Người ta thường nói, tham nhũng phát sinh từ quyền lực cộng với hành vi vụ lợi cá nhân. Do đó tham nhũng được hiểu là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn, lợi dụng chức vụ và quyền hạn đó để tham nhận hối lộ hoặc cố ý làm trái pháp luật vì động cơ vụ lợi, gây thiệt hại tài sản Nhà nước, tập thể và cá nhân.
Về mặt kinh tế, tham nhũng làm cho nền kinh tế ruỗng mọt, làm biến chất quan hệ sở hữu, làm rối loạn chính sách phân phối, đi chệch hướng phát triển và không có khả năng thực hiện các mục tiêu dự kiến ban đầu. Để tham nhũng hoành hành, về mặt xã hội sẽ làm tăng nỗi bất công, đảo lộn luân thường đạo lý, gây ra tình trạng khinh nhờn pháp luật, phát triển hình thức bóc lột phi kinh tế như có nhà nghiên cứu đã đề cập. Về mặt chính trị, tham nhũng đến một mức nào đó sẽ phá vỡ thể chế, làm suy giảm niềm tin trong nhân dân, gây bất ổn xã hội, dẫn tới sụp đổ chính quyền.
Trong những năm gần đây, nạn tham nhũng đã trở thành căn bệnh trầm trọng ở nhiều nước trên thế giới. Dưới sức ép đấu tranh của quần chúng, ở nhiều nước đã phanh phui một số vụ tham nhũng bắt nguồn từ những nhân vật chóp bu, ảnh hưởng nghiêm trọng tới vai trò cầm quyền của một chính đang và sự hưng thịnh của đất nước. Nhận rõ tác hại của nó, nhiều nước đã thành lập Uỷ ban chống tham nhũng trực thuộc Tổng thống hoặc bộ chống tham nhũng do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp lãnh đạo. Tổ chức chống tham nhũng quốc tế cũng được thành lập với sự tham gia của 157 quốc gia, tổ chức các Hội nghị nhằm trao đổi kinh nghiệm, thông tin và phối hợp hành động. Gần đây, tháng 9/1997 tại Lima, Thủ đô nước Cộng hoà Pêru đã diễn ra Hội nghị quốc tế chống tham nhũng lần thứ VI với sự tham gia của 950 đại biểu của 93 nước, trong đó có đại biểu của nước ta. Hội nghị đề ra "Tuyên bố Lima" về chống tham nhũng trên toàn thế giới, có những nhận xét, định hướng mà ta rất nên nghiên cứu, tham khảo.
Ở nước ta, ngay từ khi Đảng cầm quyền, bệnh tham ô, lãng phí, quan liêu đã len lỏi vào bộ máy của Đảng và Nhà nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt vấn đề chống tham ô, lãng phí là một nhiệm vụ cấp hách. Người nói: “Tham ô, lãng phí, quan liêu dù cố ý hay không cũng là bạn đồng minh của thực dân, phong kiến, là một thứ giặc trong lòng, giặc nội xâm". Bởi tham nhũng đã gây nên những hậu quả khôn lường cả về mặt kinh tế, chính trị và xã hội: "Nó làm hỏng tinh thần trong sạch và ý chí khắc khổ của cán bộ ta. Nó phá hoại đạo đức cách mạng của từ là cần, kiệm, liêm, chính… Mà những kẻ tham ô, lãng phí và quan liêu thì phá hoại tinh thần, phí phạm sức lực, tiêu hao của cải của Chính phủ và của nhân dân. Tội lỗi ấy cũng nặng như tội lỗi Việt gian, mật thám".
Khi nền kinh tế chuyển sang cơ chế thị trường thì mặt trái của cơ chế thị trường đã tác động tiêu cực vào xã hội khá nhanh, làm cho tình trạng tham nhũng trở nên khá phổ biến, "có xu hướng phát triển ngày càng nghiêm trọng hơn". Từ số tiền thấp tới số tiền cao, cả bạc tỷ , từ tính chất thấp tới tính chất nghiêm trọng, tới cả "mua quan, bán chức", "móc nối trên dưới, trong ngoài" , từ cấp thấp tới cả một số người giữ trách nhiệm cao , từ hành vi đơn giản là "thụt két" tới hành vi tinh ví, ngoắt ngoéo, rất phức tạp, thậm chí bắt đầu có hiện tượng rửa tiền"... Những vụ án lớn vừa đưa ra xét xử đã làm cho nhân dân sửng sốt, vì hậu quả mà nó đưa lại thật ghê gớm. Có những vụ tham nhũng số tiền không lớn, nhưng động tới chính sách xã hội ”xà xẻo" của người có công với nước, của đồng bào dân tộc miền núi... gây bất bình trong xã hội. Đấu tranh đẩy lùi, ngăn chặn nạn tham nhũng, lãng phí của công, đó vừa là một nhiệm vụ cấp bách vừa là một nhiệm vụ cơ bản, vì nó đe dọa cả chế độ và sự tồn vong của Đảng.
Để tìm ra những giải pháp tối ưu nhằm ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tệ nạn này, chúng ta thử phân tích một số vấn đề đang nổi cộm về tính chất, nguồn gốc, nguyên nhân của nó.
Phải chăng đó là các vấn đề sau đây:
1.Tham nhũng vôn là một hiện tượng xã hội mang tính lịch sử
Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng tham nhũng là căn bệnh gắn liền với quyền lực Nhà nước, có Nhà nước là có tham nhũng.
Dưới chế độ phong kiến, đất đai, tài nguyên thiên nhiên và mọi của cải vật chất của xã hội đều thuộc về nhà vua, Nhà nước phong kiến là Nhà nước của vua. do vua và vì vua, bởi vậy hà lạm, nhũng nhiễu gắn liền với áp bức, rất phổ biến. Nhà nước tư sản tuy có tiến bộ hơn nhưng về bản chất nó vẫn là Nhà nước của giai cấp tư sản, do giai cấp tư sản và vì giai cấp tư sản. Tình trạng tham nhũng của bộ máy Nhà nước tư sản không diễn ra trắng trợn như Nhà nước phong kiến mà được che đậy bởi những thủ đoạn và kỹ xảo hết sức tinh vi, nhưng quy mô thì rất lớn, có vị Tổng thống trong những năm cầm quyền ở một chế độ "đa đảng" có số tài sản hàng tỷ USD Mỹ không rõ nguồn gốc!
Do đó có không ít người lấy lý do này mà biện minh cho thực trạng của tệ tham nhũng hiện nay ở nước ta. Xét trên một khía cạnh nào đó thì ý kiến đó có phần hợp lý, để thấy đấu tranh chống tham nhũng là một việc làm thường xuyên, lâu dài. Nhưng thực tiễn cho thấy, tham nhũng gắn liền với quyền lực của Nhà nước song mức độ của nó lại hoàn toàn phụ thuộc vào sự quan tâm phòng chống của từng Chính phủ. Nếu Chính phủ nào quan tâm phòng, chống một cách tích cực và triệt để thì hạn chế được nó, ngược lại không quan tâm rồi buông lỏng kỷ cương, thiếu biện pháp đấu tranh quyết liệt, đặc biệt là tệ tham nhũng lại nằm ngay trong cơ quan Nhà nước kể cả ở cấp cao thì tệ nạn này phát triển khôn lường.
Tuy nhiên, ở các nước có chế độ phong kiến, tư bản, họ cũng phải chống tham nhũng để giữ vương triều, giữ chế độ tư bản, nhưng vì bản chất của Nhà nước đó, cho nên chỉ "chống biểu hiện mà không dám chống từ nguyên nhân, do đó về cơ bản vừa chống vừa nuôi dưỡng". Tất nhiên, ta không nên vơ đũa cả nắm, vì trong số những người cầm quyền ở chế độ phong kiến, tư sản vẫn có những người trong sạch, gương mẫu. Ngay trong khi phân loại các quốc gia tham nhũng, thì có những nước theo chế độ tư bản nhưng được đánh giá là ít tham nhũng. Đó là sự thật.
2. Bản chất của Nhà nước ta khác hẳn với bản chất của Nhà nước phong kiến và tư sản nhưng vì sao tệ tham nhũng lại phát triển và trở thành quốc nạn?
Đó là vấn đề cần nghiên cứu phân tích. Như trên đã nêu, tham nhũng là quyền lực cộng với lòng tham, thì phải phân tích cả hai mặt đó. Do đó có thể thấy có nhiều lý do, từ cơ chế, chính sách, pháp luật sơ hở, việc kiểm tra, kiểm soát, thực thi luật pháp không nghiêm liên quan tới việc giao quyền lực và giám sát việc thực thi quyền lực, nhưng phải nhận rõ một mặt rất quan trọng là sự suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức.
Đúng là có vấn đề cơ chế, chính sách sơ hở, bất cập, nhưng vì sao cùng một cơ chế, chính sách, cùng một lĩnh vực công tác nhưng có người mắc tham nhũng, có người không mắc tham nhũng cho nên phải xem xét kỹ từ mặt đạo đức, lối sống.
Đúng là có vấn đề của cơ chế "bao cấp" như cơ chế hạn chế thương mại qua quota, chính sách bảo hộ duy trì đặc quyền, chính sách đầu tư ưu đãi dẫn đến xin - cho... gây nên nạn hối lộ, tham nhũng , nhưng vì sao thời kỳ bao cấp nạn tham nhũng lại ít hơn bây giờ, cho nên phải xem xét kỹ từ việc giáo dục và quản lý.
Thứ nhất, chủ nghĩa cá nhân, cục bộ, thực dụng, cơ hội phát triển nhanh là điều hết sức nguy hại, là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến nạn tham nhũng phát triển.
Chủ nghĩa cá nhân thể hiện ở chỗ không ít cán bộ, đảng viên, công chức lo vun vén lợi, quyền cho cá nhân, gia đình, họ tộc, địa phương mình, đơn vị mình... hơn là chăm lo việc tập thể, việc cơ quan, việc dân, việc nước.
Lối sống thực dụng, cá nhân vị kỷ, bản vị, cục bộ, ít quan tâm tới lợi ích cộng đồng đất nước phát triển nhanh không chỉ trong một số đảng viên trẻ mà cũng thể hiện trong không ít cán bộ, đảng viên nói chung, nhất là trong đội ngũ cán bộ thuộc bộ máy công quyền và các tổ chức kinh tế...
Thứ hai, lối sống xa hoa, lãng phí của công, hưởng lạc diễn ra khá phổ biến, phát triển ngày càng nghiêm trọng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức. Ăn tiêu quá mức làm ra thì dẫn tới tham ô!
"Tệ nạn" này là do quản lý tài sản công sơ hở, thiếu chặt chẽ nhất là trong xây dựng cơ bản, đầu tư, các chương trình xã hội... khi sai phạm thì xử phạt không nghiêm.
Cũng phải nói tới việc tuyên truyền cho lối sống xa hoa, đua đòi, vượt quá mức của nền kinh tế đất nước, có trách nhiệm quan trọng của cơ quan truyền thông đại chúng.
Thứ ba, tình trạng "móc ngoặc, chạy chọt” biểu hiện của lối sống cơ hội đang phát triển. Báo cáo của Bộ Chính trị trình Hội nghị Trung ương lần thứ VI (lần 2) nêu ra năm kiểu “chạy chọt”: chạy "chức", chạy “quyền", chạy “chỗ" trước khi bầu cử bô nhiệm cán bộ , chạy "lợi" khi phân chia ngân sách, xét duyệt dự án đầu tư, giao thầu, cấp “quota", xuất nhập khẩu, tính thuế, xét duyệt đề tài, cấp viện trợ, chạy “tội" khi bị điều tra, thanh tra, truy tố, xét xử... cho bản thân, cho “người thân", “đệ tử" của mình... “Móc ngoặc", “chạy chọt” dẫn tới hối lộ, tham nhũng.
Sở dĩ có tình trạng suy thoái đạo đức, lối sống nêu trên, phải chăng là do:
Trong điều kiện mới, một bộ phận cán bộ, đảng viên mắc chủ nghĩa cá nhân, sống buông thả, thiếu tự giác rèn luyện, tu dưỡng, trong khi đó sự giáo dục, quản lý, kiểm tra của các tổ chức Đảng, trước hết của các chi bộ và cấp uỷ của các cơ quan Nhà nước lại lỏng lẻo đồng thời chưa có quy chế để nhân dân tham gia giám sát, giáo dục cán bộ, đảng viên có hiệu quả. Chủ nghĩa thực dụng, cơ hội phát triển có cơ sở kinh tế sâu xa, khách quan từ mặt trái của việc áp dụng cơ chế thị trường, mở cửa đang làm thay đổi thước đo, chuẩn mực đạo đức kích thích lòng ham muốn tiền tài, địa vị, “hám sắc", nhưng chúng ta chậm dự báo tình hình, thiếu những biện pháp phù hợp đồng bộ, có hiệu quả trong việc giáo dục, rèn luyện, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên, công chức. Vừa qua nhiều nơi coi nhẹ giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, Đảng viên trong điều kiện thực hiện cơ chế thị trường và mở cửa, thiêu những hình thức, biện pháp quản lý, kiểm tra việc rèn luyện của cán bộ, đảng viên, xử lý chưa kịp thời, thiếu nghiêm minh khi có vi phạm.
Nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật, trước hết là luật pháp, chính sách về kinh tế chưa đầy đủ và còn nhiều sơ hở... đã tạo ra những kẽ hở, gây thêm khó khăn cho việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái của cán bộ, đảng viên.
Trong điều kiện đảng cầm quyền, tổ chức của hệ thống chính trị chưa hợp lý, còn cồng kềnh, chồng chéo, nhiều tầng nấc trung gian, chức năng không rạch ròi... gây ra lắm “cửa" cũng là một nguyên nhân gây nhũng nhiễu, phiền hà, hối lộ.
Cũng phải kể tới chính sách đãi ngộ, nhất là chính sách tiền lương chưa bảo đảm cho cán bộ, công chức sống bằng lương, cho nên nhiêu cán bộ, công chức phải lo có thu nhập thêm để trang trải cuộc sống gia đình, đó cũng là miếng đất tốt, là môi trường thuận lợi cho nạn nhũng nhiễu phát triển dẫn đến tha hoá về đạo đức, lối sống. Chính sách đãi ngộ chưa hợp lý, thiếu công bằng, đã khuyến khích một số người chạy “chỗ" bở ăn, lắm quyền...
Phân tích như trên để thấy nguyên nhân toàn diện, nhưng để thấy rõ trách nhiệm của giáo dục, tự giáo dục đã để cho tệ nạn tham nhũng, lãng phí phát triển.
Đấu tranh chống tham nhũng có hiệu quả là một cuộc đấu tranh quyết liệt, phức tạp, đòi hỏi tinh thần kiên quyết, bền bỉ, hệ thống giải pháp đồng bộ, khả thi.
Trước hết, phải xử lý thật đúng, thật nghiêm các vụ tham nhũng những người vi phạm ở các cấp, các ngành, các đơn vị, bất kế họ là ai. Kẻ bất lương không bị xử phạt là một tấm gương xấu, khuyến khích những hành vi bất lương. Không chỉ xử lý hành chính mà cả về kinh tế và truy cứu trách nhiệm, không để cho cái triết lý đầy màu sắc cơ hội "hy sinh đời bố, củng cố đời con" được tồn tại, không để cho những người phụ trách nhởn nhơ khi cơ quan, đơn vị mình phụ trách mục ruỗng. Các Nghị quyết của Đảng và pháp luật Nhà nước đã chỉ rõ: các cấp uỷ Đảng - người đứng đầu các cấp, các ngành từ trung ương đến cơ sở phải chịu trách nhiệm chống tham nhũng ở nơi mình phụ trách. Khi xảy ra tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực ở địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị mình phụ trách thì tuỳ theo mức độ và tính chất vi phạm của vụ việc mà xem xét hình thức kỷ luật đối với cấp uỷ và người đứng đầu và chế độ trách nhiệm.
Chế độ nào cũng phải làm như thế, nếu muốn giữ được chính quyền. Điều này đã được cha ông ta áp dụng và sử sách còn ghi. Thưởng phạt công minh thì luật pháp mới nghiêm. Cùng một tội danh nhưng chức phận càng cao càng bị xử phạt nặng và cũng không ngoại lệ có các bậc công thần khi phạm tội tham nhũng. Người xưa đã vậy, ngày nay càng cần phải nghiêm hơn, vì cán bộ, công chức của ta là “công bộc của dân".
Đồng thời, phải áp dụng các biện pháp tích cực để phòng ngừa tham nhũng. Xử phạt rất cần, nhưng phòng ngừa là chính. Nói cho cùng thì xử phạt cũng là để phòng ngừa. Trong trừng trị phải sử dụng biện pháp tổng hợp. Trong phòng ngừa cũng cần sử dụng các biện pháp tổng hợp. Phòng ngừa trên các mặt: Phòng ngừa về chính trị trước hết cần không ngừng xây dựng và hoàn thiện luật, nhất là những luật liên quan trực tiếp đến kinh tế, xây dựng quy chế quản lý hành chính nhà nước, quy chế quản lý, đặc biệt là quy chế giám sát của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên, công chức nhất là những người có chức, có quyền.
Phòng ngừa về kinh tế, thông qua nhiều biện pháp như thực hiện tốt việc kê khai tài sản theo quy định của Đảng và Nhà nước, thực hiện nghiêm quy định về đấu thầu, công khai hoá về dự toán, quyết toán xây dựng các công trình, mua sắm các thiết bị theo quy định của pháp luật, công khai hoá và thực hiện các chế độ, chính sách được hưởng thụ với cán bộ như: sử dụng xe, nhà cửa, đất đai, điều chỉnh chính sách phân phối thu nhập hợp lý, thống nhất, giảm tối đa thiết chế đặc quyền, đặc lợi và cơ chế ‘xin - cho" để hạn chế tham nhũng, sách nhiễu dân...
Trong các biện pháp phòng ngừa, có biện pháp phòng ngừa từ giáo dục. Đây là biện pháp rất quan trọng trong hệ thống giải pháp, mà với trách nhiệm của mình trong công tác tư tưởng, chúng ta cần đi sâu nghiên cứu, tổ chức thực hiện cho tốt.
Cụ thể là cần tập trung làm tốt những nội dung sau đây:
1) Tăng cường giáo dục phẩm chất, đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, giản dị cho cán bộ, đảng viên công chức và nhân dân, làm cho mỗi người thấm nhuần những chuẩn mực cơ bản về nhân cách, đạo đức để từ đó điều chỉnh hành vi của mình, tự mình không sai phạm. Nội dung giáo dục đạo đức, lối sống có thể bao gồm:
Giáo dục lý tưởng, niềm tin
Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của dân tộc ta. Mọi người kiên định niềm tin, kiên trì phấn đấu đạt được mục tiêu lý tưởng đó, nhằm thực hiện "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh". Một con người thực sự sống có lý tưởng, có niềm tin, hết lòng phục vụ Tổ quốc và đồng bào thì không thể có hành vi bòn rút của công, ức hiếp nhân dân, ngay cả khi pháp luật, chính sách có sơ hở. Vì tham nhũng, lãng phí của công phân tích cho sâu xa thì đó là hành vi biểu hiện sự suy thoái về lý tưởng vì nước, vì dân của một bộ phận cán bộ, công chức.
Phải loại trừ mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, vị kỷ, cơ hội vì nó là một nguyên nhân chính dẫn đến tham nhũng. Ta không chống cá nhân mà tôn trọng sức sáng tạo và lợi ích chính đáng của cá nhân, nhưng chống chủ nghĩa cá nhân, vì đó là tư tưởng vị kỷ, chỉ biết đến mình theo kiểu sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi". Bác Hồ đã chỉ rõ: “Bệnh tham lam - những người mắc phải bệnh này thì đặt lợi ích của mình lên trên lợi ích của Đảng, của dân tộc, do đó mà chỉ tự tư tự lợi... Dùng của công làm việc tư. Dựa vào thế lực của Đảng để theo đuổi mục đích riêng của mình.
Sinh hoạt xa hoa, tiêu xài bừa bãi, tiền bạc đó ở đâu ra? Không xoay của Đảng thì xoay của đồng bào. Thậm chí làm chợ đen buôn lậu. Không sợ mất thanh danh của Đảng, không sợ mất danh giá của mình". Nếu cán bộ, đảng viên toàn tâm, toàn ý vì lợi ích của nhân dân thì dù trong cơ chế thị trường chăng nữa tham nhũng, lãng phí cũng không thể xảy ra phổ biến như hiện nay.
Giáo dục truyền thông cách mạng, đạo đức “cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư", nếp sống văn hoá và tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức.
Đúng là đời sống số đông cán bộ, công chức hiện nay đang có khó khăn. Nhưng Bác Hồ đã dạy: “Đạo đức cách mạng của người cán bộ đảng viên là bất kỳ khó khăn đến mức nào cũng quyết tâm làm đúng chính sách và nghị quyết của Đảng. Mọi cán bộ đảng viên phải thực hiện cần kiệm liêm chính, chí công vô tư".
Bác chỉ rõ: “Cần tức là siêng năng, chăm chỉ, cố gắng dẻo dai... Nghĩa là cần thì việc gì, khó khăn mấy, cũng làm được... Kiệm "là tiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi". Nhưng theo Bác tiết kiệm không phải là bủn xỉn. Khi không nên tiêu xài thì một đồng xu cũng không nên tiêu. Khi có việc đáng làm, việc ích lợi cho đồng bào, cho Tổ quốc thì dù bao nhiêu công, tốn bao nhiêu của, cũng vui lòng. Như thế mới đúng là kiệm... Tiết kiệm phải kiên quyết không xa xỉ".
Bác còn chỉ rõ mối quan hệ giữa cần, kiệm, liêm, chính:
“Cần với kiệm, phải đi đôi với nhau như hai chân của con người.
Cần mà không kiệm, thì “làm chừng nào xào chừng ấy". Kiệm mà không cần, thì không tăng thêm, không phát triển được".
"Liêm là trong sạch, không tham lam... Chữ liêm phải đi đôi với chữ kiệm. Cũng như chữ kiệm phải đi đôi với chữ cần. Có kiệm mới liêm được. Vì xa xỉ mà sinh tham lam”.
“Chính nghĩa là không tà, nghĩa là thẳng thắn, đứng đắn. Điều gì không đứng đắn, thăng thắn, tức là tà.
Cần, kiệm, liêm, là gốc rễ của chính. Nhưng một cây cần có gốc rễ, lại cần có cành lá, hoa, quả mới hoàn toàn. Một người phải cần, kiệm, liêm, nhưng còn phải chính mới là người hoàn toàn".
Đối với cán bộ đảng viên, cần, kiệm, liêm, chính là vô cùng quan trọng, là chuẩn mực của đạo đức cách mạng, là thước đo hành vi "sống" của người cộng sản. Bởi vì, như Bác nói "cán bộ cơ quan, đoàn thể, cấp cao thì quyền to, cấp thấp thì quyền nhỏ. Dù to nhỏ, có quyền mà thiếu lương tâm là có dịp đục khoét, có dịp ăn của đút".
Muốn là cán bộ, đảng viên tốt, phải làm người tốt, phải giữ nhân cách. Bác khuyên cán bộ, đảng viên muốn giữ vững nhân cách, tránh khỏi hủ hoá thì phải luôn thực hành bốn chữ mà Bác thường nói: "cần, kiệm, liêm, chính".
"Chí công vô tư là không nghĩ đến mình trước, hưởng thụ đi sau. "Lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ", "không kèn cựa về mặt hưởng thụ”. "Mình vì mọi người". Phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân trên hết trước hết".
Những tư tưởng về đạo đức, lối sống của Hồ Chí Minh phải là nội dung giáo dục, kiểm điểm thường xuyên trong cán bộ, công chức.
Bối cảnh ngày nay có khác trước, nhưng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh vẫn mãi mãi có giá trị đối với mỗi cán bộ, đảng viên, công chức.
Đời sống bây giờ đã khác trước, nhưng truyền thống phấn đấu gian khổ, nếp sống trong sạch, giản dị vẫn là nét đẹp truyền thống của văn hoá Việt Nam, của cách mạng Việt Nam.
Số lượt đọc:
1679
-
Cập nhật lần cuối:
15/05/2008 06:10:28 PM
Trao đổi/Nhận xét | Tổng số:
3 |
Xin hỏi ? Chống Tham Nhũng bằng bút. Tích cực... rồi bị giam Xấu, Sai vẫn tồn tại Có không? Chân lý Quyền!... Cảm ơn bài viết Xin cảm ơn nhà báo Hữu Thọ về bài viết rất tâm huyết, rất sâu sắc. Bài viết là một bài giảng hết sức thuyết phục và thẩm thấu về tệ nạn tham nhũng. Xã hội càng giảm được tệ nạn tham nhũng càng làm cho xã hội tốt đẹp hơn.
Chúc nhà báo mạnh khoẻ, và luôn có những bài viết hay cho độc giả. Bình luận bài này phân tích thật hay và ý nghĩa giáo dục cao.
Ý kiến của bạn: |  |
Thông tin liên quan: Tham nhũng và phòng, chống tham nhũng05/01/2008 10:42' AM Bài viết nêu khái quát về thực trạng, quy mô và tác hại của tham nhũng đối với sự phát triển của xã hội, về cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong thời gian qua ở nước ta. Theo tác giả, hiệu quả của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở nước ta chưa cao là do liều lượng của các biện pháp phòng, chống tham nhũng hiện còn chưa đủ mạnh, chưa nhằm trúng khâu đột phá. Khâu đột phá đó, như quan niệm của tác giả, là cần trừng phạt nghiêm những kẻ tham nhũng, đặc biệt với những kẻ tham nhũng là đảng viên - cán bộ... Chống tham nhũng có trọng điểm31/07/2007 08:10' PM Tham nhũng là bất trị? Chắc có lẽ không ai trả lời khẳng định cho câu hỏi đó, thế nhưng những vụ tham nhũng đã và đang bị phanh phui trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực đã khiến cho chúng ta không khỏi có cái cảm giác bi quan khi hình như nạn tham nhũng càng ngày càng trở nên trầm trọng và rất khó trị... Chống tham nhũng xét từ góc độ quyền lực28/09/2006 12:43' PM Người có quyền mới có điều kiện để tham nhũng, vì vậy, nguồn gốc của tham nhũng là quyền lực. Cho nên phòng, chống tham nhũng phải có cơ chế thiết kế bộ máy quyền lực phù hợp với quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời phải có cơ chế giám sát chặt chẽ hoạt động của bộ máy quyền lực... Muốn chống tham nhũng phải “tiêm vắc-xin” vào cơ thể Nhà nước21/09/2006 10:41' AM Trong thập kỷ qua, xã hội đã nhận thấy mức độ mà tham nhũng và hối lộ đã làm tổn hại đến phúc lợi và sự ổn định xã hội. Có thể nói "tham nhũng là quốc nạn, là nạn nội xâm", chống "tham nhũng" luôn là đề tài nóng bỏng của xã hội, luôn được toàn dân tham gia và ủng hộ. Do đó, chống tham nhũng là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu... Chống tham nhũng phải từ dân06/09/2006 05:48' AM Quy hoàn toàn trách nhiệm chữa căn bệnh tham nhũng cho Nhà nước, trông đợi kết quả nhiệm màu từ một số cá nhân lãnh đạo, hoặc từ một số chính sách chống tham nhũng của Nhà nước có phải chăng là một cách đặt vấn đề lạc hướng và xã hội sẽ tiếp tục bị thất vọng? Những phản ứng về sân golf và "vấn đề tế nhị" FDI25/09/2008 09:07' AM "Bên cạnh việc tái khôi phục sự quản lý có chất lượng hành chính, Chính phủ nên có cả sự quản lý về mặt hiệu quả chính trị và xã hội trong quá trình cấp phép hoặc kêu gọi đầu tư nước ngoài" - Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trần Bạt phân tích về những phản ứng xung quanh các dự án golf và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI... Anh tham nhũng và ông chánh án xem Tây du ký17/09/2008 09:12' AM Thời buổi này, xem cái gì người ta cũng vận vào chuyện thời sự mà bàn tán. Nhiều vụ tiêu cực đang được phanh phui, xã hội thấy chuyện đau lòng mà vẫn phấn khởi vì cái xấu xa đang được diệt trừ. Trong suốt bộ phim 23 tập không thấy Đường Tăng và Tôn Ngộ Không tham nhũng, trừ chuyện ăn trộm đào tiên trên vườn nhà trời. Ấy thế mà người ta lại vận vào chuyện tham nhũng mới lạ chứ. Trí thức là trí thức – Cán bộ là cán bộ22/08/2008 08:32' AM Cần một cuộc cách mạng đau đớn, quyết liệt trong đào tạo và sử dụng trí thức. Trí thức thực là trí thức- cán bộ thực là cán bộ, ai vào việc nấy độc lập sáng tạo mới mong kinh tế, văn hóa nước nhà thực sự cất cánh bền vững. Gia tài 60 năm Luật học17/08/2008 09:48' AM ... 60 năm đã trôi qua. Tan rồi hợp, một giới luật học mới nhen nhúm tái hình thành từ gần ba thập kỷ nay. Chúng ta đã học được gì của tiền nhân và sẽ để lại gì cho hậu thế; gia tài của 60 năm cải cách có đủ chắp cánh cho những thế hệ tương lai xây dựng một xã hội thượng tôn pháp luật. Đó là những câu hỏi lớn, chắc sẽ còn day dứt người đương thời và con cháu mai sau. Bài viết dưới đây góp vài thiển ý nhằm nhìn nhận lại những cột mốc thịnh suy đáng nhớ của 60 năm ngành luật kinh tế Việt Nam và những rắc rối trong đổi thay của ngành luật này thời nay... Cuộc trò chuyện giữa bụt và cô bé bán hàng rong12/08/2008 02:28' PM Bụt: Kìa con, vì sao con khóc?
Cô bé: Con khóc vì không được bán hàng. Bụt: Ôi , con ơi!
Cô bé: Ngày xưa , mỗi lần có cô bé nhà nghèo khóc bụt lại hiện ra. Báo chí và pháp luật02/08/2008 08:32' AM Sinh hoạt đầu tiên trong ngày của người dân Mỹ có lẽ là đọc báo, nếu không kể tiết mục vệ sinh cá nhân. Nhìn hình thức bên ngoài của tờ báo Mỹ trông rất đã con mắt: tờ báo dầy cộm như cuốn sách, giá bán lẻ chỉ có 50 cents, cộng thêm hình ảnh rất đẹp, bắt mắt, cộng thêm nội dung cực kỳ phong phú, đủ mọi thứ trên đời... Kiến và củ khoai Mỹ09/07/2008 08:12' AM Thành ngữ Việt có câu "con đến kiện củ khoai" để chỉ sự kiện tụng của người thấp cổ bé miệng đối với những tay cường hào ác bá, thế mạnh tiền nhiều. Mỹ thì không có dạng cường hào ác bá nhưng chuyện kiện tụng thì có lẽ chiếm giải vô địch thế giới... Bài khác: Cái máy04/05/2008 07:01' PM Công việc chống tham nhũng thời hiện đại té ra rất khó khăn. Người ta đã huy động nhiều tuyên ngôn, lực lượng mà vẫn không ăn thua. Cuối cùng phải cầu cứu các nhà khoa học... Vượt đèn đỏ27/04/2008 05:00' PM Tôi đã lẩn mẩn phỏng vấn những người đi nước ngoài mà tôi biết với một câu hỏi duy nhất trong vòng một năm nay: “Ông (bà) đã bao giờ thấy người nước ngoài vượt đèn đỏ chưa ?”. Cho đến bây giờ, tất cả những người được hỏi đều trả lời: “Chưa thấy bao giờ”. Sâu mọt và giòi bọ24/04/2008 11:58' AM Chuyện như đùa nhưng lại là sự thật trăm phần trăm. Một tờ báo nọ có đăng bài nhàn đàm về tham nhũng... Tính minh bạch23/04/2008 08:36' PM Minh bạch là một trong những nguyên lý quan trọng nhất để khẳng định sự lành mạnh của cả thể chế lẫn xã hội... Sự "vô nghĩa" của pháp luật!23/04/2008 08:19' PM Theo báo cáo của Bộ Tư pháp tại phiên họp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ngày 19.4, năm 2007 có 311.443 án dân sự tồn đọng, không thi hành được, chiếm 48% số vụ việc... Thái độ xã hội với tham nhũng15/04/2008 08:51' AM Nạn tham nhũng tràn lan khắp nơi, càng ngày càng ghê gớm, đã trở thành nỗi bức xúc lớn của toàn thể xã hội. Theo chúng tôi, có một nguyên nhân mà lâu nay chúng ta ít nhắc đến đó là thái độ của xã hội đối với tham nhũng, với những kẻ tham nhũng... Công sản - thông tin21/03/2008 08:36' AM Ở nước ta, người ta nói nhiều về tệ nạn “cát cứ thông tin”, cái của chung quý giá của xã hội không được lưu thông, mà bị “chiếm dụng” và giam hãm... |