. Một thế giới đa cực là điều tất yếu ở thế kỷ XXI . Cạnh tranh sẽ khốc liệt, nhưng khao khát hoà hợp trong tình yêu, đồng điệu trong tâm hồn sẽ là "giai điệu chính" trong bản giao hưởng nhân loại. Tới lúc, con người chợt nhận ra, hình như mình chưa biết sống cho tròn đầy, cho "đã" cuộc sống của chính mình. Mình đã sống mất phương hướng, thiếu một sự dẫn dắt căn cốt trong cuộc đời Sự dẫn dắt ấy không thể đến từ người khác, mà phải đến từ sâu thẳm tâm hồn mình. ấy là đức tin tự mỗi người tìm thấy cho mình, một "cuộc sống coi như tìm thấy", “đơn giản, đau khổ và hy vọng" như Văn Cao đã viết.
Nhân loại trong quá khứ đã không dưới hai lần tìm đến Đức tin.
Lần thứ nhất, bởi cuộc sống nghèo khổ cùng cực về vật chất, bởi sự mông muội về tinh thần, bởi không còn bất cứ khủng khiếp của chiến tranh, bệnh tật, bởi sự ra đời của những thứ vũ khí giết người hàng loạt như bom nguyên tử, bom khinh khí... Và bệnh AIDS. Như bị ám tượng bởi ngày Tận Thế, rất nhiều người đã chạy vội vào những tôn giáo khác nhau mà họ coi như những chiếc thuyền Nôe cứu nạn cả thân xác lẫn tâm hồn. Có thể, nhiều người trong số họ đã thất vọng.
Và những cuộc tìm kiếm mới lại bắt đầu. Những lần tìm trước, Đức Tin đến như một vũ khí chống lại ngoại cảnh, giúp con người tồn tại trong nghịch cảnh. Còn ở lần tìm kiếm này, con người muốn có Đức Tin để tự khẳng định mình trong thế giới. Vì thế, Đức Tin lần này là biểu hiện cao nhất của ý thức cá nhân, sự khẳng định của cuộc sống tâm linh, của thế giới tâm hồn trong lòng thế giới vật chất. Đó sẽ là một Đức Tin "siêu khoa học", bởi nói đến với con người một cách vừa tình cờ vừa không tình cờ. Nó là kết quả của một quá trình nhận thức, nhưng cũng là kết quả của một khoảnh khắc “giác ngộ". Nó cao cả nhưng lại bình dị, được thể hiện trong toàn bộ hoạt động sung của con người. Nó tĩnh tâm, thiền định ngay khi hướng tới người khác, ngay khi biết sống vì đồng loại. Nó giải quyết những vấn nạn cá nhân trong liên đới với những vấn nạn của cộng đồng. Nó thuyết phục chứ không cưỡng đặt. Nó tự do. Sự tìm về Đức Tin như thế sẽ kéo theo sự phát hiện một thiên nhiên thứ hai: đó là cuộc sống nội tâm, là tâm hồn con người.
Trí tưởng tượng sẽ đặc biệt phát triển trong thế kỷ XXI, một khi "thiên nhiên thứ hai" được con người chăm chút. Tâm hồn là thế giới, và thế giới trong tâm hồn. Con người chăm sóc mảnh vườn của mình, thiên nhiên thứ nhất đã bị tàn phá của mình, đồng thời chăm sóc tâm hồn mình, "mảnh vườn tâm linh" của mình. Sự hoà hợp của hai thiên nhiên này bảo đảm cho con người một cuộc sống cân bằng và phong phú nhất. Gọi tâm hồn là “thiên nhiên thứ hai" còn hàm nghĩa thiên nhiên này cũng rất dễ bị huỷ hoại, rất dễ bị ô nhiễm. Và, những kẻ đã xuống tay tàn phá "thiên nhiên thứ nhất" là những kẻ không thể có được "thiên nhiên thứ hai” cho mình. Chính từ ý thức chăm sóc, vun bồi cho tâm hồn mình mà con người có ý thức bảo vệ và chăm sóc cho từng cái cây từng mạch nước, cho thiên nhiên không vô tận trên trái đất này.
Tìm về với Đức tin và cuộc sống nội tâm, con người của thế kỷ XXI sẽ an tâm sống trong môi trường kỹ thuật cao, sẽ tận hưởng những thành quả của kỹ thuật cao trong khi vẫn giữ được cá tính, sự độc đáo của tính cách, đời sống riêng của tâm hồn, cách ứng xử văn hoá không pha tạp của mình. Và như thế, con người có thể làm chủ được thế giới, bằng cách làm chủ đức tin và tâm hồn.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức Phương"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuHoài cổ là đi tìm vẻ đẹp trót bỏ quên
08/06/2019Linh HanyiBệnh sùng bái thần tượng và sự rối loạn của giáo dục
05/04/2019Hư học hư làm, hư tài
16/04/2014Có khi bi quan khi nhìn vào thực trạng văn hóa
12/04/2016Hồng Thanh Quang (thực hiện)7 nguyên tắc sống bất di bất dịch của Đại bàng
24/12/2015Bài học cuộc sống từ "Vua hề Sác-lô"
07/12/2015