Đang tải dữ liệu...
ChúngTa.com.NET CommunityHanoi Software JSCDoanh nhân 360
Home
 
Suy ngẫm
 
Giáo dục
 
Trải nghiệm Trưởng thành
 
Kinh doanh
 
CNTT
 
Góc Giải trí
 
Tác giả
   Bản chất thế giới    Nhận thức    Hệ giá trị    Thực tiễn-Hành động    Ngẫm nghĩ Việt Nam    Điểm sách hay
Tìm bài viết
Tìm kiếm nâng cao
Thống kê
Số lượt truy cập: 45.197.206
Số người trực tuyến: 172
Bạn đọc đến từ đâu?

Bạn đọc của ChúngTa.com đến từ đâu?

“Người Việt tự ngắm mình” - cấu trúc thật hoàn hảo

Nguyễn Văn Thành
Nhà phê bình Viện Sân khấu Điện ảnh
   
10:10' AM - Thứ sáu, 29/05/2009

“Người Việt tự ngắm mình” với tôi là một thú vị bởi rất nhiều ngạc nhiên khi đọc nó. Đề tài này đã có khá nhiều người viết, có cả nhiều người có tên tuổi và thành công nhất định trong ngôn luận. Ví dụ như giáo sư Nguyễn Hồng Phong Viện trưởng Viện sử học, Vương Trí Nhàn nhà phê bình văn học, đầu thế kỷ 20, Nguyễn Văn Vĩnh một trí thức Tây học rất lớn, đã nổi tiếng với các bài về tật xấu của người Việt...

Nhưng đến lượt mình, Nguyễn Hoàng Đức đã có một cách tiếp cận tổng thể về những căn bệnh của đồng bào mình, bằng một cái nhìn khách quan, sáng sủa, mạch lạc, pha lẫn chút hóm hỉnh ( hay chế giễu một cách tinh tế những thói hư tật xấu trước ánh sáng ban ngày của công luận). Hơn nữa người đọc tinh ý còn nhận ra thái độ nồng nhiệt trong việc phủ định những biểu hiện có tính vật cản cho sự tiến hóa của dân tộc.

Xuyên suốt các trang viết là sự nồng nhiệt quen thuộc của ngòi bút Nguyễn Hoàng Đức. Luôn luôn hừng hực lửa và phừng phừng đi đến đích, muốn nói hết suy nghĩ của mình lên mặt giấy, không e ngại và run sợ bất cứ phản ứng ngược chiều nào, đôi khi còn có cả sự ngạo nghễ thách đố.

Một ưu điểm khác của tập sách này là kết cấu rất chặt chẽ, đăng đối, các chương được tổ chức bằng các tiểu mục đều như những tia sáng được tập trung vào một điểm, vào chiều cạnh nào đó của một thói xấu, trong những biểu hiện thực tế đa dạng và sống động của nó. Mấy chương của cuốn sách vừa tụ lại với nhau vừa tỏa ra để bao quát khá toàn diện về các thói xấu vốn có của người Việt. Như thế: tập “Người Việt tự ngắm mình” giống như một bức tranh liên hoàn mang tính chất toàn cảnh về một phương diện chứa đựng những hạn chế vốn có của chính người Việt chúng ta. Nó gần như một sự tổng kết những nhận định, những mô tả của những người đi trước về một đề tài đã từng được hiện ra tản mạn lấp ló, thậm chí quanh co khen một chút, chê một chút, cho nó đầy đặn.

Tập sách thực sự là một đóng góp trong cách hướng đến nhận diện những đặc điểm, tính chất vốn có, hiện có của người Việt chúng ta, một cách sòng phẳng. Tôi đã đọc một số cuốn sách của Nguyễn Hoàng Đức trên giấy và trên mạng, đặc biệt mạng http://www.chungta.com, riêng cuốn sách này chiếm được cảm tình khiến tôi đọc đi đọc lại và có rất nhiều cảm tình với nó. Và tôi có ý định sẽ còn quay trở lại với các tác phẩm của Nguyễn Hoàng Đức, để có lẽ sẽ còn tiếp tục nhận xét về cây bút này.

Hà Nội 28/05/2009

Số lượt đọc:  1164  -  Cập nhật lần cuối:  29/05/2009 02:58:10 PM
  Trao đổi/Nhận xétTổng số:  3
Suy Dinh Dưỡng của dân Việt
Nguyễn Cường  - Email:  phucuong@pacbell.net   (04/06/2009 06:52:19 AM)
T/G ChungTa/Anh Trinh Hoàng Huynh,

Thành thật cảm ơn anh đã phản hồi ý kiến. Tôi đồng ý với đa số những nhận xét của anh. Ấn tượng nhất là một "thắc mắc" của anh đã nêu ra trong bài viết:

"Chúng ta sẽ chú trọng vào dinh dưỡng và giáo dục như thế nào trong khi điều kiện kinh tế không cho phép, và mặt bằng nhận thức của xã hội còn thấp?"

Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều vế vấn nạn trên, và chính nhờ đó, đã có những ý tưởng trình bày như đã được viết ra...vv! Tóm tắt lại:

* Do vì tài nguyên VN còn nghèo và thiếu hụt, nên dồn nhiều cố gắng vào trong công việc (hay sứ mạng) nâng cao trí tuệ và chất xám cho nhân dân(đồng nghĩa với nâng cao chất lượng sản phẩm, thành quả lao động) để giải quyết vấn nạn về "điều kiện kinh tế không cho phép" hay "thiếu hụt tài nguyên".

* Đa số ai cũng có thể hiểu và làm được, nhưng không phải ai cũng biết cách làm hay hiểu được "Giải pháp tối ưu". Thí dụ nhỏ về giáo dục. Nêu phải chi cùng một số lượng tài nguyên để cho ra đời 10 vị TS và 1000 chuyên viên kỹ thuật trong một vạn dân, hay cho ra 30 vị TS và 500 chuyên viên kt? Chọn cách nào về con số cũng không phải là tốt nhất, mà cách hay tối ưu là tổng cộng những sản phẩm chất lượng của tổng số các "nhân tài" nói trên sẽ đóng góp trả lại cho xã hội cao nhất bao nhiêu trong tương lai(?)

* Kinh nghiệm của cả mấy ngàn năm lịch sử đều cho thấy có một mẩu số chung: Không có một nền văn minh tột đỉnh nào của nhân loại mà người dân trong nước bị nghèo đói và thiếu ăn, nhất là bị suy dinh dưỡng(tôi sẽ gởi riêng cho anh Huynh những tải liệu bài viết thảo luận về chuyện suy dinh dưỡng của dân Việt mình trong suốt cả vài trăm năm qua). Nhưng hầu hết người VIệt mình đều không thấy rõ hay không ý thức được "tầm tác hại nghiêm trọng" của nó. Chỉ sợ và tiếc rằng những nhà lãnh đạo hay giới trí thức VN vẫn còn coi thường hay không nhận thấy ra. (Riêng cá nhân tôi, thú thật là chỉ mới thấy rỏ được "tầm tác hại nghiêm trọng" trong vòng gần 10 năm trở lại đây thôi, nhờ đọc thêm được những kết quả nghiên cứu của các nhà KH!) Hiểu nhầm nguy hiểm nhất của đa số (không riêng gì dân VN mình) là ăn uống no đủ sẽ không bị suy dinh dưỡng! (Giống y hệt như cái xe máy có đây đủ xăng dầu để chạy nhưng thiếu "dầu nhớt" làm trơn máy khi chạy. thì chuyện gì sẽ xảy ra?)

Não bộ con người hay chất xám cũng giống như vậy. Tối xin nhấn mạnh: Nếu chế độ dinh dưỡng của dân VN mình không cung cấp đầy đủ các sinh tố và khoáng chất cân thiệt để phát triển tối ưu chất xám nhiều và nhanh hơn so với các dân tộc khác, thì cho dù có làm gì trong 10 hay 100 năm nữa, vẫn không thể đuổi kịp các nước láng giềng, vv. sẽ mãi mãi bị tụt hậu dần (như các nước Phi châu trong hơn 5000 năm qua)

Thí dụ cụ thể để minh chứng: Quí vị học giả có bao giờ nghĩ là đa số dân Miền Trung (Nam, từ Bình Định đến Phan Thiết) đều bị chứng "mệt mỏi và lười biếng làm việc hay tư duy" vào những ngày hè nóng nực (?) mà nguyên nhân do bỏi:
1) Do khí hậu nóng cơ thể không cân nhiều nhiệt lượng(Calorie) nên ít ăn hay lười ăn(một phần do nghèo). kết quả cho ra:
2) Cơ thể thiếu nhiều các sinh tố B và khoáng chất (nhất là sắt (Iron) nên làm cho cơ thể "suy nhược" không năng nổ linh đông được như người miền Bắc (nhờ khí hậu mát hơn và các con sông chứa rất nhiều chất sắt như như sông Hồng) vv.

Còn rất nhiều nữa nhưng chưa nói hết được vì quá dài dòng. Chi mong quí vị học giả VN xin chớ coi thường vấn đề "suy dinh dưỡng" của dân VN mình!

Kính chúc sức khoẻ và may mắn.
Gửi bạn Nguyễn Cường.
Trịnh Hoàng Huynh  - Email:  trinhhoang.huynh@ymail.com   (30/05/2009 05:44:31 PM)
Tật xấu, theo tôi, đó là một cách nói khác của "thói quen xấu". Mà thói quen là do con người tập thành mà có. Hơn nữa, thói quen xấu rất dễ tập thành, nhiều khi được hình thành một cách vô thức. Còn thói quen tốt thường khó khăn hơn để có được, nó đòi hỏi phải có trình độ nhận thức nhất định, phải có ý chí.

Có những thói quen chúng ta có được từ khi còn rất nhỏ, do ảnh hưởng từ nhiều phía, gia đình, nhà trường, bạn bè,... nói chung là môi trường sống. Có những thói quen dần hình thành trong quá trình chúng ta trưởng thành, kéo dài cho đến lúc chết. Khi trình độ nhận thức của chúng đã đạt đến một mức độ nhất định thì nó sẽ có những ảnh hưởng tương xứng đến việc hình thành thói quen.

Con người là một con người xã hội, việc hình thành thói quen có mối quan hệ biện chứng với xã hội mà con người đó sinh sống và với chính trình độ nhận thức của con người đó.

Vấn đề dinh dưỡng và vấn đề giáo dục nằm trong mối quan hệ biện chứng đó, nó có những ảnh hướng nhất định, nhưng chưa phải là toàn diện.

Các tác giả viết về tật xấu của người Việt trên phương châm "tự ngắm mình", mục đích của họ không phải là nêu ra chỉ những tật xấu mà người Việt mình mới có. Họ cảnh tỉnh như vậy không phải là không có tác dụng gì, họ không nói cho sướng miệng rồi thôi.

Việc tự nhận thức bản thân không phải là một điều dễ dàng để ai cũng có thể làm tốt. Vì thế, những trang viết của họ, tôi cho là rất có ích trong việc giúp đọc giả tự nhận thức bản thân. Nhận thức thế giới và nhận thức bản thân là tiền đề để mỗi con người cải tạo hiện thực khách quan.

Chúng ta sẽ chú trọng vào dinh dưỡng và giáo dục như thế nào trong khi điều kiện kinh tế không cho phép, và mặt bằng nhận thức của xã hội còn thấp?

Chế độ dinh dưỡng ở phương Tây tốt, không hẳn bởi vì họ được giáo dục tốt, hay họ nhận thức tốt. Người phương Tây ăn uống nhiều chất đạm từ thời cổ đại, chứ không phải là mới đây.

Hoặc đối với người phương Tây, giáo dục những đứa trẻ bỏ rất vào đúng nơi quy định thật dễ dàng hơn nhiều so với ở Việt Nam, bởi vì môi trường xung quanh bọn trẻ thật thuận lợi cho việc hình thành thối quen tốt, cha mẹ bọn trẻ làm như vậy, hầu hết những đứa trẻ khác, và những người lớn khác cũng làm như vậy. Đôi khi chúng ta làm một điều mà ít khi tự hỏi tại sao, và dường như là vì ai cũng làm như vậy.

Vì một cá nhân đều tồn tại trong mối quan hệ biện chứng với xã hội mà cá nhân đó là một phần tử, nên chúng ta phải không quên các mối quan hệ đó khi xem xét vấn đề.

Việc giáo dục, nâng cao nhận thức đừng hiểu hạn hẹp là chỉ xảy ra trong gia đình, trong nhà trường. Mà thực sự nó có một mối quan hệ đan xen, chằng chịt và phức tạp. Mỗi người chúng ta nhìn thấy đều có thể là thầy của chúng ta, mỗi việc chúng ta làm đều có thể có tác động giáo dục đối với người chứng kiến nó.
Người Việt XấuXí (?!)
Nguyễn Cường  - Email:  phucuong@pacbell.net   (30/05/2009 05:21:48 AM)
Tôi xin gởi một ý kiến để "Phản biện" lại tất cả các bài viết có cùng một nội dung giống như trên, và ý kiến này cũng đã được gởi đi nhiều lần tới các báo trong gần 10 năm qua, như sau:

* Tất cả những tính xấu kia là tính xấu chung của con người! Ai cũng có hết. Tôi thách quý vị tác giả chứng minh được là chỉ người VN mới có những tính xấu nói trên(!?)

* Nếu có thể nói được là người VN mình có thể có "nhiều hơn" một số những thói quen tính xấu náo đó, nhưng tôi cho là nguyên nhân chính cũng là vì "Cái khó nó bó cái khôn" mà thôi.

* Tất cả những tính xấu đó sẽ mất dần hay không còn nữa, nếu chúng ta có thể giải quyết một vấn nạn duy nhất là nâng cao "Trí tuệ hay chất xám" cùa dân Việt mình. Làm cách nào để trong vòng 2, hay 3 thế hệ nữa, Trí tuệ hay chất xám của dân Việt mình vượt lên bằng hay bỏ xa các dân tộc khác. Tôi đã "hiến kế" và đưa ra phương cách đề nghị "tốt nhất"phải làm như thế nào rồi (Bằng phương pháp dinh dưỡng tối ưu, và tin rằng đó là cách tốt và dễ nhất nên dùng cho dân Việt mình trong hoàn cảnh hiện nay, nếu muốn).

Tóm tắt lại là xin quý vị tác giả đừng quá phí phạm thì giờ để đi tìm "tật xấu của dân VN" một cách sai lầm và không có ích lợi gì cả! Nếu muốn làm cho xã hôi VN tốt đẹp hơn, thì xin quí vị hãy bỏ thì giờ và công sức để hô hào kêu gọi nhà nước cũng như nhân dân lo chú trọng nhiều vào vấn đề giáo dục hay dinh dưỡng để phát triển tối ưu chất xám cho dân VN.

Thành thật cảm ơn Chúng Ta và xin chuyển giùm ý kiến này đến với quí vị tác giả nói trên.
  Ý kiến của bạn về bài viết:
Bài mới:  
Ước vọng hóa hổ
25/02/2010 10:09' AM
Đàn ông Tây ăn tết ta
10/02/2010 03:26' PM
Tết này có về không?
07/02/2010 02:34' PM
Hãy tự xét mình
01/02/2010 12:30' PM
Bài khác:
A dua
20/05/2009
Liên kết web
Trang chủGiới thiệuLiên hệ