Tôi là ai?
Tôi là ai?Câu hỏi lớn ai cùng cần có câu trả lời.
Chắc các bạn cũng nghĩ như tôi, chúng ta rất hay hỏi nhau: "Bạn nghĩ gì về mình?" hay "Mày thấy cái A nó như thế nào?" Đó là một nhu cầu thiết yếu của con người, hiểu mình, hiểu người và muốn người khác hiểu mình. Nhưng để hiểu được người khác trước tiên mình phải hiểu mình.
Tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện của tôi. Có lẽ các bạn sẽ thấy quen quen và như thấy ở đó có một phần của chính bạn. Tôi nhớ hồi tôi còn bé, tôi rất thích đánh son phấn đi guốc của mẹ và mặc váy thật nhiều tấng như cô dâu. Tôi rất thích khi được người khác khen mình và nhờ, có lần một anh đã kêu tôi xấu làm tôi khóc ầm ĩ. Khi lớn lên tôi lại thích giúp đỡ tất cả mọi người. Tôi nhớ có lần tôi đi ăn xin hộ một người ăn xin. Tại sao vậy? Có người cho rằng tôi tốt bụng. Bạn của tôi bảo "Tại sao mày lại có thể tốt với tất cả mọi người như thế nhỉ?" Tại sao ư?. Tại tôi thích được mọi người khen tôi là tốt. Chỉ có vậy thôi, chứ thật ra tôi cúng chẳng tốt gì...
Nhưng bây giờ, khi tôi đã là một sinh viên, khi tôi đã biết suy nghĩ chính chắn hơn tôi lại được khen quá mức. Tại sao ư? Tại tôi muốn tôi thực sự biết mình là ai và mọi người biết tôi theo đúng những gì tôi có. Tôi không muốn mọi người đánh giá thấp khả năng của tôi. Và tôi cũng thực sự sợ người khác đánh giá quá cao với những gì tôi có. Chính tôi cũng muốn nhìn sâu vào mình hơn, thực sự biết rõ mình hơn. Để từ đó, tôi có thể tự lựa chọn cho mình một vị trí phủ hợp với chính mình trong xã hội.
Nhưng để trả lời được câu hỏi "Tôi là ai?" thực sự là rất khó. Nhiều lúc tôi tự thấy mình cũng xinh, cũng thông minh cũng tốt bụng và thực sự yêu mọi người, yêu công việc yêu cuộc sống. Tôi có cảm giác mình có đủ khả năng để làm bất cứ những gì mình muốn. Nhưng cũng có lúc tôi nản chí tôi tự thấy mình thật ngu dốt, thật vô vị sống hờn hợt, vô trách nhiệm. Vậy, tôi là người như thế nào? và vị trí của tôi trong xã hội tương lai sẽ ra sao? Tôi muốn mình là một nữ giám đốc trẻ năng động. Nhưng, tôi lại sợ phải suy nghĩ nhiều, bận rộn sẽ làm tôi già và xấu đi và không có nhiều thời gian cho gia đình. Có lúc, tôi chỉ muốn mình có một gia đình hạnh phúc,thế là đủ. Nhưng, cũng có những lúc, tôi chỉ muốn mình có một vị trí cao trong xã hội, còn gia đình chỉ là phụ thôi. Tôi luôn tụ mâu thuẫn với chính mình.
Việc thực sự tìm thấy mình và con đường mình phải đi thật là khó. Các bạn có như tôi không? Tôi thục sự muốn tìm câu trả lời. Vì vậy, tôi đã viết bài này để nếu có thể chúng ta cùng thảo luận cùng tìm ra câu trả lời tôt nhất. Việc tìm ra câu trả lời sẽ giúp chúng ta không đi lầm đuờng, để chúng ta thực sự có một cuộc sống tôt đẹp, phù hợp với chính mỗi chúng ta.
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc Hiếu“Gã nhà quê làm thương hiệu”
25/04/2005Văn hóa đọc cho thiếu nhi - cần không?
09/07/2005Phan ĐăngCon người hiểm độc
01/01/1900Phạm QuỳnhCơ hội thứ tư - toàn cầu hóa
18/04/2004Nguyễn Trần BạtThấy gì qua lối sống sinh viên thời nay?
21/10/2003Trương HiệuBa yếu tố làm nên thành công của doanh nhân
29/07/2005Nguyễn Trần Bạt