Giáo dục Việt Nam, thừa mà thiếu!

03:51 CH @ Thứ Tư - 10 Tháng Chín, 2003

Vừa rồi, tôi có dịp vào rạp xiếc Trung ương, dự lễ khai giảng của một trường THPT khá tên tuổi của thủ đô. Buổi lễ diễn ra quy mô và hoành tráng. Những tiết mục văn nghệ được biểu diễn nhuần nhuyễn, chứng tỏ nhà trường đã có sự chuẩn bị, tập luyện khá kỹ lưỡng. Sau lễ chào cờ  và lễ dâng hương trang nghiêm, hồi trống khai giảng được gióng lên rộn rã, báo hiệu một năm học mới...

Chỉ có một điều đáng buồn là trong lúc nhà trường đang tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ các thế hệ cha anh, lẽ ra đây phải là giờ phút trang trọng, xúc động thì tại phía khán đài, rất nhiều em học sinh vẫn vô tư đùa giỡn, cứ như đang đứng ở... giữa sân trường. Các em đùa nghịch, hò hét, ném nhau bằng bất cứ cái gì có thể nhặt được: Hoa tươi, bóng bay, kẹo cao su... Mặc dù các thầy cô không ngớt lời nhắc nhở, song các em vẫn như để ngoài tai, vẫn mặc nhiên hò hét, trông thật khó coi...

Buổi lễ khai giảng kết thúc. Nhìn tổng thể, Ban tổ chức đã thành công. Song, trong lòng tôi vẫn băn khoăn một điều: Nếu như các em học sinh có ý thức hơn, biết giữ gìn im lặng trong những lúc cần thiết thì có lẽ buổi lễ sẽ còn thành công hơn nữa. Liệu các thầy cô trong trường có "thấu hiểu" được điều này?

Và từ sự kiện như thế này, ta có thể nói gì về những vấn đề của ngành giáo dục?

Trích bài: "Những hành vi thiếu ý thức" – Trang Thông tin Hà Nội, báo Lao động:

LinkedInPinterestCập nhật lúc:

Nội dung khác