Cái ao rau muống
Trời nắng như đổ lửa, dễ ngoài trời phải trên 40oC; ngay đến cái bóng của người cũng muốn nép dưới người đó. Đã xế chiều, trời càng nắng oi, đúng là cái nắng xiên khoai. Chị Th. vẫn cặm cụi hái từng mớ rau muống, mặc cho nắng xiên vào mặt. Mặt nước ao rau muống nồng nực, hầm hập. Mồ hôi chảy ròng ròng.
Chợt thấy tôi đang giơ máy ảnh để chụp, chị hỏi:
- Chú chụp ảnh gì đấy?
Tôi trả lời: Em chụp cái ao rau muống của chị, em biết đã mười lăm năm, nhờ cái ao rau muống hợp tác xã khoán cho chị mà chị nuôi được cả nhà, hai cháu vào đại học. Cả cái làng Xốm này, ai cũng tấm tắc khen chị cần mẫn, đảm đang, chịu thương, chịu khó. Chăm rau, thả rau, hái rau, sớm tối làm bạn với cái thúng sơn, cái áo tơi, cáo nón lá… thành quả của chị thật đáng được nâng niu, trân trọng. Em xin chụp ảnh chị cùng cái ao rau muống để viết bài của tỉnh về gương “người tốt, việc tốt” chị ạ …
Chị Th. vội với lên:
- Ấy chết, chú đừng đưa lên báo làm gì, cái việc nhỏ mọn này của tôi ai mà chả làm được. Chú đừng đưa lên nhé, tôi xin chú đấy.
Tôi cười động viên:
- Chị ơi, dễ gì em tìm được hình ảnh người vợ bộ đội phục viên tần tảo nuôi chồng và ba con ăn học, hai đứa đàng hoàng thi đỗ đại học, một đứa đang học trung học phổ thông… Thôi chị, em chụp ảnh rồi và chỉ đưa tin ngắn thôi, chị nhé!
Chị Th. vội bơi thúng vào bờ rồi nghẹn ngào, tức tưởi:
- Tôi xin chú. Tôi van chú. Tôi chỉ được hái ra muống ở cái ao này mười ngày nữa thôi. Tôi giật mình hỏi:
- Sao, có chuyện gì thế chị?
Chị Th lặng đi rồi như òa ra, khóc nấc lên:
- Họ chuẩn bị lấp cái ao rau muống này rồi chú ạ. Tôi chẳng biết còn trông cậy vào đâu, ruộng lúa năm ngoái cũng đã lấy đi, còn mỗi hy vọng vào cái ao này để nuôi các cháu và bố các cháu. Tôi chẳng biết làm gì nữa. Tôi sắp sửa phải vĩnh biệt cái ao đầy gắn bó, gầ gũi với gia đình tôi. Chú bảo tôi giờ làm gì để sinh sống, hả chú!
Tôi động viên:
- Chị yên tâm, chắc xã và huyện sẽ có chính sách giúp chị.
- Vâng, tôi cũng mong vậy, nhưng chính sách bao giờ có hả chú? Mà có nuôi được các cháu ăn học không? Cả đời tôi và bố cháu chỉ mong mỗi điều cho các cháu được học hành tử tế.
- Em tin là có chị ạ, chị đừng lo nhé …
Lặng lẽ xách máy ảnh về, rồi công việc cuốn đi, bẵng một tháng trôi qua, tôi chợt có dịp trở lại cái ao rau muống của chị Th. hôm trước. Bàng hoàng, thấy màu đất đỏ au, bằng phẳng. Vội vàng về rửa ảnh, tôi không ngờ, đó lại là bức ảnh duy nhất, cuối cùng về cái ao rau muống của chị Th.. Tôi được lĩnh giải nhất cuộc thi ảnh của tỉnh, nhưng trong lòng quặn… Không hiểu gia đình chị Th. bây giờ ra sao?
Không hiểu khi bao nhiêu ruộng lúa, ao chuôm bị lấp, các cấp có lo thấu đáo cho người nông dân công ăn, việc làm ra sao?
Không hiểu nỗi niềm này có ở nhiều nơi không?
Những câu hỏi đó thôi thúc tôi xách máy ảnh đi miết các vùng ven thị, với hy vọng muốn góp một bức ảnh, một mẩu tin để tìm câu trả lời thiết thực giải quyết tình trạng không còn ruộng, ao cho người nông dân vùng đang đô thị hóa!
Nội dung khác
Tại sao con người cần phải học?
15/09/2016Nguyễn Hữu ĐổngTìm kiếm danh phận
22/07/2011Nguyễn Văn Trọng7 phát hiện bất ngờ sau khi đọc nguyên tác "Hành trình về phương Đông"
03/08/2023Thái Đức PhươngNói với các doanh nhân: "Đỉnh của bạn đâu" để có được...
03/08/2023Nguyễn Tất ThịnhThiên thần” vỗ về những đêm dài thao thức.
03/08/2023Tiểu Mai"Đỉnh Ngu" từ Hiệu ứng Dunning & Kruger
05/06/2022Ngọc HiếuTản mạn nghịch lý và tại sao???
29/12/2007Linh LinhToàn cầu hoá và chuyện thịnh suy của môn văn học
31/01/2006Ngô Tự LậpTương lai trong lòng quá khứ
06/02/2009Nguyễn QuânBóng đá: trò chơi cũ kỹ theo một trật tự cũ kỹ và trong một thế giới cũ kỹ
22/06/2006Trà ĐoáBàn về Nguyên khí, Dương khí & Âm khí
08/12/2009Nguyễn Tất ThịnhCách đây một thế kỷ, những người khổng lồ
12/05/2009Nguyên Ngọc