Chỉ cần một trái tim và một… cái máy tính

01:32 CH @ Thứ Tư - 23 Tháng Giêng, 2008

Đường truyền không chỉ là một đường truyền tốc với tốc độ mạng nhanh, chậm vô cảm được đặt tên bằng FPT hay ADSL mà đó là thứ đường truyền… chạy ngược vào tim. Ở đó có những khoảng lặng, những xúc cảm, những tâm tình ngổn ngang muốn chia sẻ.

1.

Tình cờ, lang thang quan chuyên mục Nhấn phím enter của ttvnol.com, người viết ghi lại vài ba dòng sướt mướt. Hẳn, được viết trong một chiều… có thể mưa có thể không mưa.
Nhưng chắc rằng, có một cơn mưa khác lách tách trên bàn phím để gọi tên một tâm trạng ngổn ngang. Để rồi, chỉ cần… enter thì cơ mưa ấy tìm đến với mọi người, như một tâm tình. Nhân vật chính của lá thư kia (anh chàng Ngốc nào đó) có thể nhận được hay không, tùy vào tưởng tượng của mỗi người. Dù sao, Enter cũng đã giúp cô gái kia giãi bày một tâm trạng… Xin đọc:

- Trời đã bắt đầu mưa. Những cơn mưa bắt đầu hối hả và ào ạt! Em nhớ mùa mưa năm trước, luôn có một người hỏi và cằn nhằn em: “Nhóc có mang áo mưa không?”
- …
- Thật buồn cười khi em nói rằng trước khi anh nói câu đó với em cũng đã có người ngày nào cũng nhắn em câu đó vào mùa mưa trước nữa… Em không bao giờ có thể phân biệt rạch ròi cái trước với cái trước nữa, chỉ đơn giản bởi vì em không muốn làm điều đó! Vì mỗi người đi qua đời là một dấu ấn đẹp, mãi mãi… và không thể so sánh.
- …
- Trời mưa dữ… Em nhớ ngày này năm trước em đang ngồi nói chuyện với anh… những câu chuyện không đầu không cuối và chỉ có anh và em… Những câu chuyện bắt đầu cho mùa mưa…
- …
- Ngốc à, chúng ta chỉ đang ở tình trạng pause, chúng ta không stop bởi vì cả hai đều nhận ra rằng không có ai có thể dứng vào vị trí đó. Nếu anh không cảm thấy như vậy thì ít ra em cũng cảm thấy như vậy và em hài lòng với cảm giác của mình
(Chuotlualopvan)

Pause hay stop? Khi trích dẫn những dòng này, hy vọng cô nàng chuotlualopvan không phải ngồi nghe tiếng mưa phím nhặt thưa một mình!

2.

Nhân loại sẽ mang vào trong thế giới ảo một khái niệm mà có lẽ ở trong thế giới thực họ… không giải quyết hết được: yêu. Nói cách khác mang theo một trái tim cứ phập phù bên cạnh cái computer thì chắc một điều, ở đâu, dũ cõi net hay cõi thực thì cuộc đời vẫn cứ nắng cứ mưa. Và như thế, con người lại đi tìm thứ định nghĩa về cái “phập phù” ấy dù biết bất khả và nhiều phiến diện:

- Điều bình thường mà không chạm đến… thì điều thế nào mới chạm đến nhỉ. Khiếm khuyết của con người là sao có một trái tim mà lại nằm ở bên trái…(Hoacomay)

- Tình yêu là một điều kỳ lạ nhất mà Thượng Đế đã tạo ra. Con người luôn luôn muốn chứng minh tình yêu của mình và muốn người mình yêu hiểu được điều đó. Cách thức đơn giản nhất là bày tỏ với đối tượng của mình. Khi đó ít nhất (hay tệ hại nhất) bạn cũng nhận được một câu trả lời (Hoangvanhieu82)

Và bên cạnh những người trằn trọc đi tìm thứ lý thuyết bổ sung cho nhân loại thêm vài câu ngớ ngẩn thì lại có kẻ ngồi mơ cổ tích. Dĩ nhiên, thực tế không cho anh ta một điều ước nào. Nhưng nhân loại vốn viển vông, loài người biết nói “ước gì” từ khi còn chưa biết tự…. mặc quần. thế mới sinh ra ông bụt bà tiên. Rồi, thì ước…

- Nếu là tôi, tôi sẽ ước trong màn hình computer bước ra một cô gái.

Điều này cách đây 10 năm, tôi đọc được trên một tạp chí, có thông tin nói về việc một nhóm nhà khoa học Mỹ đã bắt tay nghiên cứu về cái gọi là thực tế ảo.

3.

Thực tế ảo là chiếc mũ, khi đội vào, điều khiển và nhập những thông tin số liệu, lập tức, những tín hiệu yêu cầu của bạn sẽ được mã hóa theo những mặc định và sẽ sớm tác động ngược lại não bộ của bạn đáp ứng kết quả yêu cầu mà bạn đặt ra. Bạn muốn chửi rủa một ai đó mà sợ bị ăn đấm? Hoàn toàn có thể. Khi bạn cho những chỉ số và hình ảnh của kẻ cần chửi vào, thì lập tức, kẻ ấy xuất hiện (dĩ nhiên, trong đầu của bạn) và hiền lành đứng yên cho bạn chửi… tan nát thì thôi. Bạn muốn một cô gái đẹp theo kiểu của bạn? Hãy đội mũ thực tại ảo vào, cô gái sẽ hiện ra, với đầy đủ yếu tố mà bạn muốn. Bạn sẽ đội chiếc mũ ấy và có thể yêu, tỏ tình với người đẹp với đầy đủ cảm giác phập phù của trái tim. Thần kinh của bạn sẽ hưng phấn khi bạn có ý hôn lên môi người đẹp. Môi bạn sẽ hấp háy hôn vào người đẹp của hư không mà ngỡ như… hôn người thật.

Chuyện ấy vẫn chưa thấy. Nhưng một hôm, đi lêu lổng trên forum nọ, tự dưng, kẻ la cà phát hiện ra có một tay chatter gào lên: “Ước gì tất cả… con gái trên quả đất này đều yêu mình say đắm” (Martin). Hú hồn. Một gã khác lại gào tiếp: “Nóng quá… điện đóm thì lại mất liên tục… Mất điện có làm ảnh hưởng đến tình cảm giữa con người không nhỉ. Nhất là những đôi đang trong giai đoạn “hẹn hò”. Từ hôm nay mất điện “những buổi hẹn hò” càng thêm “liều mạng”!”. Chỉ gào lên như thế rồi tự dưng “ao” (out) luôn.

Có lẽ vì mất điện, pin trong laptop của hắn cũng đã hết. Và như thế, hắn đang nằm ở một góc nhà nào đó, nhắn tin và tiếp tục lưu luyến thế giới online, thế giới đường truyền kỳ diệu. Ở đó, hắn có quyền mơ mộng, gọi tên mọi thứ (kể cả cái khó nhất là tình yêu) và than nắng sầu mưa, ước mơ cổ tích.

Nguồn:
LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung liên quan

  • Đến với “thế giới số” – ai là ai?

    23/01/2008“Giỡn với số” là tập tạp văn mới nhất của Nguyễn Vĩnh Nguyên. Một cuộc sống số được đặt ra để bàn thảo ở nhiều góc độ. Giọng văn của anh làm người ta hứng thú, say sưa và thậm chí tạo xúc cảm cho nhiều người muốn cầm viết viết theo.Người ta trước thời đại công nghệ thông tin, chỉ sống một đời sống (nếu coi đời sống tâm linh cũng chỉ là một phần của đời sống). Nhưng trong thời đại công nghệ thông tin, người ta tự khai sinh cho mình, nhiều hơn một đời sống. Cứ tạm chia, thời đại @, công dân @ sống hai đời sống ảo – thực.