Năm lại mới

11:20 SA @ Thứ Tư - 18 Tháng Hai, 2015

Tôi hẹn gặp bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc vào một buổi sáng giao mùa giữa hai năm cũ mới. Không khí thật đặc biệt, chút se lạnh dễ khiến người ta vừa nao lòng nuối tiếc ngày cũ, việc cũ vừa hân hoan đón chào năm mới. Anh xuất hiện, vẫn nụ cười an nhiên.

“Năm lại mới!”. Anh chào bằng một câu nghe rất lạ tai nhưng tạo sự thích thú.

Đã “mới” sao còn “lại mới”?

– Bởi vì mới mà không mới! Nên nói là “lại” mới. Nó vẫn thế. Vẫn sáng trưa chiều tối. Vẫn 24 giờ một ngày và một năm 365 ngày. Trái đất vẫn quay với tốc độ 30.000km một giây! Tính ra, mỗi ngày ta bay vèo vèo trong vũ trụ quanh mặt trời khoảng 2,5 tỷ cây số! “Lại mới” cũng có nghĩa do ta bày đặt ra, đánh trống múa lân, bắn pháo hoa… làm ầm ĩ lên cho vui chứ thật ra nó vẫn vậy. Vẫn trăng tròn rồi khuyết, vẫn xuân hạ thu đông…

Nhưng người ta thường nhắc đến và đề cao sự vô thường hơn, đúng không anh?

– Đó là một cách nói. Vô thường cũng là thường đó thôi. Nhưng nhắc vô thường thì tốt hơn. Có người coi vô thường là con quỷ dữ (Quỷ vô thường) có người coi vô thường là hoa (Đóa hoa vô thường – Trịnh Công Sơn). Người biết lẽ vô thường thì sẽ bớt tham sân si đi, nhờ đó mà họ biết sống hạnh phúc “ở đây và bây giờ” hơn. Dĩ nhiên không phải sống “ở đây và bây giờ” kiểu hiện sinh thô thiển mà là với tuệ giác.

Anh là một bác sĩ, thi sĩ, tác giả nhiều cuốn sách, rồi diễn giả nữa. Nay đã hưu rồi thì anh giữ vai “nhà” gì nhiều nhất?

– Hưu lâu rồi chứ. Hơn cả chục năm rồi chứ! “Nhà” gì nhiều nhất ư? Có lẽ là nhà thương và nhà chùa! Tôi vẫn còn tham gia giảng dạy ở Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch trong bộ môn Y đức và Khoa học hành vi. Ngoài ra, mỗi tuần bây giờ tôi đến chùa vài buổi vì có mấy lớp học ở đó. Chúng tôi gặp nhau để thảo luận, phản biện… các vấn đề Phật pháp và khoa học hiện đại, về đường lối tu tập của các pháp môn… Tôi nghĩ nhà chùa giúp ta trí tuệ còn nhà thương giúp ta từ bi.

Anh từng có một trận bệnh nặng gần 20 năm trước, trận ấy thậm chí “được” lên báo. Tôi nhắc đến biến cố đó vì có nhiều độc giả lớn tuổi lấy những bài viết có liên quan của anh để làm chỗ dựa tinh thần khi họ gặp cảnh bệnh tật. Trận tai biến ấy đã tác động đến anh ra sao?

– Nhà văn Nodar Dumbadze trong cuốn Quy luật của muôn đờinói mỗi người trong đời nên bệnh nặng một lần cho biết! Nhờ trận bệnh nặng đó, ta phát hiện ra nhiều điều thú vị lắm! Ta thấy nắng vàng đẹp hơn, lá xanh đẹp hơn, người người đẹp hơn và cả ta nữa, ta cũng… đẹp hơn, sáng ra, rộng ra…! Chính vì thế mà ông Duy Ma Cật đã giả bệnh để có một buổi thuyết pháp vi diệu cho các vương tôn công tử xứ Tỳ-da-ly cách đây hơn 2.500 năm! Chỉ có trải nghiệm một cơn bệnh nặng gần với cái chết như vậy người ta mới giật mình tỉnh giấc… Nam Kha, còn không thì người ta vẫn cứ tham sân si bất tận! Cho nên ngay khi qua cơn bệnh nặng đó, tôi đã có một bài thơ viết ngay trong bệnh viện: Xin cám ơn, cám ơn.

Tuổi già thường bệnh đau, cô đơn, tủi thân. Trong khi đó anh thường có những quyển sách vừa như chào đón vừa như thách thức tuổi già (Gió heo may đã về, Già ơi chào bạn…). Tuổi già trong những cuốn sách của anh quả là “già nhiều kiểu”. Sắp tới, nghe nói anh lại ra sách mới về tuổi già?

– Chào đón thì đúng hơn chớ không dám thách thức đâu! Việc gì phải thách thức? Ta đâu có “chống” tuổi già được. Nó đến vì nó phải đến. Sanh bệnh lão tử. Đã có sanh thì đương nhiên có bệnh, có lão, và có tử. “Vượt thoát sanh tử” chỉ là một cách nói, rằng đã hiểu được quy luật của muôn đời đó nên ta sẽ ung dung tự tại hơn là quằn quại khổ đau. Vấn đề là sự chọn lựa. Ta vẫn thường nghe trẻ con hát bài đồng dao Thiên đàng địa ngục hai bên…

Đúng, tôi đang có dự định viết tiếp vài cuốn sách về tuổi già nữa. Bởi vì có trải nghiệm, có thể nghiệm, có chiêm nghiệm… thì mới chia sẻ được. Tôi không viết bằng kiến thức y học, tôi viết bằng kinh nghiệm cá nhân, dĩ nhiên vẫn có những kiến thức y học, khoa học về bảo vệ và nâng cao sức khỏe tuổi già trong đó… Chẳng hạn sẽ xoáy vào định nghĩa sức khỏe của người già: nó khác với sức khỏe nói chung. Ở người già, do các chức năng của cơ thể đều đã phần nào… rệu rã, quá “date”, nên vấn đề chủ yếu là sức khỏe tâm thần, người già biết tránh “cô đơn, tủi thân” chẳng hạn thì sẽ có nếp sống hạnh phúc hơn. Rồi từ tháp nhu cầu của Maslow ứng dụng cho người già, ta biết sẽ phải làm gì giúp họ. Dự kiến của tôi năm nay là sẽ in cuốn: Một tuổi già hạnh phúc và một tùy bút… Về thu xếp lại…!

Về thu xếp lại ư? Sao nghe giống giống Trịnh Công Sơn?

Chớ còn gì nữa! Về thu xếp lại/ Ngày trong nếp ngày/ Vội vàng thêm những lúc yêu người…(Trịnh Công Sơn). Tới tuổi nào đó, tự nhiên ta thấy cần phải thu xếp lại là vừa. Nhà thơ Ưng Bình Thúc Giạ Thị viết: Biết đủ dầu không chi cũng đủ/ Nên lui đã có dịp thì lui!, và Thuở ra sân khấu không làm rộn/ Lúc vãng vai tuồng bớt hổ ngươi!. Bớt hổ ngươi thôi, bớt là đã vui rồi, vì lỡ ra sân khấu thì người ta ai cũng hay làm rộn ít nhiều! Còn vội vàng thêm những lúc yêu người thì dĩ nhiên rồi phải không, “quỹ thời gian” còn có bao nhiêu đâu nên phải vội vàng thôi!

Rồi còn “cuồng phong cánh mỏi…” nữa chứ?

– Ừ phải. Cái cảm nhận cuồng phong cánh mỏi là rõ ràng nhất, lực bất tòng tâm là rõ ràng nhất, mặc dù ngày nay có nhiều quảng cáo vô tội vạ về thuốc nọ kia nhưng phần lớn là
nguy hại…

Sách viết cho người, còn với riêng mình, anh sắp xếp “kế hoạch già” như thế nào để vẫn “trẻ lạ lùng”?

– Còn lâu mới “trẻ lạ lùng”! “Già lạ lùng” thì có. Biết mình già và vui với cái già đó của mình, quan sát nó, ngắm nghía nó mỗi ngày cũng thấy ra nhiều điều thú vị. Tôi nghiệm rằng đời người có những cột mốc. Cứ mỗi 15 năm, ta vượt một cái mốc nào đó: 15 tuổi, dậy thì, lòng như nắng mới thêu (Trịnh Công Sơn); 30 tuổi, tam thập nhi lập, có sự nghiệp; 45 tuổi, vững vàng, chín muồi; 60 tuổi, nghe chút gió heo may; 75 là tuổi về thu xếp lại… và sau đó… là 90! Chuyện kể một ông già 75 cưới cô gái chân dài 20, nhà báo phỏng vấn hỏi bí quyết, ông trả lời, có gì đâu, tôi chỉ nói tôi đã 95!

Làm sao để có một tuổi già hạnh phúc?

– Tuổi già có 3 cái thiếu, nếu làm đầy được thì sẽ dễ có hạnh phúc: thiếu bạn (rơi rụng dần, xa xôi dần), thiếu ăn (do kiêng cữ thái quá!) và thiếu vận động (ngồi một chỗ)! Tuổi già cũng có 3 cái cần: Chọn ưu tiên, tối ưu hóa và bù đắp. Chọn ưu tiên là chọn cái gì thích hợp nhất cho mình ở lứa tuổi này, đồng thời biết từ bỏ, đừng ham ôm đồm quá; rồi rèn tập cho ngày càng thuần thục (tối ưu hóa), và sau cùng, tìm kiếm những gì khác phù hợp để bù đắp cho bớt đi những khoảng trống, dễ gây cô đơn và buồn chán!

Tuổi trẻ nhìn tới phía trước, trong khi đó, người già hoài niệm. Kỷ niệm nào anh nhớ đến ngay lúc này, thời khắc của giao mùa, giữa hai năm cũ mới?

– Ngay lúc này ư? Tôi chỉ nhớ nơi chiếc quán thân quen ta đang ngồi đây, nhắp ngụm cà phê sớm và ngoài kia, bên khung cửa sổ, là những chiếc lá vàng đong đưa trước gió bên cạnh những chiếc lá xanh non thấp thoáng dưới bóng cổng thành cổ của khu cư xá và những câu thơ riêng viết cho một người bạn nhỏ kịp chuyến tàu về quê… ăn Tết!

Năm lại mới, xuân lại đến. Người ta thấy sự chuyển mình mới mẻ của đất trời, của lòng người. Anh chiêm nghiệm những gì?

– Những niềm hy vọng. Những lá vàng. Những mầm xanh. Và thấy một vòng bất tận của Như Lai: Xuân, hạ, thu, đông rồi lại… xuân!

Trân trọng cảm ơn anh. Chúc anh một năm mới bình an!

LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc: "Biết tự tại để sống hạnh phúc"

    13/05/2018Nhật Lệ (thực hiện)Không chỉ giỏi chữa bệnh, viết sách, làm thơ, vẽ tranh, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc còn được biết đến như một nhà tâm lý tài tình, hóm hỉnh... Những cuốn sách của ông gần như là những tạp bút ý vị, giàu tính triết lý mà dí dỏm, đầy tính nhân văn
  • Về sách “Học làm người” của Nguyễn Hiến Lê

    15/07/2017BS Đỗ Hồng NgọcĐáp lại câu hỏi của một “hâm mộ”: “… nhờ đâu từ thuở “mồ côi cha” với đàn em gái bé bỏng, níu áo bà quả phụ trẻ sống lay lắt với bà con bên nội bên ngoại ở thị xã Phan Thiết; mà từ tuổi 12 đã có ý chí sắt đá tự lập miệt mài học tập để có thành công như ngày nay?"
  • Nghĩ về thành công

    15/03/2016Đỗ Hồng NgọcSẽ không gọi là thành công nếu ta hành động quyết liệt bằng mọi giá, kể cả làm tổn thương người khác. Đến bây giờ tôi vẫn còn thấy ái ngại mỗi khi nhớ lại cảnh ông Jack Canfield té chỏng gọng trên bục diễn thuyết khi có hai thanh niên chạy vọt lên xô vào ông để giành lấy cuốn sách Bí quyết thành công trên tay ông do chính ông là tác giả.
  • Đi tìm nét đẹp văn hóa ứng xử

    02/02/2016Lý Lam“Ngày xuân sang ta chúc nhau…”, “Con chúc ông bà sống lâu thật lâu…” – Lời ca rộn ràng nhân dịp xuân về cho thấy những câu chúc của chúng ta dành cho ông bà, bố mẹ, người thân, bạn bè, láng giềng… là một điều rất đỗi tự nhiên, quen thuộc. Đặc biệt trong dịp xuân về, khi mà Dù đi đâu ai cũng nhớ / Về chung vui bên gia đình, dường như ai cũng sống nhân ái hơn, mở lòng hơn với mọi người…
  • Ăn cũng là nghệ thuật!

    19/12/2015Đỗ Hồng NgọcĂn sao cho không ngon mới đáng bàn chứ ăn mà ngon là chuyện tất nhiên rồi! Bởi nếu không vậy, ông bà ta đâu có xếp chuyện ăn vào hàng đệ nhất khoái trong tứ khoái? Ăn mà không ngon thì thiên nhiên chả việc gì phải bày ra cho mất công ta.
  • Khoảng lặng trong tâm hồn

    02/12/2015Đỗ Hồng NgọcĐọc Kim Dung, thấy có một nhân vật Hoà thượng tên là "Nói Không Được" rất thú vị. Thú vị không vì tính cách của ông mà vì cái tên của ông. Thật ra, trong nguyên bản gọi là Hoà thượng Bất Khả Thuyết. "Bất Khả Thuyết" hay "Nói Không Được" ta đã gặp nhiều khi học Phật, không chỉ là Bất khả thuyết mà còn Bất khả tư nghì, Bất khả đắc, Bất khả thủ, Bất khả...
  • Không có thì giờ !

    04/09/2009BS. Đỗ Hồng NgọcQuả thật chúng ta thường sống với dĩ vãng, một thời đã qua hoặc sống với tương lai, một thời chưa tới. Còn hiện tại thì tối tăm mặt mũi; không có thì giờ! Không kịp ăn sáng, không kịp tắm (không kịp thay đồ?). Hộc tốc. Luôn luôn hộc tốc. Nhai ngoàm ngoằm. Đi vội vàng. Thở hào hển. Và hùng hục.
  • Cách nhìn khác vào sự ốm đau

    31/07/2009Nguyễn Thị Ngọc HảiHiện giảng dạy ở Trung tâm Đào tạo Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc có mấy chục năm theo đuổi bộ môn khoa học hành vi giáo dục sức khỏe - bộ môn hầu như không có ở các đại học y khoa. Ông còn là tác giả nhiều cuốn sách được đón đọc, như Cành mai sân trước, Nghĩ từ trái tim, Thư gửi người bận rộn...
  • Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

    24/07/2009Đỗ Hồng NgọcTôi nhớ nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu đã “xuyên tạc” câu hát đó bằng cách đổi lời là: “Mỗi ngày tôi nhậu một lần thôi, từ sáng tinh mơ cho tới chiều tà…” rồi nhớ Trịnh Công Sơn viết “Một chiều ngồi say, một đời, thật nhẹ, ngày qua” mới thấy để cho ngày qua thật nhẹ đôi khi người ta cần một chút say.
  • Hãy quay về nương tựa chính mình

    25/01/2009BS Đỗ Hồng NgọcNói đến thiền là nói đến hơi thở. Rõ ràng hơi thở là một sợi dây nhạy cảm buộc vào thân vào tâm, là cái cầu nối giữa thân và tâm. Âu Mỹ mới đi sâu nghiên cứu về thiền chừng khoảng nửa thế kỷ nay và những năm gần đây, thiền đã chính thức được coi như là một phương pháp trị liệu...
  • Nghĩ từ trái tim

    23/02/2008Bác sĩ Đỗ Hồng NgọcTrái tim không phải để suy nghĩ. Trái tim là để yêu thương. Khi trái tim nghĩ thì chắc cũng không nghĩ như khối óc. Trái tim có cách nghĩ riêng của mình mà nhiều khi khối óc không sao hiểu được. Thời đại của chúng ta, con người dùng khối óc nhiều quá, nhiều đến nỗi người ta luôn ở trong tình trạng muốn "điên cái đầu"...
  • Hạnh phúc rất đơn sơ…

    01/01/1900BS. Đỗ Hồng NgọcBuổi sáng, mở tờ báo, mọi người chưng hửng, rồi tủm tỉm cười: Việt Nam mình hạnh phúc nhất Châu Á, xếp thứ 12 trên thế giới. Trong khi đó, Singapore - một "thần tượng” của mình lâu nay lại đứng hạng bét Châu Á và hạng thứ 131 của thế giới! Mỹ còn tệ hơn, hạng 150, rồi Anh 109, Pháp 129, Nhật 95 và Đức 85...Ai đó lên tiếng bên tách cà phê sáng vỉa hè Sài Gòn, giữa những ngày bão rớt, với dồn dập những tin động đất, lũ lụt, sóng thần, núi lửa, dịch bệnh, chiến tranh...
  • Thế giới không… phẳng!

    16/10/2006Đỗ Hồng NgọcThomasFriedman, tác giả Thế giới phẳng hẳn là một người lãng mạn! Ông nhìn ra một thế giới...phẳng, một thế giới đại đồng, nhờ khoa học kỹ thuật hiện đại đã xóa bỏ biên cương, gom loài người lại thành một... cục toàn cầu hóa, thế giới trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết, nên dù trái đất tròn, mà thế giới cứ phẳng nhờ kích thước nhỏ bé của mình. Lạ lùng thay, con người trong thế giới phẳng nhỏ bé này tưởng như sẽ gần nhau gang tấc mà hóa ra xa cách ngàn trùng!
  • “Không thành công cũng thành nhân”

    29/08/2006Đỗ Hồng NgọcTừ biệt thành phố, nơi đã có 23 năm sống và làm việc để về TW đảm nhận nhiệm vụ mới, một nhiệm vụ khá nặng nề: tân Bộ trưởng Bộ GDĐT - ông Nguyễn Thiện Nhân, đã có những ý kiến về lĩnh vực giáo dục...
  • Hạnh phúc rất đơn sơ

    18/08/2006Đỗ Hồng NgọcHình như chưa bao giờ người ta nói nhiều về hạnh phúc như bây giờ! Sáng nay, mở tờ báo, mọi người chưng hứng rồi tủm tỉm cười: Việt Nam mình hạnh phúc nhất Châu Á, đứng hàng thứ 12 trên thế giới, trong khi đó, Singapore - "thần tượng" - lại đứng hạng bét Châu Á, vào hàng thứ 131 của thế giới ! Mỹ còn tệ hơn, hạng l50, rồi Anh 109, Pháp 129, Nhật 95 và Đức 85...
  • xem toàn bộ