Nhớ Chí Phèo

10:11 SA @ Thứ Tư - 02 Tháng Hai, 2011
Chí Phèo đã chết trong kiệt tác văn chương hiện đại của ông Văn Cao hơn nửa thế kỉ rồi, nhưng mỗi năm khoảng lúc gần tới tết tây, người nông dân hiền lành lương thiện ấy lại chết thêm một lần nữa… trong sách giáo khoa.

Học trò nào học xong bậc trung học phổ thông cũng đều biết về nhân vật Chí Phèo này. Mà học trò thì bây giờ đông lắm, tổng số đếm lên tới hang triệu, kẹt xe một phần cũng do một phần học trò tan trường về. Do đó ta suy ra, có khối người biết rõ ràng và phân biệt rất rành rọt cái chuyện tốt là thế nào, xấu ra làm sao.

Có những bài làm vẫn của học trò mười bảy tuổi- hoàn toàn vô tư theo đúng nghĩa từ của nó là không lo lắng bất cứ thứ gì cả- tự viết rằng “Chí Phèo đáng thương vì anh ta không biết mình làm xấu, nên khi biết mình làm xấu thì dứt khoát không chịu làm xấu tiếp tục nữa”.

Câu văn lủng củng rất tự nhiên, nhưng chân thực và cho thấy người viết hiểu tốt là nên, xấu là không nên. Các thầy cô giáo cũng giảng thêm rằng Chí Phèo muốn làm người lương thiện là mơ ước rất đáng tội nghiệp, vì lương thiện là điều tự nhiên trong trời đất, ai cũng được hưởng từ khi mới sinh ra. Đòi được sống lương thiện, theo suy nghĩ đơn giản mà hợp logic của gã Chí Phèo vừa thoát khỏi cơn u mê say sưa triền miên là lấy vợ đi làm thuê làm mướn kiếm sống, rồi dành dụm mua một miếng đất nhỏ nhoi, thế là ruộng mình mình cày, nhà mình mình. Vậy thôi. Hãy tưởng tượng nếu Chí Phèo không chết (vì ước mơ đã thành sự thật) thì anh ta sẽ suốt ngày lo làm ăn, lo để dành tiền, không dám hoang phí đàn đúm la cà, ngồi quán, coi tivi (tưởng tượng mà), tối về vợ chồng con cái quây quần tâm tình, hỏi han, kể chuyện một ngày đã qua làm gì, nghĩ gì, cảm thấy thế nào thì cuộc đời dễ chịu, lý tưởng biết bao!

Nhưng Chí Phèo đã chết rồi! Để tự cứu mình, giữ mình dừng lại trước bờ vực thăm thẳm cheo leo rợn người của cái xấu. Chí Phèo đã cho những em học trò trong trắng hiểu rằng chỉ cần bước một bước không cẩn thận, người ta sẽ rơi thẳng vào cái xấu mênh mang, không ranh giới, vẫy vùng mặc sức, muốn leo lên thì đã kiệt sức.

Chí Phèo không tự nhiên muốn thoát khỏi cái xấu, nếu không có một con người tốt chân thành, không tính toán là Thị Nở. Cô gái ngoại hình không điểm, nội tâm mười điểm ấy do ông Nam Cao dẫn tới sân nhà Chí Phèo vào một đêm trăng vàng long lánh. Nhà Thị Nở chỉ có hành thôi. Gạo thì phải chạy đi tìm bằng cách nào đó, vay mượn hay đánh đổi bằng sức lao động của cô, tác giả không chịu nói. Và việc tốt của người tốt đó đã khiến một kẻ xấu gớm ghê “con quỷ dữ” quyết tâm làm lương thiện. Qua truyện này, ai cũng có thể kết luận răng, kẻ xấu nếu được đối xử thực sự tử tình thì sẽ dễ cảm hóa.

Vậy kẻ tối ở đâu ra mà lắm thế. Dễ hiểu quá mà. Ấy là những kẻ không biết điểm dừng, càng đi càng thỏa thuê khoái chí, mặc dù con đường đó cong queo vặn vẹo, trên người thì túi quần lẫn túi áo đều là loại túi tham không đáy. Mà lại không có ai làm gương, cầm tay chỉ bảo đi về đường ngay lối thẳng.

Các buổi tối Hai, Tư, Sáu ở công viên văn hóa Tao Đàn có một nhóm tập loại hình thể dục gì đó, giống như khí công, hay yoga. Điều đáng chú ý là toàn những người còn trẻ, có lẽ không quá 30 tuổi. Những nhân viên cơ quan, công ty này nọ sau nhiều giờ làm việc (toan tính, cạnh tranh, giành giựt, đôi co, đấu đầu…) họ ra giữa thiên nhiên để thư giãn, tĩnh tâm chăng? Có hôm, chỉ còn một cô gái nhỏ nhắn ngồi bất động một mình rất lâu.

Trong Tao Đàn có một nhóm đông, gần tới trăm những sinh viên lót dép ngồi ca hát, sinh hoạt tập thể nhộn nhịp trong căn chòi mát, hay nguyên một khúc đường đi. Nếu xét túi mấy em đó, thế nào cũng tìm được giấy chứng nhận hiến máu nhân đạo, thẻ Tiếp sức mùa thi, thẻ Mùa hè xanh… Vui chơi với nhau xong rồi ra về, mấy em sẽ đi đường đúng tuyến, không phóng nhanh vượt ẩu, không lạng lách, lượn vòng, hay rú ga hù dọa những người dân hiền lành vô tội, kiếm ăn chân chính đang ngược xuôi tất tả trên đường.

Chí Phèo có khác gì đâu. Trong hai mươi năm đầu đời, thằng Chí là một người lương thiện toàn phần. Chỉ vì gặp kẻ xấu nên mới thành ra gã Chí Phèo, tay lưu manh nhất hạng trên chính ngôi làng nhỏ thân thương, nơi chon rau cắt rốn của mình.

Điều sung sướng nhất của tôi là khi thực hiện xong phân phối chương trình về bài đọc văn Chí Phèo này, tôi thấy học trò đã có nhận biết lúc nào Chí Phèo xấu, lúc nào Chí Phèo không xấu. Biết lương thiện không phải thứ gì cao xa, lạ lẫm khó với tới trong sách vở mà chỉ là cách cư xử, cách sống, cách nghĩ, việc làm của mình. Biết rằng làm người xấu thì dễ nhưng làm người tốt thì cũng không khó lắm. nếu mình được ai đo làm gương, được hướng dẫn đàng hoàng, thiệt lòng thiệt dạ tới nơi tới chốn.
Nguồn:
LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Phong cách "Chí Phèo" và văn hoá phản biện

    26/06/2020Phạm Hoài HuấnNếu nhìn nhận một cách nghiêm túc, chúng ta có quá nhiều "chuyên gia" trong nhiều lĩnh vực. Kết quả là, người ta cứ nghĩ chỉ cần nói ngược lại những điều nhà nước nói, những quyết sách lớn có nghĩa là phản biện, có nghĩa là "sành sỏi". Một loạt chủ nhân các blog đã gặp quá nhiều rắc rối về mặt pháp luật vì lí do này...
  • Cử chỉ thông thường của người Việt

    26/09/2017Phan Cẩm ThượngCùng chiều với tính cách nịnh hót là tính cách ưa nịnh nọt, thích quà biếu, thích khen thưởng, thích tâng bốc cũng đồng thời thích được nghe nói dối và o bế những kẻ tâng bốc mình và không bao giờ chấp nhận phê bình. Dân tộc đã có nhiều cơ hội phát triển, nhưng rồi lại chậm lại, thậm chí thụt lùi chỉ vì những tính cách này. Đó là bài học chưa bao giờ được tiếp nhận.
  • Chí Phèo - Thị Nở là biểu tượng văn hóa?

    15/09/2016Võ Thị HàXung quanh vấn đề chọn một biểu tượng duy nhất đại diện cho nền văn hoá Việt Nam, lâu nay vẫn được coi là đậm đà bản sắc dân tộc, có không ít những ý kiến đưa ra. Đó có thể là Quốc Tử Giám, mặt trống đồng, là chim hạc, là bông sen nở, bông sen búp, hoa đào, là chiếc áo dài, nón lá, là cái cổng làng, là con trâu, thậm chí là phở. Xét về bản chất, đó chỉ là những khía cạnh của văn hoá.
  • Chỉ tên những tật xấu của người Việt thời nay

    01/03/2016TS Phạm Gia MinhChúng ta hãy cùng nhau lên một danh mục, tạm gọi là “Danh mục các thói hư, tật xấu của người Việt thời nay" nhằm “vạch mặt, chỉ tên” càng chính xác càng tốt những biểu hiện tinh vi và đa dạng của nó.
  • Chí Phèo hiện thân bản ngã Việt?

    24/10/2014Đỗ Ngọc YênTrong trò chơi ú tim săn tìm bản ngã, Chí Phèo là hình tượng duy nhất trong văn học Việt Nam đã làm được một việc phi thường là đi lùi để tự trở về với bản ngã chính mình. Cuối cùng cái lương thiện mà Chí Phèo đòi chính là bản ngã Việt đích thực, cái luôn tiềm ẩn và thường trực trong vô thức của hắn...
  • Không chỉ là bệnh của giống nòi

    04/02/2009Tạ Duy AnhKhi một bậc tiền nhân chua chát thốt lên rằng: hình như trong bụng mỗi người An nam đều có sẵn một ông quan là ông muốn nói đến căn bệnh của nòi giống. Nhưng nếu bậc tiền nhân đó sống lâu được chứng kiến thực trạng xã hội của chúng ta thì hẳn ông sẽ thấy nhận xét trứ danh kia cũng mới chỉ đúng một phần.
  • Bệnh họ nhà… Chí?

    23/05/2008Linh LinhNói đến cùn ngang, cùn ngạnh cũng không nên chủ quan mà khẳng định rằng chỉ có độc tôn Chí Phèo, cái cùn của anh Chí một phần do địa vị xã hội thấp kém, bất mãn với cuộc đời và lại thêm chai rượu giúp sức, hậu duệ của anh chàng này chắc chắn không được chân truyền mà địa vị xã hội cao hơn nhiều ấy vậy lại Chí đến mức tai tiếng không thể tượng tượng được...
  • Từ cày chìa vôi đến computer

    19/12/2006Đức ÚyHình ảnh “con trâu đi trước cái cày theo sau” đang mờ dần trong mắt các bạn trẻ. Nhưng cái cày chìa vôi với nghĩa đen là công cụ canh tác cổ xưa nay là công cụ, máy móc, kỹ năng làm việc theo nghĩa bóng hầu như không thay đổi nói gì đến thay thế ở người Việt mình...
  • “Đừng tưởng đỏ là chín”

    09/08/2005Ngọc LanVào một ngày đẹp trời, bỗng nhiên nhận được một lời đề nghị tặng thưởng rất trang trọng hoặc một tấm “mề đay” lóng lánh từ phương trời xa lắc xa lơ nào đó, bạn sẽ ứng xử thế nào? Hân hoan, nửa tin, nửa ngờ hay phát cáu lên vì cho rằng đó là trò “bịp” của kẻ nào đó muốn chơi khăm mình?
  • xem toàn bộ